5. cô đơn.
từ nay về sau, cho dù trời nghiêng đất ngả, cũng không tìm được người như vậy.
gần đây mình cứ hoài niệm về quá khứ. rất nhiều là đằng khác. chỉ một vài câu nói hoặc một vài cử chỉ vô tình, mình cũng bất giác mà nhớ lại những điều đã cũ đó. những câu nói dành riêng cho mình, hành động dành riêng cho mình. mình biết thứ nỗi nhớ vô hình này đang giết chết bản thân, nhưng lại không thể dừng lại nó.
mình nhớ rõ chiều hôm đấy đi học về. một mình. thời tiết rất lạnh. đi vào con đường vắng tanh, ánh đèn đường màu cam nhoè nhoẹt. mình để xe đi chậm lại vì sợ lạnh, một tay trong túi áo co lại nhưng vẫn không thể có thêm hơi ấm nào. khoảnh khắc đấy chẳng hiểu sao mình tủi thân đến mức muốn khóc. như một thứ áp lực đè chặt, mà không biết tại sao lại cảm nhận như thế, chỉ biết lúc đấy mình rất muốn được ôm, mình rất muốn được yêu một ai đấy. nhưng lại không có một ai bên cạnh mình. không một ai cả.
trong một chốc. mình đã ghét thực tại. ghét bản thân mình. ghét phải mỗi sáng tỉnh dậy, chỉ thấy một khoảng trời cô đơn đến mức khiến mình chẳng còn thêm bất cứ hi vọng gì về cuộc đời này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top