Anh mất em.

L o s e


Belongs to Trúc.

|oneshot||2005|

• bản thảo bị ngâm giấm từ năm ngoái tới năm nay giờ mới mang ra sử dụng

***

Casting:

/Bùi Tiến Dụng/


/Đoàn Văn Hậu/

***

Trong căn nhà hoang cũ kĩ xộc mùi ẩm mốc, vài tia sáng xuyên qua khe cửa han gỉ vẽ thành từng vệt dài loe loét. Chàng trai cao ráo ngồi vắt chéo chân trên ghế sopha, trên người mặc một bộ vest phẳng phiu sạch sẽ, dáng vẻ cao cao tại thượng không hề bị không khí dơ bẩn nơi này ảnh hưởng. Gương mặt cậu ta tuấn tú không biểu cảm, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn thẳng vào kẻ đang quỳ mọp dưới chân mình trong run rẩy kia, khí thế bức người hệt như thần chết có thể đoạt mạng bất kì lúc nào. Xung quanh cậu ta là một đám người mặt mũi hung tợn trên tay họ là đủ loại dao kiếm gậy gộc chỉ cần chờ một mệnh lệnh từ người đang ngồi kia là sẽ lao vào xử lý kẻ đó ngay.

"Đại... Đại ca... Làm ơn tha cho em đi. Em lỡ dại..." Âm thanh tràn ngập run rẩy và sợ hãi của kẻ đang quỳ gối không dám ngẩng đầu lên.

"Mày đã nói những gì cho lũ cớm kia rồi?" Chàng trai trẻ bình thản đặt câu hỏi. Giọng nói trầm thấp như từ âm ty vọng về khiến cho người nghe thêm phần khiếp đảm.

"Em chỉ nói...chỉ nói cho bọn chúng nghe về địa điểm giao hàng sắp tới thôi. Chỉ có như vậy thôi." Nói rồi gã run run ngước lên, lấm lét mở miệng cầu xin. "Đại ca, xin anh hãy tha cho em con đường sống. Em sẽ không dám nữa đâu. Em xin thề..."

"Có một lần chắc chắn sẽ có lần sau. Mày nên biết phản bội là tội không thể tha thứ."

"Em sai rồi... Em thật sự sai rồi. Xin đại ca tha cho em." Quá đỗi sợ hãi, gã ta không thể nghĩ gì nữa, chỉ liên tục dập đầu xuống đất cầu được tha sống. Gã dập mạnh đến nỗi trán cũng tóe máu. Trông gã bây giờ chẳng khác gì tội nhân thiên cổ đang chờ bị phán xử, vô cùng thê thảm và hèn mọn.

Thế nhưng chàng trai trước mắt này lại không có một chút dao động, ngay cả một ánh nhìn cũng lười ban phát cho gã ta. Mặc cho kẻ kia cứ liên tục dập đầu, cậu ta chậm rãi đứng lên, vuốt vuốt lại vai áo còn vương chút bụi rồi bước ra cửa, trước khi ra ngoài còn để lại lời nhắn.

"Nể tình nó đã giúp tao bao nhiêu vụ. Tụi bây tiễn nó đi cho đàng hoàng nhé."

Sau đó dứt khoát bước ra ngoài không quay đầu lại.

"Đại ca, tha cho em đi mà. Đại ca!!!!"
Gã ta gào thét trong tuyệt vọng, vươn tay cố níu chút sự sống nhưng đã muộn. Họng súng lạnh toát kia đã chỉa thẳng vào đầu gã rồi.

"Đi vui vẻ".

"KHÔNG." Tiếng thét thê thiết vang vọng.

ĐOÀNG.

Máu tươi vương vãi đầy sàn nhà trống.

***

Sau khi bước ra khỏi căn nhà hoang nọ, Văn Hậu đưa tay lên xem đồng hồ rồi như chợt nhớ ra điều gì, gương mặt vốn dĩ lạnh như băng không giấu nổi nét vui mừng. Cậu chàng nhanh chóng di chuyển về phía chiếc xe hơi màu đen đổ sẵn bên kia đường, vừa ngồi vào xe cậu liền cất tiếng hỏi người bên cạnh.

"Anh Chinh, Bùi Tiến Dụng có gọi điện về không?"

"Thưa đại ca, người yêu của cậu vừa xuống tới sân bay rồi." Hà Đức Chinh, cánh tay trái đắc lực của cậu, nghiêm túc báo cáo không sót một chữ.

"Thật sao! Mau chở em đi đón anh ấy." Văn Hậu cười hớn hở giục Đức Chinh lái xe đi. Dáng vẻ trẻ con này so với tên ma quỷ khi nãy ở trong nhà hoang đúng là khác xa một trời một vực.

"Thật là...trong mắt cậu lúc nào cũng chỉ có hắn ta." Hà Đức Chinh lắc đầu ngán ngẩm, đánh tay lái đưa Văn Hậu ra sân bay.

***

Văn Hậu, tên đầy đủ là Đoàn Văn Hậu - một đại ca xã hội đen. Cậu ta có gương mặt tuấn tú và thân hình khá mảnh mai. Tuy nhiên Hậu chính là một tên máu lạnh điển hình, cậu giết người không gớm tay, vô cùng đáng gờm. Thế nhưng dù có máu lạnh đến đâu, vô tình đến nhường nào thì cậu vẫn là con người, cậu cũng có trái tim và cũng biết yêu như bao kẻ khác. Người yêu cậu là Bùi Tiến Dụng, con trai của một trùm buôn gỗ ở Châu Phi. Hai người quen nhau trong một phi vụ hợp tác làm ăn ở Thái Lan, cậu vừa gặp anh đã sinh lòng yêu mến, sau khi qua lại tìm hiểu đã quyết định quen nhau. Tình cảm của Đoàn Văn Hậu đối với Bùi Tiến Dụng mà nói chính là "vừa gặp đã yêu, yêu trọn một đời." Cậu rất yêu anh, yêu nhiều đến nỗi sẵn sàng đánh đổi tất cả vì anh.

***

Xe dừng tại sân bay, Hậu vừa bước xuống xe đã nhìn thấy ngay bóng dáng cao lớn của Tiến Dụng đang kéo vali chờ ở sảnh. Chẳng chút chần chừ, cậu mỉm cười thật tươi chạy tới ôm lấy anh còn dụi dụi vào cổ anh hít hà.

"Dụng, em nhớ anh chết mất."

"Em ôm anh chặt quá làm anh ngạt thở đây này." Bùi Tiến Dụng dở khóc dở cười, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm của em người yêu, tiện thể hôn xuống đỉnh đầu của cậu một cái.

Đoàn Văn Hậu chẳng thèm nghe lời anh nói, cứ thế đu bám trên người anh như gấu koala. Cậu giữ lấy gương mặt anh, ngắm nhìn thật kĩ từng đường nét đẹp đẽ trên đó cho thoả lòng nhung nhớ. Đã hơn một tháng nay không gặp, cậu nghĩ cậu nhớ anh đến sắp phát điên rồi.

"Hậu, em không định về nhà đấy à." Tiến Dụng có chút bất đắc dĩ lên tiếng đánh gãy cảm xúc của cậu.

"Đi lâu như thế. Bộ anh không thấy nhớ em sao?" Văn Hậu mất hứng buông anh ra, trề môi ra chiều giận dỗi.

Trông thấy bộ dạng chuẩn bị quay lưng bỏ đi của cậu, anh bỗng bật cười đoạn kéo cậu lại gần, mặc kệ ánh nhìn của mọi người mà trực tiếp hôn xuống đôi môi đang chu chu kia. Hai người cứ dây dưa môi lưỡi như thế cho đến khi Hậu thở không nổi nữa anh mới buông cậu ra. Nhìn gương mặt cậu đỏ bừng chôn chặt trong ngực mình, anh cúi xuống khẽ thì thầm vào tai cậu bằng chất giọng khàn khàn.

"Anh cũng nhớ em mà."

Bùi Tiến Dụng thành công khiến người nào đó ở trong lòng mình ngại ngùng đến mức phải lấy tay che đi gương mặt đang đỏ bừng bừng.

"Chúng ta về nhà thôi."

"Được. Về nhà nào." Văn Hậu vùng ra khỏi người Tiến Dụng, một bộ dáng vội vội vàng vàng kéo tay anh đi băng băng trên đường. Tay anh vừa to vừa ấm áp khiến cậu đã nắm rồi chỉ muốn nắm thật chặt chẳng muốn buông ra.

***

Buổi tối, khi cả hai đã yên vị trên chiếc giường ấm áp, Hậu nằm gọn trong vòng tay Dụng, bàn tay nghịch ngợm vẽ loạn trên lồng ngực rắn chắn của anh. Bầu không khí đang chìm vào im lặng, chợt cậu ngẩng lên hỏi.

"Anh sang đó để làm gì mà lâu vậy?"

"Làm chút công việc cho ba anh thôi." Tiến Dụng cầm remote chuyển vài kênh tivi nhàm chán, vừa xem vừa trả lời.

"Công việc gì mà đi tận một tháng cơ đấy." Cậu nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng rồi lại dụi vào ngực anh hệt như con mèo nhỏ.

"Haha, anh đã về với em rồi còn gì." Dụng bật cười thành tiếng, nhịn không được hôn vào trán cậu một cái. Người yêu của anh thực sự đáng yêu quá mức cho phép rồi.

"Dụng."

"Huh???"

"Em yêu anh." Dứt lời, cậu nắm cổ áo anh kéo xuống, hôn lên môi.

"Ừ, anh cũng yêu em." Anh thuận theo cậu cúi thấp đầu, chiếm lấy cánh môi mềm mại đang mời gọi anh. Bàn tay cũng chẳng rảnh rỗi mà mò vào áo cậu vuốt ve.

Màn đêm dần buông xuống, không khí trong phòng chẳng mấy chốc trở nên nóng rực bởi hai thân ảnh trần trụi đang quấn lấy nhau. Những tiếng thở dốc hoà cùng tiếng rên rỉ vang vọng tạo thành thứ âm thanh khiến cho người ta phải mặt đỏ chân run nếu vô tình nghe được.

***

"Đại ca, Bùi Tiến Dụng chẳng phải con của ông trùm buôn gỗ gì cả. Hắn là cảnh sát! Toàn bộ hồ sơ lý lịch của hắn đều là giả. Mẹ kiếp! Chúng ta đã bị hắn lừa rồi."

Văn Thanh, một thuộc hạ thân tín bên cạnh Văn Hậu đã lâu, đột nhiên tông cửa xông thẳng vào phòng làm việc của cậu. Gã đang vô cùng tức giận, đôi mày nhíu chặt, tay còn đưa lên đấm mạnh vào tường.

"Dựa vào đâu mà anh nói thế?" Văn Hậu an tĩnh ngồi lật hồ sơ, trước sau như một không hề bày ra bất kì biểu cảm gì đối với lời nói của Văn Thanh. Tựa như thể những lời mà gã nói chẳng qua cũng chỉ là một trò đùa vô vị.

"Đại ca không thấy lạ hay sao? Hãy nghĩ lại đi. Từ ngày cậu đưa hắn ta về đây mọi chuyến hàng của chúng ta đều bị lũ cớm nắm thóp. Kì lạ hơn, mỗi lần chúng ta chuẩn bị chuyển hàng hắn lại mượn cớ đi đâu đó rất lâu mới thấy trở về. Còn nữa, tôi vừa mới điều tra xong, một tháng trước hắn không hề đi Châu Phi, có người còn nhìn thấy hắn ra vào sở cảnh sát." Văn Thanh đều đều nói ra những suy luận của chính mình. Sau đó gã hướng ánh mắt về phía cậu đanh thép kết tội Bùi Tiến Dụng.

"Rõ ràng Tiến Dụng chính là nội gián."

RẦM!

"Chưa có bằng chứng xác thực thì đừng nói lung tung." Văn Hậu đứng dậy đập mạnh bàn, tập hồ sơ trong tay bị cậu nắm đến biến dạng, nhăn nhúm thành một cục. Đôi mắt Văn Hậu lạnh như băng sắc bén mà ghim thẳng vào mặt Văn Thanh, cậu gằn lên từng tiếng như cảnh cáo.

"Cẩn thận cái miệng của mình đi, Vũ Văn Thanh!!!! "

"Cậu nhất định đã bị tên đó làm cho mù mắt rồi, đại ca. Nếu cậu còn lo lắng cho anh em thì làm ơn hãy tỉnh táo lại đi, đừng mê muội nữa. Cậu tính đợi đến khi cảnh sát thực sự đến tóm hết tất cả thì mới chịu sáng mắt ra đúng không?"

Văn Hậu đứng lặng người một lúc lâu nghe gã nói, trong đáy mắt xuất hiện một tia dao động. Cậu ôm đầu ngồi phịch xuống ghế, thở dài một hơi đoạn phất tay ý bảo gã đi ra ngoài.

"Anh về đi. Tôi sẽ điều tra lại chuyện này."

"Vậy cứ giao việc đó cho tôi đi. Có điều..."

Văn Thanh nhận được lệnh đuổi người liền xoay lưng đi về phía cửa. Trước khi rời đi, gã hơi khựng lại một chút sau đó liếc mắt về người phía sau một lần nữa lên tiếng.

"Nếu người yêu cậu thực sự là gián điệp. Vậy tôi giết hắn cũng sẽ không có vấn đề gì chứ? Thưa đại ca."

Người ngồi trên ghế không trả lời, cậu xoa xoa hai bên mi tâm rồi nhắm mắt dưỡng thần. Một bộ dạng hoàn toàn không muốn nói chuyện với ai lúc này.

Văn Thanh nhìn dáng vẻ trốn tránh của đại ca mình không biết làm gì khác ngoài bất lực thở dài. Gã mở cửa đi ra ngoài, trong lòng không khỏi dấy lên một nỗi bất an mơ hồ.

***

Bùi Tiến Dụng mở cửa nhà, trên tay xách theo mấy bịch đồ ăn. Anh vui vẻ gọi người yêu nhỏ đang ngồi xem tivi.
"Cục cưng, em đói bụng chưa? Anh có mua đồ ăn cho em này."

Mọi khi nghe tiếng của anh, Hậu sẽ quay lại cười tươi để lộ má lúm đồng tiền rồi nhanh chóng nhào vào lòng anh ngay. Có điều hôm nay không như thế, cậu chẳng thèm phản ứng với lời của anh, cứ trầm mặc ngồi như vậy nhìn vào tivi.

"Hậu, em làm sao đấy?" Tiến Dụng nhận thấy sự khác lạ của Đoàn Văn Hậu. Anh lo lắng đi tới lay lay hai vai của cậu.

Văn Hậu đang chìm trong dòng suy nghĩ rốt cuộc cũng hồi tỉnh, cậu giật mình nhìn anh rồi hướng ánh mắt sang chỗ khác như đang né tránh.

"Không có gì. Em chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi."

"Ăn đi. Mấy chuyện khác cứ để sau. Mấy hôm nay anh thấy em gầy lắm rồi." Tiến Dụng đưa tay nhéo nhéo cái má chẳng có chút thịt nào của cậu rồi đưa đến trước mặt cậu một phần bánh canh cua thơm phức.

Văn Hậu không nhận phần bánh canh đó, cậu im lặng nhìn chằm chằm vào mặt anh. Vẫn là nụ cười dịu dàng quen thuộc, vẫn là ánh mắt ôn nhu quan tâm đó. Bùi Tiến Dụng vẫn là Bùi Tiến Dụng của Đoàn Văn Hậu mà thôi, hoàn toàn không có gì khác lạ cả.

Không! Anh không thể là cảnh sát được. Tuyệt đối không phải!!!

"Dụng! Anh có yêu em không?"

"Có, anh rất yêu em."

"Ừ, em cũng rất yêu anh. Thế nên...anh đừng phản bội em nhé."

Bùi Tiến Dụng hơi giật mình, đôi vai đột nhiên trở nên cứng ngắc nhưng rất nhanh sau đó anh đã lấy lại dáng vẻ thường ngày. Anh cười, đưa tay kéo cậu vào lồng ngực mình, vuốt vuốt mái tóc loà xoà của cậu.

"Anh yêu em còn không hết sao có thể phản bội em đây."

Lời nói ngọt ngào cùng cái ôm ấm áp của anh khiến cậu có chút không biết phải làm sao. Lúc này, cậu tình nguyện cho rằng những phán đoán của Vũ Văn Thanh là sai lầm chứ cũng không bao giờ muốn thừa nhận đó là sự thật. Cậu lỡ yêu người đàn ông này nhiều quá, yêu nhiều đến nỗi chẳng thể quay đầu lại. Văn Hậu mở to mắt cố ngăn không cho dòng lệ chảy xuống, đôi tay không tự chủ được càng siết lấy vòng eo anh chặt hơn.

Dụng, em tin anh. Vì thế xin anh đừng phản bội em.

Giữa con tim và lí trí rốt cuộc lí trí vẫn không thắng nổi con tim.

***

Hôm ấy là ngày sinh nhật của Đoàn Văn Hậu cũng là ngày mà tất cả yêu thương cùng mọi niềm tin trong cậu chính thức vỡ tan. Chính Hậu cũng không thể ngờ ông trời lại tặng cho cậu một món quà lớn như vậy.

Ngày hôm đó, cảnh sát bao vây toàn bộ ngôi nhà.

Ngày hôm đó, cậu bất lực nhìn đám thuộc hạ thân tín bị giải đi.

Ngày hôm đó, Bùi Tiến Dụng dẫn đầu đoàn cảnh sát chĩa súng vào cậu, dõng dạc mà tuyên bố.

"Đoàn Văn Hậu, cậu phạm tội buôn bán ma tuý và kinh doanh sòng bài trái phép. Mau buông súng đầu hàng, cậu sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật."

Văn Hậu đứng đối diện với Tiến Dụng, một chút cũng không hề sợ hãi trước họng súng đang chĩa vào mình. Dường như đã biết trước điều này sớm muộn gì rồi cũng xảy ra, cậu chỉ cảm thấy trái tim mình dường như vụn vỡ thành từng mảnh, đau đớn đến mức chẳng thể thở nổi. Bùi Tiến Dụng trước mắt cậu bây giờ sao lại xa lạ đến thế. Ánh mắt anh lạnh lẽo vô cùng, chẳng còn chút yêu thương sủng nịnh nào tồn tại trong đó nữa.

Cậu lại nhớ đến những nụ cười, những cái ôm, những cái vuốt ve đầy dịu dàng. Gương mặt hốt hoảng của anh khi thấy cậu mang một thân thương tích trở về, dáng vẻ sốt sắng, lo lắng chạy đi mua thuốc cho cậu mấy lúc cậu bất chợt bị ốm hay cả những lần anh thức suốt đêm xoa bụng cho cậu chỉ vì cơn đau dạ dày chết tiệt hành hạ. Từng miền kí ức cứ thế tràn về bủa vây trong tâm trí chàng trai trẻ. Để rồi khi đối diện với sự thật tàn khốc này, cậu lại chẳng biết làm gì khác ngoài nở một nụ cười lạnh, lạnh buốt đến tận tâm can.

Hoá ra tất cả cũng chỉ là lừa dối mà thôi.

Là do anh đóng kịch quá giỏi hay vì cậu đã quá ngu ngốc không mảy may nghi ngờ anh lấy một lần. Thoáng chốc, từng lời nói của Vũ Văn Thanh ngày đó bỗng vang lên trong đầu cậu, và ánh mắt phẫn nộ của gã khi bị cảnh sát áp giải đi găm thẳng về phía cậu với tiếng gào thét trong tức giận tột cùng lúc ban nãy.

"Mày đã sáng mắt ra chưa??? Tao đã cảnh báo mày rồi. Tại sao mày không nghe taoooo?!!!"

Đoàn Văn Hậu nhận ra cậu sai rồi, là sai đến mức chẳng thể cứu vãn nổi. Vì cậu quá mù quáng trao nhầm trái tim mình cho một người không xứng, còn ngu ngốc tin tưởng hắn ta mà bỏ ngoài tai lời cảnh tỉnh của anh em. Và giờ thì cậu mất hết tất cả, hại tới cả đám thuộc hạ thân tín cùng vào sinh ra tử với mình.

"Ôi" Văn Hậu cụp mắt, khoé miệng lộ ra nụ cười chua chát "thật đáng kiếp tôi mà."

***

"Tôi không ngờ mình lại bị lừa một vố đau đớn thế này." Văn Hậu ngước lên mắt đối mắt với Bùi Tiến Dụng một thân cảnh phục chỉnh tề. Tầm mắt cậu chợt dừng lại nơi tấm thẻ được cài trên ngực trái của anh.

Đội trưởng đội cảnh sát hình sự - Bùi Tiến Dụng.

Hoá ra anh làm chức vụ lớn như vậy.

Hoá ra khi anh mặc y phục cảnh sát lại oai phong và đẹp đẽ đến thế.

Không hiểu sao trái tim cậu lại cảm thấy đau đớn nữa rồi.

"Anh diễn giỏi thật đấy Bùi Tiến Dụng." Cậu cất lời, trong giọng nói là sự tuyệt vọng không thể che giấu.

"Hậu, tôi khuyên cậu mau đầu hàng đi. Cậu không thoát được đâu." Từ đầu đến cuối, anh đều tránh không nhìn vào mắt Văn Hậu. Vì anh sợ nếu nhìn vào những đổ vỡ trong đôi mắt ấy anh sẽ không đành lòng mất.

"Dụng, anh có yêu em không?"

Tiến Dụng ngẩn người. Anh không lường trước được cậu sẽ hỏi anh câu này. Anh muốn trả lời là có, anh rất yêu em. Anh yêu nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời có thể xua đi đám mây đen tăm tối trong lòng anh. Anh yêu gương mặt đỏ bừng vì ngại của em mỗi khi bị anh trêu chọc. Anh yêu cả dáng vẻ mệt mỏi ngủ gật trên vai khiến anh chỉ muốn ôm em vào lòng. Anh muốn hôn lên đôi môi chu chu hay tỏ ra hờn dỗi của em. Anh muốn vuốt ve mái tóc mềm mại hay cọ vào cổ anh làm nũng. Anh muốn lau đi những giọt nước mắt buồn bã vươn trên mi em. Anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về em yêu dấu của anh.

Bùi Tiến Dụng vô cùng yêu Đoàn Văn Hậu.

Thế nhưng... giữa hai chúng ta vốn dĩ là điều không thể.

Bởi vì anh là một cảnh sát.

Một cảnh sát sẽ không đi yêu một đại ca xã hội đen.

Vậy nên cuối cùng anh chọn cách im lặng.

Và sự im lặng nơi anh đã chính thức dập tắt đi niềm hi vọng cuối cùng còn le lói trong cậu. Bầu trời trước mắt cậu như sụp đổ, chỉ còn lại những mảnh hoang tàn xám xịt.

"Ahaha..." Văn Hậu đột nhiên bật cười thật lớn. Trên khoé mắt như có như không ẩn hiện một giọt lệ trong suốt, lấp lánh dưới ánh đèn.

"Nếu đã vậy... thì anh đi chết đi." Văn Hậu gằn từng tiếng giơ khẩu súng về phía anh.

Vào lúc Tiến Dụng chưa kịp phản ứng trước hành động đột ngột của Văn Hậu thì đồng đội ở phía sau anh đã nhanh hơn một bước. Hơn hàng chục khẩu súng đã giơ về phía cậu đồng loạt bóp cò.

ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG.

Âm thanh của đạn bắn liên tiếp đập vào tai vang dội và chát chúa. Tiến Dụng sững sờ nhìn bóng dáng người kia dần dần đổ gục xuống sàn, chiếc áo sơ mi trắng thấm đẫm máu tươi, loang lỗ đến ghê người. Khẩu súng trên tay cậu văng về phía anh, nó không hề có đạn, băng đạn trong súng đã được cậu lấy ra từ lúc nào.

Anh chưa từng nghĩ đến mọi chuyện sẽ đi xa đến mức này.

Càng không ngờ được cậu sẽ tự sát, lại còn chọn cách tàn nhẫn như thế để kết liễu cuộc đời mình.

Anh nhìn cậu nằm đó, trên thứ màu đỏ chói mắt kia. Hơi thở cậu thoi thóp yếu ớt đến tội nghiệp. Anh không thể nhìn thấy bất kì tia sáng nào trong đôi mắt ấy nữa, nó chỉ còn là những mảng màu tối đen không chút sức sống. Bàn tay của cậu dần dần thả lỏng và rồi buông lơi trên nền gạch lạnh lẽo. Tiến Dụng cảm thấy tim mình đau đến chết lặng. Mọi thứ trước mặt anh bỗng trở nên nhòe nhoẹt. Xung quanh hỗn loạn đến đâu anh đã không còn để tâm, tay chân run rẩy chẳng thể đứng vững nổi, anh quỳ sụp xuống sàn nhà nhìn Văn Hậu ngập ngụa trong vũng máu, đôi môi anh mấp máy chẳng thể nói thành lời.



Trước khi ngã xuống, Văn Hậu đã kịp nói với Tiến Dụng một câu, một câu nói khiến cõi lòng anh tan nát. Mà có lẽ tới khi chết đi, anh vẫn không thể nào quên được.

"Dụng, em thương anh..."

Rất thương.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top