chương 3: Lời Đe Dọa Của Phạm An Bình

Chương 3: Lời Đe Dọa Của Phạm An Bình

An Bình khẽ lên tiếng, giọng điệu trang nghiêm, như thể đang nói với những người khách quý. Ông nhìn mọi người một cách thận trọng, rồi đôi tay từ từ giang lên, chỉ về phía ngôi phủ u ám đứng sừng sững trước mặt.

Ánh mắt ông, mặc dù vẫn giữ được vẻ trang nghiêm, nhưng không hề thiếu sự ấm áp, như thể đang muốn gửi gắm bao điều sâu kín mà lời nói không thể diễn tả.

"Mời các vị vào trong," ông lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy sự nghiêm túc, khiến không gian xung quanh dường như trở nên tĩnh lặng hơn.

Phạm An Bình dẫn họ qua cánh cổng phủ lớn, với những họa tiết tinh xảo, dù đã mờ nhạt theo năm tháng, nhưng vẫn mang trong mình dáng vẻ uy nghiêm của một thời kỳ đã qua, như phần ký ức xa xưa đang dần phai mờ. Những bước chân của cả nhóm vang lên trong không gian vắng lặng, dường như không có gì ngoài tiếng thở của họ. Mỗi bước đi vào trong ngôi phủ như là một bước tiến vào một không gian khác, nơi mọi thứ đều ẩn chứa những bí ẩn chưa được giải đáp.

Khi họ bước qua bậc thềm đá, cảm giác lạnh lẽo càng trở nên rõ rệt, như thể cái lạnh này không chỉ đến từ không khí mà còn từ chính những bức tường cũ kỹ, những cột gỗ đã nhuốm màu thời gian. Những cánh cửa lớn của ngôi phủ mở ra chậm rãi, để lộ ra không gian tối tăm, mờ ảo, chỉ có những tia sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu le lói, làm sáng lên một vài góc phòng mờ mịt. Không gian này ngập tràn mùi ẩm mốc, mùi gỗ mục, như thể đã lâu lắm không có ai ghé thăm.

An Bình không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ dẫn họ vào bên trong, bước qua những hành lang dài, u ám. Những bức tường phủ đầy rêu, những họa tiết xưa cũ đã phai mờ theo năm tháng, tạo nên bầu không khí nặng nề, như thể mỗi bức tường đều kể một câu chuyện về thời gian và những thay đổi.

Đôi mắt của ông chăm chú dõi theo từng bước đi của mọi người, như thể muốn kiểm tra xem họ có cảm nhận được sự khác biệt, sự lạ lẫm trong ngôi phủ này hay không.

Khi nhóm người bước vào một căn phòng rộng lớn, An Bình dừng lại, quay lại nhìn họ, ánh mắt ông tràn đầy sự kiên nhẫn và nhẹ nhàng.

"Đây là nơi các vị sẽ nghỉ ngơi trước khi yết kiến quan huyện," ông nói, giọng ông vang vọng trong không gian rộng lớn, hòa cùng tiếng cọt kẹt của những tấm cửa gỗ cũ kỹ.

“Các vị cứ tự nhiên. Một chút thời gian thư giãn sẽ giúp các vị chuẩn bị tốt hơn cho cuộc gặp gỡ sắp tới.”

Mọi người cảm nhận được sự lạ lẫm và không khí u ám xung quanh, nhưng không ai dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ bước vào trong phòng. Cửa phủ khép lại sau lưng họ, tiếng động khẽ khàng của cánh cửa như một lời nhắc nhở về những điều đang chờ đợi phía trước.

An Bình dừng chân lại, quay mặt về phía nhóm người, ánh mắt ông sâu thẳm như một giếng cổ. ''Ở đây có sáu gian phòng, mỗi gian đều mang một nét đặc trưng riêng. Các vị có thể tự do lựa chọn nơi nghỉ ngơi phù hợp nhất''. Giọng ông trầm ấm, vang vọng trong không gian rộng lớn, pha lẫn chút gì đó bí ẩn.

Mọi người nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ hoài nghi. Căn phòng rộng lớn trước mặt họ tối om, chỉ có một vài ngọn đèn dầu le lói, càng làm tăng thêm vẻ kỳ bí của nơi này.

Họ bước vào trong, từng bước chân dường như vang vọng khắp căn phòng, tạo nên một không khí căng thẳng.

An Bình đứng ở ngưỡng cửa,nhìn theo họ,đôi mắt của ông vẫn không rời khỏi bóng dáng của những vị khách.

vẻ mặt của ông không còn nghiêm nghị như lúc đầu nhưng vẫn toát lên sự cẩn trọng. "Đại nhân sẽ gặp các vị ngay sau khi kết thúc cuộc họp.Khi ấy, các vị sẽ nhận ra sự thật phũ phàng, khi mà những thử thách đã ập đến." ông nói, giọng điệu vừa trang trọng vừa dễ gần. “Quý khách hãy chuẩn bị tâm thế. Cái lạnh này chỉ là sự khởi đầu thôi.”

Với những lời cuối cùng đó, an bình cúi đầu chào một cách lịch sự rồi bước lùi ra ngoài. Cửa phòng từ từ đóng lại, để lại nhóm người trong không gian yên tĩnh, chỉ còn lại cái lạnh bao trùm và cảm giác nặng nề chưa từng có. Họ đứng đó, mỗi người cảm nhận một thứ cảm giác khó tả, một sự mơ hồ và những lo lắng về những gì sắp sửa xảy đến.

.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top