Chương 243: Hấp Thu Lời Nguyền
Ngày hôm sau, mọi người đều tụ tập tại động phủ của Đông Phương Minh Nguyệt để tiến hành trị liệu cho nàng.
Đông Phương Minh Nguyệt mang ra năm vò rượu nhỏ, đặt lên bàn.
— Bát sư đệ, đây là mười cân tửu cấp sáu, mỗi vò hai cân. Ngươi bảo phải chia làm nhiều lần uống, nên ta liền mua loại hai cân một vò.
— Hai cân sao? Như vậy, đại tẩu thấy mình một lần có thể uống hết hai cân rượu rồi chứ?
Nhìn nàng, Sở Thiên Hành mỉm cười hỏi.
— Thực ra... ta không uống nổi hai cân đâu, nhiều nhất là một cân thôi. Những ngày gần đây, ta thử ở nhà, uống một cân là không nuốt thêm nổi nữa, uống xong còn ngủ liền một ngày một đêm nữa!
Nói đến đây, Đông Phương Minh Nguyệt cười khổ.
— Đúng vậy! Việc này, ta và sư phụ đều tận mắt chứng kiến. Để xác định rõ giới hạn bản thân, sư tỷ đã thử uống loại rượu này: lần đầu uống nửa cân, say ngủ liền hai canh giờ; sau đó luyện thêm mấy ngày, mới gượng được mức một cân — một cân là tột cùng rồi!
Gật đầu, Đỗ Nhan cũng nói như thế. Để chữa trị lời nguyền trên người mình, sư tỷ quả thực rất liều lĩnh. Trong tám ngày qua, nàng liên tục luyện tập uống rượu, khiến sư phụ nhìn mà đau lòng vô cùng. Nhưng bản thân sư tỷ lại chẳng bận tâm, cứ kiên trì luyện, dò tìm giới hạn của mình.
— Được rồi! Vậy lần trị liệu đầu tiên, chúng ta uống một cân trước đã!
Nói xong, Sở Thiên Hành lấy từ giới chỉ không gian ra một chiếc bát ngọc xanh biếc, đặt lên bàn. Hắn vận linh lực vào đáy bát — lập tức một đạo minh văn sáng lên, chiếc bát vốn chỉ to bằng bàn tay bỗng giãn rộng thêm một vòng.
— Đại tẩu, xin người rót rượu vào bát này. Bát này chứa được đúng một cân rượu, người cứ rót đầy là được.
Nhìn Đông Phương Minh Nguyệt, Sở Thiên Hành nhẹ nhàng nhắc nhở.
— Ồ!
Nàng gật đầu, đưa tay định bưng vò rượu, nhưng Đỗ Nhan đã nhanh tay hơn một bước.
— Để ta!
— Hảo, làm phiền thất sư đệ rồi!
Đông Phương Minh Nguyệt gật đầu, cũng chẳng từ chối.
Khi Đỗ Nhan đã rót đầy bát rượu, Sở Thiên Hành liền lấy ra tám miếng thú cốt khắc minh văn, lần lượt bày quanh bát ngọc, rồi đồng loạt kích hoạt. Tức thì, tám mảnh thú cốt bừng lên những đạo quang mang lam sắc, chiếu thẳng vào bát ngọc.
Dưới ánh lam quang, bát ngọc lập tức phát sáng, rượu trong bát sủi bọt "lộp bộp", sắc rượu từ trong suốt dần chuyển sang lam. Quá trình này kéo dài nửa canh giờ — đến khi rượu trong bát đã thành màu lam đậm, tám mảnh thú cốt trên bàn vỡ tan thành tro bụi.
Thu linh lực về, Sở Thiên Hành khẽ thở dài, rồi nuốt một viên Ích Khí Đan.
— Lão Bát, để bước này về sau giao cho ta đi! Ngươi vừa tiêu hao quá nhiều linh lực rồi, lát nữa bước trị liệu thứ hai làm sao mà chịu nổi?
Thấy sắc mặt Sở Thiên Hành tái nhợt, Đỗ Nhan lo lắng nói.
— Đúng vậy, Bát sư đệ! Ngươi hoàn toàn có thể dạy ta và thất sư đệ cách vận linh lực — bước chế dược tửu này, hai chúng ta đều có thể làm riêng được!
Đông Phương Minh Nguyệt cũng gật đầu phụ họa.
— Được thôi! Hôm nay là lần trị liệu đầu, ta làm một lượt để hai vị xem rõ. Đến lần sau, bước "hun chế dược tửu" này có thể giao cho thất sư huynh đảm nhiệm. Như thế, đến bước thứ hai, ta mới dồn hết tâm lực!
Suy nghĩ một lát, Sở Thiên Hành đồng ý — dù sao bước này cũng không phải trọng điểm.
— Hảo!
Đỗ Nhan gật đầu, tỏ vẻ tán thành.
Sở Thiên Hành lại lấy từ giới chỉ ra hai đĩa quả khô, đặt lên bàn, rồi ngẩng đầu nhìn Đông Phương Minh Nguyệt:
— Đại tẩu, dược tửu đã chế xong. Người vừa ăn quả khô, vừa uống hết bát rượu này đi!
— Không cần đâu... không cần ăn gì hết, ta uống thẳng một mạch vậy!
Nhìn bát rượu trước mặt, Đông Phương Minh Nguyệt nghiến răng — muốn phá giải lời nguyền, dù không uống nổi cũng phải uống!
— Người ăn ít thôi cũng được — bụng đói uống rượu, rất hại vị!
Sở Thiên Hành nhẹ giọng khuyên.
— Được!
Nghe vậy, Đông Phương Minh Nguyệt bốc hai hạt quả khô bỏ vào miệng, rồi bưng bát rượu lên uống ừng ực. Ba ngụm sau, một cân rượu đã cạn sạch.
Uống xong, sắc mặt nàng ửng hồng, thân thể mềm nhũn, ngả lưng vào ghế dựa xe lăn. Ánh mắt mờ ảo, rõ ràng đã say ba phần.
— Thất sư huynh, phiền huynh bế đại tẩu đặt lên giường giúp ta!
Nhìn Đỗ Nhan bên cạnh, Sở Thiên Hành nói — không phải hắn cố ý sai khiến, mà là sợ nếu chính tay hắn bế Đông Phương sư tỷ, cái lọ giấm nhỏ ở nhà sẽ... chua loét mất!
— Được!
Đỗ Nhan gật đầu, cúi người bế nhẹ Đông Phương Minh Nguyệt từ xe lăn đặt lên giường.
Nhìn người nằm trên giường đã mơ màng bất tỉnh, Sở Thiên Hành quay sang Đỗ Nhan và Bạch Vũ:
— Thất sư huynh, Bạch Vũ! Hai người ra ngoài động phủ hộ pháp cho ta — ta sẽ bắt đầu trị liệu cho đại tẩu!
— Được!
Bạch Vũ gật đầu đầu tiên.
— Lão Bát, vừa rồi ngươi tiêu hao không ít linh lực — hay là... điều tức một lát rồi hãy làm?
Đỗ Nhan vẫn chưa yên tâm.
— Không được! Ta phải trị liệu ngay lúc dược hiệu mạnh nhất — nếu để dược lực trong rượu bốc hơi mất, bao công sức sẽ tan thành mây khói!
Sở Thiên Hành lắc đầu.
— Vậy ngươi tự chăm sóc mình cho tốt! Nếu thấy linh lực không đủ, cứ gọi ta — ta lập tức vào giúp!
Đỗ Nhan dặn dò lần nữa.
— Rõ rồi! Đa tạ thất sư huynh!
— Đừng nói những lời ấy — chúng ta là huynh đệ mà!
Liếc Sở Thiên Hành một cái, Đỗ Nhan cùng Bạch Vũ rời khỏi động phủ.
Khi hai người đã đi, Sở Thiên Hành lập tức bày kết giới, rồi bước đến bên giường, cúi người nhìn Đông Phương Minh Nguyệt:
— Đại tẩu, người cảm thấy thế nào?
— Á... á...
Nàng vất vả mở mắt, nhìn Sở Thiên Hành:
— Bát sư đệ... ta... chóng mặt quá... buồn ngủ lắm...
— Đại tẩu đừng lo — buồn ngủ thì cứ ngủ đi, ở đây đã có ta!
Nói xong, Sở Thiên Hành lấy bốn chiếc Kim Hoàn từ giới chỉ, đeo vào hai cổ tay và hai cổ chân nàng.
— Hảo... Hảo...
Đông Phương Minh Nguyệt mơ màng liếc nhìn những chiếc thủ hoản phát minh văn lam quang trên tay mình, rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
Đứng bên cạnh, Sở Thiên Hành chờ tròn một nén hương, rồi tiến lại gọi nàng lần nữa — nhưng lần này, dù gọi thế nào, nàng cũng chẳng tỉnh dậy. Kỳ thực, trong rượu đã pha một ít bột an thần; bốn chiếc Kim Hoàn kia cũng là huyễn khí, đều nhằm thúc đẩy ngủ sâu, khiến nàng hoàn toàn bất tỉnh.
Thấy nàng đã ngủ say, Sở Thiên Hành mới thả Trương Siêu ra khỏi tấm gương.
Trương Siêu liếc nhìn Đông Phương Minh Nguyệt nằm trên giường, rồi quay sang Sở Thiên Hành:
— Sở ca!
— Ừ, bắt đầu đi!
Sở Thiên Hành ngồi xếp bằng xuống đất.
— Rõ!
Trương Siêu cũng ngồi xuống, từ từ nhắm mắt, vận chuyển âm tộc thuật pháp đã học — bắt đầu điên cuồng thâu nạp lực lượng lời nguyền trên người Đông Phương Minh Nguyệt.
Sở Thiên Hành khẽ nheo mắt — thấy từng sợi sương đen như tơ mảnh từ hai chân nàng bay ra, bị Trương Siêu bên cạnh luyện hóa, hấp thu. Hắn dùng khế ước mật tiếp theo dõi sát tình hình Trương Siêu: khi cảm nhận đối phương đã nuốt quá nhiều nguyền lực, không kịp tiêu hóa, liền đặt tay lên lưng hắn, rút bớt linh khí dư thừa — giúp Trương Siêu tiếp tục thâu nạp thêm.
Vì là lần trị liệu đầu tiên, Sở Thiên Hành không dám để Trương Siêu lưu lại lâu — trị liệu được hai canh giờ, thấy hắn đã hấp thu gần đủ, liền thu hắn trở lại gương.
Khi Sở Thiên Hành bước ra khỏi động phủ, Đỗ Nhan và Bạch Vũ đang chờ bên ngoài lập tức tiến lại gần.
— Bát sư đệ, tình hình sư tỷ thế nào?
Đỗ Nhan lập tức hỏi.
— Thất sư huynh yên tâm — mọi việc thuận lợi. Chỉ là hôm nay ta tiêu hao linh lực hơi nhiều — lần sau, bước chế dược tửu xin giao cho sư huynh, như vậy ta mới có thể kéo dài thời gian trị liệu cho sư tỷ thêm chút nữa.
Sở Thiên Hành trả lời.
— Được! Vậy theo ngươi, phải trị bao nhiêu lần thì sư tỷ mới hồi phục?
Đỗ Nhan lại hỏi.
— E rằng phải bảy, tám lần! Lời nguyền trên người đại tẩu là cấp bảy, còn minh văn của ta chỉ mới cấp bốn — không thể nào một lần là khỏi được!
Sở Thiên Hành suy nghĩ rồi đáp.
— Ừ, cũng phải thôi!
Đỗ Nhan gật đầu — lời nguyền cấp bảy, há dễ gì giải được?
— Thất sư huynh và Bạch Vũ ở lại đây trông chừng đại tẩu giúp ta — ta về động phủ điều tức một chút!
Sở Thiên Hành nói.
— Không sao, một mình ta ở đây là đủ — để Bạch Vũ dìu ngươi về nghỉ đi!
Nhìn sắc mặt tái nhợt, linh lực dao động bất thường của Sở Thiên Hành, Đỗ Nhan không yên tâm.
— Cũng được!
Sở Thiên Hành gật đầu đồng ý.
— Ngươi cẩn thận đấy!
Bạch Vũ đỡ lấy Sở Thiên Hành, dìu phu quân rời đi.
Thấy đôi phu phu đã khuất bóng, Đỗ Nhan vội trở vào động phủ kiểm tra tình hình Đông Phương Minh Nguyệt. Thấy nàng vẫn ngủ say trên giường, hắn không tiện quấy rầy, đành ngồi ghế bên cạnh chờ nàng tỉnh dậy rồi mới hỏi thăm kết quả trị liệu.
..........................................
Về đến động phủ, Bạch Vũ lo lắng nhìn phu quân:
— Thiên Hành, ngươi thế nào rồi?
— Không sao! Trương Siêu hơi... "ăn no" quá, nên ta phải giúp hắn san bớt. Lời nguyền trên người sư tỷ cấp bậc rất cao — e rằng hắn còn phải "ăn" thêm vài lần nữa mới nuốt hết được toàn bộ.
Ngồi lên giường, Sở Thiên Hành đơn giản thuật lại tình hình.
— Vậy... ngày mai chúng ta vẫn tiếp tục chứ?
Bạch Vũ hỏi.
— Không vội! Để Trương Siêu tiêu hóa một thời gian đã — bảy ngày nữa mới trị lần thứ hai. Nơi này là tiểu bí cảnh, linh khí đậm đặc — chúng ta tu luyện cùng nhau đi! Cơ hội đến đây... không dễ có đâu!
Nhìn người yêu, Sở Thiên Hành mỉm cười.
— Được!
Bạch Vũ gật đầu tán thành. Đây là địa bàn của Đông Phương sư tỷ — nếu không phải vì trị chân, sư tỷ đã chẳng bao giờ cho họ vào đây.
—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top