Không ngờ rằng...


Kể ra thì Linh đã thích Long từ năm học lớp 3. Lúc ấy cô giáo cho 2 đứa ngồi cạnh nhau. Dần dần Linh thích thằng ngồi cạnh mình lúc nào không hay. Nó còn đặt cho Phong biệt danh là Vịt, thằng Phong cũng vui vẻ với cái tên Vịt ấy. Càng ngày Linh càng thích thằng Phong nhưng nó không dám nói, sợ rằng Phong sẽ không nói chuyện với nó nữa.
Ấy thế mà vài tuần sau cô lại đổ chỗ cho Phong ngồi cạnh cái Hà. Hà là bạn thân của Linh. Nó buồn lắm. Giờ ra chơi, nó vẫn hay ra chỗ Hà chơi như bình thường, kể chuyện về những bộ phim hay trò chơi mà bọn con gái tuổi ấy đứa nào cũng thích. Và nó cũng hỏi Hà vài câu về Phong nữa, từ khi chuyển chỗ, không được nói chuyện với Phong nhiều như trước, tâm trang đến lớp của nó giảm hẳn. Rất tò mò xem trong giờ Phong có chuyện gì vui với Hà không?...

1 hôm khi Linh sang nhà Hà chơi, nó hỏi cái Hà về Phong nhưng Hà lại che miệng cười, mặt ngại ngại nói:
- Ê mày, tao có một bí mật, mày đừng kể cho ai nhá.
- Bí mật gì? Kể tao nghe đi, tao ko kể với ai đâu./Linh
- Thật ra tao thích...
- Thích ai cơ*giọng tò mò*/Linh
- Nhưng mà ngại lắm...
- Thằng Phong đúng không?/Linh
- Ơ sao mày biết?
Nghe xong mặt Linh cứng ngắt, nó im lặng 1 lúc
- Tao đoán bừa ấy mà, mày thích nó thật à?(Linh)
- Ừ*ngại* mà mày không được nói cho ai đấy nhá.
- Tao không kể đâu (Linh)
Ngồi chơi 1 lúc, Linh bảo bố nẹ nó bảo hôm nay nấu cơ sớm để về nhà thật nhanh. Tối hôm ấy ăn cơm, mặt nó bí xị, bố mẹ hỏi gì cũng lắc đầu, ăn thật nhanh rồi chạy lên phòng khóa cửa lại. Nó khóc, nó buồn lắm, bạn thân của nó sao lại thích thằng Phong chứ? Ní ghen tị vì Hà bây giờ được ngồi cạnh, nói chuyện với Phong.
Linh viết tất cả tâm sự của nó vào 1 cuốn sổ, từ chuyện nó thích Phong như thế nào đến chuyện ngày hôm nay.
Kể từ đó, nó hay lảng tránh Hà, hai đứa cũng dần hết thân với nhau mà nguyên nhân chỉ có Linh biết.
Đến năm lớp 5, Linh vẫn thích Phong mà chỉ có cuốn nhật kí biết, còn chuyện Hà thích Phong thì cả lớp đều biết rồi vì nó cũng hay kể cho mấy đứa con gái trong lớp nghe. Linh cảm nhận rằng Phong ko thích Hà, bọn trong lớp hay gán ghép 2 đứa nó nhưng nhìn Phong là biết nó không thích tẹo nào.
Ở lớp, Linh và thằng Phong vẫn giữ mối quan hệ tốt, 2 đứa cũng thường xuyên ghẹo nhau, nó vẫn hay gọi Phong là Vịt. Nó vẫn luôn ước rằng Phong cũng sẽ thích nó. Thằng này tuy không phải đẹp trai kiểu hớp hồn nhưng được cái học giỏi nên nó thích. Nói là không đẹp trai hớp hồn chứ mỗi lần nhìn Phong, má nó lại hồng phiếm lên, trong mắt nó Phong là đứa con trai đẹp nhất mà nó từng gặp.
Về phía bạn thân, sau khi không còn thân với Hà nữa thì nó cũng chẳng có đứa nào gọi là bạn thân cả. Nó chơi bình thường với đám con gái trong lớp trừ vài đứa có tính thể hiện, thích làm chị đại mà không coi ai ra gì.
Một hôm, Linh dẫn Yến về nhà chơi, Yến là 1 đứa tính cách thất thường, lúc chơi với người này, lúc chơi với người kia, lật mặt nhanh như lật bánh tráng. Hôm đó nó nằng nặc bảo Linh dẫn vào nhà chơi, tính cái Linh cũng hiền nền cũng đồng ý dù không thích tính cách của Yến cho lắm.
Lên đến phòng của Linh, cái Yến cứ như muốn lục tung phòng nó lên vậy. Từ tủ quần áo đến bàn học, chỗ nào nó cũng lần mò. Linh đã nhắc nhiều lần mà nó vẫn bỏ ngoài tai. Đến khi mở ngăn kéo nhỏ từ bàn học ra, nó thấy 1 cuốn sổ màu hồng trông rất đẹp, tính tắt mắt lại nổi lên, nó tính âm thầm đem về nhà nghịch thì một lúc sau bị Linh phát hiện và giằng lại. Ấy thế mà con Yến nó vô duyên, không chịu trả lại, rồi hai đứa giằng co nhau. Yến chạy ra ban công, giơ cuốn sổ lên rồi nói:
- Cho tao mượn đi, mai tao trả mày.
- Không!
- Sao mày ki bo thế!
- Mày trả đây, đấy là đồ của tao, mai tao mách cô!
Tính cái Yến thì lầm lì từ bé nên nghe vậy nó cũng chả sợ:
- Mày mách đi, tao sợ chắc. Mày mà lại gần đây thì tao sẽ vứt cuốn sổ ra cái ao kia!
Linh tức giận, chạy lại chỗ Yến, không ngờ rằng nó ném ra chỗ cái ao thật. Nó đánh con Yến và khóc nấc lên. Còn Yến thì trông mặt nó rất hả hê, không thèm xin lỗi Linh rồi thản nhiên về nhà. Tối đó Linh lại khóc như buổi tối của 2 năm trước vậy, có điều khác là không còn cuốn sổ để nó viết những cảm xúc này vào nữa.
Sáng hôm sau, khi Linh đến lớp, đám con gái xúm lại chỗ nó rồi hỏi:
- Mày thích thằng Phong à?
- Từ bao giờ đấy?
- Mày không sợ con Hà buồn à?
...
Hàng loạt câu hỏi về thằng Phong, con Hà và nó, tâm trạng không tốt từ hôm qua lại đến chuyện này, nó tức giận, hét đám con gái tránh ra. Về chỗ ngồi, nó gục mặt xuống bàn suy nghĩ gì đó. *Tại sao chúng nó lại biết chuyện nó thích thằng Phong? Nó đâu có nói cho ai? Nó chỉ viếg vào nhật kí của nó thôi mà?*. Nhắc đến đây nó lại nghĩ tới con Yến ngày hôm qua, chẳng phải nó đã vứt cuốn sổ đi rồi sao, vậy tại sao mọi người lain biết được? Nó chạy ngay đi tìm Yến, nó phải hỏi cho ra lẽ!
Thấy Linh tìm mình, Yến cũng biết Linh định hỏi nó chuyện gì nên vẫn hả hê chơi với đứa bạn mới của nó. Linh thấy Yến liền hỏi:
- Là mày loan tin tao thích thằng Phong đúng không? Tại sao mày lại làm thế hả?
Linh hét vào mặt nó nhưng sao nó lại như không thế kia?
- Tao làm đấy thì làm sao?
- Mày không biết ngượng mồm à?
- Ừ đấy con điên.
- Nhưng mày vứt cuốn sổ đó đi rồi, dựa vào đâu mà mày nói tao như thế!
Nghe thế, Yến liền lấy ra 1 tờ giấy màu hồng nhỏ, nhìn như giấy trong sổ của Linh bị xé ra vậy. Tờ giấy bị Yến là vò veo, nó mở tờ giấy ra, đập vào mắt Linh là dòng chữ:"Hà ơi tại sao mày lại thích Phong, tao cũng rất thích nó". Thì ra hôm qua, lúc Linh không để ý, nó đã đọc đến đoạn đó, liền xé 1 tờ ra để dọa Linh nếu như không cho nó cuốn sổ. Linh tức giận cướp lấy tờ giầy rồi xé nát nó. Nó thề sẽ không bao giờ chơi với con Yến nữa.
Kể từ hôm đó, trong lớp ngoài gán ghép Phong Hà thì có thêm Phong Linh. Mà trớ trêu thay, Phong sau khi biết chuyện Linh thích nó liền không muốn chơi với Linh nữa, nó coi Linh như người vô hình rồi. Nó không thích Linh!
Một lần nữa Linh lại khóc vì chuyện tình cảm này, một cô bé mới chỏ 9 tuổi, cái tuổi mộng mơ biết bao điều thì chắc chắn khi gặp chuyện này thì không thể nào không khóc ướt đẫm gối được rồi.
Nó phải chấp nhận rằng, nó sẽ không bao giờ có cơ hội gọi Phong là Vịt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top