Chương 262: Tiệc Cưới

Mấy ngày sau, trong cung điện của Đông Phương Thanh Vân—

Sở Thiên Hành nhận được truyền âm của sư phụ, liền cùng nội tử Bạch Vũ, hai phu phu vội vàng tới cung điện trên núi Thanh Vân.

Vừa vào điện, Sở Thiên Hành liếc nhìn, ngoài hai phu phu hắn ra, còn có Tần Võ, Lăng Phong cùng vợ và Đỗ Nhan, thêm vào đó là một nam một nữ tu sĩ xa lạ, cùng với Tần Văn và Tống Tịch—cả hai đều mặc trường bào đỏ rực.

Đông Phương Thanh Vân nhìn quanh một lượt, gật đầu:
—Người đã tới đủ rồi. Minh Nguyệt à, con giới thiệu giúp mọi người.

—Tuân mệnh, phụ thân!
Đông Phương Minh Nguyệt đứng dậy, bắt đầu giới thiệu từ hai vợ chồng Sở Phong – người đang ngồi cạnh Lăng Phong:
—Vị này là bát sư đệ của con—Sở Phong, còn đây là bạn lữ của sư đệ—Bạch Vũ. Hai người bọn họ là hảo huynh đệ, đồng hương với Tần Văn, đều đến từ Thiên Hồng Đại Lục. Còn vị kia là Tần Võ—đệ đệ ruột của Tần Văn.

Giới thiệu xong phe mình, Đông Phương Minh Nguyệt quay sang phía đối diện:
—Tần Văn và Tống sư thúc, chắc không cần ta phải giới thiệu nữa—Sở sư đệ đã quen biết rồi. Vị này là nhị sư huynh của ta—Tống Trình Nguyên, còn đây là đại sư tỷ—Bạch Mẫu Đơn. Hai người họ thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng lớn lên, nay đã kết thành phu thê. Ngoài ra—sư huynh còn có một thân phận khác: hắn là độc tử của Tống sư thúc.

Nghe xong, Sở Thiên Hành nhướng mày lên: Thì ra Tống Tịch và Tống Trình Nguyên lại là phụ tử sao?

Lúc Đông Phương Minh Nguyệt đã trở về chỗ ngồi, Đông Phương Thanh Vân—ngồi ở vị trí chủ tọa—liếc nhìn mọi người, cất tiếng:
—Hôm nay là ngày đại hỷ của sư đệ ta—Tống Tịch và Tần Văn chính thức kết làm bạn lữ. Hai người họ không thích lễ nghi rườm rà, nên chỉ mời chư vị tới đây chia vui cùng.

—Gì cơ? Đại ca! Người... người định cưới hắn sao? Sao người không báo cho đệ biết trước?
Tần Võ bật dậy khỏi ghế, là người đầu tiên chất vấn.

Nhìn vẻ giận dữ của đệ đệ, Tần Văn nhíu mày:
—Tiểu Vũ, giờ đây ta đã nói với ngươi rồi còn gì? Hơn nữa, trước đây ta cũng từng nói với ngươi rằng ta thích Tịch Nhi rồi mà?

—Nhưng... nhưng hắn...
Tần Võ cau mày sâu, ánh mắt chằm chằm vào Tống Tịch—người đang ngồi cạnh đại ca mình.

—Tiểu Vũ, dù chúng ta là huynh đệ, nhưng việc ta chọn ai làm bạn lữ là chuyện riêng của ta. Ta mong ngươi sẽ chúc phúc cho ta. Nếu một ngày nào đó, ngươi cũng tìm được người tâm đầu ý hợp, huynh trưởng sẽ chúc phúc cho ngươi như vậy!
Tần Văn nhìn thẳng vào đệ đệ, giọng nói nghiêm nghị.

Thấy sắc mặt huynh trưởng quả quyết, Tần Võ hít một hơi thật sâu:
—Thôi được! Đây là chuyện của người, chỉ cần người vui vẻ là được!
Nói xong, y nghiến răng, uất ức ngồi phịch trở lại ghế, không nói thêm lời nào.

—Cảm ơn sự chúc phúc của ngươi!
Tần Văn mỉm cười, an tọa trở lại.

Hai huynh đệ vừa ngồi xuống, cả đại điện lập tức chìm vào im lặng—mười một người ngồi đó, chẳng ai mở lời.

Đông Phương Thanh Vân mỉm cười khẽ, phá vỡ sự im ắng:
—Ý của sư đệ ta là: sau khi thành hôn, hắn sẽ dẫn Tần Văn rời khỏi Thanh Vân Tông, đi khắp nơi lịch luyện, tìm kiếm thiên tài địa bảo, giúp Tần Văn tăng lên thực lực. Hơn nữa, sư đệ ta đã tĩnh tu cả ngàn năm, suốt đời chỉ quanh quẩn trong tông môn—nên sau khi kết hôn, hắn cũng muốn du ngoạn bốn phương, ngắm nghía thiên hạ một phen.

—Đại ca...!
Nghe vậy, Tần Võ không kìm được mà đỏ hoe khóe mắt.

—Tiểu Vũ, vài ngày nữa, ta và Tịch Nhi sẽ lên đường. Sau khi huynh trưởng rời đi, ngươi phải biết nghe lời Sở sư huynh. Còn Lăng Phong và Bạch Vũ—phiền hai vị huynh đệ chiếu cố Tiểu Vũ nhiều hơn. Tính tình hắn vẫn còn trẻ con, làm việc dễ xung động.
Tần Văn nhìn ba người đối diện, dặn dò tha thiết.

—Tần Văn, ngươi nói vậy là quá khách sáo rồi! Chúng ta vốn là huynh đệ đồng khí liên chi—dù ngươi không nhắc, huynh trưởng chúng ta cũng nhất định sẽ chăm sóc Tần Võ!
Sở Thiên Hành nhìn đối phương, cất giọng vững vàng.

—Đúng vậy! Tần Võ là đệ đệ của ta, sao ta có thể bỏ mặc?
Bạch Vũ gật đầu, tiếp lời.

—Ngươi cứ yên tâm, Tần Văn. Ta sẽ để mắt tới Tần Võ!
Lăng Phong nhìn người huynh đệ thân thiết, sắc mặt không được tốt—trong lòng y thực ra cũng không tán thành lắm với mối hôn sự này, luôn cảm thấy Tống Tịch... không xứng với huynh đệ mình.

—Đa tạ ba vị hảo huynh đệ!
Tần Văn cuối đầu, thi lễ thật sâu.

—Tần thúc thúc không cần lo lắng, ta và bạn lữ sẽ ở lại trong tông môn, nhị thúc—chúng ta sẽ thay người chăm sóc chu toàn!
Tống Trình Nguyên nhìn Tần Văn, cung kính nói.

—Đa tạ!
Tần Văn liếc nhìn người kế tử đang ngồi cạnh ái nhân, cười nhẹ mà cảm tạ.

Nghe một trưởng bối—tuổi lớn hơn mình, tu vi cao hơn mình—lại xưng hô "thúc thúc" với mình, khóe miệng Tần Võ giật giật dữ dội. Y liếc Tống Trình Nguyên một cái, rồi quay sang đại ca:
—Đại ca, đệ sẽ tự lo được. Người tu vi không cao, rời khỏi tông môn rồi, nhất định phải giữ gìn cẩn thận! Còn... tẩu tử kia—tính khí không tốt, người đừng suốt ngày cãi cọ với hắn. Đã chọn hắn rồi, thì cứ yên ổn mà cùng hắn sống trọn đời đi!

Nghe bị gọi là "tẩu tử", sắc mặt Tống Tịch lập tức đen sầm.

—Biết rồi, biết rồi! Ngươi lo cho ta mà. Ta và Tịch Nhi tình cảm rất tốt, sẽ không cãi nhau đâu!
Tần Văn cười, đáp lại.

—Sư đệ à, trong vòng ba tháng tới, ngày lành tháng tốt chỉ có hôm nay—nên huynh trưởng chưa kịp chuẩn bị lễ vật tân hôn cho ngươi. Đây là mười ức linh thạch, ngươi cầm lấy—ra ngoài tông môn, chỗ nào cũng cần linh thạch cả!
Nói xong, Đông Phương Thanh Vân đưa ra lễ chúc mừng—mười ức linh thạch.

—Đa tạ sư huynh, tiểu đệ xin mạn phép nhận!
Tống Tịch cười, cung kính tiếp nhận.

—Tống sư thúc, đây là lễ vật của con và bạn lữ Lăng Phong dâng lên hai vị—hai tấm trận bàn cấp sáu, và thêm một ngàn vạn linh thạch!
Đông Phương Minh Nguyệt cũng dâng lễ.

—Đứa Minh Nguyệt nha đầu này cũng đã lớn rồi—vừa là hiền thê, lại vừa làm mẫu thân!
Tống Tịch nhìn đứa cháu gái, mỉm cười, nhận lấy lễ vật.

—Lễ vật tân hôn sao? Chúng ta... chưa chuẩn bị gì cả!
Bạch Vũ ngớ người, nhìn Tần Văn và Tống Tịch, thành thật khai báo.

Nghe vậy, Tần Văn bật cười:
—Đúng là muốn ngươi chưa chuẩn bị! Nhanh lên, đem mấy vò linh tửu ngươi cất riêng ra—biếu ta vài vò đi!

—Mấy vò? Mơ đi! Bọn tửu quỷ các người uống sạch cả rồi, ta còn sót lại đúng ba vò. Nhìn vào việc ngươi là tân lang, biếu ngươi hai vò—chỉ hai thôi!
Bạch Vũ vẻ mặt bất đắc dĩ, lôi ra hai vò rượu đưa cho đối phương.

—Vậy ta xin lĩnh tình!
Tần Văn cười, nhận lấy.

—Này, Bạch Vũ! Ngươi đừng thiên vị thế chứ? Ta và Minh Nguyệt thành hôn, sao ngươi không biếu ta hai vò?
Lăng Phong trừng mắt nhìn Bạch Vũ, không chịu buông tha.

Bạch Vũ trợn ngược mắt:
—Được được được! Đợi mẻ rượu tiếp theo ta ủ xong, cũng biếu ngươi hai vò!

—Thế... còn ta thì sao?
Tần Võ nhìn Bạch Vũ, vẻ mặt bất mãn.

—Ngươi? Ngươi nhìn ta làm gì? Vợ ngươi còn chưa thấy bóng đâu—đòi rượu chi? Đợi tìm được tức phụ rồi hẵng nói!
Bạch Vũ quay mặt, đáp gọn lỏn.

—Ồ...
Tần Võ nghe xong, mặt mày ỉu xìu, uất nghẹn.

Sở Thiên Hành từ trong giới chỉ không gian chọn ra mười kiện pháp khí cấp ba, đưa cho Tần Văn:
—Tần Văn, những pháp khí này, ngươi giữ lấy—phòng thân lúc nguy cấp.

—Ngươi tặng ta pháp khí sao? Ta còn tưởng ngươi sẽ tặng Tịch Nhi một bộ trang sức ngũ thải kim, hoặc một chiếc pháp bào thoang thoảng hương thơm chứ?
Tần Văn nhìn món lễ Sở Thiên Hành đưa, vô cùng bất ngờ.

—Tống sư thúc là nam tử, không hợp dùng những thứ ấy. Còn ngươi—thực lực không bằng sư thúc, có thêm một kiện pháp khí là thêm một phần sinh cơ. Ta tặng pháp khí cho ngươi, là để ngươi giữ mạng mà thôi. Hãy nhớ kỹ: tánh mạng là nhất, cơ duyên là thứ. Ngươi đã có gia thất—phải luôn nhắc nhở mình: điều quan trọng nhất mỗi ngày, chính là—sống tốt!
Sở Thiên Hành nhìn thẳng vào đối phương, giọng nói trầm ấm nhưng kiên định.

—Vâng, đệ biết rồi—Sở sư huynh!
Tần Văn gật đầu, cung kính nhận lấy pháp khí.

—Sở sư huynh nói đúng! Đại ca, người phải bảo vệ tốt bản thân! Những linh đan này, người mang theo hết đi!
Tần Võ nói xong, liền lấy ra toàn bộ linh đan "khối băng lớn" đã đưa cho y trước kia, dâng hết cho đại ca.

—Nhiều thế này sao? Ta dùng không hết đâu—cầm nửa thôi!
Tần Văn nhìn qua, chọn lấy một nửa, để lại một nửa cho đệ đệ.

—Tần thúc thúc, kính chúc ngài và phụ thân tân hôn đại cát! Đây là lễ vật của con và thê tử—Mẫu Đơn—dâng lên hai vị!
Tống Trình Nguyên đưa ra một cặp kim liên hoa và hai lọ sứ nhỏ.

—Tần thúc thúc, đây là kim liên hoa và hai lọ kim nguyên dịch—đều là linh bảo hỗ trợ tu luyện của người!
Bạch Mẫu Đơn giải thích rõ.

—Cái này... e là không tiện?
Dù sao đi nữa, đây là con và dâu của Tịch Nhi—bọn họ là vãn bối, nên Tần Văn có chút ngại ngần.

—Cứ nhận đi! Hiếm khi bọn họ có được tấm lòng hiếu kính như thế!
Tống Tịch liếc nhìn, dứt khoát ra hiệu cho ái nhân nhận lấy.

—Vâng... đa tạ hai người!
Tần Văn gật đầu, thu nhận lễ vật.

—Tống sư thúc, Tần Văn—chúc hai vị tân hôn vui vẻ!
Đỗ Nhan dâng một chiếc hộp lễ.

—Đa tạ đại tẩu!
Tống Tịch cười, tiếp nhận, mở ra thấy một hộp đầy kim linh thụ diệp—cũng là bảo vật hỗ trợ Tần Văn tăng tiến tu vi, khiến y vô cùng vui mừng.

—Ta...
Nghe xưng hô "đại tẩu", Đỗ Nhan cúi đầu, tay nắm chặt thành quyền, trong lòng bất an: Chết rồi! Tống sư thúc này thật không biết giữ mồm—sao đột nhiên lại gọi ta là "đại tẩu" chứ?

Mọi người khác nghe xong đều bình thản, duy chỉ Lăng Phong, Bạch Vũ và hai huynh đệ họ Tần là trợn tròn mắt nhìn Đỗ Nhan, trong lòng đều chung một câu hỏi: Đỗ Nhan sao bỗng dưng thành "đại tẩu" của Tống Tịch? Không phải phải gọi "Đỗ sư điệt" sao?

—Đã Tống sư đệ đã nói vậy, thì ta cũng xin nói một câu: Nhan Nhi là người của ta. Nhưng—các ngươi cứ gọi sư huynh theo sư huynh, sư đệ theo sư đệ như cũ! Chúng ta sẽ không công khai ra bên ngoài!
Đông Phương Thanh Vân nói xong, rất tự nhiên vòng tay ôm lấy vai người bên cạnh.

—Kính chúc sư phụ! Kính chúc thất sư huynh!
Sở Thiên Hành là người đầu tiên cuối đầu chúc mừng; sau hắn là Bạch Mẫu Đơn, Tống Trình Nguyên, rồi đến Đông Phương Minh Nguyệt.

—Ừm. Mong rằng sau này, các ngươi sẽ tôn trọng Nhan Nhi—như tôn trọng bản tọa vậy.
Đông Phương Thanh Vân liếc nhìn mọi người, giọng điệu ôn hòa nhưng không cho phép từ chối.

—Sư phụ...
Đỗ Nhan khẽ gọi một tiếng, ánh mắt đầy rung động nhìn người đàn ông bên mình.

—Đừng căng thẳng quá—đều là người một nhà cả mà!
Đông Phương Thanh Vân mỉm cười, vỗ nhẹ vai y, tỏ vẻ chẳng bận tâm chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top