This is That man
Người đã bị Chúa ruồng bỏ
Người sở hữa đôi mắt địa ngục
Với bàn tay nhuộm máu đỏ rực
Cùng với hơi thở lạnh buốt
Biểu tượng của cái chết...
Đó chính là That man.
-------------------||||||||--------------------
6:30 PM, 27/6/1950, Chicago.
Barry đang lái xe về nhà của anh sau giờ làm việc. Ở ngoài trời nhiệt độ đang ở mức 5°C và đang có bão tuyết nên anh không muốn ở ngoài trời quá lâu.
Khi gần về tới nhà thì anh thấy một người đàn ông mặc một chiếc áo khoác màu đỏ cùng với chiếc quần bò đen đã sờn và một găng tay màu đen đang đi bộ về phía anh.
- Làm cái quái gì mà hắn lại ăn mặc như thế mà ra ngoài trời vào lúc này chứ? Barry thầm nghĩ.
Nhưng anh sẵn sàng cho người đàn ông kia quá giang. Thế là anh đánh xe lại gần người đàn ông và hỏi.
- Này anh bạn, có muốn quá giang một chuyến không?
Nhưng khi người đàn ông quay mặt lại thì anh sợ hãi đạp ga chạy thẳng về nhà. Sau khi chạy về nhà liền chốt hết tất cả cửa lại. Khi anh ra phòng khách thì trên cửa sổ phòng khách xuất hiện một dòng chữ viết trên cánh cửa: 3:03 AM, 28/6. You will DIE.Cảm thấy không an toàn, anh gọi cho Freedy, một người bạn của anh. Khi anh ta tới nơi thì Barry kể lại hết mọi chuyện. Kể xong Barry liền hỏi Freedy:
- Mày có thấy hắn trên đường tới đây không?
- Tao không thấy ai cả. Mà mày có chắc là hắn có thật không. Với lại mày có thể gọi cảnh sát mà.
- Tao chắc chắn là tao thấy hắn mà và mày nghĩ làm sao bọn cảnh sát sẽ tin câu chuyện mà tao vừa chứng kiến à?
- Thôi được rồi, tao sẽ ở lại. May là ngày mai là Chủ Nhật đó. Freedy miễn cuỡng trả lời.
- Bây giờ cửa đã đóng chốt hết chưa vậy mày? 11:58 rồi.
- Tao khóa hết rồi. Giờ thì ra phòng khách thôi.
Thế rồi Barry và Freedy cùng nhau ra phòng khách, trên tay mỗi đứa là một con dao làm bếp và một cái đèn pin.( quyết định sai lầm rồi...). Họ ngồi trên ghế sopha và quyết định sẽ thức đêm. Thời gian trôi qua một cách chậm chạp
1:00 AM
.
.
.
.
.
.
1:30 AM
.
.
.
.
.
.
.
.
2:00 AM
.
.
.
.
.
.
.
.
2:30 AM
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3:00 AM
- Freedy, mấy giờ rồi mày? Barry lo lắng lên.
- 3:00 rồi mày.
- Vậy là chỉ còn có ba phút nữa thôi, chúng ta phải cẩn thận.
- Tao biết rồi.
Hai phút nữa lại trôi qua một cách chậm chạp. Freedy bỗng lên tiếng:
- Sao tao cảm thấy lạnh ở chân thế mày?
- Tao cũng thế. Mà mày....
Chưa kịp nói hết câu thì bỗng nhiên các bóng đèn tự nhiên đồng loạt nổ. Lửa ở lò sưởi thì tắt luôn một cách đột ngột.
- Freedy. Đèn pin, nhanh lên! Barry hét lên.
- Nó không lên! Freedy kêu.
Bỗng nhiên có tiếng đập cửa liên tục tầm 15 phút rồi sau đó im lặng. Đột nhiên cánh cửa nổ tung, những mảnh vỡ bắn tung tóe khắp phòng. Từ chỗ cánh cửa, bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông, chính xác hơn là người đàn ông mà Barry đã gặp lúc nãy. Chỉ có điều khác biệt là...
HẮN ĐANG CƯỜI, MỘT NỤ CƯỜI RỢN NGƯỜI. Cả hai sợ hãi tính chạy trốn nhưng có cái gì đó khiến tay chân họ rũ rời, không thể di chuyển được.Tuy vậy Barry vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi để câu thời gian:
- Mày là cái quái gì mà mày tấn công tao ?
Hắn bỗng nhiên nói, bằng giọng nói ồn ồn:
- Tao là gì ư? Tao cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng tao vẫn sẽ trả lời mày, tao là That man.
- Sao... cái tên mày ngộ vậy? Giờ đến lượt Freedy hỏi.
- Thật là một câu hỏi thú vị đấy con người. Ta thấy nó hay nên ta lấy nó làm tên. Và bây giờ sẽ là giờ tử hình, Barry và Freedy à.
Bỗng nhiên bóng tối từ người hắn xuất hiện bao trùm lên căn phòng. Những sợi dây xích từ tay hắn xuất hiện và trói hai nguời lại. Cả hai cầu xin hắn thả ra nhưng hắn không tha. Thứ cuối cùng mà họ nghe thấy được trước khi chết là:
This is That man...
-------------------------|||||-------------------
Ba hôm sau, sau khi đám tang của Barry và Freedy kết thúc, có một người đàn ông mặc một chiếc khoác màu đỏ đứng trước mộ của hai người họ. Trên tay ông ta là một chai nước. Ông ta rưới thứ nuớc trong chai lên mộ của hai người họ thì có một luồn khói kì lạ bốc ra từ mộ và chui vào cái chai kia. Khi xong việc thì hắn thì thầm: Welcome to my world. Rồi ông ta biến mất...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top