Pháp Cú 417: Truyện Nghệ sỹ kịch chứng A-la-hán
"Bỏ trói buộc cõi người
Thoát trói buộc cõi trời
Giải thoát mọi trói buộc
Ta gọi Bà-la-môn."
(XXVI-Phẩm Bà-la-môn, Pháp Cú 417)
Tích Pháp Cú: Có một diễn viên kịch câm tài giỏi. Rồi ông từ bỏ đoàn kịch đi xuất gia và chứng A-la-hán. Lần đó có đoàn kịch câm khác về thành Vương Xá biểu diễn.
Ta biết nước Ma Kiệt Đà là đại quốc lớn nhất toàn vùng Ấn Độ thời đó. Vương Xá thành là kinh đô của Ma Kiệt Đà nên là trung tâm của đạo học, văn học và nghệ thuật. Thế nên khi Đức Phật tìm đạo cũng lang thang ở thành Vương Xá đi theo các Tu sỹ ở đó để tìm đạo. Rồi các đoàn xiếc, đoàn hát, đoàn kịch các nơi đều thay phiên nhau đến Vương Xá biểu diễn.
Lần đó Trưởng lão A-la-hán, nghệ sỹ kịch câm khi xưa đi khất thực ngang qua đoàn kịch đang dựng rạp biểu diễn. Có Tỳ kheo đi bên mới hỏi:
- Ngài có nhớ khi xưa làm diễn viên kịch không?
Ông nói:
- Ta chẳng còn gì để nhớ.
Nhưng các Tỳ kheo không tin. Bởi cả đời gắn bó với nghề diễn kịch thì sao chẳng nhớ thời xưa thế nào. Đức Phật đi đến hỏi Tỳ kheo bàn tán chuyện gì? Tỳ kheo nói thật những suy nghĩ của họ. Phật lại xác thực rằng vị đó đã chứng A-la-hán và không còn trói buộc cuộc đời:
"Bỏ trói buộc cõi người
Thoát trói buộc cõi trời
Giải thoát mọi trói buộc
Ta gọi Bà-la-môn."
(XXVI-Phẩm Bà-la-môn, Pháp Cú 417)
Vì Phật đã xác thực nên Tỳ kheo không bàn tán thêm nữa.
Bài học kinh nghiệm
Bài học 1: Hạnh phúc của nghệ sĩ diễn viên
Nghệ sỹ diễn viên ta hay gọi là "Người của công chúng". Nghệ sỹ kịch câm tức là chuyên gia trong lĩnh vực Nghệ thuật sân khấu kịch nhưng không dùng ngôn ngữ. Bởi thời đó không có loa kích âm nên nói khán giả không nghe được. Thế nên chỉ bằng khả năng biểu diễn, vũ đạo, biểu cảm khuôn mặt, động tác, cử chỉ... mà thể hiện được nội tâm nhân vật, tình tiết câu chuyện. Nên nó khó hơn kịch nói.
Ví dụ: Phim của Vua hề Sác Lô ta chỉ thấy hình ảnh điệu bộ, hành động của Ngài là ta ôm bụng cười. Dù Ngài chẳng nói 1 câu nào.
Phần thưởng của các Nghệ sỹ là những tràng pháo tay tán dương khen thưởng của dân chúng khiến các vị vô cùng hạnh phúc. Trong Kệ Pháp Cú ta thấy Phật ví hạnh phúc của một Nghệ sỹ được dân chúng tán dương sánh với "Hạnh phúc cõi trời".
Ngày nay các Nghệ sỹ biểu diễn vũ kịch, nhạc kịch, hay kịch nói, hài kịch được hàng ngàn, hàng vạn khán giả vỗ tay khen ngợi thì cũng vô cùng hạnh phúc. Hoặc những tiết mục nổi tiếng như "Táo Quân cuối năm" có hàng chục triệu người xem chăm chú. Rồi khán giả cười, khóc theo sự biểu diễn của Nghệ sỹ. Khi đó cảm giác hạnh phúc của Nghệ sỹ giống như "Hạnh phúc cõi trời".
Chính hạnh phúc đó lại là điều trói buộc đối với người tu muốn từ bỏ để giải thoát. Ai có thể từ bỏ "trói buộc cõi trời" đó sẽ giống nghệ sỹ kịch câm nổi tiếng này. Vị đó đủ phúc tu chứng A-la-hán.
Qua Pháp Cú ta cũng thấy "Một vị chứng A-la-hán xong thì tâm hoàn toàn buông bỏ thế gian, chẳng còn dính chút gì với thế gian. Dù đó là niềm đam mê hay hạnh phúc vĩ đại của một thời thanh xuân".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top