mừng sinh niên A
Một thân một mình, tôi trở về thị trấn ma này. Mảnh đất nuôi dưỡng A giờ hoang tàn, cằn cỗi, vắng dấu chân người.
Trong tấm chăn tịch mịch, A yên lòng.
~•~
Wattpad như quyển nhật ký online của tôi, vớt vội những mẩu cảm xúc trước khi dòng chảy thời gian cuốn trôi đi mất. Nhật ký online nằm ở chỗ nửa kín nửa hở - không dễ thấy, nhưng bỏ tý công đào là ra. Chắc tôi vẫn đang chờ ai bỏ công xách xẻng ra đây đào.
~•~
Tôi từng rất ghét tên mình. Khánh Chi. Hai chữ đó đi cùng nhau nghe vừa trẻ con vừa chói tai.
Trần Khánh Chi.
Nghe đéo khác cặc gì con pick me girl nào đó suốt ngày ra vẻ nhí nhảnh, ngây ngơ, làm mặt buồn cười để được chú ý.
Chà.
Chắc là ngày xưa tôi không thích mình lắm. Mà có lẽ, không ai thích bản thân khi mới bắt đầu tự nhận thức "cái tôi" của chính mình cả.
Thời khắc Khánh Chi nhận thức được Khánh Chi; A ra đời - như một cách để thỏa hiệp với sự căm ghét chính mình.
A lãnh đạm, đạo đức, tách rời khỏi hiện thực nên không bị cảm xúc hay nỗi lo âu của Chi ảnh hưởng. A bình tĩnh đánh giá Khánh Chi và cười nhạo nó. A đi dọn hộ đống rác mà Chi thải ra.
A có thể lên kế hoạch và làm theo đúng kế hoạch, có thể viết truyện ngắn mười ngàn chữ trong ba ngày. A thông minh, A sắc bén, A biết mình có khả năng suy nghĩ vượt người đồng trang lứa nên A ngạo mạn với điều đó.
A không phải là Chi. A cho Chi cảm giác mình đã hiểu bản thân, đã phát triển, đã cải thiện - trong khi hiếm lúc nào tự Chi đối diện với cảm xúc của Chi.
Chi là tấm mặt na tôi đeo cho thế giới xem. A là tấm mặt nạ tôi đeo cho bản thân trong gương soi.
Khi để ai đó tìm hiểu mình, tôi thích cho họ gặp A, nói với họ đấy là con người thật của tôi.
Tôi thích người ta nhìn nhận mình là A.
Nhưng đã một năm nay, tôi không cảm nhận được A.
Có chăng vì đã lâu tôi chưa soi gương?
Hoặc vì Chi cũng không còn hẳn là Chi.
Tôi không hay viết những bài tự kiểm điểm mình như này nữa, nên A không có cơ hội tách bản thân ra và xem mình như một thực thể tối thượng hơn Chi.
Chi và A hòa dần vào nhau. Và tôi ngỡ mình yêu bản thân hơn.
Hôm nay đọc lại những dòng tự thú, tôi chợt nhớ mảnh ghép ký ức đã bị đá đít xuống gầm giường từ năm nào.
Tôi không còn khó chịu với nhiều thứ trên đời đến vậy nữa. Có thể do mối quan hệ của tôi và mẹ đã tốt hơn nhiều. Những vết thương đi qua giai đoạn chảy máu, mưng mủ, đóng vảy.
Nhưng không thể phủ nhận vết sẹo vẫn còn đó, in trên nhân dạng và làm tôi thấy ghê guốc mỗi khi soi gương.
Tôi không trầm cảm (như xưa?), không muốn chết, không muốn tự hủy hoại bản thân.
Tôi không thích cách Chi hành xử, không phải vì tôi ghét Chi. Mà tôi ghét hậu quả của những hành vi ấy, về nỗi đau và nghiệp quả mà Chi sẽ nhận lại vì chúng.
Tôi nhận ra khi mình nổi nóng với Chi, đó không phải bởi mình ghét nó. Mà vì thương, như người mẹ vừa khóc vừa đánh con vậy.
Tôi không tin vào cách giáo dục bằng vũ lực, nên chắc tôi sẽ nhẹ nhàng với Chi hơn.
Hôm trước HNL hỏi tôi về con người thật thật của tôi, tôi hơi đơ ra.
Tôi tin con người thật của mỗi ai chỉ tồn tại khi mình ở trong vùng an toàn - chỉ ta với ta - tự ta phản chiếu ta. Còn khi ở cạnh ai khác thì ít nhiều mình sẽ bị ảnh hưởng, sẽ phản chiếu lại ít nhiều phần người ta.
Có chăng HNL cảm thấy y đang là con người thật 100%, vì tôi giống y, nên tôi phản chiếu lại y và vice versa?
Có chăng cũng vì cái vice versa đó mà khi ngồi cạnh HNL, tôi không biết mình đang là bản thể nào.
Chi, Lily, Eachis, A, tất cả trộn vào nhau trong một mớ hổ lốn.
Tôi vượt lên trên sự ràng buộc của tất thảy bọn họ, hay tôi lại là một bản thể mới được sinh ra để đánh giá họ, khi họ hình thành thói hư tật xấu của riêng mình?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top