?CHAP 1 - 2 : Chúng tôi sắp kết hôn
#Chap 1 : Lời cầu hôn từ một chàng thám tử
Hôm nay, là một ngày đặc biệt. Vì sau bao khó khăn cuối cùng Shinichi và Ran cũng trở về bên nhau... và hôm nay là ngày hai người chính thức tốt nghiệp đại học và phấn đấu con đường sự nghiệp sau này
Shinichi - mặc dầu bản thân biết vợ tương lai sẽ phải chịu thiệt thòi quá nhiều, nhưng không nơi đâu hợp với anh ngoài FBI.
Ran - một cô nàng với trình độ Karate nhị đẳng. Cô lựa chọn con đường y học trong khoa nhi Tokyo vì bản thân Ran rất yêu trẻ con. Vì la Y khoa, nên Ran vẫn phải học tập nhiêu tại biệnh viện
Và... như chim trong lồng bỗng được cất đôi cánh tự do bay trên bầu trời, anh quyết tâm sẽ dựng màn cầu hôn với Ran tại Tropic Land.
7h tối, sau khi hai người cùng nhau chơi các trò mạo hiểm tại công viên, anh và cô đã thưởng thức món ăn Ý tại nhà hàng gần đó. Anh đã đặt sẵn tiệc và màn cầu hôn lãng mạn cho người nào đó vẫn ngâu thơ ôm con thỏ bông, ép chặt vào bầu ngực.
- Ran...
- Hứ....
- Tớ... có điều muốn nói, một điều quan trọng là... tớ...
Hhmm
- Chúng mình ăn thôi nhỉ :3_ Shinichi ngây ngô , bẽn lẽn bày tỏ
- Đương nhiên rồi, đồ ăn đã được dọn ra rồi mà _ Ran vui cười đặt em thỏ bộn vào ghế bên.
- Khônggg... ý tớ không phải _ chàng thám tử với gương mặt ửng đỏ. Phải chăng lời cầu hôn quả thực khó nói với chàng.
Chưa nói dứt câu, nhạc từ đâu vang lên, cánh hoa hồng từ đâu rơi ập xuống bay tùm lum vào thức ăn, đồ uống. Violin, piano hoà âm thanh bỗng biến không gian thật sự lãnh mạn. Người phục vụ đem đến bàn hai người một bó hoa hồng đỏ với 100 bông được gói gọn.
- À anh nhầm rồi _ Ran vội khua tay đáp lại
Shinichi mỉm cười tinh quái hồn nhiên đón lấy bó hoa từ anh phục vụ. Chàng nhìn cô bằng đôi mắt xanh đại dương. Nàng nhìn anh bằng ánh mắt tím thuỷ chung.
- Ran... chúng mình kết hôn nhé!
Gương mặt cô bỗng ửng hồng như mà chú thỏ bông kế bên, hai tay che miệng tỏ vẻ bất ngờ.
- Tớ, tớ hứa sẽ ngoan và ... và làm cậu hạnh phúc_ Shinichi ngại ngùng nói, chất giọng khàn khàn hơi run.
Ran mỉm cười hạnh phúc, có thể thấy giọt nước mắt trên khoé mi cô
- Phải ngoan!
*Shinichi gật*
- Phải nghe lời!
*gật gật*
- Không được cãi!
*gật gật gật*
- Chung tình
* cười tự tin* - Quá tầm thường!?
- Và đặc biệt, không được liều lĩnh và đương đầu với nguy hiểm mà tớ không biết và không đồng hành.
*cười nhạt* - Sẽ cố gắng!_ Cậu đáp
Shinichi cầm tay cô, trao cho nàng chiếc nhẫn có đính viên kim cương nhỏ giữa hình bông hoa anh đào. Đôi tay họ nắm chặt... và đồ ăn cũng đã nguội
Buổi tối lãng mạn khép lại, cái kết đó là Shinichi và Ran phải gắp bỏ từng cánh hoa hồng trước khi bắt đầu nhập tiệc.
#Chap 2 : Chuyện đi đăng ký kết hôn
Chủ nhật, một ngày quyền lực khép lại cuộc sống hái hoa bắt bướm mãi dong duổi theo vụ án. Shinichi sẽ đón Ran đi đăng ký kết hôn vào 10h sáng. Đúng hẹn, Ran đã đợi anh ở dưới nhà. Shinichi mở cửa xe cho Ran rồi hai đứa dẫn nhau đến công ty chuyên cấp giấy đky kết hôn. Trên đường cậu nhìn cô, Ran trằn trọc, nhìn hết ngoài đường quay sang nhìn cậu.
- Sao vậy?
- Hồi hộp.
...
Thoáng chốc đã tới nơi, cả hai với khuôn mặt căng như dây đàn dắt tay nhà lên từng bậc thang. Hỏi thăm một hồi rồi lên phòng chờ. Shinichi với gương mặt điểm vài giọt mồ hôi vẫn giữ lấy tay cô gái đó. Phải chăng anh còn hồi hộp hơn cô
- Không sao đâu, tớ nghĩ mọi việc sẽ ổn thôi... chỉ là, đăng ký thôi mà... nếu nếu không ổn mình có thể ... h.. huỷ
- Không được! Ý tớ không phải như thế... chỉ là.. _ Cậu vội vã thanh minh, lời nói lắp trở nên lúng túng
- chỉ là...
- Hạnh phúc quá mà thôi.
- Chết đi Shinichi!_ Ran đỏ ửng mặt , quay đầu đi làm vẻ mặt hờn trách . Mặc dầu vậy đôi tay họ vẫn siết chặt nhau hơn.
"Diing Doong ... Mời anh Kudou-san và cô Mouri- san vào làm thủ tục"
Cả hai mìm cười cùng đi vào phòng. Mùa hè, điều hoà 24 độ C không thể làm nguôi ngoai nỗi căng thẳng của cặp đôi trẻ. Cười chỉ là vẻ bề ngoài, sau khi được đưa cho một tập giấy với khá nhiều chữ bao gồm bản đăng ký thì nỗi lo âu càng dâng cao
" Nó còn lắm chữ hơn bản báo cáo của FBI"_ Shinichi nghĩ ngợi
- Mình.. viết thôi_ Ran nói rồi cả hai cùng cầm bút và đồng thời gạt tờ giấy qua bên mình. Nỗi căng thẳng đã làm họ quên mất chỉ có duy nhất một tờ.
- Shinichi viết trước đi, khai của người nam trước mà.
- Ư.. mm
Shinichi cũng lấy lai tinh thần hoàn thành một cách hoàn hảo phần của mình. Vì không được gạch xoá nên phải tập trung cao độ
Đến lượt Ran, tay cô vì quá run nên kho viết tên khai sinh đã viết nhầm tên mình thành 'Monri Kan'
- Chết rồi, Shinichi..._ cô dùng ánh mắt con cún nhìn cậu.
- Haiz, chị cho em xin tờ mới, do cô ấy căng thẳng quá.
Rất may người hướng dẫn cũng hâm mộ Shinichi qua các án mạng, nên rất nhiệt tình giúp đỡ. Chứ nếu...
Ran ngắm nhìn Shinichi tập trung hoàn thành phần của mình mà có phần áy náy.
- Xong rồi, lần này cậu phải cẩn thận đấy.
Ran vẫn căng thẳng, lần này tên cô đã được viết đúng và chỉn chu. Ghi đến số CMTND cô quên mất số nên phải nhờ Shinichi gọi cho mẹ
- Hết nói với cậu _ Shinichi rút điện thoại gọi
Đầu dây bên kia cũng có vẻ phàn nàn
- Cậu viết đi, tớ đọc... xxxx xxxx xxxx9
- xong rồi.
Vui vẻ đặt bút ký Ran không nghĩ mình phải viết lại tờ thứ ba
- Uồi Ran, cậu ký nhầm vào chỗ của Chủ tịch rồi kìa
...
- Sao đây...?
- Viết lại thôi. Xin lỗi, cho em xin tờ giấy khác
Sau 3 lần viết đi viết lại, cuối cùng đôi vợ chồng trẻ đã chính thức được công nhận. Bước khỏi cánh cửa quyền lực ấy, họ tự nhủ sẽ không bao giờ vì lý do gì để quay lại
END
Cảm ơn đã đọc đứa con tâm hồn của mình. Mong được ủng hộ lâu dài ạ ❤️🌸
Sau 20 bình chọn mình sẽ tiếp tục viết nhé! ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top