20 năm chưa ngừng yêu anh
5 TUỔI
- Bảo bối à! Chào hàng xóm mới đi con - Má Vương cười ôn nhu xoa đầu Tiểu Mẫn.
- Dạ! Con chào 2 bác. em chào anh. - Tiểu Mẫn lễ phép khoanh tay, 2 má trắng hồng phúng pha phúng phính.
- Mẫn Mẫn ngoan quá, Vũ Phong, lại đây mau lên - Dì Vũ vẫy vẫy tay, 1 cậu bé đứng gần đó tiến sát lại.
- Chào 2 bác ạ - Rồi khẽ gật đầu ý chào Tiểu Mẫn mặt bánh bao đang đứng ngay ở đó.
Đó chính là cuộc gặp gỡ đầu tiên, chào hỏi dạo đầu của 2 đứa nhóc, khởi đầu cho tình cảm "thanh mai trúc mã". 2 đứa trẻ ngày càng thân thiết. À mà không hẳn, nói thế nào nhỉ... ừm .... Tiểu Mẫn lúc nào cũng tung tăng vui vẻ đi cùng còn Vũ Phong mặt lạnh lùng cứ rảo bước mặc cho cô nhóc bên cạnh huyên thuyên đủ điều. Thế đấy, cứ như là bạn bè, là hàng xóm, lại như máu mủ luôn bên nhau, chăm sóc, bảo vệ lẫn nhau.
15 TUỔI
Anh và cô đều đã là học sinh trung học, chững chạc hơn rồi. Cô vẫn là cô bé vui vẻ hay nói hay cười, da trắng hồng với 2 gò má phúng phính, đôi môi tựa như cánh hoa hồng hé nở, 2 mắt đen láy ánh lên vẻ nghịch ngợm. Trông cô chẳng khác nào 1 thiên thần. Hơn nữa, thành tích học tập của cô cũng không tồi, lại rất thân thiện cởi mở với bạn bè nên được nhiều người yêu mến. Còn Vũ Phong, càng lớn anh lại mang 1 vẻ đẹp tinh tế hơn, không còn là 1 cậu nhóc nghịch ngợm hôm nào, anh đã dần trở thành 1 chàng thiếu niên với ngũ quan hoàn mỹ. Đôi lông mày thanh tú với cặp mắt quyến rũ chết người, chiếc răng khểnh cực duyên khẽ lộ ra mỗi khi anh cười. Nhưng thật tiếc, anh là 1 chàng trai .. theo cách nói của mấy nữ sinh trong trường là cool lạnh lùng, Nhưng với Tiểu Mẫn thì đó chính là biểu hiện của bệnh đơ cơ mặt, cả mặt liệt nữa. Gì chứ, cái người gì mà lúc nào mặt cũng lạnh băng, chẳng chịu cười chút nào, ghét chết đi được. Nhưng dù gì 2 người cũng là hàng xóm, lại thân thiết với nhau từ nhỏ, thôi thì thông cảm bệnh tật của nhau 1 chút cũng đâu có sao. Hừm, cũng vì anh rất ít khi cười nên chẳng ai nhìn được chiếc răng khểnh yêu thật yêu của anh hết trơn.
- Tiểu Phong, đợi em với... - Tiểu Mẫn hấp tấp chạy theo. Hứ, mới tan học mà đã cầm cặp dông thẳng, không chịu đợi cô là sao chứ.
Vậy mà cái con người phía trước ấy vẫn cứ bước chân đều đều, đầu không ngoảnh lại, cứ như là không nghe cô nói gì hết.
- Tên mặt liệt, đồ thối tha đáng ghét, mẹ kiếp, đi chậm đợi người ta đi cùng thì chết hay sao hả. Đã thế lão nương cóc cần, cứ về trước đi, phắn luôn đi nhá ... Á - Chưa dứt câu, Tiểu Mẫn vấp phải hòn đá bên đường ngã dúi xuống. Chẳng biết đau hay không cô cũng bù lu bù loa:
- Ai za~ Thiệt là đau quá đi mà. Trời ơi, lão già hàng xóm đã không thèm để ý gì đến ta, giờ thì hòn đá chết bầm nhà ngươi cũng muốn chọc tức ta luôn đó hả!!! Ông trời có mắt trông xuống mà coi nè, Mẫn Mẫn bổn cô nương quá đỗi dễ thương, hiền lành tốt bụng nên mới bị người ta ganh ghét, làm hại. Híc. Cố nhân có câu 'hồng nhan bạc mệnh' thật không sai mà. Hòn đá đáng ghét, hòn đá chết bầm .....
- Cằn nhằn đủ chưa nhóc - Giọng nói trầm ấm vang lên, đôi môi khẽ nhếch lên tạo thành 1 đường cong tuyệt mỹ.
- Cằn nhằn cái khỉ gì chứ - miệng cô chu lên - Tôi nói cho cái mặt than chết tiệt nhà anh biết, anh thích đi trước thì cứ việc đi trước, lão nương đây cóc thèm nữa.
- Em đừng có trẻ con nữa - Anh bước lại gần - Đứng dậy đi về. Nhanh. Tôi đợi.
- Tôi không cần, tôi về méc dì Vũ coi dì bênh tui hơn hay bênh anh hơn. Bổn cô nương đây mới không thèm đi với anh nha.
- Được rồi - Anh cúi xuống xoa xoa đầu cô nhóc - Tôi sai. Ăn kem không? Tôi mời.
Tiểu Mẫn im lặng. Hừm ... kể ra anh ta cũng có thành ý đấy chứ, mà ta chẳng phải loại người nhỏ nhặt gì, thôi thì nể mặt vậy.
- Được, nể tình lắm nên tôi mới đi cùng anh thôi đó nha - Tiểu Mẫn đứng dậy phủi phủi quần áo.
- Chứ không phải do tham ăn?
- Anh nói cái gì ?- Lườm.
- Không. - Anh rảo bước, khóe miệng khẽ mỉm cười. Ở bên cô nhóc này, thực sự là cho người ta có cảm giác thoải mái.
17 TUỔI.
Ngồi vắt vẻo trên lan can ngập nắng, Tiểu Mẫn ngồi nhìn đám người chơi bóng rổ trong sân trường. Chàng thiếu niên đi đôi giày đỏ thật nổi bật. Đôi chân dài, thân thể cường tráng mà săn chắc, ánh mắt tập trung sâu vào trái bóng, đi những đường dẫn bóng vô cùng cuốn hút. Ánh mắt Tiểu Mẫn như bị hút vào hình ảnh đó, mà người đó chẳng phải ai xa lạ, lại chính là chàng hàng xóm đáng ghét của cô.
Chiều muộn, góc sân trường có hình ảnh 2 con người, 1 nam 1 nữ, người con trai vác bên hông trái bóng rổ, mái tóc đẫm mồ hôi, chảy xuống khuôn mặt lạnh băng tạo nên 1 thần sắc mê người. Người con gái thì e thẹn, mặc chiếc váy hồng thực dễ thương. Chiều tà, ánh hoàng hôn buông xuống phủ lên 2 thân ảnh đó, tạo nên 1 khung cảnh rất nên thơ.
- Cậu hẹn tôi ra đây có việc gì? - Giọng nói trầm ấm vang lên.
- T ... tớ có chuyện ... chuyện này muốn nói với cậu - Cô gái cúi thấp mặt, cơ thể cô dường như đang run lên.
- Có gì thì nói đi, không thì để khi khác.
- Không! Chuyện này hôm nay nhất định tớ phải nói. - Giọng cô trở nên cương quyết.
- Thế nói đi.
- T ... tớ ... tớ ... th ... thích ... c ... cậu - Cô lắp bắp rồi cúi gầm mặt, mắt nhắm chặt, gò má ửng hồng, cô như đang gồng lên để đợi câu trả lời của anh.
15 giây
30 giây
45 giây
Đã 1 phút trôi qua nhưng chẳng có tiếng đáp lại, chung quanh là 1 sự im lặng bao trùm. Cô ngẩng mặt lên, bắt gặp ngay ánh mắt của anh.
- Xin lỗi. Tôi không thích cậu.
Nước mắt chực trào ra nhưng cô vẫn gượng hỏi:
- C ... cậu có thể cho tớ 1 cơ hội được không?
- Cơ hội? Cơ hội gì? - Anh nhếch mắt.
- Sao cậu phũ thế! Cậu không hiểu thật hay đùa vậy? - Nước mắt cô tuôn rơi, mặn chát, nóng hổi lăn trào trên gò má, cứ thế lã chã rơi.
- Đùa.
- ... - Cô cắn chặt môi, cố ngăn dòng nước mắt.
- Nếu không còn chuyện gì, tôi về trước. - Nói rồi anh quay lưng đi về phía cổng, bỏ mặc cô ngôi thụp xuống, nước mắt lăn dài.
Ở bên góc tường cạnh đó là hình ảnh 1 cô nhóc ngồi đó, đã nghe trọn vẹn cuộc nói chuyện của nah và cô gái đó.
- Vũ Phong. - Tiểu Mẫn khẽ gọi tên anh.
Khi nghe cô gái kia bày tỏ tình cảm dành cho anh, cậu chợt rơi vào cảm giác hụt hẫng như mất đi 1 thứ gì đó vốn dĩ vẫn thuộc về mình. Tại sao khi nghe anh từ chối, cô lại thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ nào ... cô lại có tình cảm với anh.
- Kh ... không thể nào. - Cô tự phủ nhận, nhưng lí trí sao có thể thắng được con tim của 1 kẻ đang yêu, cô làm sao có thể chối bỏ tình cảm ấy mãi được đây.
Cô và anh vẫn bên nhau, cùng nhau đi học, 2 bên gia đình đều coi 2 đứa như con ruột, anh còn kèm cậu học toán. Cả 2 lớn lên bên nhau, cùng nhau trưởng thành. Với cô, anh không còn là 1 người hàng xóm đơn thuần, anh chính là thanh xuân của cô.
20 TUỔI.
Sân bay Trùng Khánh.
- Tiểu Phong! Anh đi bảo trọng nhé - Tiểu Mẫn chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn anh.
- Ừm, em ở nhà ngoan ngoãn học tập biết chưa. Phải chăm sóc mọi người và bản thân thật tốt. Đến khi tôi về, nhất định sẽ có quà cho em. - Vũ Phong nhìn cô nhóc ấy rồi cười, sau đó quay ra ba mẹ - Ba, mẹ, con đi ạ. Mọi người ở nhà giữ gìn sức khỏe, chăm sóc cho cả Mẫn Mẫn nữa nhé!
Vũ Phong sắp qua Mỹ du học rồi, có lẽ 5 năm sau anh mới quay về. Cô sẽ nhớ anh lắm, nhớ lắm cho coi.
Có tiếng loa thông báo chuyến say sắp khởi hành, đề nghị hành khách vào phòng chờ. Vũ Phong xách vali chuẩn bị bước đi, chợt...
- Tiểu Phong...
Tiểu Mẫn nắm lấy tay anh, 2 mắt to tròn giờ nhòe trong nước mắt.
- Ai za~ Sao con lại khóc. Mẫn nhi ngoan a~ Để im anh đi nào - Má Vương chạy lại vỗ về Tiểu Mẫn.
Vũ Phong xoay người, lau nước mắt, xoa đầu cô và cười
- Con nhóc ngốc, tôi phải đi rồi, em đừng buồn, chúng ta vẫn có thể liên lạc mà.
- Nhưng anh phải hứa là anh sẽ về - Tiểu Mẫn dụi mắt.
- Anh hứa.
Nói rồi anh quay lưng, bước vội ra phía soát vé, anh không thể chần chừ được nữa, nếu cứ nhìn Mẫn Mẫn như vậy, anh sẽ mủi lòng mà ở lại mất.
9:00 A.M
Máy bay cất cánh, mang anh ra khỏi Trùng Khánh đầy kỉ niệm, anh sẽ sải bước với những trải nghiệm mới ở 1 nơi xa lạ, cách nơi đây nửa vòng Trái Đất. Chuyến đi này, anh mang trong tim hình bóng 1 người.
2 năm sau.
Trùng Khánh - Trung Quốc.
Đã 2 năm rồi kể từ khi anh rời khỏi nơi đây, cô vẫn bận rộn với guồng quay tất bật của cuộc sống nhưng những khi đêm lạnh buông xuống, phủ lên thành phố nhỏ này bóng tối cũng là khi cô lại nhớ đến anh.
Từ lâu, ngay lúc mới chuyển đến đây sinh sống, cô đã rất quý anh, lâu dần tình cảm ấy được phát triển, cô đã yêu anh, từ rất lâu, rất lâu rồi. Mỗi lần thấy ấy bên trái bóng rổ, tim cô lại loạn nhịp, hình ảnh ấy, dáng vẻ ấy đã khiến cô lỗi mất 1 nhịp tim. Có lần cô thấy anh dạy mấy bạn gái lớp khác chơi bóng, lòng cô lại dấy lên 1 cảm giác khó chịu không vui, cô không muốn anh quan tâm đến người khác như vậy. Rồi cả những lần mấy bạn nữ gửi thư cho anh, cô chỉ muốn rủa chết họ thôi hà. Nhưng cô có là gì của anh đâu, họa chăng chỉ là 1 cô nhóc hàng xóm lắm điều mà thôi. Cô vẫn âm thầm giấu anh, cô nghĩ tình cảm này có lẽ chỉ nên giữ 1 mình, liệu anh có chấp nhận 1 người con gái như cô? Cô vẫn chờ anh.
4 năm sau.
California - Mỹ.
Cầm tập tài liệu trên tay, anh chợt thấy có chút buồn chán trong đống công việc bộn bề. Chán, vì từ khi bước chân qua Mỹ, ngay lập tức đã xin được vào 1 công ty lớn, sau 2 năm không ngừng cố gắng nỗ lực, anh được bổ nhiệm làm phó tổng Giám Đốc. Bây giờ, anh đường đường chính chính là 1 giám đốc cầm quyền. Công việc quá thuận lợi, anh còn chưa được trải nghiệm những thứ mà anh trông đợi. Chán hơn nữa, nơi đây không có bóng dáng người con gái anh yêu.
Ngày anh bước chân lên máy bay rời khỏi Trùng Khánh, anh chợt nhận ra cô nhóc Tiểu Mẫn đó quan trọng hơn anh nghĩ. Hình bóng cô cứ hiện lên trong tâm trí cô, len lỏi vào trong cả giấc mơ. Anh yêu cô. Thực sự anh yêu cô. Nhưng liệu rằng cô có chấp nhận tình cảm của anh? Anh không muốn cô từ chối, anh cố phủ nhận đi tình cảm của bản thân, anh cố lảng tránh khỏi Trùng Khánh, nơi cô và anh cùng lớn lên. Anh náu mình trong cái tấp nập hoa lệ của California, cố quên đi cái tình cảm đang ngày càng mãnh liệt.
25 TUỔI.
Tiểu Mẫn thơ thẩn nhìn ra khoảng trời vô định trước mắt.
- Tiểu Phong ngốc. Tiểu Phong nói dối. Tại sao anh vẫn chưa về. - Tiểu Mẫn mím chặt môi, nước mắt từng giọt, từng giọt lăn dài trên má, nóng hổi. Nỗi nhớ dành cho anh trong cô đã quá nhiều, nay chỉ chực để rồi tuôn trào trên khóe mắt.
Mùa đông năm nay rất lạnh, tê tái như từng mũi kim đâm vào da thịt. Mùa đông ở Trùng Khánh đã lạnh, nay vắng bóng hơi ấm 1 người lại càng trở nên tê buốt. Anh hứa 5 năm sau sẽ về, vậy mà cô đơi, đợi mãi mà chẳng thấy hình bóng anh thân thuộc. Nhìn lên khoảng trời trước mắt, liệu rằng khoảng trời anh trông thấy ở nơi xa kia có giống nơi đây không.
- Cô nhớ anh!
Tháng 12, California - Mỹ.
Cái lạnh ở phương Tây thực sự rất khắc nghiệt. Tuyết rơi trắng xóa, phủ lên thành phố tráng lệ 1 màu trắng tinh khôi. Đẹp, nhưng lạnh. Cái nhiệt độ lúc nào cũng là con số âm thực sự rất lạnh. Anh vẫn ngày đêm làm việc, anh mượn sự bận rộn của công việc để quên đi tất cả. Quên đi thời gia, quên đi buồn phiền, và quên đi cô.
Đêm 24 - 12.
Thành phố nhộn nhịp đón noel, vô cùng tấp nập. Nào cây thông, bánh kem và cả những gói quà rất đẹp. Ai cũng vội vã trở về gia đình ấm cúng. Họ vội vã vì họ biết đang có 1 tổ ấm chờ mình nơi bếp lửa ấm áp. Còn anh, ở đây anh chẳng có gia đình, chẳng có thứ mang tên "mái ấm". Anh cứ thong dong bước đi, dấu chân in chậm rãi trên nền tuyết. Ngước lên trời, anh thầm mong được nhìn thấy cô dù chỉ 1 lần, anh muốn trở về nghe tiếng nó cười quen thuộc của cô, anh muốn ôm cô thật chặt trong lòng, muốn cô thuộc về anh. Nhưng anh sợ, nếu cô từ chối tình cảm của anh, nếu như cô đã lập gia đình, vậy thì sống không bằng chết, thà rằng anh chẳng quay lại nơi ấy, thà rằng cứ quên cô đi.
Bước chân anh chợt khựng lại, ở cây cột điện trước nhà anh, hình như có 1 cô gái đang ngồi khóc. Dáng vẻ ấy, hình bóng ấy... Anh khẽ bước lại gần, tim đập từng nhịp nặng nề, anh khẽ gọi:
- T ... Tiểu Mẫn.
Tiếng khóc ngưng lại, người con gái trước mắt khẽ ngước lên, là cô.
- Mẫn Mẫn! Mẫn Mẫn à! Đúng là em thật rồi.
Anh kéo cô vào lòng, siết chặt, anh không dám buông tay, anh sợ đây là 1 giấc mơ, nếu buông ra cô sẽ biến mất . Anh muốn cô ở bên anh mãi mãi.
- Vũ ... Vũ Phong a~ - Mắt mở to, cô khẽ lên tiếng. Cô không ngờ lại gặp được anh ở đây. Sau 5 năm không thấy anh quay lại, cô đã xách vali qua Mỹ tìm anh. Vừa xuống máy bay không lâu, cô đã đi lạc vào 1 khu phố vắng, vì sợ lại mệt nên cô ngồi thụp xuống khóc, không ngờ lại gặp anh ở đây.
- Tiểu Phong~ mau thả em ra, em không thở được.
Anh nới lỏng tay, giữ chặt vai cô.
- Em ... sao em lại ở đây?
Giờ cô mới nhớ ra lí do cô ở đây. Chẳng phải là do tên hàng xóm Vũ Phong này trễ hẹn hay sao!
- Anh còn hỏi được sao? Anh nói anh đi 5 năm, anh nói anh sẽ quay lại, vậy mà .... - cô đấm thùm thụp vào vòm ngực săn chắc của anh - Là do anh, anh trễ hẹn. Anh có biết tôi từng ngày từng giờ mong anh. Anh có biết tôi lo cho anh thế nào không!!!!!!
Giọng cô nghẹn lại, nước mắt lại tuôn rơi trên gò má. Nhưng lần này, cô không khóc 1 mình, có bàn tay khẽ giúp cô lau đi những giọt nước mắt đang rơi.
- Bảo bối, đừng khóc, là do anh. anh xin lỗi.
Nói rồi ôm cô vào lòng.
- Bảo bối à!
- Ưm...
- Anh yêu em!
- Dạ?
- Em có thể chấp nhận tình cảm này không?
- Tiểu Phong~
- Hửm?
- Anh cần biết chuyện này.
- Em nói đi.
- 20 năm qua, em chưa khi nào ngừng yêu anh.
Cô chợt thấy ươn ướt bờ môi, trong góc nhỏ của con phố, 2 người như đang hòa quyện cùng nhau với nụ hôn ngọt ngào. Chuông nhà thờ điểm 12 tiếng, khắp thành phố rộn ràng tiếng chúc mừng năm mới. Ở nơi đây, hạnh phúc đã mỉm cười với tình yêu cả 2 chôn giấu bao năm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top