chap 5

H.Duy và V.Toàn đi bộ đến quán vì nhà cũng gần quán ăn sẵn tiện hóng gió các kiểu.. 🙈
H.Duy : nay trời mát quá nhỉ ? ( nhìn sang V.Toàn )
V.Toàn : tao lạnh mún chết lun nè
V.Toàn mặc quần đùi áo thì khá mỏng nên lạnh là đúng gòi
H.Duy : ai biểu mày mặc đồ vậy chi rồi lạnh, đáng đời
V.Toàn : ai biet đâu,bạn bè dị đó ác độc ( liếc H.Duy )
H.Duy : ơ ác cái đầu mày cho mượn áo khoác này
V.Toàn : sao khong cho mượn sớm,ấm hơn hẳn hehe
H.Duy : nhớ trả tao đâu
V.Toàn : chắc mày nghĩ tao thèm lấy của mày
H.Duy : ai mà biet được
———————–
V.Đức và Hải Ké đã đến quán chọn 1 bàn sạch sẽ rồi kêu đồ ăn
V.Đức : ăn gì mày
Hải Ké : tao á ăn gì chả được
V.Đức : ồ ( V.Đức nói nhỏ ) thế mày ăn gái khong ?
Hải Ké : thằng này tao có mê gái đâu ( nhăn chân mài )
V.Đức : thôi đi vài bữa là thấy mày đi với em này r bữa sao em kia
Hải Ké : đâu ra đấy,điêu vừa thôi
V.Đức : tao có điêu đâu thấy sao nói vậy thôi
Hải Ké : thôi thôi kêu lẹ đi tao đói sắp xỉu rồi này
V.Đức : ăn gì thì tự kêu đi
Hải Ké : cô ơi cho con 2 tô mỳ cay
Chủ quán : đợi một xíu nha 2 đứa
Hải Ké : vâng ạ
V.Đức đang ngó xung quanh thì thấy H.Duy đang bước vào quán
V.Đức suy nghĩ trong đầu : ai mà quen thế ta
đang suy nghĩ thì Hải Ké kêu anh làm anh giật mình rụng lun trứng
V.Đức : mô phặc,làm gì kêu lớn dữ vậy cha nụi
Hải Ké : đang nhớ em nào hay gì mà tao kêu khong nghe
V.Đức : nhớ em Hải đó
Hải Ké : gớm quá đi làm mắc i.a tới nơi ( rùng mình )
V.Đức : dơ mà còn dái nữa đó
Hải Ké : ăn đi để nó nguội hết ngon
V.Đức : mày trả tiền nha
Hải Ké : ủa gì vậy ba mày bao mà
V.Đức : tao nói tao bao chứ tao đâu nói tao trả tiền ( lè lưỡi liuliu )
Hải Ké : ờ mày được lắm
V.Đức : thôi ăn nói nhiều quá
----------------------------
V.Toàn : mày dô cái bàn trong gốc ngồi đi
H.Duy : sao ngồi trỏng sao khong ngồi đây đi
V.Toàn : cho nó ấm,mày ăn uống gì đây để tao đi kêu
H.Duy : tao ăn gì cũng được
V.Toàn : à rồii ok u như kỹ nha ( là y như cũ á pà coan 😝)
V.Toàn kêu xong thì lại chỗ ngồi rồi nói
V.Toàn : ê tự nhiên tao mới nhớ là tao để quên tiền rồi
H.Duy : gì gì đây ( nhăn mặt)
V.Toàn : thật,chắc nãy tao đi gấp quá nên quên rồi
H.Duy : thì để tao trả cho có gì đâu
( chăm chú bấm điện thoại)
V.Toàn : tốt quá henn
V.Đức : mày ngồi đây tao đi vs cái tao dô
Hải Ké : lẹ mày
Lúc đi vs xong vô tình đi ngang bàn ăn của H.Duy và V.Toàn sơ í quơ tay làm đổ nước lên ng của
Toàn
V.Đức : ơ tui tui xin lỗi tui hậu đậu quá
V.Toàn : à khong sao đâu
V.Đức : để tui đền ly khác cho
V.Toàn : à khong cần đâu
H.Duy vừa nói chuyện điện thoại xong bước vô
H.Duy : sao đấy mày
V.Toàn : à khong gì đổ tí nước á mà
H.Duy quay qua nhìn thì
V.Đức : là cậu
H.Duy : là anh
V.Toàn : 2 ng có quen nhau à ?
H.Duy : ờ thì...
V.Đức : mới vừa quen sáng nay ấy mà
H.Duy : ờ...ờ đr
V.Đức : em ksao thế anh đi đây
V.Đức quay về bàn ăn thì thấy Hải mất tiêu
V.Đức : ủa thằng này đi đâu rồi ta
Đang định điện Hải thì Hải từ cửa bước vô
Hải Ké : mày kím ai đấy
V.Đức : đi đâu vậy ba tưởng mày bỏ về rồi ấy chứ
Hải Ké : đâu ra,mẹ tao điện nên tao ra ngoài nghe điện thoại.Mà mày đi vs gì lâu vậy ngủ ở trỏng à
V.Đức : à tao đi ngang làm đổ nước vào ngta nên tao đứng xin lỗi ( chỉ tay vào bàn Của H.Duy và V.Toàn ) ai ngờ gặp ng quen
Hải Ké : người quen ?
V.Đức : à thì nói chắc mày khong hiểu đâu có gì tao nói sao
Hải Ké : thế bây giờ đi đâu
V.Đức : đợi tao vào tính tiền rồi đi dạo
––––––––––––
V.Toàn : người hồi nãy là ai vậy
H.Duy : thì cái ng tao lỡ đụng trúng hồi sáng đó
V.Toàn : ê anh kia đẹp quá mày
H.Duy : đâu anh nào
V.Toàn : kìa ng đi chung cái ng mày đụng trúng đó,đẹp trai quá đi
H.Duy : mê trai quá đi,thôi ăn uống no nê rồi.Về thôi
V.Toàn : về sớm thế mới 7h10 thôi mà,đi dạo phố xíu đi
H.Duy : mày đi 1 mình đi
V.Toàn : thoi mà,đi chung với tao đi nha nha nha ( nhìn H.Duy bằng đôi mắt long lanh )
H.Duy : thôi mệt mày ghê đi thì đi
V.Toàn : ye ye vậy tính tiền đii

Hé lô cả nhà hôm nay em bị trật cổ đau mún chet lun,giờ đỡ đau mới ra truyện nè hjhj 🥰




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top