[ĐOẢN - KaruNagi] Phai

Bài hát sử dụng: Phai - Vũ Cát Tường

________________________________

- Nagisa, cậu không thể nhịn ăn mãi vậy được?!

Tôi nghe thấy tiếng Kayano phàn nàn, khẽ nhắm mắt lại, đưa hai tay lên bịt lấy tai mình

A hết rồi... có lẽ là ảo giác thôi...

"Đôi tay yếu mềm gầy thêm

Phía cuối con đường mờ khuất xa"

Tôi ngồi thẫn thờ ngoài ban công, mặc cho bản thân lơ lửng bên lan can, bên cạnh là ly trà đã nguội ngắt. Tôi đang suy nghĩ gì thế này?

Đầu óc trống rỗng, đôi mắt xanh lam vô hồn hướng về nơi nào đấy, xa hơn những toà nhà tít tắp kia, về một nơi nào đấy có anh chăng? Tôi cũng không biết. Nước trà lạnh ngắt nhạt nhẽo trôi dần vào cổ họng tôi

Khó chịu thật

"Có nhau ngày qua, bóng anh dần xa

Tiếc chi tình ta, kết thúc đã phai nhoà"

Đãng lẽ tôi đã quên được anh, lý trí nói như vậy nhưng con tim lại phản đối. Người ta nói tôi nên quên đi kẻ bội bạc ấy. Mấy người thì biết gì mà nói chứ?

Tâm trí lơ lửng, tôi khó chịu nhíu mày, vì một lý do nào đó, cơn đau nhức lại ập đến

Bỏ ăn, bỏ ngủ, còn gì nữa không nhỉ? À si tình, một hành động ngu ngốc.

"Cứ hoang tưởng chi, khắc sâu làm chi

Níu kéo làm chi?

Vì một người đã dối gian cho đôi môi kia lặng im

Để tình mình tan thành khói"

Tôi không thể nhớ rõ anh đã nói gì, nhưng nhớ đó là một điều rất đau lòng, thế thôi

Không những sức khoẻ mà trí nhớ của tôi còn  giảm đi đáng kể, thật căm thù bản thân mà. Tôi cười nhạt nhẽo, đung đưa chân như muốn chúng chạm đất từ tầng 20 của toà nhà

Nhưng tôi đâu có ngu

"Để cho ngày nắng lên bên em không còn ai

Đêm về em ôm mình em"

A... tôi nhớ rồi... nhớ về những đêm nồng cháy giữa anh và tôi, nhớ về những đêm lạnh cóng vì tiết trời anh ôm tôi rúc vào chăn ấm, nhớ về những đêm mưa lớn, anh ôm tôi cười và bảo có anh ở đây rồi đừng sợ

"Vượt qua bao nhiêu lần, chợt thấy anh quay về

Trong cơn mơ em tìm kiếm"

Và rồi tôi tỉnh dậy, chết tiệt, đó không phải là kí ức sao? Tôi như một thằng ngốc vậy

"Rồi ngóng trông theo hoài hình bóng đã phai màu

Một cuộc tình đã tàn úa"

Hôm nay tôi quyết định ăn mặc thật trang nghiêm, thật tình là bộ vest tôi mua được 7 năm mà vẫn còn vừa đây này. Chọn cho mình một bó hoa hồng trắng đẹp nhất, tôi đi thẳng đến chỗ anh.

- Karma à, về với em đi...

Tôi lấy hết sức bình sinh, quyết định nuốt ngược nước mắt vào trong khiến sống mũi tôi đau đến kì lạ

Và rồi, mái tóc xanh lam gục bên ngôi mộ mới xây mà khóc, những giọt nước mắt long lanh lăn dài xuống khoé môi tôi, những giọt nước mắt mặn chát đến đau lòng...

_____________

"Chúc mừng sinh nhật em Nagisa, thật buồn  khi tôi không thể ở đó cùng em, dù sao thì hãy sống tốt, tôi sẽ nhớ em lắm. Yêu em, Akabane Karma"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: