vi

Vật tay là một trò chơi tưởng không gay mà hóa ra lại gay không tưởng.

Hãy nghĩ nhé, bạn và đối thủ ngồi xuống đối diện nhau, hai bàn tay siết chặt không một kẽ hở, ánh mắt gặp nhau trong giây lát rồi lại bối rối rời đi. Nếu trừ bỏ chuyện cả hai đều đang cố gắng bẻ cổ tay đối phương thì, từ khoảng cách gần như thế, khá chắc rằng bạn thậm chí còn có thể đếm thử xem người kia có bao nhiêu nốt ruồi trên mặt và tự hỏi cậu ấy có sử dụng mascara hay không mà hàng mi kia lại dài và đẹp đến thế. Hơi thở của các bạn sẽ quyện vào với nhau trong một khoảng không gian hẹp và bạn bắt đầu băn khoăn mùi bạc hà ngòn ngọt này là Colgate hay Close Up. Cũng như nhau cả thôi, nhưng vấn đề ở đây là, bạn đang dần cảm thấy mình gay con mịa nó rồi.

Và nếu đối thủ của bạn là Park-con-mịa-nó-Sunghoon, thằng nhóc mười bảy tuổi xinh đẹp như trăng rằm, mỗi lần trèo tường lật ngói phá làng phá xóm xong cũng chỉ cần bày ra vẻ mặt kiểu "em xin lỗi, được chưa" là bao nhiêu tội trạng thiên thu vạn cổ cũng đổ về số Mo cho bằng hết, vậy thì xin chúc mừng, bạn không bao giờ có cửa thắng.

Đó chính là chân lý cuộc đời mà Sim Jaeyoon và Park Jongseong đã rút ra sau biết bao nhiêu lần bị đứa bạn thân lừa phỉnh. Lúc này đây, hai vị nam tử hán và đại trượng phu này đương khoanh tay đứng bên cạnh thấy chết cũng không thèm cứu, chỉ có thể chép miệng cảm khái những tấm chiếu mới chưa trải sự đời đã muốn trải Park Sunghoon. Người thứ bao nhiêu đó bị knock-out chỉ sau một cái chớp mắt mơ màng của nhóc họ Park mà Jaeyoon cũng không nhớ rõ nữa, đứng hình mất hẳn năm giây mới chậm chạp hồi tỉnh, sau đó là ôm đầu gào lên thảm thiết vì cú shock đầu đời không dễ gì chấp nhận được. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt, Jongseong vỗ vai cậu bạn nọ ra chiều thông cảm lắm lắm, nhưng tay thì vẫn thoăn thoắt đếm xem chiều nay Park Sunghoon đấu vật tay với bạn cùng lớp thắng được bao nhiêu tiền cược. Ra gì và này nọ phết đấy, cậu chép miệng, thế là đủ một bữa ăn uống no say rồi.

- Jongseong ơi, tao muốn ăn Tokbokki, cả gà rán với mỳ trộn nữa.

Park Sunghoon quay lại nhìn hai đứa bạn, đôi mắt nó tròn xoe, ánh nắng nhàn nhạt buổi lam chiều loang loang như thể họa lên một lớp màu nước dịu dàng nơi đáy mắt. Nó cười một cái đến là thiên chân lạn mạn, hai thằng kia ngay lập tức gật đầu cái rụp, đứa xách cặp đứa cầm áo khoác hộ tống bạn yêu đi ăn chơi tận hưởng tuổi trẻ.

====

Vì là khu vực tập trung đông đủ nhất các trường Đại học và Trung học của toàn thành phố, chợ đêm đương vào cái thì cao điểm nhất, khi mà sinh viên vừa trở lại trường và bọn học sinh cấp ba chỉ mới thi xong giữa kỳ. Ba đứa nhóc dáo dác nhìn bốn phương tám hướng lúc nha lúc nhúc những người là người, để tránh mất thời gian, Park Jongseong chỉ đành tóm cổ áo hai đứa kia xách vào một quán bán mấy món ăn vặt đường phố thay vì đi sâu hơn vào bên trong khu chợ. Park Sunghoon bị ấn ngồi xuống chưa được ba giây đã chọc bên nọ ngó bên kia, trông cứ như con nòng nọc đến kỳ tiến hóa lên bờ, trong khi Jake Sim đảm đang tháo vát bắt đầu lau đũa cho cả bọn.

- Ê, đồng phục của trường nào kia, đẹp thế nhỉ? - Sunghoon nắm vạt áo Jaeyoon giật giật hòng thu hút sự chú ý của bạn, Jongseong ngồi đối diện cũng theo đó mà dõi mắt nhìn sang hướng Sunghoon chỉ.

Cách bàn của ba đứa đang ngồi khoảng mươi bước chân, một tốp sinh viên đang vây quanh cái xe bán bánh cá, đằng sau lưng đeo tòn ten cặp sách mà trong tay vẫn còn ôm theo mấy cuốn giáo trình có cân nặng đáng xúc động. Đồng phục chỉ đơn giản là áo thun màu mận chín cùng quần tây đen, được tạo kiểu có cầu vai, trên ngực áo thêu logo và tên Tiếng Anh viết tắt của trường. Ấy thế thôi mà cũng đủ khiến thằng nhóc Park Sunghoon nhìn ngắm với một ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ao ước. Jaeyoon cười hiền, đặt tay lên đỉnh đầu bắt nắng ngả màu hạt dẻ xoa mạnh khiến nó trở nên rối tinh rối mù. Sunghoon gạt phắt bàn tay dễ ghét kia đi, quắc mắt nhìn như ăn tươi nuốt sống cậu Sim, cũng may đã có Jay Park kịp thời lên tiếng dương đông kích tây đánh lạc hướng con thú dữ trong người thằng nhóc nọ.

- Nếu tao nhớ không nhầm thì là của trường Đại học Tổng hợp Thành Đô đó, năm học vừa rồi trường này lọt top đầu bảng xếp hạng đồng phục sinh viên mà. - Sunghoon ồ lên một tiếng nho nhỏ, vẫn nhìn theo cho đến khi tốp sinh viên kia lũ lượt kéo nhau rời đi. - Sao thế, Sunghoon cũng thích trường đó hả?

- Đẹp thật mà, mặc lên trông ngầu phải biết. - Rồi như chợt nhớ đến điều gì, thằng nhóc cúi thấp đầu, tủm tỉm cười. - Nhưng mà Đại học Tổng hợp điểm cao lắm, chắc tao không đậu nổi đâu.

- Nói gì thế, Sunghoon nhà mình học giỏi thế này cơ mà. - Jaeyoon ngay lập tức lên tiếng phản bác, cùng lúc ấy, phần ăn ba đứa gọi cũng được mang tới. Chẳng đứa nào bàn trước, Jongseong cùng Jaeyoon ngay lập tức đẩy đĩa bánh gạo mà tụi nó cho là nhiều nhất tới trước mặt Sunghoon. - Với sức học của mày, tao nghĩ thi vào Đại học Tổng hợp hoàn toàn không thành vấn đề gì cả.

Sunghoon híp mắt, hiển nhiên biết rằng Jaeyoon chỉ đang muốn dỗ dành cho nó vui lên mà thôi. Khác với Sim Jaeyoon sáng dạ học một hiểu mười và Park Jongseong bách khoa toàn thư di dộng, Park Sunghoon chính xác là kiểu cần cù bù thông minh. Bình thường trông nó cứ lơ tơ mơ phất phơ nhành hoa trắng thế thôi, nhưng đêm về đứa chong đèn học thâu đêm suốt sáng cũng chính là nó. Mỗi lần có kỳ thi lại càng căng thẳng hơn, Park Jongseong ở cùng phòng nhiều lần còn nghe nó nói mớ công thức Vật Lý trong giấc mơ. Khoảng thời gian đấy hai đứa bạn phải kè kè theo sau hai tư trên bảy vì trông Sunghoon chúng nó chỉ sợ thằng này học quá hóa rồ. Nó đương nhiên biết khả năng của mình đến đâu, vậy nên người ta cố gắng một, nó càng phải bỏ ra gấp đôi gấp ba công sức mới có thể vươn lên phía trước. Cũng biết chủ đề này đang khiến bầu không khí của cả bàn chùng xuống, thằng bé liền giả vờ vô tâm vô phế cứ thế gạt lo lắng qua một bên, rồi lại cười cười nói nói khen đồ ăn ngon.

- Chúng mày mà không ăn nhanh là tao ăn hộ đấy nhớ. - Nó toét miệng, lúm đồng tiền xinh xinh hằn sâu một bên má. Rõ là trong đĩa hãy còn đầy ắp mà tay vẫn lúc thì xin miếng này, khi thì đòi miếng nọ từ phần của hai đứa kia. Jongseong đẩy đĩa bánh của mình gần hơn, mặc kệ thằng nhóc láo nháo nào đó dám ăn quả trứng cút cuối cùng trong đĩa, gương mặt cậu lúc này chỉ mang vẻ hiền hòa hiếm gặp.

Trời sinh Park Jongseong mang một vẻ ngoài khá là gai góc. Đôi mắt hẹp dài hơi xếch, lông mày lưỡi mác xiên dậm đối xứng trên vầng trán cao cao, sống mũi rất Tây, nhưng trái với Jake Sim đẹp như diễn viên điện ảnh, Jay Park khiến người ta cảm thấy cậu lạnh nhạt khó gần, như một bức tượng thần Hy Lạp được trưng bày trong viện bảo tàng. Làn môi mỏng bạc tình, khi cậu không cười trông rõ là nghiêm khắc, đến cả anh họ Heeseung của Sunghoon đôi lúc còn thấy rén thay. Mọi người thường bảo Park Sunghoon như một đứa con nít lên ba, nhưng thường là những đứa trẻ con, chẳng đứa nào lại sợ hãi một người vẫn luôn dung túng mình. Mặc kệ Sunghoon có nghịch ngợm hay trêu ghẹo thế nào, hai đứa họ Park ở cùng nhau ngần ấy thời gian vẫn chưa một lần cãi vã. Một phần là vì Sunghoon không phải kiểu người sẽ gây sự tranh chấp với bạn bè, hai là Jongseong luôn sẵn sàng nhún nhường mỗi lần bất đồng quan điểm. Bởi thế mà ai cũng có thể đứng trước mặt Sunghoon mà nói rằng, Park Jongseong chỉ khi ở cạnh nó mới có mặt ôn nhu như thế.

- Nếu Sunghoon muốn học Đại học Tổng hợp, vậy thì tao cũng sẽ đăng ký vào trường này sau khi tốt nghiệp. - Cậu thủng thỉnh nói, mỉm cười với ánh mắt mở to vì tò mò của đứa nọ. - Tụi mình cùng nhau ôn tập, yên tâm là học chung với tao, kiểu gì mày cũng sẽ đậu vào khối ngành mong muốn thôi.

- Tao cũng thế. - Jaeyoon từ bấy đến giờ vẫn yên lặng kiên trì nhặt cho bằng hết chỗ ớt trong món mỳ trộn, đột nhiên lên tiếng chắc nịch. - Tụi mình phải học cùng nhau chứ, dù là cấp ba hay Đại học cũng thế, đúng không hả Park Sunghoon.

Đứa nhỏ nhất trong bộ ba, vẫn đương ngậm đầy một miệng bánh gạo, chỉ có thể nghẹn ngào ậm ừ đáp lời. Nó bối rối cúi thấp đầu, đám tóc mái lòa xòa che đi đôi mắt hoe đỏ vì hai thằng bạn thân đột nhiên khiến nó cảm động quá đỗi. Nhờ thế mà trong lòng nó cũng dần nuôi dưỡng một chút hy vọng, rằng không chỉ có hiện tại, mà tương lai, và thật lâu về sau, Park Sunghoon sẽ không còn là đứa trẻ sinh ra từ băng giá, một mình đơn độc tiến về phía trước nữa.

Tối hôm ấy, sau khi ăn chơi cho thỏa ước nguyện như ban đầu đã định, Park Jongseong và Sim Jaeyoon vẫn phải đứng bên ngoài một cửa tiệm bán đồ handmade nho nhỏ gần trường chờ Park Sunghoon chẳng hiểu từ bao giờ đã biết giữ bí mật, không cho hai thằng cùng vào trong xem nó toan tính cái gì, dùng dằng đã phải nửa tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa chịu ló ra.

Đến khi Jay Park chịu hết nổi định đi vào vác nó về ký túc kẻo đến giờ bảo vệ đóng cổng, thằng bé mới thong thả ra tới, trên mặt đầy vẻ tự hào, trong tay nó là một túi giấy nho nhỏ. Không để hai đứa kia đoán già đoán non thêm nữa, Sunghoon mở túi phát cho mỗi đứa một chiếc vòng tay kiểu dáng đơn giản, bện từ dây cói, mặt dây là một chiếc bình trong suốt bé tí bằng cái móng tay. Nếu Jaeyoon nhớ không nhầm, thì chiếc bình ấy gọi là bình ước nguyện, viết điều ước vào giấy rồi nhét vào trong bình, sẽ có ngày giấc mơ ấy trở thành sự thật. Hiển nhiên là cái đồ trẻ con như Park Sunghoon sẽ tin vào mấy thứ này rồi. Jaeyoon phì cười, đột nhiên thấy cái bình bé tí xíu kia phản chiếu lại hắt hiu ánh đèn đường, cũng thật giống cái cách nắng trời lấp lánh trong một đôi mắt to tròn và đen lay láy.

Đời người có những lúc, giấc mơ chỉ cần một lý do đơn giản để trở thành sự thật.

===end.

onedemort, ngày 15 tháng 7 năm 2021.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top