"Chớ có đập Phạm Chí
Phạm Chí cớ đập lại
Xấu thay đập Phạm Chí
Đập trả lại xấu hơn."
(XXVI-Phẩm Bà-la-môn, Pháp Cú 389)
"Đối với Bà-la-môn
Không còn tâm ái luyến
Chẳng còn ý hại ai
Nên chẳng còn đau khổ."
(XXVI-Phẩm Bà-la-môn, Pháp Cú 390)
Tích Pháp Cú: Có ông Bà-la-môn ở thành Xá Vệ. Ông ta giao tiếp với bạn bè quanh ông thì ông thấy dần dần mọi người đều quy y đạo Phật hết.
Ta biết ở Kỳ Viên thì Đức Phật thỉnh thoảng mới tới. Đặc biệt nửa đầu cuộc đời giáo hóa thì Phật hay ở Trúc Lâm nhiều hơn. Quản lý hội chúng ở Kỳ Viên 24/7 là Ngài Xá Lợi Phất. Ngài vô cùng trí tuệ và đạo hạnh. Thế nên mọi người quy y Phật và hay tới lui Tinh xá Kỳ Viên đều vô cùng kính trọng Tôn giả.
Khi mọi người về nhà hay gặp bạn bè buôn chuyện thường hay ca ngợi Tôn giả Xá Lợi Phất là một vị thánh đạo đức, đạo hạnh, trí tuệ.
Ông Bà-la-môn này nghe mọi người khen Ngài Xá Lợi Phất nhiều thì khởi tâm tự ái. Ông ta nói rằng: "Tôi không tin có vị Xá Lợi Phất vĩ đại như vậy. Để khi nào tôi thử kiểm tra xem". Mọi người đồng ý cho ông thử kiểm tra.
Một lần Ngài Xá Lợi Phất đi khất thực thì ông Bà-la-môn đó nén đánh mạnh 1 cái thật là đau vào lưng Ngài. Tôn giả bèn quay lại hỏi ông: "Có chuyện gì vậy?" Rồi Ngài đi tiếp. Lúc đó ông Bà-la-môn mới hối hận. Bởi người thường, nếu ai bị đánh đau vậy sẽ nổi sân. Còn vị này bị đánh mạnh vào lưng mà tâm bất động. Đây đúng là một vị thánh như lời đồn.
Thế là ông Bà-la-môn chạy đến trước mặt Ngài Xá Lợi Phất quỳ xuống xin lỗi. Rồi ông thỉnh Ngài về nhà để ông được cúng dường thể hiện sự ăn năn sám hối của ông.
Khi ông đánh Ngài Xá Lợi Phất thì nhiều người thấy. Mọi người mới bất mãn mà kéo nhau đến nhà ông Bà-la-môn đó để hỏi tội: "Vì sao đánh thầy họ?". Mọi người kéo đến rất đông. Họ kêu ông đó ra hỏi tội. Ông đó cùng Ngài Xá Lợi Phất từ trong bước ra. Tôn giả hỏi:
- Này mọi người, ông Bà-la-môn này đánh tôi hay đánh mọi người?
Mọi người đáp.
- Ông đó đánh Ngài!
- Ông đó đã sám hối và tôi đã tha thứ rồi. Vậy nên mọi người đừng giận.
Mọi người thấy Ngài Xá Lợi Phất nói vậy thì không giận nữa mà bỏ về. Sau đó ông Bà-la-môn xin quy y Tôn giả. Rồi chuyện đó có vị Tỳ kheo kể lại cho Phật. Phật mới nói bài kệ:
"Chớ có đập Phạm Chí
Phạm Chí cớ đập lại
Xấu thay đập Phạm Chí
Đập trả lại xấu hơn."
(XXVI-Phẩm Bà-la-môn, Pháp Cú 389)
"Đối với Bà-la-môn
Không còn tâm ái luyến
Chẳng còn ý hại ai
Nên chẳng còn đau khổ."
(XXVI-Phẩm Bà-la-môn, Pháp Cú 390)
Bài học kinh nghiệm
Bài học 1: Quả báo khi đánh vị A-la-hán
Kinh Pháp Cú kể về Ác Ma Du-si nhập vào tâm đứa trẻ ven đường cầm đá ném vỡ đầu vị A-la-hán đi bên Phật Câu Lưu Tôn. Trước đó thì Ác Ma đã phá hoại tăng đoàn của Phật nhiều lần nhưng đều thất bại. Lần này Ác ma quá tức giận mà làm bậy và thành công. Vị A-la-hán đó tay ôm đầu bị chảy máu vẫn bình thản đi bên Phật. Phật mới nhìn quanh với cái nhìn của con voi chúa mà nói: "Này Ác ma, ngươi không biết sự vừa phải". Ngay sau câu nói đó thì Ác Ma bị đọa Địa ngục 1 vạn năm.
Vậy nên quả báo đánh một vị A-la-hán là không hề nhẹ. Tuy nhiên ông Bà-la-môn này đánh Ngài Xá Lợi Phất với tâm thử lòng Tôn giả chứ không sân hận thù ghét. Đánh xong thì ông lập tức quỳ lạy xin lỗi và sám hối. Rồi sau đó ông quy y Tôn giả. Thế nên quả báo không quá nặng. Nếu không thì nhẹ nhất là ông đã bị dân chúng kéo đến "tẩn cho 1 trận".
Bài học 2: Quả báo khi cúng dường A-la-hán
Lần đó Tôn giả Ma-ha Ca Diếp ngồi thiền nhập định 7 ngày xong thì Ngài xả thiền đi khất thực. Vì 7 ngày ông ăn uống nên cơ thể ngài đói. Và 500 Chư thiên cõi trời bay xuống trần gian đứng xếp hàng mong được cúng đồ ăn cho Ngài. Nhưng Ngài không nhận mà đi đến khất thực nhà vợ chồng nghèo bên đường. Hóa ra vợ chồng đó là Thiên chủ Đế Thích và vợ Thiện Sanh hóa thành.
Thế ta mới thấy phúc cúng dường A-la-hán lớn chừng nào. Nó lớn đến mức các Chư thiên cõi trời phúc báu vĩ đại còn thèm khát bày mưu sâu kế hiểm chiếm đoạt. Thế nên đoạn cuối đời Đức Phật thì Tôn giả Mục Kiền Liên dùng thần thông đi lên cõi trời. Ngài thấy trên đó toàn là Phật tử. Ngài mới về kể lại thành "Thiên cung sự kinh" được Phật xác định là đúng. Rồi kinh đó ghi trong Tiểu Bộ Kinh.
Hễ mỗi khi Đức Phật xuất hiện và thế gian này có nhiều A-la-hán. Thế gian sẽ tách làm 2 ngả: Kẻ tức giận, thù ghét, đánh đập A-la-hán thì đọa địa ngục. Kẻ tin kính cúng dường A-la-hán thì sinh cõi trời.
Bài học 3: Phản ứng khi bị đánh đập
Bị đánh đập thì tâm lý ai ai cũng sẽ có phản ứng là đánh trả nếu kẻ địch yếu. Hoặc bỏ chạy nếu kẻ địch mạnh. Ví dụ: ta đi trên đường có con vịt chạy ra mổ ta thì ta đánh nó. Còn có con rắn hổ mang chúa mổ ta thì ta bỏ chạy. Đó là phản xạ được ghi trong bản năng sinh tồn của mọi loài vật trong đó có con người. Thế nên Phật nói:
"Chớ có đập Phạm Chí
Phạm Chí cớ đập lại
Xấu thay đập Phạm Chí
Đập trả lại xấu hơn."
Tức là không nên đánh Bậc thánh đạo đức (Phạm Chí) và Phạm Chí không được đập lại. Kẻ đánh Phạm Chí là kẻ xấu xa, ngu si, vô minh đời này có nhiều không có gì là lạ. Nhưng Phạm Chí là bậc đạo đức cao mà lại quay ra đánh trả thì xấu xí vô cùng. Đức Phật nói thêm:
"Đối với Bà-la-môn
Không còn tâm ái luyến
Chẳng còn ý hại ai
Nên chẳng còn đau khổ."
Bậc đạo đức cao cả thì không còn tâm luyến ái yêu mến cái thân, yêu mến cái danh và tâm chẳng muốn hại ai. Thế nên vị đó bị đánh mà không đau khổ. Còn kẻ phàm phu thì tâm còn luyến ái là yêu cái thân, yêu cái danh, tâm thường hay ghét bỏ mọi người. Kẻ phàm phu bị đánh thì đau khổ, phản kháng, đánh trả nếu có thể. Còn nếu kẻ thù mạnh thì sẽ bỏ chạy.
Và Tôn giả Xá Lợi Phất thật sự là một vị thánh chân chính. Ngài bị đánh mà không sân, không đánh trả, không bỏ chạy. Tâm ngài tĩnh lặng không chút xao động luôn giữ được Tứ Oai Nghi: Đi, đứng, nằm, ngồi. Ngài chỉ hỏi: "Có chuyện gì vậy?" rồi bình thản đi tiếp. Đó chính là vị thánh đích thực. Ông Bà-la-môn đó ngộ ra bèn chạy đến quỳ lạy xin lỗi Ngài.
Bài học 4: Khi người tốt làm sai
Ông Bà-la-môn đó là người tốt. Nhưng ông không tin trên đời này có người đẹp đẽ thánh thiện như vậy. Thế nên ông ta chỉ muốn thử bằng cánh đánh thật mạnh vào lưng Tôn giả. Chứ tâm ông không hề muốn hại Tôn giả. Khi đánh xong thì ông nhận ra: "Đây quả thật là một vị thánh" tâm ông lập tức sám hối ăn năn và quỳ xuống xin lỗi. Đó là sám hối bằng Khẩu Nghiệp. Rồi ông mời Ngài về nhà để cúng dường trai tăng là sám hối bằng Thân Nghiệp. Vậy tức Tam Nghiệp của ông đã sám hối xong.
Thế nên quả báo đáng lẽ ông sẽ bị dân chúng kéo đến đánh đập vì dám đánh thầy họ. Nhưng rồi mọi người lại tha tội cho ông và bỏ về.
Bài học 5: Phản ứng người thấy sư phụ bị đánh
Ai cũng vậy mà thôi. Khi ta yêu ai, tôn kính ai, tôn thờ ai mà có kẻ đánh người ta yêu, đánh thầy ta tôn thờ thì kẻ đó sẽ không được yên. Thế nên chiến tranh Tôn giáo là tàn khốc. Bởi đó là những kẻ vì tình yêu với Chúa, tình yêu với Thánh Ala là những vị thần mà họ yêu thương tôn thờ. Họ sẵn sàng hi sinh mạng sống để bảo vệ vị thần đó. Còn kẻ nào đứng trơ mắt ếch nhìn người yêu bị đánh mà không phản ứng thì là đồ nhu nhược, hèn kém.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top