Chương 1: Những ngày vui vẻ
Gia đình Di gồm bốn người : bố, mẹ, anh trai hơn 2 tuổi và Di. Cha Di là đại diện của một người đàn ông gia trưởng, mạnh mẽ, quyết đoán còn mẹ cô đúng chuẩn là mẫu phụ nữ của gia đình, cam chịu, hiền lành và hết lòng vì con.
Trong kí ức rời rạc về những ngày thơ ấu Di tìm lại được những tổn thương từ nhỏ mình đã phải hứng chịu, nó như một phần tất yếu mà đa phần bọn trẻ nông thôn của Di ai cũng phải trải qua và ám ảnh cho đến tận bây giờ....
Gia đình cô tuy thuần nông nhưng nhờ bố Di nhanh nhạy buôn bán và mẹ Di chịu thương chịu khó nên cuộc sống gia đình có thể coi là mức khá giả. Từ khi lớn lên hai anh em chưa phải lo lắng về bữa ăn và học hành như một vài người bạn thời trang lứa. Di còn nhớ trong bữa ăn bố luôn luôn nhắc hai đứa ăn thật nhiều, không lo đồ ăn hết mà chỉ sợ không ăn được thôi. Khi ấy mẹ Di nhìn hai anh em ăn như hổ như báo mà mỉm cười mãn nguyện. Sau này lớn lên cô mới biết trước khi có hai anh em bố mẹ đã phải nghèo đói và vất vả như thế nào, một bữa có cơm còn phải lo huống chi là bữa cơm có canh ngon thịt ngọt.
" gói mì chính 3 nghìn còn không có tiền mua" Ông Khiêm nhắc lại một cách chua xót như vậy.
Có lẽ chính vì thế mà bố mẹ không hề muốn đời con mình phải thiếu thốn gì cả. Hai anh em Di lớn lên phổng phao trong sự chiều chuộng, chăm bẵm tỉ mỉ của bố mẹ cho đến tận khi thành niên và điều đó phần nào cũng đã ảnh hưởng đến hình thành tính cách của họ sau này. Anh trai Di_An là một cậu bé nhút nhát, từ nhỏ đã vậy trái lập hoàn toàn với cô bé Di. Cứ nhìn mà xem, mỗi lần theo mẹ ra chợ trong khi cô một mình tung tăng lượn hết hàng này đến hàng nọ ngắm nghía khiến mẹ Xuân phải quát liên hồi thì anh ấy lúc nào cũng một tay giữ quần một tay nắm chặt góc áo mẹ đi theo sát nem nép bên cạnh như chú chim nhỏ hễ ai trêu chọc một chút là đỏ mặt xấu hổ vô cùng. Di vẫn thường hay khinh thường anh trai về điểm ấy, có cơ hội là trêu trọc, chế giễu ngay. Tuy anh trai hơn cô hai tuổi nhưng trước sự đanh đá và tinh ranh của cô em gái, anh ấy rất an phận và nể sợ mọi sự khó khăn đều nhờ cô em giải quyết hộ . Di nhớ có lần đi học về anh bị mấy thằng ranh làng bên bâu lại bắt nạt ném cả cặp sách đi. Lúc về nhà người ngợm bẩn thỉu, áo rách toạc khiến mẹ gặng hỏi mãi mới dám nói. Cô tức khí bình thường chuyên bắt nạt anh trai nhưng hễ có người khác đối xử với anh ấy như vậy là cô nàng không chịu nổi. Sau đó Di kéo anh đi tìm mấy thằng ranh kia, chúng nó còn ngồi ở cồn cát bên suối khiêu khích. Lúc đó chẳng biết sức mạnh ở đâu mà cô lao vào cào xé chúng nó tơi tả, một mình chọi bốn lấy lại được chiếc cặp về và từ đó cả anh trai cô và đám trẻ trong làng cũng e dè vài phần. Trời sinh tính tình thích lãnh đạo, rất bạo dạn, cứng rắn và có phần kiêu căng lại thêm học hành tốt có tiếng nên lũ trẻ trong xóm rất nể coi cô là đầu tàu việc gì cũng nghe răm rắp. Thường ngày Di làm gì ở trường đều không lọt qua tai mắt bọn chúng, xô xát với ai y như rằng một chốc đã có mấy đứa xuất hiện hỗ trợ ra tay.
Khi ấy trường tiểu học của cô có quy định học cả ngày, học sinh ăn trưa tại trường phụ huynh sẽ đưa cơm đến. Trưa nọ cô nàng ngồi cạnh một bạn nam, bố cậu ta đến đưa cơm rất muộn mà cô lại không muốn ăn trước để cậu ta ngồi nhìn nên cố đợi ăn cùng lúc. Khi mở cặp lồng, cô nhìn đống thịt, cá mẹ Xuân chuẩn bị mà phấn khởi liếc sang cặp lồng cậu ta cũng có thịt nhưng nhìn rất lạ không ra thịt con gì cả. Di tò mò hỏi thì cậu này đáp tỉnh bơ là " thịt chuột rang muối " . Nghĩ đến mấy con vật kia lông tơ nhung nhúc hàng ngày bị con mèo tam thể ở nhà nhai nhai thịt đỏ bầy nhầy mà Di thấy khiếp, từ lần sau nhất quyết không ngồi cùng cậu bạn đó nữa.
Lại nói đến chuyện nhà trường quy định phụ huynh đến đón con em mỗi giờ tan trường về nhà. Hôm đó cô chờ rất lâu mà không có ai đến đón, giữa trưa nóng lòng trẻ sinh bực tức bày đặt giận dỗi đi bộ về nhà, mấy đứa " đàn em" không dám ho he gì chỉ đi theo sau vừa đi vừa dừng lại nhặt hộ ủng, ô, cặp sách mà cô ném theo đường . Về nhà thấy mẹ đang luộc con gà vàng óng, Di vùng vằng đi vào không thèm chào hỏi, mẹ thấy cô tự về cũng hơi ngạc nhiên biết đứa nhỏ này giận dỗi liền dỗ dành chặt cho đùi gà rõ to ăn. Ấy thế mà Di lại dễ bỏ qua chỉ một lúc sau lại ríu rít vang nhà, lâu lâu lượn qua chỗ mẹ nấu nướng rình có miếng nào ngon vừa tay mà nhón vào miệng rồi khúc khích cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top