Chap 3-4
#3 : Chúng tôi chưa sẵn sàng
Chúng tôi đã là vợ chồng được 24h, quả thật cái cảm giác hai người thật khiến lòng người xao xuyến. Cả đêm sau lễ cưới tại nhà thờ thành phố Tokyo, tôi và Shinichi đều không thể ngủ nổi... bởi lẽ...
Tôi và cô ấy chưa sẵn sàng để cùng nhau trải qua một đêm dài chung giường... không! Chỉ có Ran thôi vì khi là Conan thì việc chung giường đã trở nên lý tưởng đối với tôi. Một đêm thật dài tại căn phòng tân hôn...
——————-
Đêm qua, 11h05
- Chỉ có một chiếc giường thôi nhỉ!_ Ran lúng túng
"Ế!!! Ran bị làm sao vậy"
- Uhm~~ em nghĩ thế nào? Ý anh là ổn chứ _ "Dường như tôi chưa quen việc xưng hô như vậy"
- HOÀN TOÀN KHÔNG ỔN TÍ NÀO!!!_ Ran với gương mặt đỏ bừng, tay cô ôm mặt để cố giấu đi cái mớ hỗn độn trong cảm xúc
- Sẽ ổn thôi, đêm nay anh sẽ qua phòng khách nghỉ tạm, em cứ nghỉ ngơi trước đi_ không nghĩ ngợi quá nhiều cậu ôm một chiếc gối gãi đầu định bước tới phòng khách. Ran sựng lại rồi nắm lấy mép áo Shinichi.
- Ở lại đi, tối đến nơi này.... đáng sợ lắm
- HẢ?! Em vẫn còn nhát ma ư? Thật không thể tin được
- Biết làm sao được chứ!!!!
- Vậy như thế nào đây, chiều em cả đấy_ Shinichi cằn nhằn
Sau một hồi đắn đo Ran đã quyết liều. Cả hai người đã về một nhà và chung một giường thế nhưngg, mỗi người một mép dìa và không ai ngủ được. Đêm đến Shinichi vẫn còn cắm mặt vào máy cuốn tiểu thuyết dày cộp. Còn Ran cô đã thiếp đi một lúc nhưng lại tỉnh bởi lẽ cô phát hiện có một kẻ có ý định tấn công. Vậy nên cô quyết định lên mạng ghi chép lại một số công thức nấu ăn để sáng mai khai bữa cho hai bên gia đình. Cứ thế đêm ngắn cùng thành dài vô tận.
Mặt trời không thể len lỏi qua cửa sổ bởi đêm qua Ran đã kéo và đóng tất cả rèm và cửa sổ. Trên giường là hai kẻ thất bại trong đêm tân hôn đang ngủ la liệt. Cuốn sách của Shinichi khởi đầu là trang 123 nay đã được lật đến trang 200 trong vòng một đêm. Số trang ấy quả thật quá ngắn, cậu ấy đã vừa đọc vừa bị phân tán để rồi cứ phải lật ngược lại những trang trước để xem mình đọc cái gì... còn cô gái kia đã bỏ lỡ mất bữa sáng mà ngủ ôm cậu ngon lành trên giường... Mặc dù chưa sẵn sàng nhưng cuối cùng cái đêm thật dài đã khiến họ nhận ra rằng
" Giấc ngủ là vàng" và "Chỉ nằm cạnh nhau thôi không làm phá vỡ kế hoạch hai đứa"
#4 : Anh bác sĩ trẻ và cô gái mới vào ngành.
"Đã 3 tháng kể từ lúc chúng tôi biết rằng gia đình sẽ đón thêm thành viên mới. Nếu xét về thu nhập tôi tự tin khẳng định mình có thể khiến cho mẹ con cô ấy sống hạnh phúc, thế nhưng... Ran vẫn cương quyết đi làm. Cô ấy hiện đang làm phụ sinh tại bệnh viện Beika thành phố Tokyo. Công việc khiến cho Ran có những đêm không về nhà. Tôi thực sự lo cho cô ấy và con. Điều trên chỉ là một phần sự lo ngại. Gần đây cứ mỗi buổi trưa, khi tôi đến đón cô ấy đi ăn... một cảnh tượng xưa nay vẫn làm tôi gai mắt chông thấy. Một tên bác sĩ lạ mặt không phải Araide - sensei. Theo như tìm hiểu và điều tra, tên đó đang là bác sĩ cùng khoa với Ran hiện còn độc thân. Mọi thứ khiên tôi như phát điên! Ngoại trừ việc điều tra, tôi không thể suy luận được trong cái vòng luẩn quẩn tưởng chừng vô hình."
Trời đã tối, Shinichi đã cùng Ran về được tới nhà.
- Ran này ! Trưa nay... tên bác sĩ cùng khoa với em có việc gì mà phải hẹn nhau ra quán cafe đối diện bệnh viện mà không phải văn phòng?
- Hả! Sao anh biết anh ấy là đồng nghiệp cùng khoa với em? Anh điều tra ư
- Cái đấy không quan trọng, trả lời phần chính đi, phần đầu và đuôi chỉ là phần phụ, em không cần bận tâm.
- Nhất thiết phải biết không?
- Có đấy!
- Có cần phải tìm hiểu vậy không?
- Cần đấy!
Ran nhíu mày gối đầu vào vòng tay cậu.
- Tọc mạch vậy có nên không ?
- Chỉ cần là chuyện chính đáng!
- Kể cả nó là vấn đề giới tính của em bé?
- Hả!!!_ Shinichi mang nặng nỗi hoang mang ngớ ngàng. Cậu nhổm dậy ngẩn mặt, nhìn thẳng mắt Ran.
- Kể cả đó là điều anh luôn miệng nói là muốn để phút cuối thì mọi chuyện sẽ thú vị hơn ư?
...
- Mình ngủ thôi Ran, khuya rồi đấy!_ Shinichi lấy chăn đắp ngang ngực cô mau chóng tắt đèn rồi chùm chăn kín mặt.
Ran cười thầm, cô kéo chăn của anh dò hỏi bằng giọng đùa cợt.
- Thế tại sao anh lại điều tra người ta, anh đã biết những gì rồi. Anh đã theo dõi bao lâu rồi hả Shinichi....
.... Này, Shinichi!!!
Thật là hết chịu nổi, cậu nhẹ nhàng nhổm dậy ghì tay cô xuống giường. Đôi môi cậu hôn lên trán Ran rồi mớn nhẹ vùng cổ trắng nõn, thì thầm :
- Nếu đứa bé là con gái, thì anh mong nó đừng thừa hưởng cái tính tò mò của em. Còn nếu đó là con trai, nó sẽ không phải đứa quá nhiều chuyện. Mọi thứ đều có nguyên do của nó, đủ dùng thôi!_ Nói rồi cậu nằm phịch xuống giường ôm lấy đứa bé đang say giấc mà sớm chìm vào giấc ngủ...
- Anh đang tự nói chính mình ư... Shinichi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top