chương 1: Giấc Mơ
Chương 1: Giấc Mơ
Dưới bóng cây râm mát, một không gian tĩnh lặng đến lạ thường bao trùm xung quanh Lưu Mạnh Phong.
Cảm giác cô đơn như lan tỏa trong không khí, khiến cậu dường như trở thành một phần của những tia nắng yếu ớt chiếu xuống mặt đất.
Đột nhiên, ánh mắt cậu va phải một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi bần thần bên lề đường. Cậu nhóc khoảng chừng 9-10 tuổi, người nhếch nhác, khuôn mặt đầy nước mắt, đôi mắt mờ đục vì những giọt lệ đã khô. Ánh mắt cậu ngước lên, nhưng không hề thấy sự tinh nghịch của một đứa trẻ. Chỉ có sự cô đơn, như một đám mây mờ phủ kín tất cả.
Phong bước chậm lại, tim thắt lại khi nhận ra đó chính là mình, phiên bản thu nhỏ của bản thân mình trong quá khứ.
Nhìn lại đứa trẻ yếu đuối, cô đơn ngồi bên đường, một cảm giác tội lỗi và xấu hổ dâng lên trong lòng anh. Làm sao lại có thể để mình yếu đuối như thế? Làm sao có thể để những giọt nước mắt ấy tuôn rơi khi chẳng ai bên cạnh để sẻ chia?
Cậu bé lúc này không khác gì hình ảnh mà Phong đã muốn quên đi từ lâu – một đứa trẻ không có đủ sức mạnh để đối diện với nỗi đau.
Phong cảm thấy nỗi xấu hổ như bóp nghẹt trái tim mình, muốn chạy tới, muốn dắt đứa trẻ về nhà, bảo vệ cậu ta khỏi nỗi cô đơn đó, nhưng một điều gì đó lại giữ chân anh.
Phong bé, trong bộ dạng yếu đuối ấy, vẫn như một cái bóng lặng lẽ, như một phần không thể tách rời của quá khứ mà anh đã muốn chôn vùi. Anh muốn chạy đến, vỗ về đứa trẻ, nhưng lại chẳng thể bước nổi một bước.
Chợt, một âm thanh lạnh lùng cắt ngang những suy nghĩ của Phong. Một cậu nhóc khác xuất hiện, bước ra từ bóng tối, tay cầm một lọ sao. Những ngôi sao nhỏ xíu trong đó phát sáng lấp lánh, nhưng chúng chỉ làm nổi bật sự im lặng của không gian.
Cậu bé ấy nhìn có vẻ trạc tuổi cậu hồi nhỏ, vẻ mặt thờ ơ, đôi mắt lạnh lùng, như thể đã quá quen với những đau đớn của cuộc đời. Cậu ta nhìn vào Phong bé, nhưng không có chút đồng cảm hay cảm thương nào. Chỉ có một sự thờ ơ lạ lùng, như thể mọi chuyện xảy ra quanh cậu chỉ là một phần nhỏ trong một thế giới rộng lớn, mà cậu chẳng cần phải quan tâm.
“ Này, cậu đội mũ đỏ, đừng khóc nữa. Ồn lắm!” Cậu nhóc lên tiếng, giọng nói lạnh lùng đến nỗi không giống một đứa trẻ. Nó không mang theo sự an ủi nào, không phải là lời động viên của một đứa trẻ muốn giúp đỡ bạn bè. Đó là một lời nói không cảm xúc, lạnh lùng và cứng rắn như sắt đá.
Phong bé giật mình, rồi ngẩng mặt lên, đôi mắt ngấn lệ vẫn không thôi. “Làm như tôi muốn khóc vậy! Tại vì… bố mẹ tôi… họ luôn cãi vã. Ông ấy… hay đánh đập mẹ tôi. Tôi muốn bảo vệ mẹ, nhưng tôi chỉ là một đứa trẻ… tôi chẳng thể làm gì được…”
Mỗi câu chữ bật ra từ miệng cậu bé như từng nhát dao đâm thẳng vào lòng cậu nhóc cầm sao. Cậu ta không thể không cảm nhận được nỗi đau trong từng lời nói, nhưng thay vì an ủi hay động viên, cậu bé lại không nói gì. Cảm giác trống rỗng bao trùm tâm hồn cậu.
Cậu muốn quay lưng đi, bỏ mặc Phong bé trong nỗi buồn của riêng cậu ta. Nhưng rồi một điều gì đó trong cậu lại ngăn cản.
Cậu nhóc cúi xuống, ánh mắt lặng lẽ, dường như đang cân nhắc điều gì đó trong lòng. Rồi, cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa lọ sao của mình cho Phong bé, đôi mắt chứa đựng một chút gì đó như sự chia sẻ, như đang trao cho cậu một phần sức mạnh mà cậu có thể không hiểu được.
“ Nếu cậu buồn, hãy gấp những ngôi sao này và bỏ vào lọ. Mỗi ngôi sao sẽ mang đi một phần nỗi buồn của cậu và thay vào đó là niềm tin, hy vọng vào cuộc sống.” Cậu nhóc nói, giọng nói vẫn lạnh lùng như thế, nhưng đôi mắt lại lộ một chút thấu hiểu. “Nghe nói, nếu gấp được 999 ngôi sao, cậu sẽ có một điều ước. Tôi mong điều ước của cậu sẽ giúp cậu có đủ sức mạnh để bảo vệ mẹ của mình.”
Những lời nói ấy không giống như những lời động viên thông thường,chúng tựa như một lời nhắc nhở,lời thách thức Phong phải tự mình đứng lên, tự tìm lấy con đường cho chính bản thân.
Phong bé cầm lấy lọ sao, ngước lên nhìn cậu nhóc ấy với đôi mắt đầy sự ngờ vực.
Lưu Mạnh Phong muốn tiến lên để hỏi tên cậu, nhưng dường như không thể thốt ra lời. Những câu hỏi chất chứa trong lòng lại bỗng chốc biến mất, khi cậu nhóc ấy mỉm cười. Một nụ cười mỏng manh, như thể cậu đang trao cho Phong một chút may mắn, một chút hy vọng.
Khi Phong bé mở miệng, muốn gọi tên cậu nhóc, thì đột nhiên, không gian xung quanh bắt đầu vỡ vụn. Những ngôi nhà, những cây cối, những âm thanh, tất cả như tan biến vào không khí. Chỉ còn lại một khoảng trống tối tăm, lạnh lẽo.
Phong muốn chạy lại gần, muốn chạm vào cậu bé, nhìn rõ khuôn mặt ấy, nhưng đôi chân cậu không thể cử động.
Mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ dần, như thể nó không thuộc về cậu nữa. Phong cố gắng chạy, nhưng rồi anh ngã xuống, rơi vào một vực thẳm không đáy.
Tất cả những gì còn lại là một không gian tĩnh lặng, nơi anh không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, chỉ có sự lạc lõng trong một giấc mơ mơ hồ, không một lối thoát.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top