Untitled Part 3
Ngoại truyện 1.
Lý Hạo Nhiên cao giọng nói ra khiến Diệp Gia Dĩnh rất có mặt mũi, thậm chí độ nổi tiếng và phí phát ngôn đều tăng gấp bội, Diệp Gia Dĩnh có tiếc nuối là không thể dùng được. Mình lái xe thể thao? Cô thực sự cảm thấy không tiện bằng ngồi xe công ty, còn có trợ lý Tiểu Dương mở cửa giúp cô, lúc mang theo Diệp Ba Ni ra cửa xe cũng rộng rãi. Khu nhà cấp cao Hợp Hưng An? Nói thật, Diệp Gia Dĩnh cảm thấy dựa vào mức độ thu nhập của mình, vẫn chưa đủ để ở nơi đó, sau khi vào ở, phí vật nghiệp, phí lục hóa, phí điều hòa, phí bảo khiết, phí quản lý gia đình... nhất định là cái hang không đáy, đâu thể mặt dày mày dạn gởi hóa đơn cho anh hai cô hoặc đưa cho Lý Hạo Nhiên, tuy rằng hai người này dám chắc sẽ trả tiền giúp cô, nhưng cô cảm thấy không tiện. (Lục hóa là gieo trồng cây cối để cải thiện môi trường hoạt động. Lục hóa chỉ trồng trọt rừng phòng hộ, cây cối bên đường, cây nông nghiệp cùng đủ loại thực vật xung quanh khu dân cư và trong công viên. Phí lục hóa có thể hiểu nôn na là phí cây xanh Bảo khiết có tên tiếng anh là house keeping = dọn dẹp phòng. Phí bảo khiết là phí dọn dẹp phòng ốc, thuê người đến nhà dọn dẹp theo thời gian) Cho nên vẫn ngoan ngoãn ở khu nhà trọ mình đang ở đi. Qua một thời gian ngắn, nếu cảm thấy thật sự bất tiện, lúc muốn đổi phòng ốc thì có thể đi mua một căn biệt tự nhỏ tốt một chút, kiểu khu nhà cao cấp đó tạm thời không suy tính đến. Chìa khóa nhà trọ của Lý Hạo Nhiên? Nhắc tới cái này Diệp Gia Dĩnh liền buồn bực, mặc dù có đôi lúc cô say rượu sẽ trêu chọc người khác, nhưng điều kiện tiên quyết là lúc ấy cô uống say! Lúc tỉnh táo cô vẫn tương đối kiềm chế dè dặt. Để cô cầm chìa khóa nhà của Lý Hạo Nhiên tự mình trực tiếp mở cửa đi vào, hành động này nghĩ thế nào cũng không đáng tin cậy... cô không làm được! ... "Ba Ni, con có muốn đến nhà của chú Hạo Nhiên chơi không?" Lý Hạo Nhiên đang quay ở Tây Tạng quay thực cảnh cho bộ phim mới sắp kết thúc, hai ngày nữa sẽ trở lại. Diệp Gia Dĩnh nghĩ anh trở về rất vất vả, nên định chủ định đi thăm anh. Bạn nhỏ Diệp Ba Nhi mặt ngoài bình tĩnh, thật ra rất bằng lòng "Vâng" một tiếng, sau đó buông bút chì màu trong tay đang loay hoay vẽ, đứng dậy đi về phòng của mình. Diệp Gia Dĩnh vội vàng gọi cậu lại, "Ba Ni, con làm gì thế?" Diệp Ba Ni, "Thay quần áo, đi đến nhà chú Hạo Nhiên." Diệp Gia Dĩnh dở khóc dở cười, thì ra còn có người gấp hơn cả mình, "Không phải hôm nay, ngày mốt chú ấy mới về, mẹ chỉ hỏi trước con có muốn đi hay không thôi." Diệp Ba Ni bị cô làm mất hứng, chớp chớp đôi mắt tròn xoe nhìn cô, trong đôi mắt nhỏ ẩn chứa sự chỉ trích. Muốn Diệp Gia Dĩnh giải đọc hàm ý phức tạp trong ánh mắt kia chính là: Có người dẫn đi chơi sao lại không muốn đi? Điều này cũng phải hỏi trước sao! Không phải là chọc con đấy chứ! Mỗi lần Diệp Gia Dĩnh bị con trai dùng ánh mắt này nhìn đều sẽ chịu thua, chủ động tự kiểm điểm mình một chút vừa rồi không đủ kiên nhẫn tỉ mỉ, làm việc không nghĩ đến tâm trạng của bảo bối nhỏ. Bình thường kết quả tự kiểm điểm đều sẽ cho rằng mình không đủ cẩn thận tỉ mỉ, đều bổ cứu, "Mẹ làm bánh pudding trái cây cho Ba Ni ăn được không?" Diệp Gia Dĩnh nói bánh pudding trái cây là món bánh có hương vị dinh dưỡng mới gần đây cô đọc được trong sách dậy nấu ăn của bách khoa toàn thư: Dùng yến mạch trải ở dưới chén thủy tinh nhỏ, mặt trên bày một lớp pho mát, sau đó trải một lớp vụn trái cây tươi như thanh long, chuối tiêu, ô mai, những trái cây có màu sắc khác nhau để làm, cuối cùng dùng chuối tiêu ô mai trộn với sữa chua đánh thành kem sửa đổ lên trên rồi rải thêm mấy quả hạch lên là xong, chẳng những dinh dưỡng ăn ngon còn rất đẹp mắt. Diệp Ba Ni thu hồi đôi măt nhỏ trách cứ nhìn cô, gật đầu, "Được ạ." ===== Hạ Vũ xưa nay luôn trầm ổn có phong độ hiếm khi thấy ném điện thoại ở trong phòng làm việc của bệnh viện Quảng Ích, phát ra tính khí nóng nảy. Nghiêm khắc dặn dò thư ký của anh, "Gọi đội trưởng đội bảo vệ tìm vài người ném cô ta ra cho tôi!!! Loại người ngu xuẩn này, làm việc như vậy còn dám tới đòi tiền!!!" Thư ký Đỗ bị giọng của anh làm cho chấn động run lên, sợ tới mức cụp đuôi (nếu như anh ta có đuôi), tay nhẹ chân lanh chạy ra ngoài trực tiếp tìm chủ quản của bộ phận bảo vệ truyền lại mệnh lệnh của ông chủ. Người ngu xuẩn trong miệng Hạ Vũ chính là cái người trước kia từng làm việc trong nhà anh, sau đó lại trà trộn vào bệnh viện tìm anh - Sally. Sự thật chứng minh, lời này của anh có chút cay nghiệt, thật ra Sally cách ngu xuẩn vẫn còn một khoảng cách, chẳng những không ngu còn có chút thông minh. Lúc thư ký Đỗ tự mình đến bộ phận bảo vệ yêu cầu ngăn cản cô ta, cô ta lại tránh thoát bảo vệ và máy giám sát, xem xét chỗ trống tự mình chui vào, đi đường một lần cũng nhớ rất rõ ràng, chuẩn xác không sai chạy tới văn phòng lớn ở tầng cao nhất khu hành chính trong bệnh viện. "Anh Hạ, xin anh đừng như vậy!" Sally không còn là cô gái nhà bên trong veo sạch sẽ của lúc trước nữa, lúc này vẻ mặt chật vật đáng thương, "Tôi biết chuyện này chúng tôi làm không tốt, nhưng thật sự đã tận lực, phần thù lao này của tôi anh không trả cũng không sao, phần của anh Trịnh anh nhất định phải đưa cho tôi, cái người đó... tôi thật sự không dám thiếu tiền anh ta!" Hạ Vũ khẽ dựa vào ghế, hờ hững liếc cô ta một cái, "Tôi không quen gã họ Trịnh kia! Chỉ nói chuyện với cô. Lúc đầu tôi bàn giao nhiệm vụ gì có các người? Cô nói xem các người đã làm ra kết quả gì! Tôi không tìm cô và gã họ Trịnh đó tính sổ đã quá hời rồi, còn có mặt mũi đến đòi tiền thù lao!!!" Sally khụt khà khụt khịt, vẻ mặt đau khổ, cố gắng để mình có vẻ tội nghiệp. Hôm nay cô ta đã hoàn toàn vứt bỏ các loại ảo tưởng ngây thơ trước kia. Hiểu rõ Hạ Vũ là loại người cực kỳ không dễ trêu chọc, một chút sắc đẹp của mình chắc chắn ở trong mắt anh không là cái gì cả. Trước kia muốn dựa vào làm việc trong nhà anh mưu tính khiến anh lâu ngày sinh tình nhìn trúng mình đơn thuần là mơ mộng hão huyền, chuyện cổ tích Cô bé lọ lem sở dĩ kéo dài không suy yếu cũng là vì đó là một lý tưởng không có khả năng thực hiện. Trong hiện thực, tổng giám đốc muốn gái đẹp, ngoắc ngoắc đầu ngón tay sẽ có... Không ngoắc đầu ngón tay cũng không thiếu người chủ động nhào lên. Tình huống nữ bình dân gả cho đàn ông có tiền có địa vị không phải là không có, nhưng cô gái kia chắc chắn không phải dựa vào sự ngây thơ trong sáng, mà là đầu óc quá mức khôn khéo mới có thể nhất định. Sau khi Sally gặp hàng loạt đả kích rốt cuộc cũng thừa nhận mình không đủ đầu óc, sắc đẹp, ở trong đám gái đẹp cũng chỉ thuộc về mức chếch xuống dưới, chỉ dựa vào giả bộ thanh cao, chắc hẳn sẽ không có đàn ông có thân phận nào vô duyên vô cớ nhìn trúng cô ta. Còn Hạ Vũ sau khi cô ta biết rõ hiện thực lại cho cô ta một bài học sâu sắc... Trước đó từng không chút lưu tình đã cảnh cáo Sally, ngoan ngoãn nghe theo lời anh làm việc, nếu không sẽ cho cô ta đẹp mặt! Sally hiểu rất rõ Hạ Vũ nói cho cô ta đẹp mặt tuyệt đối không phải là nói đùa, vì suy nghĩ cho an toàn của mình, cô ta nơm nớp lo sợ ngoan ngoãn nghe theo lời Hạ Vũ không dám tiếp tục dong dài nhiều lời với anh, lần này xông vào chỉ đơn thuần là bất đắc dĩ... Trịnh Minh Duệ, cô ta cũng không trêu chọc nổi! Người đàn ông Trịnh Minh Duệ nhìn vào thì thật thà phúc hậu nhưng thật ra là một gã cặn bã đê tiện, chuyện bỉ ổi nào cũng dám làm ra! "Anh Hạ, anh coi như tội nghiệp tôi, anh xem, một thời gian ngắn trước chúng tôi không có công lao cũng có khổ lao không phải sao! Tìm phóng viên đưa tiền, tìm trang web đưa tiền, liên tục phát những tin tức giống thật mà là giả, tìm vô số người cùng nhau tạo ra thanh thế... Những chuyện này đều cần tiền và thời gian... Nói thật, tôi cảm thấy chúng tôi vẫn làm theo kế hoạch, không hề phạm lỗi nào, ai biết trong đầu đại minh tinh Lý Hạo Nhiên kia nghĩ như thế nào, người phụ nữ chân đạp ba thuyền kia anh ta chẳng những không ngại, còn muốn..." Sally vừa ra vẻ đáng thương cầu xin Hạ Vũ vừa thề thốt trong lòng, đợi sau khi chuyện này đi qua, cô ta nhất định sẽ không tham vọng quá cao, mơ tưởng hảo huyền, nhật định đi tìm một công việc đàng hoàng đủ sức cáng đáng để làm, giữ khuôn phép sống ngày tháng còn lại. Hạ Vũ hừ lạnh một tiếng, "Không có người đàn ông nào không ngại chuyện này cả, nguyên nhân có thể không ngại chính là các người tạo ra tin tức quá giả, Lý Hạo Nhiên hoàn toàn không tin tưởng!! Đã như vậy các người còn có mặt mũi đến đòi tiền thù lao!" Sally sắp muốn khóc lên, "Nhưng anh Trịnh..." Thư ký Đỗ dẫn chủ quản của bộ phận bảo vệ trong bệnh viện cùng hai bảo vệ người cao ngựa lớn tiến vào, chủ quản bảo vệ vừa lau mồ hôi vừa nhận sai, "Là chúng tôi sơ sót! Là chúng tôi sơ sót! Bị cô gái điên này giả làm bệnh nhân từ phòng khám bệnh bên kia lẻn vào, lại thừa dịp khu hành chính lúc tan việc nhiều người ra vô xông vào chỗ của ngài. Anh Hạ, anh không sao chứ!" Hạ Vũ khoát tay, thật sự không có kiên nhẫn tiếp tục nói thêm gì với Sally - người đàn bà ở trong mắt anh đã ngu xuẩn đến cảnh giới nhất định. Trước khi bị tóm Sally đã xuất ra đòn sát thủ cuối cùng, ra sức móc một giấy dai* nhỏ trong túi ra, khàn giọng hét lên, "Anh Trịnh nói sau khi anh nhận được cái này chắc chắn sẽ nguyện ý giao tiền cho chúng tôi!" (* giấy gói hàng loại dày) Hạ Vũ nghi ngờ ngăn bảo vệ lại, ở trong giây phút cuối cùng Sally mới chịu lấy ra, vậy nhất định là đồ quan trọng không phải vạn bất đắc dĩ thì Trịnh Minh Duệ sẽ không muốn cho anh. Đây là một đoạn ghi âm, Hạ Vũ mang tai nghe vào, sau khi nghe xong thì mặt hơi đổi sắc, đoạn ghi âm này là Diệp Gia Dĩnh nói chuyện với một người đàn ông, nội dung không ngờ là đang thương lượng mướn người đi bắt cóc anh trai Diệp Thừa Trạch của cô!!! Hạ Vũ giương mắt, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Sally. Sally bị anh nhìn khiến cho lông toàn thân dựng đứng lên, run rẩy giải thích, "Anh Trịnh nói anh nếu có gì không hiểu thì gọi điện cho anh ta, đây là số điện thoại anh ta đang dùng. "Nói xong đưa một tờ giấy nhỏ viết có một dẫy số qua. Hạo Vũ bảo thư ký và bảo vệ mang Sally đi ra ngoài, còn mình thì gọi điện cho số điện thoại ghi trên tờ giấy, "Anh Trịnh đấy à, tôi là Hạ Vũ." Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói rất bình thường, "À, xem ra anh Hạ rất khó nói chuyện, cô gái ngốc Sally kia đã đưa đồ tôi giao cho cô ta cho anh rồi?" Hạ Vũ, "Không tệ, giải thích chút đi!" Lúc này có lẽ Trịnh Minh Duệ rất thiếu tiền, bởi vậy giải thích vô cùng sảng khoái, "Là đoạn ghi âm ầm ĩ nhất của hai năm trước giữa Diệp Gia Dĩnh cùng anh trai cô ta. Lúc đó tôi là..." Gã ta đang nghĩ xem tìm từ nào có vẻ ngoài rất đắc ý, "Gián điệp hai bên! Diệp Gia Dĩnh cho là tôi đứng về phía cô ta, còn anh trai cô ta cũng cho là tôi làm việc cho hắn. Chuyện trong đoạn ghi âm kia đương nhiên rất khó làm, phần lớn đều là lời trút giận của Diệp Gia Dĩnh, nói về sau sẽ tự mình lật đổ, sau đó thì sống chết mặc bây. Chẳng qua tôi giữ lại tưởng tượng, ghi lại đoạn ghi âm này, đưa cho anh là vì anh cùng hội với chúng tôi. Thế nào? Anh Hạ, cộng thêm vật này, đáng giá để anh đưa tiền cho tôi chứ!" Hạ Vũ hờ hững "Ờ" một tiếng, trong giọng nói nghe không ra bất kỳ cảm xúc nào, "Tại sao anh lại nghĩ như vậy? Thứ này không có tác dụng gì với tôi cả!" Trịnh Minh Duệ ở đầu bên kia điện thoại cười ha ha mấy tiếng, "Anh Hạ, anh cầm gì giả bộ với tôi? Khoảng thời gian trước anh nhắm vào Diệp Gia Dĩnh là vì cái gì? Là muốn cướp quyền nuôi dưỡng đứa bé sao? Có đoạn ghi âm này, tình anh em giữa cô ta và Diệp Thừa Trạch vừa mới khôi phục lại chắc chắn sẽ hoàn toàn rạn nứt, sau lưng sẽ không còn ông chủ lớn Diệp làm chỗ dựa nữa, anh muốn làm gì còn sợ không được sao? Cho dù Lý Hạo Nhiên có thích cô ta thì sau chuyện này ắt hẳn cũng sẽ có băn khoăn, ai dám để một phụ nữ điên cuồng như vậy ở bên cạnh mình chứ?" Hạ Vũ hừ lạnh một tiếng, "Bớt nói nhảm đi!" Trịnh Minh Duệ cảm thấy anh nhất định không thể chính miệng thừa nhận điều gì, cũng không để ý, "Cứ như vậy đi, anh hạ, hữu dụng hay không trong lòng anh biết rõ, thứ này tôi vốn muốn giữ lại cho mình, đáng tiếc bây giờ Diệp Thừa Trạch và tôi đã trở mặt nhau, tô cũng không thể dùng được nữa. Tôi cho anh là để đền bù lúc trước tuyên truyền dư luận không có hiệu quả, hy vọng anh thấy được thành ý của tôi, đừng giữ tiền thù lao không trả cho tôi, ép người quá đáng lúc nào cũng không có hiệu quả tốt!" Hạ Vũ cũng biết không thể tùy tiện quỵt nợ người này, sẽ dẫn tới chuyện phiền hơn, thật ra vừa rồi cũng chỉ dọa Sally một chút thôi sau đó cũng muốn đưa cho cô ta chút tiền. Vì thế sau khi cúp điện thoại thì gọi thư ký Đỗ vào, "Bảo bọn họ mang người ra ngoài, dựa vào kết quả việc lần trước trả tiền thù lao cho bọn họ, đừng trực tiếp đưa cho cô ta, cậu cử hai người làm chuyện này đi theo cô ta đưa tiền cho gã họ Trịnh kia, sau đó lưu ý tiếp cận gã ta." Thư ký Đỗ hết sức thông minh gật gật đầu đi ra ngoài. Hạ Vũ ngồi một lát, nhìn đồng hồ thấy đã qua giờ tan tầm, nếu không đi trời sẽ tối xuống, vì thế liền đứng dậy rời khỏi phòng làm việc, mục tiêu hết sức rõ ràng... nhà trọ của Diệp Gia Dĩnh. Theo lý mà nói, hai tháng trước Diệp Gia Dĩnh ở trong buổi họp công bố phim mới, trước mặt tất cả đồng nghiệp, các phóng viên truyền thông, thậm chí ở trước mặt anh trai Diệp Thừa Trạch của cô tiếp nhận phần quà tặng đắt tiền của Lý Hạo Nhiên đưa ra, vậy chứng tỏ cô đã chính thức chọn Lý Hạo Nhiên rồi. Hạ Vũ đã thua, hẳn nê rút lui. Nhưng Hạ Vũ hoàn toàn không cảm thấy mình nên rút lui, phản ứng của anh đối với chuyện này là rất tức giận, vô cùng tức giận! Có bao giờ anh đặt nhiều tâm tư của mình ở trên người của một người phụ nữ chứ? Vậy mà lại nhận được một kết quả như vậy!! Từ nhỏ đến lớn anh chưa từng tức giận đến như vậy. Vẫn luôn có câu, từ trước tới nay chưa từng có thứ anh không muốn được, chỉ có thứ anh không muốn! Cho nên kết quả như vậy không nằm trong phạm vi tiếp nhận của anh.
Xem thêm:
Ngoại truyện 1 (tiếp theo)
Do thời gian cơm tối của bạn nhỏ tương đối sớm, đợi lúc Hạ Vũ đến, Diệp Gia Dĩnh đã cho con trai ăn cơm tối xong rồi, cô đang làm bánh pút-đing trái cây như đã hứa. "Nói Chu Mai nấu cho anh một bát mì sườn heo nhé?" Diệp Gia Dĩnh vừa cắt nhỏ trái cây vừa khách sáo hỏi Hạ Vũ. Hạ Vũ từ chối, "Không cần, anh chỉ đến thăm Ba Ni, lát nữa sẽ sang nhà ông cụ bên kia ăn cơm tối." Diệp Gia Dĩnh gật đầu, nhanh nhẹ rải đủ loại trái cây đã được cắt xong vào cái chén thủy tinh, sau đó đổ một lớp sữa ô mai lên, cuối cùng rất có sáng tạo cho một chút thả lá non trên mảnh quả hạch đào và mảnh măng tây. Trình tự trong chén thủy tinh nhỏ rất rõ ràng, tầng thấp nhất là màu vàng nhạt của yến mạch, sau đó là một tầng pho mát, một tầng chuối tiêu, ô mai, quả sổ, thanh long, tầng trên là sữa màu hồng nhạt, đủ loại màu sắc đáng yêu trộn cùng một chỗ khiến người ta vừa thấy đã thèm ăn. Mang cho Diệp Ba Ni một chén trước, cô vỗ vỗ đầu cậu, "Ba Ni, ăn đi." Quay lại lấy chỗ còn thừa bỏ vào trong một cái chén, khách sáo mời Hạ Vũ, thấy anh lắc đầu thì dựa trên nguyên tắc chất phát của mình là không nên lãng phí đồ ăn không hề khách sáo cầm thìa bắt đầu ăn. Hạ Vũ nói đến thăm Ba Ni, nhưng lại ở trong phòng bếp ko chịu đi, nhìn hai bên một chút thuận miệng hỏi, "Bây giờ em chỉ dùng một bảo mẫu thôi à? Chắc bận lắm nhỉ? Anh thấy em lúc nào cũng muốn ôm chuyện vào người, quá cực khổ rồi! Anh giúp em tìm thêm hai người tới đây nhé." Diệp Gia Dĩnh cực kỳ hài lòng ăn một muỗng lớn bánh pút-đing trái cây còn thừa lại của con trai, "Không cần đâu, tôi không cảm thấy vất vả lắm. Làm mấy món bánh ngọt này hay gì gì đó chủ yếu là làm cho Ba Ni, mệt một chút cũng thấy vui." Nói xong thò đầu ra ngoài phòng khách nhìn một cái, rồi quay đầu lại nhìn Hạ Vũ cười to, "Ba Ni rất thích ăn cái này, ngồi ăn cũng không ngẩng đầu lên, ăn sắp hết chén rồi!" Hạ Vũ nhìn cô, cô gái trẻ tuổi trước mặt xinh đẹp mà tùy ý, váy hoa vải bông màu sáng mặc trên người rất mềm dẻo, dáng người thon thả, vén mấy sợi tóc rủ xuống lộ rõ hai má mềm mại, trong đôi mắt đen mà có thần mang theo ý cười, bởi vì đang ăn cho nên đôi môi hồng nhạt còn có vết sữa, từ trên người phát ra hơi thở ấm áp gia đình tự nhiên thoải mái. Tim đập thình thịch. Hạ Vũ nhớ vừa rồi anh hẳn nên vì bản thân mà thể hiện một lần cái từ "ý nghĩa sâu xa" này. Không thể phủ nhận, Diệp Gia Dĩnh rất đẹp, đây là điều kiện tiên quyết của cô gái có thể kiến cho người ta động lòng. Còn là một cô gái xinh đẹp không bày đặt kiểu cách, không giả tạo, vui tính hiền hòa, sẵn lòng xoắn tay áo xuống phòng bếp, chịu khổ nhọc, toàn tâm toàn ý săn sóc quan tâm con trai bảo bối của anh, ý nghĩ của sự thành thục này đối với đàn ông không cần nói cũng biết. Tay Hạ Vũ không chịu được sự khống chế mà vươn ra, nâng cằm có chút nhọn của Diệp Gia Dĩnh lên, ngón tay cái thuận thế lau vết sữa bên khóe môi cô, giọng nói trầm lắng vang lên, "Em ăn bị dính rồi." Vẻ mặt của Diệp Gia Dĩnh lập tức đờ ra, sau đó nhanh chóng lui về phía sau một bước lớn, cả phần lưng dán vào mặt tường gạch men trong phòng bếp, "Anh..." Hạ Vũ nhất quyết không tha tiến lên, không cho phép cô kéo khoảng cách giữa hai người, sau đó cúi đầu nhìn sâu vào cô, mặc dù rất có cảm giác bị áp bức đẩy người ta đến bên tường nhưng vẫn luôn giữ vững tư thế ưu nhã, anh biết Diệp Gia Dĩnh không có sức chống cự anh. Lúc trước anh rất phiền Diệp Gia Dĩnh khi chính miệng cô nói cô thích dáng vẻ kiêu căng ở trên người anh. "Anh làm sao?" Giọng nói vẫn luôn trầm lắng có chút mê người. Diệp Gia Dĩnh dùng một tay nâng chén bánh pút-đing trái cây lên, tay còn lại theo lẽ tự nhiên chống ở trước ngực Hạ Vũ, không cho anh tiếp tục ép sát tới, trong lúc cấp bách còn có chút ngoài ý muốn phát hiện cảm xúc không tốt mà đẩy ra. Nhưng khi cảm nhận được cơ bắp căng đầy khi tiếp xúc với bàn tay, bệnh cũ lại phát tác, không tự chủ được mà xoa nhẹ hai cái. Nghĩ thầm anh còn biết rõ mà cố hỏi, đây không phải là muốn dụ dỗ tôi phạm tội đấy chứ!!! Nhất thời không biết nên làm thế nào. Lấy tư cách là một người phụ nữ 'thâm niên' hào phòng, Diệp Gia Dĩnh không sợ bị người ta đùa giỡn, đặc biệt là người trước mặt này, từ trước tới nay đều là cô đùa giỡn người ta mới đúng. Nhưng bây giờ cô đã có Lý Hạo Nhiên, đương nhiên không thể phát sinh thêm loại chuyện thế này, chỉ là thân phận của Hạ Vũ có chút đặc biệt, là ba của cục cưng nhỏ Diệp Ba Ni nhà cô, khoảng thời gian gần đây cũng liên tục có biểu hiện hài lòng, hai bên chung đụng hòa hợp, lúc phát sinh tình huống này thì trực tiếp dựa vào cách đối phó với dê xồm tát một tai đuổi người ta đi dường như không phù hợp cho lắm. Nhìn nhau chẳng nói gì, trong lúc bầu không khí giữa hai người có chút mờ ám kỳ lạ thì ống quần của hai người đột nhiên đều bị kéo. Giật mình, cùng nhau cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Diệp Ba Ni ngẩng khuôn mặt nhỏ xinh đẹp lên đứng ở bên chân hai người, mặt không cảm xúc chớp chớp đôi mắt tròn xoe nói với mẹ của cậu, "Mẹ, Ba Ni ăn xong rồi, muốn tự rửa chén." Diệp Gia Dĩnh phản ứng chậm nửa nhịp, "Hả?... À, Ba Ni ngoan quá." Diệp Ba Ni, "Nhưng nước đều vẩy trên sàn nhà rồi." Diệp Gia Dĩnh, "À, không sao, mẹ đi lau ngay." Diệp Ba Ni duỗi tay nhỏ ra, "Ba Ni giúp mẹ cầm chén." Diệp Gia Dĩnh đưa nửa chén bánh pút-đinh trái cây còn lại cho Diệp Ba Ni, thuận thế thoát khỏi cục diện lúng túng thật sự có phần lúng túng trước mặt, đi tới ban công cầm cây lau nhà. Đi hai bước thật sự nhịn không được, quay đầu lại nhìn Hạ Vũ, sau đó nhướng mày nói với anh, "Dáng người của anh thật không tệ đấy, xúc cảm rất tốt, có thể xếp vào trong danh sách ba người đứng đầu trong số những người tôi đã sờ qua." Sau khi bị đùa giỡn mới phát hiện ra trong lòng có chút tức giận, đi đến ban công lấy cây lau nhà lau sàn nhà bị con trai làm dơ. Cô vừa đi, Diệp Ba Ni vẫn tiếp tục nghiêm mặt, hết sức trịnh trọng mà nói với Hạ Vũ, "Không được bắt nạt mẹ!" Hạ Vũ đang nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, nhìn con trai nở một nụ cười tươi, nhưng nghe xong lời này nụ cười không phải cứng lại, khom lưng sờ sờ đỉnh đầu của Diệp Ba Ni, ôn hòa giải thích, "Không có đâu, Ba Ni nhầm rồi, sao ba có thể bắt nạt mẹ con được chứ." Diệp Ba Ni chẳng ừ hử gì, vẻ mặt vẫn vô cảm, không nhìn ra được là tin hay không, sau đó nói với Hạ Vũ, "Bà cố cho dì Mạc điện hỏi chừng nào thì ba về, mọi người chờ ba về dùng cơm." Có lẽ cảm thấy thói quen ăn cơm không có quy luật của ba cậu là không tốt, cho nên cậu học theo giọng điệu của cô giáo dậy dỗ bạn nhỏ ở nhà trẻ nói, "Ăn cơm đúng giờ, đi ngủ đúng giờ mới có thể mau cao chóng lớn khỏe mạnh không ngã bệnh." Hạ Vũ dở khóc dở cười, từ trước đến nay anh đối với thái độ của Diệp Ba Ni đều lo liệu dậy dỗ bài bảng, bởi vậy mặc dù lúc này tâm trạng rất không tốt nhưng vẫn kiềm chế mình, cứng rắn bỏ ra năm phút đồng hồ nghiêm túc giải thích đặc quyền mau cao chóng lớn khỏe mạnh không ngã bệnh chỉ dành cho bạn nhỏ, lấy tư cách là người trưởng thành, thân thể đã tự động đóng kín các chức năng này. Sau đó nhìn thời gian đã không còn sớm, đành phải ở dưới ánh mắt rõ ràng mang theo sự đồng tình (đồng tình anh có ăn cơm cũng không thể cao thêm nữa) của con trai vội vàng rời đi. Về đến nhà, bà nội Hạ Vũ lo lắng hỏi, "Đến nhà của Diệp tiểu thư thăm Ba Ni à? Nếu Diệp tiểu thư có bạn trai, vậy sau này Ba Ni như thế nào cháu đã nói chưa? Không thể để cục cưng Ba Ni chịu uất ức được, có thể đón về thì đón về đi, Diệp tiểu thư thích đến thăm lúc nào cũng được cả, không có đứa nhỏ bên cạnh liên lụy đến, cô ấy có thể bắt đầu cuộc sống mới không phải dễ dàng hơn à." Hạ Vũ, "Diệp Gia Dĩnh rất yêu Ba Ni, cô ấy sẽ không để cho chúng ta đón nó đi, hơn nữa cháu cũng hi vọng mẹ Ba Ni tự mình dẫn đến đây, như vậy đối với đứa nhỏ là tốt nhất." Bà nội Hà Vũ khó xử, "Ta biết, vấn đề này xem ra Diệp tiểu thư muốn tìm bố dượng cho Ba Ni, vậy... vậy sao được!?" Trong giọng nói hờ hững của Hạ Vũ lộ ra chút kiên quyết, "Cái này cũng phải xem cháu có đồng ý hay không! Cháu vẫn chưa nói cháu không muốn mẹ của Ba Ni." Anh chưa bao giờ biết mình lại thích một người phụ nữ hào phóng. Nhưng hôm nay anh bị Diệp Gia Dĩnh không uống say sờ soạng một cái, sau đó còn mặt không đổi sắc mà diễn ngược lại, tim của anh vẫn luôn đập thình thịch đến bây giờ. Có lẽ người trong lòng có làm gì mình đều sẽ cảm thấy mị hoặc động lòng người nhỉ. Suy nghĩ lại chuyển đến đoạn ghi âm của Trịnh Minh Duệ "tốt bụng" cung cấp cho, có lẽ thật sự hữu dụng... ===== Sau khi Hạ Vũ rời đi, Diệp Gia Dĩnh thở phào nhẹ nhõm, vừa định mượn cớ giải thích với Diệp Ba Ni về tính huồng ngượng ngùng lúc nãy, ngược lại Diệp Ba Ni cũng rất bình tĩnh mà lên tiếng trước, "Ba đã đến muộn còn muốn cướp bánh pút-đing trái cây của mẹ, không cho ba! Cho mình mẹ ăn." Diệp Gia Dĩnh trợn mắt, "Hả?" Cô cố gắng giải thích giúp Hạ Vũ, "Không phải, ba con không muốn cướp bánh pút-đing..." Diệp Ba Ni không tin, dùng đôi mắt tròn xoe ngây thơ rất không cho là đúng nhìn cô, giống khuôn giống dạng giả làm tiểu đại nhân, "Con đã nói với ba, không cho ba bắt nạt mẹ." Diệp Gia Dĩnh vô lực, "Aiz, mẹ cảm ơn lãnh đạo nhỏ Diệp Ba Ni nhé."
Xem thêm:
Ngoại truyện 2.
Khu nhà trọ sang trọng cao cấp một mình Lý Hạo Nhiên ở hơn ba trăm mét vuông, ngày hôm trước anh ngồi máy bay trở về trong đêm, lúc Diệp Gia Dĩnh mang theo Diệp Ba Ni đến thì vẫn đang nghỉ ngơi. Anh đi ra mở cửa mang theo bộ dáng mơ hồ đáng yêu, "Không phải đã đưa chìa khóa và mật mã cửa cho em rồi sao? Tại sao còn nhấn chuông cửa?" Chìa khóa trong lời anh thật ra là thẻ từ thông qua kiểm an dưới lầu, ở nơi này đa phần là xã hội danh lưu, có các biện pháp vào nhà nghiêm khắc nhất, tuần tra an ninh 24/24. Diệp Gia Dĩnh mặt mày lạ hoắc cho dù có thẻ từ thông hành cũng bị bảo vệ ngăn lại hỏi rất lâu, cũng may trang phục của cô thỏa đáng, còn mang theo đứa nhỏ xinh đẹp, thật sự không giống phần tử khả nghi, bảo vệ hết sức khách sáo cẩn thận kiểm tra thông tin thẻ từ và biển số nhà Diệp Gia Dĩnh muốn đến sau đó mời cô tiến vào. Trong tay Diệp Gia Dĩnh cầm theo một đống lớn đồ gì đó, vào cửa tìm phòng bếp, vừa khen ngợi, "Nhà thật là lớn!" Vừa nói, "Vậy tôi cũng không thể trực tiếp mở cửa đi vào rồi, lỡ như anh đang làm chuyện gì không muốn để cho người khác nhìn thấy thì sao?" "Nói lung tung, anh có thể làm chuyện gì sợ người khác nhìn thấy chứ!" Lý Hạo Nhiên khom lưng dùng sức vò vò đỉnh đầu Diệp, "Ba Ni chờ chú một chút, chú có quà tặng cháu." Diệp Ba Ni có qua có lại, "Ba Ni cũng có quà cho chú Hạo Nhiên." Đối với quà của cậu, Lý Hạo Nhiên đã luyện thành thói quen, "Vậy chú cảm ơn bánh ngọt ngon tuyệt của Ba Ni trước nhé." Nói xong xoay người đi về phòng tắm rửa thay quần áo. Diệp Gia Dĩnh vui vẻ thoải mái mà thưởng thức bức tranh zai đẹp lúc sáng sớm, áo T-shirt cổ tròn màu trắng, quần ngủ cotton thuần chất màu xám mềm mại, tiến vào phòng bếp lấy cháo, canh còn có vài món ăn ra, sau đó hâm nóng bày ra bàn. Trong lòng vô cùng hiểu rõ, sâu sắc cảm thấy Lý Hạo Nhiên với gương mặt minh tinh kết hợp với thân hình hoàn mỹ, lúc nào nhìn cũng thấy đẹp mắt cộng thêm sức hấp dẫn vô hạn, cô chọn anh thật sự rất tinh mắt rồi. Lúc này là mười rưỡi sáng, Diệp Ba Ni đã ăn sáng lúc bảy giờ, hiện tại là giờ cậu ăn thêm nửa buổi, hơi đói rồi, vì vậy ngoan ngoãn ngồi bên cạnh bàn cầm thìa nhỏ lên đợi. Lý Hạo Nhiên nhanh chóng tắm rửa thay quần áo xong đi đến phòng bếp liền nhìn thấy thế trận Diệp Gia Dĩnh bày ra không khỏi mỉm cười. Diệp Gia Dĩnh có chút đỏ mặt, lập tức thanh minh, "Em làm cho Ba Ni, mười rưỡi sáng nó muốn ăn thêm cơm." Lý Hạo Nhiên nhìn món ăn ngon đầy bàn ra vẻ kinh ngạc, "Không ngờ khẩu vị của con nít bây giờ đều tốt như vậy, một mình Ba Ni có thể ăn nhiều món như vậy sao." Diệp Gia Dĩnh bất đắc dĩ thừa nhận, "... Nhân tiện mang theo một phần đến cho anh." Lý Hạo Nhiên nhún nhún vai ngồi xuống, lại bắt đầu đánh giằng co gần đây vẫn luôn tiến hành cùng Diệp Gia Dĩnh trong điện thoại, "Em dọn qua đây đi, hoặc là chúng ta cùng ở trong căn nhà mới kia." Diệp Gia Dĩnh, "Không cần đâu, em đã quen với chỗ ở hiện tại rồi." Lý Hạo Nhiên, "Chỗ của em quá nhỏ, phòng ngủ của em và phòng ngủ của Ba Ni chỉ ngăn cách một bức tường mỏng, hơn nữa hàng xóm chung quanh cũng tương đối nhiều, rất bất tiện." Diệp Ba Ni ngẩng đầu, dùng ánh mắt cùng chung chí hướng nhìn anh, đột nhiên chen vào nói, "Ba Ni cũng không thích bức tường kia." "Hả??!!!" Lý Hạo Nhiên và Diệp Gia Dĩnh cho là cậu nghe hiểu điều gì, cùng nhau chột dạ nhìn cậu. Diệp Ba Ni tiếp tục nói ra lời kinh người, "Dỡ xuống!" Hai người cùng hỏi, "Tại sao?" "Ba Ni vẫn luôn muốn ngủ cùng một phòng với mẹ." Lý Hạo Nhiên té xỉu, "Ba Ni, cháu không thể có ý định này!"' Diệp Ba Ni không rõ tại sao mình không thể có ý định này, kiên quyết nói, "Ba Ni thích ngủ cùng một phòng với mẹ." Diệp Gia Dĩnh ở góc độ con trai không nhìn thấy làm khẩu hình miệng với Lý Hạo Nhiên an ủi, "Chờ nó lớn thêm chút nữa là được rồi." Lý Hạo Nhiên cười với cô, lộ ra hàm răng trắng tinh chỉnh tề, đột nhiên nâng người dậy thò đầu tới ở phía trên cậu nhóc nhanh chóng hôn một cái lên khói môi Diệp Gia Dĩnh, ngay sau đó kinh ngạc, "Mùi vị không tệ, thì ra là vị ô mai!" Diệp Gia Dĩnh thò tay ra phía sau Diệp Ba Ni đánh anh một cái, "Em vừa mới ăn một miếng tương ô mai đấy." Diệp Ba Ni cảm thấy quanh người mình có chút bất thường, liếc nhìn hai người, "Làm chuyện xấu! Cô giáo nói lên lớp không được làm chuyện mờ ám!" Diệp Gia Dĩnh, "Không có đâu Ba Ni, huống chi chúng ta đang dùng cơm chứ không phải đang ở trên lớp." Ở nhà trẻ Diệp Ba Ni thường xuyên anh dũng đánh nhau, cũng không phải là bạn nhỏ tuân thủ kỷ luật nhất, hiện tại chủ yếu là vì không vui với hành động mờ ám của hai người mà không có phần mình, vì thế phát huy sự dạy bảo của cô giáo ở nhà trẻ với mình, mặt không cảm xúc nhấn mạnh, "Ăn cơm cũng không thể làm chuyện mờ ám!" Hai người kia nín cười, "Được!" Lý Hạo Nhiên, "Tối nay ở lại đi." Diệp Gia Dĩnh khó xử, nhìn sang Diệp Ba Ni bĩu bĩu môi, "Không được, không ai chăm sóc nó." Lý Hạo Nhiên, "Gọi người làm trong nhà em tới đây." Diệp Gia Dĩnh, "Vậy càng không được." Lý Hạo Nhiên không hài lòng, "Cái này cũng không được cái kia cũng không được, vì sao?" Diệp Gia Dĩnh kề sát bên lỗ tai anh giải thích, "Mẹ mang theo con trai đến nhà bạn trai qua đêm, giống như đang làm chuyện xấu gì đó, em sợ tạo thành ảnh hưởng xấu với Ba Ni!" Lý Hạo Nhiên không còn cách nào khác, cũng nhỏ giọng hỏi, "Vậy làm sao bây giờ? Đợi Ba Ni trưởng thành?" Diệp Gia Dĩnh bật cười, "Không nghiêm trọng như vậy, ngẫm lại, luôn có cách giải quyết ổn thỏa." Lý Hạo Nhiên sờ cằm, nghĩ một lát đột nhiên hỏi, "Diệp Gia Dĩnh, có phải em ám chỉ anh điều gì không?" Diệp Gia Dĩnh rút tờ giấy ăn giúp Ba Ni lau miệng, thuận miệng hỏi, "Ám chỉ gì?" "Em muốn nói gì với anh?" Nhắc tới chuyện muốn nói gì đó, ngược lại Diệp Gia Dĩnh nhớ tới một chuyện một chuyện, đột nhiên hỏi, "Hạo Nhiên, em cũng rất xinh đẹp đúng không?" Lý Hạo Nhiên nhìn nhìn cô, nín cười trả lời, "Tất nhiên rồi, mẹ Ba Ni không xinh đẹp thì ai mới xinh đẹp chứ? Đúng không, Ba Ni?" Diệp Ba Ni ăn một ngụm lớn cháo rau dưa thịt băm, "Vâng." Diệp Gia Dĩnh, "Vậy anh không lo bị người ta nạy chân tường à?" Lý Hạo Nhiên kinh ngạc, "Anh cần phải lo sao? Nói thật, lúc trước thỉnh thoảng anh sẽ lo lắng em bất ngờ nông nỗi đi cạy chân tường người ta." Diệp Gia Dĩnh buồn bực, "Nghĩ như vậy..." Ăn cơm xong Lý Hạo Nhiên cho Diệp Ba Ni xem quà của anh mang về cho cậu... một quyển photo album, bên trong là một con chó đen nhỏ lông xù tròn xoe, lông của con chó nhỏ rất dày, nhất là lông trên đầu, lộ ra cái đầu vừa tròn vừa lớn, gần như là không tìm thấy đôi mắt ở đâu, nhìn vào giống như một con gấu chó nhỏ. Lý Hạo Nhiên, "Ba Ni, đây là chó ngao Tây Tạng nhỏ, cháu đừng thấy nó giờ đáng yêu như thế, nhưng trưởng thành rồi rất lợi hại đấy, tất cả các con chó đều đánh không lại nó. Con này mới được hai tháng, chú mua tặng cho con, mấy ngày nữa sẽ chuyển đến đây. Cháu thích không?" Hai mắt Diệp Ba Ni sáng lên, "Ba Ni thích." Lý Hạo Nhiên, "Nhưng nhà cháu nhỏ quá, không đủ để nuôi nó, chỗ này của chú cũng không đủ." Diệp Ba Ni nhìn anh, rất khờ dại hỏi, "Vậy làm sao?" Lý Hạo Nhiên dẫn dắt từng bước, "Mẹ cháu có một căn nhà mới, cháu có muốn qua không? Nơi đó đủ lớn, có thảm có tầng hầm, ở trên bãi cỏ có ổ chó có thể nuôi con chó này, chúng ta cùng chuyển đến nhà mới của mẹ cháu nhé." Diệp Ba Ni gật đầu thật mạnh, "Được ạ." Lý Hạo Nhiên hoàn thành xong nhiệm vụ quan trọng, nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ anh và người đại diện Ngô Hựu Tường hẹn gặp mặt, Diệp Gia Dĩnh vẫn còn đang ở trong phòng khách nói chuyện điện thoại trợ lý Tiểu Dương kiêm người đại diện tân nhiệm, dường như đang thảo luận chuyện mới tiếp theo, bô lô ba la nói đến khí thế ngất trời, Lý Hạo Nhiên dứt khoát đặt Diệp Ba Ni lên vai, "Mang cháu đến phòng Gym chơi." Diệp Ba Ni rất tò mò với phòng gym chưa từng tới, cho nên hết sức vui vẻ, "Vâng."
Xem thêm:
Ngoại truyện 2 (tiếp theo)
Người đại diện Ngô Hựu Tường của Lý Hạo Nhiên cầm laptop vừa nói với Lý Hạo Nhiên đang luyện tập bắp tay sắp xếp công việc sắp tới, vừa không ngừng nhịn trộm trợ lý Tiểu Lưu ở bên cạnh bị Lý Hạo Nhiên dẫn theo, vẻ mặt nghiêm túc chơi tạ tay dành cho nữ với bạn nhỏ xinh đẹp. Tiểu Lưu sợ Diệp Ba Ni cầm tạ tay không nổi sẽ đập vào chân, ở một bên dè dặt trông chừng, trên trán đã đổ đầy mồ hôi, "Ba Ni ngoan, chúng ta đổi cái khác chơi được không? Nếu không nghỉ ngơi một lát đi, hai chúng ta đến bên kia uống cola nhé?" Diệp Ba Ni vừa mới ăn uống no nê, không có hứng thú với cola, rất ngầu mà nghiêm mặt hơi lắc đầu, "Uống cola sẽ không cao, Ba Ni không uống (thật ra là không thích uống), chú cũng không thể uống." Tiểu Lưu, "Hả! Chú cũng không thể uống?" Diệp Ba Ni ngửa đầu nhìn anh ta, cảm thấy so với Lý Hạo Nhiên thì anh ta lùn hơn, vì vậy rất chắc chắn gật đầu, "Không thể! Chú lùn hơn nhiều so với chú Hạo Nhiên." Tiểu Lưu lập tức bị đả kích, ỉu xìu cụp đầu xuống. Lý Hạo Nhiên giơ ngón tay cái lên với Diệp Ba Ni, ý tứ chính là phê bình rất tốt. Anh đã sớm cảm thấy thói quen lúc nào cũng thích uống đồ uống có chứa cacbon-axit của Tiểu Lưu là không tốt, thỉnh thoảng uống một chút thì không sao, nhưng uống nhiều sẽ ảnh đến thể chất cơ thể. Diệp Ba Ni vác khuôn mặt không có biểu cảm, rất có khí thế bình tĩnh xử lý sự khích lệ của anh. Khóe miệng Ngô Hựu Tường giật giật, "Hạo Nhiên, anh rất thích con trai của Diệp tiểu thư sao." Lý Hạo Nhiên, "Đúng vậy, thằng nhóc kia giả bộ thâm trầm rất đáng yêu." Lại tăng thêm một câu, "Mẹ của tôi chắc chắn cũng thích nó." Tay của Ngô Hựu Tường run lên, suýt chút nữa xóa sạch ghi chú vừa mới viết xong, "Bác gái chắc chắn cũng thích nó? Hạo Nhiên!! Anh... anh nghĩ thật xa vời." Diệp Gia Dĩnh có mệnh vất vả, gần đây rất nở mày nở mặt, nhưng thật ra vẫn ở trong trạng thái kinh tế eo hẹp. Mặc dù tiền thù lao đóng bộ phim "Thời khắc sinh tử" và phí phát ngôn thay mặt nói về sinh non nhiều gấp mấy lần so với làm bất kỳ công việc nào trước kia, nhưng hiện tại bất cứ lúc nào Diệp Gia Dĩnh cũng chi tiêu nhiều hơn trước kia. Lần không khỏi nhớ tới lời của bà nội Hạ Vũ, cô phải chủ động đổi nhà trẻ cao cấp cho Diệp Ba Ni, nếu không ánh mắt rình xem đến từ xung quanh sẽ sinh ra ảnh hưởng cho thằng nhóc kia. Dọn nhà cũng là chuyện phải làm, chỉ chờ nàng dồn đủ tiền là được. Bởi vì thời gian làm việc không cố định, sau này còn phải thường hay đi đến vùng khác, bảo mẫu Chu Mai trong nhà cũng càng lúc càng quan trọng. Để bảo đảm 'nhân tài' tự mình bồi dưỡng ra được sẽ không đi ăn máng khác, Diệp Gia Dĩnh tăng tiền lương của Chu Mai lên 6000 đồng một tháng, bao ăn ở, ngày lễ tết còn có tiền lì xì. Mặc dù như vậy, nếu như sau này chuyển sang căn nhà rộng hơn, cô còn phải chuẩn bị mướn thêm người, bởi vì một mình Chu Mai chắc chắn không thể vừa trông đứa nhỏ vừa làm tất cả mọi chuyện nấu cơm, quét nhà... Còn có ăn mặc đi lại của chính cô nữa, làm đẹp tập thể hình, một loạt thứ đều nước lên thì thuyền lên. Đếm trên đầu ngón tay tính toán tất cả những thứ này đều là tiền! Có lần Diệp Gia Dĩnh Diệp Gia Dĩnh tố khổ với Tiểu Dương: Áp lực sinh hoạt thật là lớn! Tiểu Dương dùng ánh mắt nhìn người bệnh liếc cô một cái, "Cô còn than áp lực lớn? Vậy những người không có hậu thuẫn như chúng tôi còn không được đại minh tinh Lý coi trọng thì phải làm sao? Đều không cần sống à! Nào, mau chóng học thuộc lời kịch đi, đợi lát nữa dẫn cô đến công ty tìm thầy hướng dẫn một chút, ngày mai đi casting. Mặc dù cô nói bộ phim này không tìm người giúp cô chào hỏi, nhưng trong phim "Thời khắc sinh tử" cô có biểu hiện không tệ, có chút duyên với người xem, cộng thêm là bạn gái đang nổi của Lý Hạo Nhiên, chỉ cần lúc casting đừng phạm lỗi lớn, đạo diễn sẽ chọn cô, cho dù mượn danh tiếng bạn gái mới của ảnh đế giúp hắn kiếm chút mánh lới cũng có lời." Diệp Gia Dĩnh không ngờ tên tuổi bạn gái Lý Hạo Nhiên cũng cụ thể hoá thành hiệu ích kinh tế, nhịn không được khoe khoang với Tiểu Dương một chút, tôi thật là tinh mắt! Tiểu Dương từ chối cho ý kiến, "Làm ơn, phụ nữ tinh mắt tuyệt đối không phải chỉ có một mình cô, cô gái coi trọng Lý Hạo Nhiên nhiều lắm, mấu chốt không phải ở chỗ ai coi trọng anh ta mà là anh ta coi trọng ai." Nhìn nhìn thời gian, "Nhanh lên, học thuộc lời thoại chưa? Hiện tại còn hai giờ nữa mới tới giờ hẹn của cô với thầy Cố, chúng ta nắm chặt chút vẫn kịp đi bảo dưỡng chân." Diệp Gia Dĩnh, "Bảo dưỡng chân?" "Ừ, gần đây có một cửa hàng bảo dưỡng chân cho nữ liên lạc với chúng ta, muốn tìm cô làm đại diện phát ngôn, mặc dù cửa hàng bảo dưỡng chân cho nữ này không được người ta chú ý mấy, nhưng thiết kế và thợ làm cũng không tệ, tương lai khả quan, rất có thể tiếp tục đại diện phát ngôn cho cái này. Từ giờ trở đi mỗi tuần cô bảo dưỡng chân hai lần, chuẩn bị sẵn sàng trước đi." Chân và tay của Diệp đại tiểu thư vừa dài vừa nhỏ xinh. Diệp Gia Dĩnh có lòng tin với chân của mình hơn mặt, cộng thêm lại có tiền, cho nên rất hăng hái nhiệt tình, "Được!" Diệp Ba Ni được Lý Hạo Nhiên dẫn đi Diệp Gia Dĩnh hết sức yên tâm. Nói thật so với để Hạ Vũ - ba của Ba Ni dẫn đi cô càng yên tâm hơn. Lý Hạo Nhiên trời sinh cẩn thận, mượn chuyện ngày thường rót ly nước cho Diệp Ba Ni để nói, Lý Hạo Nhiên rót nước chắc chắn sẽ có nhiệt độ ấm hơn cô rót, không nóng không lạnh phù hợp cho trẻ nhỏ uống. Cho nên lúc Diệp Gia Dĩnh gọi điện thoại cho Tiểu Dương, sau khi phát hiện cục cưng Diệp Ba Ni được Lý Hạo Nhiên mang đến phòng Gym cũng không chú ý đến, chỉ dặn dò anh buổi chiều giao Ba Ni cho Chu Mai, mặc dù là chủ nhật, nhưng ba giờ chiều Ba Ni còn có lớp hội họa vỡ lòng cần phải học. Tự mình đón xe taxi đi về trước, quyết định thừa dịp hôm nay có thời gian rãnh làm heo nướng hầm rau dưa. Nói lòng của phụ nữ lớn cũng rất lớn, nhỏ cũng rất nhỏ. Lúc lớn thật sự rất lớn, có thể giống như ngựa đực đều thích gái đẹp. Phụ nữ cũng rất tự nhiên động lòng với đàn ông có sức hấp dẫn. Tựa như với Lý Hạo Nhiên, giống như Hạ Vũ, thậm chí là Hoắc Triệu Minh, còn có nam minh tinh Hồ Đông lần trước gặp mặt ở công ty sau đó trò chuyện với nhau rất vui vẻ, anh trai Diệp Thừa Trạch của cô... khụ, người cuối cùng lạc đề rồi. Tóm lại những người đàn ông này mỗi người đều có xuất sắc riêng, trong lúc bọn họ lơ đãng hiện ra sức hấp dẫn từng người, Diệp Gia Dĩnh đều có chút cảm giác động lòng. Lúc nhỏ cũng thật sự rất nhỏ, trong lòng chỉ có thể có một người... chân chính thích một người, những người xuất sắc còn lại bất quá cũng chỉ là thưởng thức mà thôi. Diệp Gia Dĩnh vừa cảm khái ở trong lòng những thứ này có đều được hay không, vừa vào thang máy lên lầu, lấy chìa khóc ra chuẩn bị mở cửa. Đột nhiên bờ vai trầm xuống, ở phía sau lưng bị một bàn tay đè lại, theo đó là giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, "Sao giờ cô mới quay về, tôi chờ cô rất lâu rồi đấy." Giọng nói quen thuộc lộ ra sự trung hậu, trước đây Diệp Gia Dĩnh nghe thấy sẽ có cảm giác đối mặt với anh trai nhà bên, hiện tại nghe thấy lại căng thẳng đến mức ngay cả tóc cũng muốn dựng lên tập thể, cứng ngắc quay đầu lại, "Minh Duệ!"
Xem thêm:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top