Chương 6: Quảng Linh Linh ghen rồi?
Quảng Linh Linh bỗng nằm đè lên người Mỹ Linh, đồng thời kéo chăn đắp kín người cả hai: "Trạng thái phóng đãng tối qua đi đâu mất rồi? Không phải em rất am hiểu trò quyến rũ người khác à? Hôm nay làm sao vậy? Chị đã nói rồi, chỉ cần em không tái phạm thì chị sẽ tha thứ cho em. Em còn nghĩ ngợi gì nữa? Nghĩ tới chị năm mười lăm tuổi sao?"
Quảng Linh Linh hơi dừng lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn người dưới thân: "Rốt cục em thích con nhóc ấy hay thích chị?"
Không ngờ đạo diễn Quảng lại hỏi liền một mạch nhiều như vậy, Mỹ Linh rất kinh ngạc. Chẳng lẽ nàng để ý thái độ của cô với hai người họ như vậy ư? Có phải là Quảng Linh Linh... Ghen rồi không?
"Em không nghĩ tới cô ấy."
"Vậy em đang nghĩ gì? Nói ra xem nào."
"Em..."
Lời đã ra tới cửa miệng lại bị Mỹ Linh kịp thời nuốt về. Cho dù cô rất muốn biết nhưng không thể hỏi ra được. Sai lầm đã phạm phải một lần rồi, nhất định không thể đi lại vào vết xe đổ đó.
Thiếu nữ biết Quảng Linh Linh hiểu rõ điều cô muốn hỏi, nhưng nàng không chịu chủ động nhắc đến, chỉ kiên quyết ép cô trả lời. Vì vậy, dù cô có hỏi ra thì cũng chẳng có tác dụng gì.
"Tối qua em quá mệt nên hôm nay bị mất tập trung, không vào đúng trạng thái cần thiết."
"Vậy à? Vậy để chị giúp em lấy lại."
Quảng Linh Linh hôn lên môi Mỹ Linh: "A Tú... Hôn ta đi... A Tú... Môi của nàng rất ngọt..."
Nàng vừa nói vừa nhập vai Ngụy Thanh Đồ, giọng điệu thuần túy là diễn xuất, không mang theo chút tình cảm cá nhân nào. Dù trong lòng Mỹ Linh thoáng qua cảm giác hụt hẫng, nhưng tinh thần chuyên nghiệp khiến cô nhanh chóng điều chỉnh, bất giác bị cuốn theo nhịp diễn của đối phương.
Từng có khoảnh khắc, Mỹ Linh suýt đã tưởng rằng mình thật sự là A Tú, còn Quảng Linh Linh là Ngụy Thanh Đồ, vị tướng quân hết lòng yêu thương cô, ngay cả nụ hôn cũng tràn ngập tình ý.
Cô nhắm mắt, đáp lại nụ hôn, vòng qua eo người phụ nữ. Nụ hôn ngày càng sâu, hơi thở hòa quyện trong không gian chật hẹp dưới lớp chăn, dưỡng khí cũng dần cạn kiệt.
Mỹ Linh tham lam chiếm lấy không khí trong miệng Quảng Linh Linh, giọng nói ngắt quãng: "Ưm... Thanh Đồ... 'Làm' ta đi... Ta rất nhớ chàng..."
Người phụ nữ luồn tay vào trong vạt yếm Mỹ Linh, trực tiếp xoa bóp bầu ngực của cô.
"Hưm... Ưm..."
Không ngờ Quảng Linh Linh lại dám làm thật! Ngay tại phim trường! Dù là cảnh diễn thì cũng không cần phải nhập tâm đến mức này. Trên người họ có đắp kín chăn, nhưng xung quanh là cả một đoàn làm phim, không biết có bao nhiêu cặp mắt đang dõi theo.
Quảng Linh Linh vốn luôn cẩn trọng, làm việc theo khuôn phép, sao đột nhiên nàng lại táo bạo như vậy?
Cảm giác quen thuộc này quá chân thực, cả thể xác lẫn tinh thần của Mỹ Linh đều chịu kích thích mạnh mẽ, thần kinh lập tức căng thẳng, lời thoại bỗng chốc bốc hơi khỏi đầu.
Quảng Linh Linh lạnh nhạt vân vê núm vú thiếu nữ, giọng điệu bình tĩnh như đang hướng dẫn diễn xuất: "Đúng rồi, chính là phản ứng như vậy. Hãy ghi nhớ cảm giác này."
Đầu vú bị mân mê ngứa không chịu nổi, mặt Mỹ Linh lập tức đỏ bừng, cơ thể cũng nháy mắt tan chảy thành nước: "Ưm... Đừng..."
Môi Quảng Linh Linh nhẹ nhàng mơn trớn chiếc cổ nhạy cảm của người bên dưới, thầm thì vào tai cô: "Diễn cho tốt, xong việc sớm, chị sẽ cho em thứ em muốn..."
Quảng Linh Linh nói xong liền lùi người rời khỏi, để lại Mỹ Linh nằm bên trong chăn, hưng phấn đến chảy nước ướt hết quần lót.
Các cảnh quay sau đó đều cực kỳ thuận lợi, cả Mỹ Linh và bạn diễn nam đều làm rất tốt.
Cô diễn viên trẻ vẫn còn đắm say trong men tình mà Quảng Linh Linh vừa ủ, mơ màng trong câu nói mập mờ cuối cùng nàng để lại. Còn trạng thái cuồng nhiệt của cô thì lại giúp bạn diễn nam nhanh chóng nhập vai.
Suýt chút nữa anh ta đã tin rằng mình chính là Ngụy Thanh Đồ, còn Mỹ Linh dưới thân là Lâm Tú mà anh ta si mê. Anh ta ngỡ rằng chính mình đã khiến cô trở nên quyến rũ đến vậy, mà không hề hay biết, tất cả là nhờ Quảng Linh Linh.
"Ok, done! Mọi người vất vả rồi."
Cuối cùng cũng xong việc. Cả đoàn phim đã giày vò từ xế chiều tới khi trời tối mịt nên ai nấy đều mệt mỏi. Quảng Linh Linh vừa hô một câu là mọi người lập tức xả hơi, rì rầm kéo nhau đi ăn cơm.
Từ lúc tan làm, Mỹ Linh vẫn luôn ngẩn người, ngơ ngác đi theo trợ lý Tống Nhã, không hề chú tâm xem mình đang ở tầng mấy. Mãi tới khi bước vào hành lang, cô mới phát hiện ra đây không phải là đường tới phòng ăn.
"Sao lại về phòng? Chúng ta không đi ăn cơm à?"
"Dạ? Đạo diễn Quảng bảo em đưa chị về phòng, chị không biết ạ?"
Họ đã đi tới cửa phòng Quảng Linh Linh, Mỹ Linh lập tức căng thẳng xua tay: "Chị biết rồi, em về nghỉ ngơi đi."
Mỹ Linh thở dài, nơm nớp lo sợ nhấn chuông. Trợ lý của Quảng Linh Linh ra mở cửa. Khi cô bước vào, trợ lý liền rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Quảng Linh Linh thoải mái nằm trên giường, dáng vẻ hờ hững. Mỹ Linh chậm rãi tiến lại gần, nhưng nàng vẫn không buồn liếc nhìn cô dù chỉ một lần.
"Nếu chị mệt thì em về đây, có cần em lấy cơm cho chị không?"
"Lại đây." Quảng Linh Linh thong thả ngồi dậy khỏi giường, ánh mắt trầm tĩnh lướt qua gương mặt Mỹ Linh.
Nàng không vội, chỉ bình thản ra lệnh: "Ngồi lên người chị."
Mỹ Linh không phải người hay ngại ngùng, cô mặc váy ngắn, nghiêng người ngồi lên đùi Quảng Linh Linh, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận rõ hơi thở của nhau.
Người phụ nữ khẽ nhếch môi, ánh mắt trêu ghẹo lướt dọc theo đường nét gương mặt thiếu nữ: "Tự làm đi."
Mỹ Linh thoáng sững người trước sự khác thường của nàng, nhất thời không hiểu ý đối phương: "Gì cơ?"
Nhìn vẻ ngơ ngác đáng yêu của cô gái nhỏ, Quảng Linh Linh đưa tay nhéo má cô, giọng điệu lười biếng nhưng ánh mắt lại sâu thẳm: "Không phải em rất thích chị chơi em sao? Hôm nay chị mệt, em tự chơi đi."
"Chị vẫn còn giận em à?"
Quảng Linh Linh cười gằn, giọng điệu lạnh nhạt: "Có chuyện gì đáng để giận chứ?"
Mỹ Linh cũng cười, nhưng trong nụ cười lại phảng phất chút buồn man mác: "Đúng vậy, có chuyện gì đáng để chị giận chứ? Chẳng lẽ chị lại ghen vì em hay sao?"
Cô không chờ câu trả lời. Hai tay nhẹ nhàng vòng qua cổ Quảng Linh Linh, nhắm mắt, chủ động hôn lên môi nàng.
__________
Buồn thì buồn nhưng chơi thì vẫn chơi 😴 kpi: 100 votes + 10 cmts
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top