Chap 3
Vì trời lúc ấy cũng muộn rồi nên anh ngỏ ý muốn đưa tôi về. Tôi gật đầu đồng ý, một phần là vì muốn được ở cùng anh còn một phần là vì tôi cũng đã mệt rồi. Vì nhà tôi cũng gần nội nên chúng tôi dắt tay nhau đi bộ về.
Trời hôm đấy cực lạnh mà tôi còn mặc váy ngắn nữa nên đi kế anh mà mũi cứ sụt sùi mãi. Anh thấy thế thì liền cởi áo khoác rồi quấn lên eo tôi. Anh vẫn là người ấm áp như thế, quấn xong lại còn nhìn tôi cười một cái, tôi lại tiếp tục liêu xiêu trước anh.
- Ly này...
- Hửm?
- Em sang đấy sống có tốt không?
- Ban đầu sang thì nhớ nhà lắm anh ạ, nhưng riết rồi em cũng quen.
- Thế có nhớ anh không? 😂
- Em...à...ừ...à thì cũng có chút chút.
Anh làm mặt dỗi xong lại nói:
- Uổng công anh nhớ em biết bao nhiêu.
- Anh nhớ em á?
- Ừ, nhớ nhiều lắm. Lúc còn nhỏ anh ngại nói chuyện với người lạ lắm. Lúc gặp em thì em là người lôi anh ra khỏi vỏ bọc của bản thân đấy. Dạo sau em đi anh lại trở về như ban đầu, chả muốn nói chuyện với ai...
-...
- Đợt anh lên lớp 10, bắt đầu chạy xe đạp được rồi nên ngày nào cũng xuống nội chờ em. Ngày nào cũng chờ mà mãi không thấy em về. Đúng hôm nay anh quên lấy chìa khoá, quay lại lấy thì gặp em...
-...
- Sao em không nói gì hết vậy?
Anh quay lại nhìn tôi thì thấy tôi đang khóc. Anh luống cuống không biết phải như thế nào liền ôm tôi vào lòng, cái ôm dịu dàng mà ấm áp. Tôi không kìm chế được bản thân mà nói ra hết tất cả những điều trong lòng mình.
- Em cũng nhớ anh lắm chứ, cũng muốn quay về gặp anh lắm chứ nhưng em sợ...em sợ anh sẽ không còn dịu dàng với em như trước nữa, sẽ coi em như là một cô em họ đơn giản là có cũng được mà không có cũng không sao. Em phải đấu tranh rất nhiều mới dám quay lại gặp anh đấy!
- Ngốc ạ, vị trí của em trong lòng anh không bao giờ dừng lại ở một cô em họ, còn nhiều hơn gấp vạn lần như thế nữa!
Nói xong anh ôm chặt tôi hơn. Tôi ngóc đầu lên nhìn anh. Bốn mắt giao nhau chất chứa thứ cảm xúc hỗn độn. Tay tôi bất giác đưa lên quàng qua cổ anh rồi kéo anh xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ. Định rời ra nhưng anh lại tiếp nụ hôn của tôi bằng một nụ hôn tà mị khác. Anh tách miệng tôi ra rồi đưa lưỡi vào nghịch ngợm quanh khoang miệng. Lưỡi tôi cũng vụng về đưa lên quấn lấy lưỡi anh. Chúng tôi cứ hôn nhau như thế, mặc kệ người đời nghĩ gì, soi mói ra sao, chỉ muốn dược là của nhau trong khoảnh khắc này. Buông môi tôi đầy lưu luyến, anh khẽ nói:
- Anh yêu em.
Tôi như cứng đờ trước lời nói của anh, song cũng cười vui vẻ mà đáp lại:
- Em cũng thế. Em yêu anh nhiều lắm!
Anh cười rồi lại ghì lấy tôi hôn tiếp. Nụ hôn lần này mãnh liệt hơn trước rất nhiều.
Chúng tôi cứ như thế thuộc về nhau nhưng nào ai biết được đây chính là cột mốc quan trọng sẽ đưa tôi và anh đến thứ kết cục bi thương đến xé lòng...
~~~~~
"Em luôn tự nhủ chỉ 1 lần này thôi, 1 lần này thôi là em sẽ không yêu anh nữa! Nhưng tại sao? Tại sao em không ngừng được? Phải chăng là em quá lụy tình rồi hả anh?" - Yii.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top