Chương 3: Ai đây?

" Reng reng reng"

Ra chơi rồi, tất cả học sinh trong khối lao ầm xuống sân trong khi bản thân tớ còn không hiểu chuyện gì xảy ra thì Vân Anh đã kéo tớ theo

" Cứt gì vậy mẹ"

" Không biết thì đi sẽ biết"

Xuống đến sân thì người đã chật cứng chúng tớ chen mãi mới xem được chuyện gì xảy ra thì hóa ra là chơi bóng rổ

" Bóng rổ ngày nào mà không chơi tự nhiên nay kéo hết xuống chi vậy?" tớ hỏi Vanh

" Hôm nay đặc biệt hơn là có 2 hotboy trường chơi, Bảo với Duy đó"

Tớ khó hiểu ra mặt

" Ui giời tưởng gì hay, tao lên lớp trước đây"

" Im coi, chen mãi mới được chỗ đẹp, à kia kìa Duy là bạn mặc áo số 10 kìa"

" Xoài?"

" Hả, mày thèm xoài lắc hả"

" Không thèm mày ý"

" Ọe"

Phải rồi ha, mẹ tớ có nói Xoài tuần này sẽ chuyển sang Sư Phạm học tớ cũng không nhớ luôn. Nguyễn Anh Duy hóa ra là tên thật của Xoài, do chưa tiếp xúc nhiều nên tớ cũng chả rõ về Xoài cho lắm

Tớ vẫn muốn lên lớp nhưng đằng sau tớ chật ních muốn lên cũng chẳng lên được nên tớ bèn đứng đó xem, cả 2 chơi khá hay đó chứ, nhìn cảnh đó bỗng tớ liên tưởng đến phim vườn trường bên Trung ghê

Được một lúc, cả 2 cùng dừng lại không chơi nữa rồi bước ra khỏi sân lúc này học sinh trong trường bắt đầu tản ra lên lớp dần còn lác đác mấy thằng con trai đứng xem, đúng là chỉ có trai đẹp mới có sức thu hút người xem ha

" Mai ơi"

Duy vừa gọi vừa đi ra chỗ tớ, Vanh đứng đó mà ngạc nhiên nhìn tớ

" Ơi, cậu gọi tớ hả? mà sao cậu biết tên tớ?"

" À hôm tớ sang nhà cậu, trước kia cậu về, cô có nói cho tớ nghe về cậu nên tớ biết chút chút"

" Vậy hả, cậu gọi tớ có chuyện gì sao"

" Chiều cậu rảnh không, tớ muốn nhờ cậu dẫn thăm quan trường ý mà"

Tớ đứng chôn chân tại chỗ luôn nhưng vẫn giữ bình tĩnh trả lời

" Được mà, chiều tớ tan sớm thì tớ đợi cậu"

" Oke vậy chiều gặp nha"

" Okila bai bai"

Duy vừa rời đi Vanh đã hỏi tớ dồn dập

" Đù mày quen Duy hả? Quen lâu chưa? Sao nói chuyện như bạn từ lâu vậy? Nó với mày yêu nhau rồi hả?"

" Từ từ coi má, mẹ tao với mẹ Duy quen nhau nên vừa hôm trước bọn tao gặp nhau xong. Không thân cho lắm"

Vân Anh vừa cười vừa nói tiếp:

" Gòi gòi hỉu gòi, giờ bé Mai của chúng ta sẽ có 2 hotboy thích đã quá"

" Má bớt xàm lại, Bảo nó có người yêu rồi Duy thì chắc không đâu"

" Đâu ai biết được ấy~~"

...

Chiều sau khi tan học, cô Thảo có nhờ tớ ở lại để giúp cô vài việc trong lớp. Tớ cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý luôn, lúc tớ về đã là 7 rưỡi tối rồi, xuống sân thì thấy Duy đang đứng đợi tớ

Chết rồi, tớ quên mất bản thân có hẹn với Duy, giờ lại thành cho Duy leo cây

Duy nhìn thấy tớ chỉ cười nhẹ rồi nói:

" Muộn thật, mày quên tao luôn"

" Tao xin lỗi nhiều nhaaa, cô Thảo nhờ tao chút việc nên tao quên béng đi luôn. Hay tao dẫn mày đi ăn coi như bù lại nha được khem?"

" Cũng được, tao thèm lẩu bò"

" Hihi oki đi đi"

Quán chúng tớ chọn khá ngon nhưng ít người biết đến bởi nằm trong góc, không gian xinh lắm mát mẻ dễ chịu. Tớ biết đến quán này là Bảo giới thiệu...

" Anh ơi, cho em gọi món với ạ"

Anh phục vụ đi đến chỗ chúng tớ, đưa menu để tớ chọn

" Dạ quán mình hôm nay có giảm giá hay có set lẩu nào ngon không ạ?"

" Không giảm, set nào cũng dở"

Tớ hỏi chấm thật sự khi lần đầu gặp nhân viên như vậy, tớ ngẩng mặt lên đập ngay vào mắt tớ là Bảo

" Bảo? Sao mày lại làm ở đây?"

Mặt Bảo nhăn như đít khỉ

" Làm ở đâu kệ mẹ tao, mày quan tâm làm gì? Thích tao à?"

" Đâu có tao hỏi thôi tại nhà mày đâu đến nỗi khiến mày đi làm thêm được"

Tớ là lần đầu thấy gương mặt đó của Bảo

" Nhà phá sản, được chưa?"

" Hả?" tớ vẫn còn đang chưa hiểu thì Bảo lại hỏi tiếp

" Ai đây? Người yêu? Mập mờ?"

" Duy mà, tao tưởng chúng mày học chung lớp với nhau"

" Không quen, lạ"

" Ồ vậy hả, cho bọn tao 1 phần lầu bò 2 ngăn, cay với không cay"

Nhìn Bảo như muốn đuổi chúng tớ ra khỏi quán nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu

Lẩu lên thì Bảo cũng là người đứng phục vụ chúng tớ, do không ăn được cay nên từ đầu tớ đã gọi 2 ngăn

"???"

Bảo đứng cạnh Duy và gắp liên tục, Duy nhúng miếng nào là Bảo đớp luôn miếng đấy không cho Duy cơ hội ăn

" Bảo à hay mày ăn với tao nè cho Duy nó ăn" tớ vừa nhìn Bảo vừa nói

Bảo đang nhai cũng tiếp lời tớ

" Không cần đâu, tao thích ăn cay"

Sau bữa ăn thì Duy vẫn chưa ăn được miếng nào, cả buổi chỉ uống nước trong khi Bảo thì ăn no nê. Trả tiền xong Bảo có ý đưa tớ về do biết xe tớ hỏng

" Không cần đâu, nhà tao ngay đây rồi" tớ từ chối khéo

" Thôi cần gì bạn Bảo, nhà chúng tớ gần để tớ đưa Mai về là được rồi"

Bảo nheo mày rồi quay người đi luôn

Về tới nhà, tắm rửa xong thì tớ nằm lướt facebook, đang lướt thì nhớ tới nhà Bảo hình như phá sản khiến tớ bỏ điện thoại xuống nằm nghĩ

_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top