Chương 267: Vu Nhãn (巫眼)
Đi một vòng, bốn người cảm thụ vẫn rất lớn, đặc biệt là đối với Tiêu Duệ Dương và Tử Nguyệt Hoa mà nói, Ô Tiêu đi qua thế giới thấy qua phong cảnh quá nhiều, lại đi qua một loại văn minh thế giới khác Địa Cầu, mà Lâm Văn thì từ thời đại thông tin bùng nổ đi tới, càng nhìn Vu tộc bộ lạc sinh hoạt tu hành phương thức cùng tiểu thuyết miêu tả Vu phi thường tương tự, thỉnh thoảng cũng sẽ sinh ra một loại ảo giác mình có phải đang ở trong thế giới tiểu thuyết không, hoặc là Địa Cầu cũng từng trải qua loại tu hành văn minh như vậy, bất quá cũng bởi vì tu hành hoàn cảnh thoái lui, khiến Địa Cầu không thể không đi lên một con đường văn minh khác, vì vậy mới lưu lại rất nhiều truyền thuyết, cho hậu nhân lưu lại tư liệu suy đoán.
Tiêu Duệ Dương (萧锐扬) cùng Tử Nguyệt Hoa (紫月华) từng chứng kiến nền văn minh bị giới hạn bởi Linh Vũ Đại Lục (灵武大陆), tưởng rằng thế giới bên ngoài Linh Vũ Đại Lục cũng không khác biệt quá lớn. Đến nơi đây mới biết, nguyên lai còn có lối sống như thế này. Đàn bà nơi đây cũng làm chủ gia đình, cũng tổ đội ra ngoài săn giết hung thú. Đàn bà dù cần sinh con, nhưng không phụ thuộc vào đàn ông. Những hành vi bị xem là đại nghịch bất đạo ở bên ngoài, ở đây lại là chuyện bình thường. Tử Nguyệt Hoa (紫月华) đặc biệt xem ra mê mẩn.
Đàn ông có thể khoe ra thân thể cường tráng của mình với đàn bà, đàn bà cũng có thể kén cá chọn canh đàn ông. Giữa ban ngày ban mặt đã có đàn bà lôi đàn ông mình thích vào trong nhà đá. Nếu ở Linh Vũ Đại Lục (灵武大陆), đàn bà như thế tuyệt đối bị mắng đến mức không ngẩng đầu lên được. Bên cạnh Tử Nguyệt Hoa (紫月华) tuy có không ít đàn ông, nhưng thuộc loại đàn bà xấu trong mắt đàn ông "chính kinh".
Lại một đêm đen đến, trong bộ lạc khắp nơi đốt lên ngọn đuốc, sáng sủa hơn bên ngoài rất nhiều.
Vu Thiên (巫天) đích thân đến mời bốn người đi đến Vu Điện (巫殿). Ban ngày dạo chơi trong bộ lạc, bốn người đã biết Vu Điện (巫殿) có địa vị thần thánh trong lòng người Vu tộc. Bất luận là Đông tế trong miệng Tiêm Nha (尖牙) hay vẽ Đồ Đằng (图腾), loại nghi thức trọng yếu này đều tiến hành ở trong Vu Điện (巫殿). Mà không có sự cho phép của Đại Vu, nơi đó đối với tộc nhân bình thường cũng là thánh địa không thể tùy tiện ra vào, chỉ sợ xúc phạm đến anh linh tổ tiên bảo hộ bọn họ trong Vu Điện (巫殿).
"Người Vu tộc chúng ta sau khi chết, linh hồn cũng sẽ quy về Vu Điện (巫殿), cùng Vu Điện (巫殿) bảo hộ từng đời tộc nhân, sinh sôi nảy nở trên mảnh đất này." Vu Thiên (巫天) thành kính nói với bóng đen cao lớn phía trước. Đó chính là Vu Điện (巫殿) của Vu Nhung bộ lạc (巫戎部落), là nơi bên trong ban ngày bọn họ chưa từng đặt chân đến. Kiến trúc đá to lớn hùng vĩ nằm vắt ngang trên mặt đất, phảng phất như một con hung thú đang ngủ tỏa ra khí tức kinh người.
Cửa lớn Vu Điện (巫殿) cũng chỉ mở ra khi cần thiết. Vu Thiên (巫天) dẫn bọn họ đi vào từ một cửa nhỏ bên cạnh, nhưng cũng đủ rộng rãi. Vừa bước vào liền nhìn thấy Đại Vu đứng đó chờ đợi bọn họ, còn có mấy Vu sư ăn mặc giống Vu Thiên (巫天) tuổi tác khác nhau đi theo sau lưng Đại Vu.
Lâm Văn (林文) không biết Đại Vu đã thuyết phục những Vu sư khác đồng ý như thế nào, đặc biệt lưu ý sắc mặt những người khác. Đa số trên mặt lạnh lùng, không nhìn ra cảm xúc gì. Ô Tiêu (乌霄) thì bất cần, đây đều là việc Đại Vu cần giải quyết.
"Ô đại nhân (乌大人), các vị quý khách, mời vào."
"Đại Vu mời."
Bốn người theo Đại Vu đi vào trong, mặt đất lát bằng phiến đá, mài nhẵn vô cùng, so với kiến trúc bên ngoài nơi đây tinh xảo hơn nhiều. Đối với Vu tộc là nơi thần thánh không thể xúc phạm, nhưng đối với người ngoài lại có chút âm trầm đáng sợ. Bởi vì trên tường đá nơi đây khắp nơi vẽ đủ loại hoa văn, có lẽ chính là Đồ Đằng (图腾) trong miệng bọn họ. Dưới ánh lửa đuốc lay động, bóng tối giao nhau, lại giống như có vô số hung thú muốn từ trong phóng ra, mang theo sát khí kinh người. Nếu người bình thường chưa từng thấy gì bước vào nơi này, chỉ sợ ngay lập tức sợ đến mức không dám bước đi, nằm bẹp tại chỗ.
Lâm Văn (林文) bởi vì học phù, cảm thấy Đồ Đằng (图腾) và phù văn nên có chỗ tương đồng, đều có thể thông qua hoa văn để giao thiệp lực lượng thiên địa dẫn làm mình dùng. Nếu có thể, hắn cũng nguyện ý tiếp xúc thêm một chút Đồ Đằng (图腾). Không nói cái khác, chỉ riêng hoa văn có thể vẽ trên thân thể người giúp rèn luyện thân thể, đã đặc biệt hữu dụng.
Trong hoàn cảnh như thế, duy nhất không bị ảnh hưởng bởi không khí Vu Điện (巫殿) chính là Ô Tiêu (乌霄). Ngay cả Tiêu Duệ Dương (萧锐扬) cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi khí thế toát ra trong điện. Còn Đại Vu và các Vu sư thì mang theo lòng thành kính và cung kính đối với tổ tiên. Chỉ có Ô Tiêu (乌霄) bình thản như không, phảng phất như đang dạo bước trong hậu hoa viên.
Các Vu sư đi theo Đại Vu cũng âm thầm quan sát vị Ô đại nhân (乌大人) này, xem hắn có phải là cường giả đáng sợ như Đại Vu nói hay không. Vu nhãn của bọn họ không thể nhìn thấu rõ ràng như Đại Vu, nhưng trong mơ hồ nhìn thấy sau lưng hắn có một bóng đen to lớn, ngăn cản tất cả vong hồn tổ tiên muốn tới gần, khinh thị thế gian.
Các Vu sư nhìn thấy tim đập loạn xạ, vội cúi đầu, trong lòng đối với cách làm của Đại Vu không nảy sinh tâm lý phản đối.
Một đoàn người theo Đại Vu đi đến trước một tòa thạch điện. Đại Vu cùng các Vu sư đi theo cùng niệm chú ngữ, mới khiến cửa lớn tòa thạch điện này từ từ mở ra hai bên. Đại Vu mời Lâm Văn (林文) và Ô Tiêu (乌霄) cùng vào trong, rõ ràng Tiêu Duệ Dương (萧锐扬) và Tử Nguyệt Hoa (紫月华) đều phải lưu lại bên ngoài.
Tiêu Duệ Dương (萧锐扬) không để ý nói: "A Văn ngươi theo Đại Vu đi đi, chúng ta ở bên ngoài đợi ngươi. Ô Tiêu (乌霄), A Văn giao cho ngươi."
Ô Tiêu (乌霄) nhẹ gật đầu, kéo cánh tay Lâm Văn (林文) theo Đại Vu đi vào, các Vu sư khác và Vu Thiên (巫天) đều giữ ở bên ngoài.
Trong điện thắp sáng một loại đèn dầu đặc chế, tỏa ra mùi thơm thanh tân, ngửi mùi này cũng khiến tinh thần phấn chấn, đại não đặc biệt tỉnh táo, cũng không còn bị ảnh hưởng bởi khí tức âm trầm trước đó.
Đại Vu thắp lên ngọn đèn dầu cuối cùng, quay người mỉm cười nhìn Ô Tiêu (乌霄) và Lâm Văn (林文), giải thích: "Vu sư Vu Nhung bộ lạc (巫戎部落) chúng ta từ đời này truyền sang đời khác, trong huyết mạch đã lưu lại năng lực Vu nhãn. Vì vậy dưới sự chỉ điểm của Đại Vu có thể học tập mở ra năng lực Vu nhãn. Nhưng phương pháp này không thích hợp với người ngoài, vì thế mới mời hai vị đến đây mở ra thánh vật của Vu Nhung bộ lạc (巫戎部落) chúng ta, mượn cho tiểu công tử xem qua. Còn tiểu công tử có thể học được bao nhiêu, có thể luyện ra một đôi Vu nhãn hay không, thì phải xem bản thân tiểu công tử."
Lâm Văn (林文) thái độ bình tĩnh nói: "Tốt, có lao Đại Vu, được thì ta may mắn, không được thì chứng tỏ ta và Vu nhãn của Vu Nhung bộ lạc (巫戎部落) thật sự không có duyên phận."
Đại Vu vui mừng nhìn Lâm Văn (林文), tâm tính như thế không trách có thể nhận được sự bảo hộ và đi theo của Ô đại nhân (乌大人). Mối liên hệ giữa hai người dưới Vu nhãn của hắn tuy nói không thể nhìn thấy hoàn toàn rõ ràng, nhưng cũng có thể thấy liên hệ khá sâu.
"Mời theo ta."
Đại Vu dẫn Lâm Văn (林文) đi đến một nơi đầy hoa văn. Trung tâm hoa văn lơ lửng một cuộn trục không rõ chất liệu. Hoa văn nơi này so với bên ngoài càng phức tạp, ngay cả Đại Vu cũng chỉ dừng lại bên ngoài hoa văn. Lâm Văn (林文) dám nói, ai không biết sống chết bước vào, có thể giữ lại toàn thây hay không còn chưa biết được.
Dưới ánh mắt của Lâm Văn (林文) và Ô Tiêu (乌霄), Đại Vu tụng chú ngữ, lại dùng máu của mình mới mời ra cuộn trục ở giữa: "Đại Vu ta chỉ có thể duy trì trong thời gian một nén hương, xin tiểu công tử nắm chặt thời gian xem qua. Chỗ trên viết chính là bản nguyên pháp môn của Vu nhãn."
"Đa tạ." Lâm Vn (林文) thấy Đại Vu duy trì rất vất vả, không dám trì hoãn thời gian, lập tức mở cuộn trục bay đến trước mặt mình xem qua. Trên đó đồng dạng là đường nét, trong đầu lại nghe Đại Vu nói: "Dùng Vu lực cũng chính là linh hồn lực (灵魂力) của các ngươi để xem."
Lâm Văn (林文) lập tức phóng ra thần thức tiếp xúc cuộn trục, bên trong quả nhiên có một thiên địa khác, thông tin ào ạt tràn vào trong não hắn.
Lâm Văn (林文) nhắm mắt lại toàn tâm tiếp nhận thông tin. Bên ngoài vẫn cần Đại Vu tiêu hao Vu lực duy trì sự mở ra của văn trận. Nếu không hắn ngắt đứt Vu lực, cuộn trục sẽ bị văn trận tự động thu hồi, đảm bảo sẽ không rơi vào tay người ngoài. Văn trận nơi đây là liền thành một thể với toàn bộ Vu Điện (巫殿).
Ô Tiêu (乌霄) hoàn toàn không có lòng tham. Yêu tu đặc biệt là yêu tu huyết mạch cường đại, có lẽ có ưu thế độc thiên độc hậu, nhưng cũng sẽ bị loại ưu thế tiên thiên này hạn chế. Vì vậy hắn có thần thông không gian của mình đã đủ, không cần học tập thứ khác. Ngược lại là nhân loại, học tập năng lực quá mạnh, khiến rất nhiều yêu đều vô cùng hâm mộ. Ngay cả rất nhiều thiên phú thần thông của yêu tu, nhân loại tu sĩ cũng có thể thông qua đủ loại thủ đoạn mượn học tập đi. Thậm chí vì học tập thiên phú thần thông của yêu tu, có nhân loại tu sĩ bắt yêu tu luyện lấy tinh huyết trên người yêu dung nhập vào trong thân thể mình, để kích phát huyết mạch lực lượng hóa làm mình dùng.
Khi hồn lực của Lâm Văn (林文) tiến vào thế giới của cuộn trục, bề mặt cuộn trục cũng phóng ra quang hoa. Thời gian rất ngắn ngủi, rất nhanh quang hoa của cuộn trục liền ảm đạm xuống, từ trong lòng bàn tay của Lâm Văn (林文) đang nhắm mắt lại bay ra, giữa không trung lại cuộn thành cuộn trục trở về bên trong văn trận. Đại Vu thở dài một hơi, tụng niệm chú ngữ, văn trận lại khôi phục nguyên dạng. Ô Tiêu (乌霄) hiếu kỳ đánh giá văn trận trước mắt, từ bên trong truyền ra khí tức rất mạnh, không biết loại văn trận như thế có thể ngăn cản được lực lượng không gian của mình hay không?
Bất quá từ khi bước vào Vu Điện (巫殿), hắn phát hiện Vu Điện (巫殿) bị một cỗ lực lượng không rõ tràn ngập. Một khi ra tay, hắn đều chưa chắc có thể ung dung rời đi, huống chi còn có Lâm Văn (林文) ở đây. Phải chăng lời Vu Thiên (巫天) nói Vu sư sau khi chết linh hồn đều sẽ quy về nơi đây không phải là không có căn cứ?
Đại Vu điều tức một chút liền mở mắt, mà Lâm Văn (林文) vẫn ngồi xếp bằng ở đó tiêu hóa thông tin trong cuộn trục. Đại Vu nhìn thấy Ô Tiêu (乌霄) đang đánh giá văn trận trước mắt, cười nói: "Ô đại nhân (乌大人) đối với Đồ Đằng (图腾) của Vu tộc chúng ta có hứng thú?"
Ô Tiêu (乌霄) nhíu mày, xem ra Vu Thiên (巫天) đã kể lại chuyện ban ngày cho Đại Vu (大巫) nghe. Nhìn Đại Vu cười hiền hậu thân thiết, nhưng trong mắt Ô Tiêu lại giống như một con cáo già đầy mưu mẹo, luôn muốn kéo hắn cùng Lâm Văn (林文) lên con thuyền của Vu Nhung bộ lạc (巫戎部落): "Đại Vu có gì cứ nói thẳng."
Phương pháp tu luyện Vu Nhãn (巫眼) là dùng máu của hắn đổi lấy, nên dù Lâm Văn học được cũng không mắc nợ nhân quả với Vu Nhung bộ lạc. Nhưng nếu từ đây lấy thêm thứ khác mà Đại Vu không đòi hỏi gì, tương lai gặp chuyện Lâm Văn khó lòng khoanh tay đứng nhìn. Dù là phương pháp tu luyện Vu Nhãn hay Đồ Đằng chi thuật (图腾之术), quan trọng đến đâu cũng không sánh bằng sự sinh tồn lâu dài của cả tộc Vu cùng Vu Nhung bộ lạc.
"Vậy Vu Thị (巫氐) ta đành mở lời thô lỗ vậy. Dưới thiên đạo, vạn vật đều có chỗ tương thông. Đồ Đằng cùng văn trận thuật (纹阵之术) tuy là do tổ tiên tộc Vu đời đời truyền lại, phải kết hợp Vu lực mới tu luyện sử dụng được, nhưng với người dị giới dù không trực tiếp dùng cũng có thể tham khảo. Vu Thiên nói với ta, vị Tiêu công tử (萧公子) kia của các ngươi rất hứng thú với phương pháp Đồ Đằng tôi luyện thân thể. Vu Thị ta có thể thay mặt Vu Nhung bộ lạc mở ra cho Lâm tiểu công tử những Đồ Đằng cùng văn trận thuật chỉ có Vu sư bộ lạc này mới được tu luyện. Điều ta cầu chỉ là hy vọng tương lai Ô đại nhân cùng Lâm tiểu công tử nhớ ơn tổ tiên tộc Vu, trong lúc sinh tử tồn vong của tộc Vu ta, có thể giúp một tay để huyết mạch tộc Vu không biến mất khỏi thế giới này." Trên mặt Đại Vu lộ ra vẻ cầu khẩn cùng bi thương.
Nhưng điều này vẫn không làm Ô Tiêu động lòng, hắn lạnh nhạt nói: "Là huyết mạch duy trì của cả tộc Vu chứ không phải riêng Vu Nhung bộ lạc? Dù là huyết mạch Vu Hắc bộ lạc (巫黑部落) tồn tại cũng được?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top