20

Chuyến tàu tình yêu – Chương 1

Posted on Tháng Tư 21, 2012 by huyenbibo

Chương 1:

Mười năm trước.

Thiên Long Cương Triệt tặng cho mình một lễ vật tốt nghiệp tốt nhất chính là chuyến du lịch đến Châu Âu chơi đùa ngắm cảnh mà không bị ràng buộc trong thời gian một tháng.

Anh được sinh ra từ gia đình Hắc bang, người ngoài khó có thể tưởng tượng càng khó hiểu về nỗi buồn khổ về cái loại địa vị cao quý mà duy nhất khiến cho anh cảm thấy cả đời không thể thoát khỏi, cái loại gánh nặng ép anh đến không thể thở nổi.

Anh tính trước bay đi Hà Lan đến sân bay Schiphol đó là sân bay lớn nhất thế giới thủ đô Amsterdam của Hà Lan từ đó ngồi xe lửa đi du lịch đến những đất nước có phong cảnh xinh đẹp như nước Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha.

Vì để cho mình cũng giống như cuộc sống của người thanh niên bình thường mặc dù anh không thiếu tiền nhưng cũng không nguyện ý quá mức huênh hoang, chẳng những đặt chỗ máy bay là khoang phổ thông mà còn đặt biệt từ Tokyo bay đến Malaysia sau chuyển máy bay đến Châu Âu như thế thứ nhất có thể tiết kiệm một phần ba chi phí.

Từ Châu Á bay đến Châu Âu là một chặng đường hết sức xa xôi. Lúc khuya anh ởKuala Lumpur(thủ đôMalaysia) quá cảnh hàng khôngMalaysiachuẩn bị bay đi thủ đô Hà Lan thì lúc đó liền phát hiện ra toàn bộ máy bay ngoại trừ cô ra đều là người Châu Âu tóc vàng mắt xanh.

Cô thoạt nhìn thật sự còn rất trẻ một mái tóc dài đen nhánh mà đôi mắt thâm thúy mà tản mát ra tia sáng động lòng người. Trên máy bay chỉ có hai người Phương Đông là cô và anh, mà vừa khéo là chỗ ngồi của cô và anh lại bên cạnh nhau.

Thiên Long Cương Triệt lễ phép mà cười với cô một cái, ai ngờ cô không thèm để ý mà lờ đi, anh chán mà sờ sờ đầu rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

Hướng Thủy Y ghét nhất là người lạ đến gần. Mặc dù người con trai trước mắt là một anh chàng đẹp trai, bất quá bộ dáng đẹp trai thì sao? Con trai theo đuổi cô không phải là khôi ngô tuấn tú phóng khoáng, thì tướng mạo có khí phách. Nhưng mà mặc cho bọn họ sử dụng hết tất cả vốn liếng lấy lòng nhưng cô vẫn là cao ngạo chẳng thèm để ngó tới mà đối với bọn họ tương ứng là không để ý tới.

Đây có lẽ là thử nghiệm táo bạo nhất trong cuộc sống của cô.

Lần này cô một thân một mình đi du lịch tới Châu Âu xa lạ tính nghỉ ngơi một tháng hơn nữa cô cũng chỉ mới có mười tám tuổi mà thôi.

Để chúc mừng cô tốt nghiệp trung học sắp đến Mỹ học đại học, thân là con gái một trong nhà mà gia cảnh lại hết sức giàu có, nên quả thật là mẹ cưng chìu cô lên đến trời, khi cô nói lên kế hoạch ra nước ngoài du học thì mẹ không nói một tiếng mà lập tức đáp ứng. Vì vậy Thủy Y thừa dịp nghỉ hè không có chuyện gì làm mà một mình đi du lịch Châu Âu.

Cô vốn tự nhận mình là người phụ nữ kiêu ngạo nhất thế gian, nghĩ đến đây trên mặt cô liền hiện lên vẻ kiêu ngạo, khiến cho người ta ghen tị với vẻ mặt xinh đẹp cùng khí chất cao quý của cô. Thành tích càng thêm ưu tú khiến cho bạn học theo không kịp. Cô được sinh ra từ gia đình giàu có nổi tiếng bất quá hết thảy điều này đều là giả dối!

Cô dùng sức mà lắc đầu đáy mắt không khỏi lóe lên đau thương không cách nào nói rõ nỗi đau khổ đang đè lên trái tim, ôi! Cô cần gì lại lừa mình dối người chứ?

Sau khi cô vô tình phát hiện thân phận thật sự của mình thì thế giới liền hoàn toàn bị biến dạng không hề tốt đẹp nữa, cô muốn chạy trốn thoát khỏi sự thật tàn khốc đó, cho nên cô lựa chọn rời khỏi Đài Loan đi đến Châu Âu để cho những phong cảnh thiên nhiên tinh khiết và xinh đẹp kia đẩy đi những đau thương ở trong lòng. Càng hi vọng đi du lịch một mình để chữa lành trái tim tan vỡ và đau đớn.

Khi máy bay từ từ trợt từ đường an toàn chuẩn bị cất cánh thì trên cửa sổ đen kịt chiếu ra tướng mạo khôi ngô tuấn tú mạnh mẽ của Thiên Long Cương Triệt cùng ánh mắt chiếu vào người của Thủy Y.

Người con trai này xem ra rất ôn hòa nho nhã có khí chất cao quý cùng nụ cười sáng lạn. Nhưng khi anh ta không cười thì lại có vẻ lãnh khốc khiến người ta đoán không ra. Anh ta là hạng người gì đây?

Anh ta cũng đi Châu Âu một mình sao?

Rốt cuộc Châu Âu có sức quyến rũ gì mà thu hút một lượng khách du lịch khổng lồ không ngừng hướng nó quỳ lạy thậm chí lưu luyến quên trở về đây?

Thủy Y ăn bữa ăn đơn giản sau đó đắp lên cái chăn do nhân viên hàng không phát, thoải mái mà ngả lưng vào ghế trong suy nghĩ hỗn loạn bất chợt mà ngủ thiếp đi   

Sau khi xác định cô đã ngủ Thiên Long Cương Triệt mới dám quay đầu nhìn cô chằm chằm.

Mời vừa nhìn thấy cô xinh đẹp kinh người thì đáy lòng liền nổi lên rung động nhưng mà lập tức bị vẻ mặt lạnh nhạt của cô khiến cho ý định muốn làm quen với cô lập tức biến mất càng khỏi phải nói tới dùng can đảm mà cùng cô tán gẫu.

Cô xinh đẹp làm cho người kinh động khiến cho người ta khó mà quên, Thiên Long Cương Triệt cẩn thận quan sát đôi môi đỏ hồng mịn màng và đôi mắt sáng, chẳng hạn như vỏ hàm răng đan nhau, cái mũi cao và thẳng mà nhỏ, cả người tản ra một phong thái mê người, toàn thân còn có khí chất cao quý không nói ra được. Giống như là tiên nữ hạ phàm. Xem ra cô ấy nhất định là con gái của nhà giàu được chiều hư rồi.

Tuy cô ăn mặc rất giản dị nhưng mà cặp mắt sắc của anh liếc sơ qua cũng biết quần áo tất cả đều là hàng hiệu. Quần jean cắt gọn bao lấy đôi chân của cô, lộ ra đường cong hoàn mỹ của cô. Một bộ áo sơ mi trắng đơn giản càng tôn lên nét ngây thơ của cô khiến cho cả người cô thoạt nhìn rất vui tươi.

Xem bộ dáng hình như là ra nước ngoài du lịch một mình? Không! Có lẽ là đến Hà Lan tìm bạn bè thân thích chăng.

Bất luận ra sao trên máy bay có một cô gái xinh đẹp ngồi ở bên cạnh người xem như không thể nói chuyện phiếm mà chỉ có thể nhìn cô đến nghiện cũng được, ít nhất có thể giết thời gian để cho thời gian bay trên không trong hai ngày sẽ không nhàm chán.

Chỗ ngồi ở khoang phổ thông nhỏ hẹp khiến cho Thủy Y vô cùng khó chịu ngủ không được thoải mái! Cô thật hối hận vì không nghe ý kiến của mẹ đặt chỗ ở khoang hạng nhất trên máy bay.  Điều này cũng do lòng tự ái của cô làm hại muốn cùng mọi người thể nghiệm cái loại cuộc sống tự mình chuốc lấy cực khổ. Bây giờ phải bay đến bốn mươi tám giờ! Nếu bị vây ở chỗ ngồi chật hẹp này trong hai ngày cô có thể chịu được không?

Đầu của cô không ngừng rủ xuống cái cổ tự nhiên mà hướng bên phải cố gắng tìm cái gối đầu thoải mái mà dựa vào đột nhiên cô phát hiện có một sự tin cậy – cô hồn nhiên không biết cô đã dựa vào bả vai cường tráng của Thiên Long Cương Triệt.

Cái gối đầu này thật thoải mái mặc dù mặc dù có chút cứng nhưng mà hết sức ấm áp khiến cho cả người cô cũng ấm áp lên. Cũng để cho đầu của cô tìm được điểm chống đỡ không có đung đưa nữa chừng có thể ngủ một giấc thật ngon.

Mái tóc của cô rơi trên vai của anh, một dáng vẻ yếu đuối cần người bảo vệ khiến cho Thiên Long Cương Triệt không nhịn được mà sinh lòng yêu thương.

Một cử động anh cũng không dám sợ làm cô đang ngủ say mà thức tỉnh nhưng mà lại không nhịn được nhe răng mỉm cười mặc dù vốn không quen biết cô nhưng mà có lẽ như người Trung Quốc nói có duyên phận mới gặp được nhau! Xem như duyên phận của bọn họ ngắn ngủi anh cũng hài lòng.

Trời đã sáng rồi sao?

Không ! Bên ngoài vẫn là một màn tối đen như mực mà Thủy Y lại theo thói quen đến giờ rời giường.

Cô mơ mơ màng màng mà mở cặp mắt ra nhất thời sắc mặt biến đổi, cả khuôn mặt đỏ bừng lên.

Trời! Cô cư nhiên tựa vào ngực của anh mà ngủ một giấc. Cô cứ ngủ không có chút giữ kẽ mà lộ ra ở trước mặt người đàn ông xa lạ như vậy.

Đầu của cô tựa vào bả vai của anh bao lâu đây? Sắc mặt cô cứng đờ mà nhìn đồng hồ đeo tay một chút rồi nhìn Thiên Long Cương Triệt lộ ra nụ cười lung túng.

Nói một điều gì đó! Ít nhất nói một tiếng xin lỗi với hắn, bất quá ba chữ này tựa hồ không phải là cô nói dù sao là anh ta cam tâm tình nguyện mà cho cô gối đầu.

“Ngủ có ngon không?” Ai ngờ lại là anh mở miệng trước lộ ra hàm răng trắng đều, dùng tiếng Nhật lưu loát mà hỏi.

Anh ta là người Nhật Bản? Vậy thì tốt quá cô lắc đầu một cái làm bộ như không nghe không hiểu như vậy cũng không cần trả lời.

Ai ngờ anh lại lập tức dùng tiếng hoa lưu loát hỏi: “Em ngủ có ngon không?”

Tên này đến tột cùng là người ở nơi nào? Vẻ mặt Thủy Y kinh ngạc hỏi.

Thiên Long Cương Triệt cười cười đáp không đúng yêu cầu nói: “ Anh đoán em đến từ Đài Loan đúng không?”

“Thật không may anh đã đoán đúng rồi”. Thủy Y nhún nhún vai ra vẻ bất đắc dĩ nói.

Đã phá vỡ cục diện bế tắc rất tự nhiên mà hàn huyên.

 “Anh tên là Thiên Long Cương Triệt.” Anh nhàn nhạt cố gắng nói nhẹ đi về bối cảnh không tầm thường của mình. “Ba anh là người Nhật Bản, mẹ là người Đài Loan, anh là lai Trung – Nhật mà. Cho nên được dạy phải thông thạo hai loại ngôn ngữ.”

“Ờ.” Thủy Y đáp một tiếng tựa hồ không có hứng thú. Cô đơn giản tự giới thiệu mình: “Tôi tên là Hướng Thủy Y.”

Cô tựa hồ đối với anh tuyệt không tò mò cho nên tạm thời chỉ có thể dùng bộ dáng lạnh lùng! Vì vậy phần lớn thời gian bọn họ duy trì trầm mặc không nói chuyện với nhau. Cho đến khi nhân viên hàng không đưa sandwich cùng thức uống đến Thủy Y mới đánh trống lãng nói: “Này không biết là bữa ăn sáng hay là bữa ăn tối?”

Cô lơ đãng mà nói liền cất lên đề tài mới.

“Nếu muốn dùng cơm trên máy bay thì phải chịu đựng!” Lúc nếm thử một chút thức ăn trên máy bay sau đó Cương Triệt nhíu mày nói. 

“Thật là không thể tưởng tượng nổi.” Thủy Y hé miệng nói: “Qua mấy giờ nữa chúng ta sẽ bay đến một thế giới xa lạ khác mà chúng ta không quen thuộc, cảm giác này bây giờ rất kỳ diệu! Không biết nên hình dung như thế nào mới phải!”

“Đúng là rất kỳ diệu!” Cương Triệt hắng giọng nói. Vận mệnh đưa mối quan hệ của bọn họ từ trên máy bay này thân thiết hơn mà ở chung một chỗ, bất quá anh không nói ra miệng mà chỉ nhàn nhạt nói. “Chúng ta tựa hồ rất có duyên phận, em xem trong chuyến bay này chỉ có hai chúng ta là người Phương Đông.”

“Đúng rất có duyên!” Có lẽ hai chữ duyên phận này kích thích cô, nhưng mà cô lại lấy giọng châm chọc khắc nghiệt nói: “Tựa như tôi sống mười tám năm mới phát hiện quan hệ của tôi và ba tôi hẳn là một đoạn nghiệt duyên, chúng tôi thù hận lẫn nhau.” Cô bỗng chốc im lặng không thể tin được mà thổ lộ nỗi đau khổ trong lòng với người xa lạ.

Đó vĩnh viễn là nút thắt mà cô không giải được cái bí mật đã ẩn trốn mười chín năm, cô không phải là con gái ruột của ba hơn nữa còn không có ai cho cô biết thân thế của mình.

Thiên Long Cương Triệt có thể hiểu là ý gì nhưng mà anh không để lại dấu vết mà chuyển đề tài: “Em mới mười tám tuổi?” Anh lộ ra nụ cười xấu hổ, khóe miệng lập tức hiện ra hai lúm đồng tiền quả thật rất mê người. “Anh đoán em nhất định là gia đình giàu có, nếu không sao có thể còn trẻ như vậy mà có khả năng một mình đến Châu Âu du lịch là nơi tốn không ít tiền.”

Cô nhìn hắn một chút có ý gì mà nói: “Có lẽ anh đoán đúng rồi, bất quá ‘nhưng chứng minh giống nhau’ vậy anh cũng là đến từ một gia đình giàu có?”

Cương Triệt ho khan không muốn thảo luận cái vấn đề này liền chuyển đề tài câu chuyện nói: “Em đi du lịch một mình?”

“Anh cũng không phải vậy sao?” Thủy Y hỏi ngược lại. “Đây không phải là tâm nguyện rất phổ biến của những người trẻ tuổi ở Châu Âu sao? Khi bọn họ đến mười bốn, mười lăm tuổi liền thừa dịp các ngày nghỉ mang theo hành lý đơn giản đi du ngoạn khắp nơi trên thế giới. Nếu mà so với bọn họ thì tuổi của chúng ta cũng lớn hơn đấy!”

“Nhưng đó là nói về người Phương Tây.” Cương Triệt tràn đầy tán thưởng nói. “ Đối với một cô gái Phương Đông mà nói làm như vậy nhất định là em là thật sự có dũng khí, có tinh thần can đảm rất lớn.”

“Tôi thích mạo hiểm.” Trong lòng cô thình lình nói ra nguyện vọng trong lòng. “Lúc còn nhỏ tôi xem bách khoa toàn thư biết thế giới là vô cùng bao la, sông Amazon có hơi thở tràn đầy thần bí, tôi liền quyết chí sau khi lớn lên muốn làm một nhà thám hiểm muốn tới sông Amazon thám hiểm.” Hai mắt cô sáng ngời vẻ mặt lộ ra khát vọng, mặc dù đó là một tâm nguyện khó đạt được nhưng cô vẫn tha thiết ước mơ. “Tôi cũng muốn làm nhà khảo cổ học, tôi muốn xâm nhập vào mỗi cái văn minh cổ của mỗi quốc gia, mở ra đáp án bí ẩn thần bí mà bọn họ che dấu.”

“Đó là một ước mơ rất tuyệt vời không phải sao?” Anh kín đáo nói.

Cô bỗng chốc che miệng mình lại.

Ông trời!

Cô bị làm sao thế?

Cô thật là rất khác thường! Vậy mà cùng anh nói nhiều chuyện như vậy!

“Châu Âu là nơi đẹp nhất thế giới. Từ lúc còn nhỏ sau khi anh đọc được tạp chí địa lý thì yêu nó sâu sắc!” Lời nói của Cương Triệt tràn ngập hướng về Châu Âu. “Anh nghĩ chúng ta coi như là ‘cùng chung chí hướng’ không phải sao?”

“Mới không phải!” Cô cảm thán nói. “Tôi luôn cô độc mà anh lại không phải” Cô lại vội vàng im lặng ra sức trách cứ mình lại lắm mồm nói với anh những lời không cần thiết, nếu tiếp tục như vậy nữa cô dứt khoát lấy băng keo dán miệng mình lại.

Cô độc? Thật ra thì Cương Triệt đối hai chữ này không xa lạ mặc dù hắn là người thừa kế duy nhất có địa vị cao. Bất quá ở địa vị cao thì ở trong lòng anh luôn luôn cô tịch khiến cho người ta khó có thể hiểu được.

“Em cô độc?” Anh dè dặt hỏi không hề quên nỗi thống khổ khắc sâu ở nơi đáy mắt cô.

“Tôi đây là con gái một.” Cô muốn nói lại thôi ngay sau đó lại phản kích kịch liệt. “Bất quá chuyện này không liên quan đến anh.”

“Đúng chuyện này không liên quan đến anh.” Cương Triệt nhún nhún vai bất đắc dĩ mà nói.

Thủy Y cố sức mà quay đầu nhìn cửa sổ. Bên ngoài của sổ là một bầu trời trong suốt cùng đại dương xanh thẳm nối liền, nơi xa là vùng núi xanh mượt, cảnh sắc xinh đẹp thoáng như là đến thế giới thần tiên thật là vô cùng xinh đẹp! Không lâu sau vương quốc hoa – Hà Lan đang ở trước mắt.

Cảm giác bị áp bức khi cùng ở chung một chỗ với hắn cũng sắp biến mất. Thật tốt! Thủy Y như trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm.

Máy bay từ từ đáp xuống đường băng của sân bay. Khi máy bay vừa ngừng được một lúc thì Thủy Y vội vàng vác túi du lịch dày cộm nặng nề mà nói lời từ biệt với Cương Triệt.

 “Bye bye”

“Tạm biệt.” Anh đặc biệt dùng tiếng hoa trả lời.

Mặc dù trên đường cô đi rất nhanh, bất quá lúc qua cửa hải quan thì cô lại nhìn thấy bóng dáng anh.

Mặc dù anh là người Phương Đông, bất quá dáng người lại cao lớn, vì vậy đứng ở giữa nhiều người Phương Tây hạc đứng giữa bầy gà (nổi bật giữa đám đông). Hơn nữa anh là người Phương Đông có cảm giác đặc biệt thần bí cùng khí chất tôn quý, khiến cho anh trở thành mục tiêu hết sức rõ rệt.

Lúc ra cửa hải quan thì nhân viên hải quan lại cố ý gây khó dễ cho Thủy Y không để cho cô ra khỏi cửa khẩu, bọn họ chẳng những không nói tiếng Anh còn cố ý nói tiếng Hà Lan mà cô nghe hoàn toàn không hiểu.

“Đáng ghét!” Thủy Y không ngừng dùng tiếng Anh để nói cho bọn họ hiểu, nhưng mà lại không có tác dụng. Làm chậm trễ một hồi lâu cũng đưa tới sự chú ý của Thiên Long Cương Triệt, anh không chút do dự mà đi tới dùng tiếng Hà Lan lưu loát giao tiếp với hải quan. Khiến cho Thủy Y mở rộng tầm mắt. Này thật là không thể chịu nổi mà những tiếng Trung, Nhật, Anh lưu loát mà ngay cả tiếng Châu Âu cũng không thành vấn đề. Xem ra cái người đàn ông họ Thiên Long này tuyệt đối không phải hạng người bình thường.

Thiên Long Cương Triệt đang giải thích rõ ràng ý tứ của nhân viên hải quan, sau đó cười hì hì với Thủy Y nói: “Bọn họ chỉ muốn xem vé máy bay của em một chút thôi không có ý gì khác!”

“Hoài nghi tôi là khách nhập cư trái phép sao?” Thủy Y giận đến nghiến răng nghiến lợi không cam lòng mà lấy ra vé máy bay từ trong túi balô cho nhân viên hải quan kiểm tra. Sau khi thận trọng xác nhận cô mới thuận lợi mà ra khỏi cửa hải quan.

Thật không nghĩ tới mới xuống máy bay liền gặp phiền toái, mà anh hẳn là người thấy việc nghĩa hăng hái làm. Chuyện này làm cho cô cảm thấy rất mất thể diện cũng không nguyện ý cùng anh nói cám ơn!

Thật ra cô cũng không biết vì sao mình lại ghét Thiên Long Cương Triệt như thế, bất quá anh cũng chỉ là một người xa lạ thôi, cô không có lý do gì mà ghét anh! Nhưng mà chỉ cần nhìn thấy anh thôi là cô chỉ muốn chạy trốn.

Cô nhanh chóng ra khỏi cửa hải quan, lấy ra bản đồ đã chuẩn bị nhìn đồng hồ trên tường một chút, bây giờ cô rời khỏi tầng hầm sân bay là chín giờ sáng, chuẩn bị đáp xe lửa đi thẳng tớiAmsterdamthủ đô Hà Lan. Cô dự tính trước tới trung tâm thành phố đi dạo một vòng rồi lại đáp xe lửa!

Cô muốn ngồi xe lửa đi du lịch các nước.

Nơi mê người nhất ở Châu Âu chính là có thể ngồi xe lửa đến mỗi thành phố du ngoạn.

Mà lần này cô không chút do dự mua vé xe lửa khoang hạng nhất, đây là phiếu kỳ hạn trong một tháng ở nơi này, trong một tháng cô có thể đến bất kỳ nước nào, thị trấn của thành phố nào đi chơi mà có xe lửa đi qua, thì cô có thể tùy thời đi du ngoạn mặt khác lại không phải trả tiền nữa.

Xe lửa Châu Âu đúng là tương đối nhanh và thuận tiện. Cô thuận lợi mà ngồi xe lửa từ sân bay đến trung tâm thành phố chỉ có mấy trạm ngắn mà thôi. Trong xe lửa đầy ắp người vì vậy cô hoàn toàn không biết – anh vẫn theo đuôi cô.

Không biết có phải là anh may mắn hay không cũng đáp cùng chuyến tàu, bất quá chẳng qua là anh lặng lẽ đứng ở trong góc nhỏ không để cho cô phát hiện ra.

Đến trung tâm thành phốAmsterdam.

Xuống xe lửa Thủy Y vừa ra khỏi trạm xe thì cặp mắt cô lập tức sáng lên.

Cái con kênh đào này vòng quang ở thành phố sầm uất, mà các nhà gạch màu hồng xinh đẹp đứng sừng sững trên đường phố. Hình ảnh nhà gạch rõ ràng phản chiếu trên mặt nước tạo thành một cảnh sắc duyên dáng cũng tản ra sức quyến rũ mê người, đây chính là máy xay gió gần xa đã nghe tiếng.

Thủy Y bị cảnh sắc xinh đẹp hấp dẫn không nỡ rời bỏ để đi tìm quán ăn và nơi ngủ trọ, cô quyết định thừa dịp ban ngày mà xem phong cảnh một chút cho đã mắt, cho nên tình nguyện xách theo hành lý dầy cộm nặng nề, cũng không nguyện tìm một chỗ nghĩ ngơi, một thân một mình đi dạo khắp đường phố.

Ảnh trong kênh đào chiếu ra vô số công trình kiến trúc thời kỳ văn hóa phục hưng. Đi dọc theo kênh đào còn có thể thấy các ngôi nhà điển hình ở Hà Lan, trong đó đáng chú ý nhất chính là việc xây dựng nhà ở thế kỷ 17, kiến trúc bên ngoài khá giản dị bằng phẳng, rải rác là những ngôi nhà bên trong được trang trí đơn giản giống như những bậc thang với vô số cửa sổ, làm cho mọi người cảm thấy rằng niềm vui thú của chủ nhà dường như muốn hưởng đầy đủ ánh sáng mặt trời chiếu vào.

Cô thấy thú vị vì vậy mà tập trung nhìn kỹ, đến lúc bụng đói kêu vang lên thì cũng chỉ là tùy ý mà đi vào cửa hàng bánh ngọt mua bánh mì cùng với thức uống ăn no, sau đó cũng không để ý đau đớn ở hai chân mà lại tiếp tục đi.

Lúc đến con kênh đen, những ngôi nhà được xây dựng bởi các nhà giàu và các nhà quý tộc ở thế kỷ mười sáu củaAmsterdamhiện ra trước mắt. Mà các công trình kiến trúc có vẻ như là đang cạnh tranh so sánh lớn hơn, đẹp hơn. Mà hình dáng xinh đẹp của chúng nó cũng đều phản chiếu trên con kênh đào rộng lớn càng tăng thêm phong thái xinh đẹp.

Thật đẹp! Vì gió từ từ thổi tới khiến cho mỗi một cánh cửa sổ trang trí cây cảnh cũng huênh hoang theo gió trở thành hình ảnh các loại hoa ganh đua sắc đẹp cảnh tượng này đẹp không sao tả xiết, khiến cho Thủy Y cảm thấy chuyến đi này không tệ.

Đường viền của cánh cổng lớn khảm đủ màu sắc mà đàn phong cầm (đàn accordion), nhiều loại sân khấu múa rối cùng giầy gỗ xinh đẹp rất độc đáo, đặt biệt ởAmsterdamcòn có những con rối mặc quần áo dân tộc. Từng cảnh quan một đều đập vào tầm mắt của Thủy Y.

Những thứ này với cô mà nói chẳng những tràn đầy mới mẻ khiến cho cô bị cuốn hút sâu sắc, đến mức gần như không cách nào thoát khỏi.

Dọc đường cô còn mua khoai tây chiên, còn có phô mai cùng cà rốt vẩy cá nổi tiếng của Hà Lan để ăn no.

Đến lúc màn đêm buông xuống đèn nổi lên rực rỡ, đến lúc đó cô mới kinh hãi đã không còn sớm nữa cũng nên đi tìm nhà trọ nghỉ ngơi.

Nhưng mà lúc này cô đã đi tới khu đèn đỏ (chính là khu làng vũ trường, quán bar) nổi danh lừng lẫy ởAmsterdam!

Trên đường phố cảnh ăn chơi đàng điếm là một tấm ảnh muôn màu muôn vẻ, khắp nơi đều có tiếng nhạc truyền ra chói tai, các cô gái áo quần không đủ che thân lại xinh đẹp diễm lệ đứng một hàng dài chỉnh tề bên trong cửa sổ thủy tinh trong suốt, một mặt hướng về phía các người đàn ông đi ngang qua cố sức bày ra các vẻ mặt tư thế có thể, chỉ cần có người tiếp nhận yêu cầu của các cô lập tức kéo rèm cửa sổ thủy tinh trong nhà lên để tới tiến hành giao dịch.

Thủy Y tận mắt thấy mức độ người Hà Lan cởi mở thật là mở mang tầm mắt. Cô nhắc nhở mình không nên ở chỗ này lâu, nhất định phải nhanh chóng rời đi nếu không sẽ gặp nguy hiểm.

 Nhưng cô làm sao cũng không thể đi ra được.

Nguyên nhân có lẽ là bởi vì cô quá lo lắng cùng với không quen thuộc, cô đột nhiên bị mất phương hướng, mà lúc này cô phát giác có một người đàn ông lạ không có ý tốt mà nhìn cô chằm chằm, bộ dáng nhìn chằm chằm khiến tim cô đập nhanh có một dự cảm xấu dâng lên. Chuyện lớn dường như có vẻ không tốt.

Di tích cổ ở Châu Âu cũng lưu giữ hết sức nguyên vẹn, vì vậy có rất nhiều đường tắt nhỏ hẹp mà u ám. Mà lúc Thủy Y không kịp phản ứng liền bị lôi vào trong ngõ hẻm tối đen như mực.

p/s: lần này ta cho các nàng đi du lịch Châu Âu, các nàng có biết chương này tốn của ta gần 3 ngày trời không, thê thảm thiệt.

http://www.dulichnhatrang.com/camnang/vanhoa/amsterdam-thanh-pho-nhung-con-kenh/

* Amsterdam là thủ đô chính thức của Hà Lan, nằm trên các bờ vịnh IJ và sông Amstel. Thành phố được thành lập vào thế kỷ 12 từ một làng chài nhỏ bên bờ sông Amstel. Ngày nay, đây là thành phố lớn nhất Hà Lan, là trung tâm chính trị, kinh tế, Thành phố nằm ở tỉnh Noord-Holland ở phía tây của quốc gia này. Thành phố có dân số (bao gồm cả vùng ngoại ô) có 1.360.000 dân tại thời điểm ngày 01 tháng 1 năm 2008, bao gồm phần phía bắc của Randstad, là vùng đô thị lớn thứ 5 châu Âu, với dân số khoảng 6.700.000 người.

Tên của thành phố có nguồn gốc từ Amstellerdam, chỉ xuất xứ của thành phố: một đập trong sông Amstel. Là một khu vực định cư như của một làng chài nhỏ ở cuối thế kỷ 12, Amsterdamđã trở thành một trong những cảng quan trọng nhất trên thế giới trong thời kỳ hoàng kim Hà Lan, một kết quả của sự phát triển sáng tạo của mình trong thương mại. Trong thời gian đó, thành phố là trung tâm tài chính và kim cương hàng đầu thế giới . Trong thế kỷ 19 và 20, thành phố mở rộng, và nhiều khu vực lân cận và các vùng ngoại ô mới được thành lập.

Thành phố này là thủ đô tài chính và văn hoá của Hà Lan. Nhiều tổ chức lớn của Hà Lan có trụ sở chính ở đây, và 7 trong 500 công ty hàng đầu thế giới, bao gồm Philips và ING, có trụ sở ở thành phố này . Sở giao dịch chứng khoán Amsterdam, thị trường chứng khoán lâu đời nhất trên thế giới nằm ở trung tâm thành phố. Địa điểm thu hút chính của Amsterdam bao gồm các kênh lịch sử của nó, Rijksmuseum, bảo tàng Van Gogh, Hermitage Amsterdam, nhà Anne Frank, phố đèn đỏ De Wallen, và các quán cà phê cần sa thu hút hơn 3.660.000 du khách quốc tế mỗi năm .[11]

Amsterdam có một trong những trung tâm phố cổ lớn nhất châu Âu. Dù Amsterdam là thủ đô chính thức của Hà Lan, thành phố này chưa bao giờ (trừ một giai đoạn ngắn từ 1808đến 1810) là nơi đóng đô của triều đình, đặt trụ sở của Chính phủ hay trụ sở Quốc hội Hà Lan. Các cơ quan này đóng ở Den Haag. Amsterdam là thành phố lớn nhất của tỉnh Bắc Hà Lan (tiếng Hà Lan: Noord-Holland), tỉnh có thủ phủ là Haarlem.

Amsterdam cổ kính

Ngôi nhà trên cầu Amsterdam

Ngôi nhà trên sông Amsterdam

Khu vực đèn đỏ của Amsterdam

Chuyến tàu tình yêu – Chương 2

Posted on Tháng Tư 21, 2012 by huyenbibo

Chương 2:

Thủy Y phát hiện mình bị người ta đè ở trên vách tường không thể động đậy.

Cô nhìn kỹ mới phát hiện đứng ở trước mắt là ba người đàn ông cao to vạm vỡ rồi đưa tay nắm ở trên người cô, trên người phát ra một mùi hôi thối làm người ta muốn nôn mửa, nhìn bộ dáng nghèo túng kia của bọn hắn, cô suy đoán bọn hắn chắc hẳn là kẻ lang thang!

“Các người muốn làm gì?” Cô hiểu rõ rồi lớn tiếng hỏi.

Bọn hắn lặp tức nói tràng tiếng Hà Lan khó hiểu cuối cùng mới xen lẫn một câu tiếng anh không thành thục: “Money!” (Tiền) Chẳng lẽ đám người này là muốn đòi tiền của cô?

Thấy cô không có bất kỳ phản ứng nào dường như tính liều chết không theo bọn hắn, nhưng mà một phát bắt được cổ áo của cô dùng sức xé ra, áo sơ mi của cô gần như bị xé thành hai nữa.

“Các người.” Trong mắt Thủy Y bắn ra tức giận.

Nhưng cô vẫn cố giữ vững trấn định bộ dáng không có một vẻ bối rối, dường như không có chút lo lắng cho mình, nhưng tức khắc có người phát ra tiếng kêu rên, kỳ quái chính là bọn hắn từng tên một bay ra ngoài còn bị tay đấm chân đá một phen, mà người đáng bọn hắn chính là Thiên Long Cương Triệt! Điều này khiến cho Thủy Y kinh ngạc trợn to mắt.

Đám người lang thang bị Thiên Long Cương Triệt đánh cho tơi bời, chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ rồi thừa cơ mà bỏ trốn mất dạng. Mà Thủy Y đối với võ thuật lợi hại của Cương Triệt cũng ra sức lớn tiếng trầm trồ khen ngợi.

Ai ngờ người vừa chạy thì Thiên Long Cương Triệt cũng ngã xuống. Thủy Y vội vàng chạy tới đỡ hắn dậy hồi hộp hỏi: “Anh làm sao vậy?”

“Em vừa mới phun cái gì vậy?” Ánh mắt Cương Triệt đau xót, “ Em phun vào con mắt trái của anh!” Bỗng nhiên hắn chảy nước mắt trước mắt hơi mơ hồ, “May mà mắt phải anh còn nhìn thấy nếu không thì anh tiêu rồi, có thể sẽ bị bọn họ đánh cho một trận cũng không có cách cứu em.”

“Tôi làm sao biết anh lại đột nhiên chạy đến?” Thủy Y bất đắc dĩ nói, “Đây là thuốc xịt tự vệ mà con gái dùng để phòng thân, lúc đầu tôi nhắm ngay ánh mắt của bọn hắn phun, ai ngờ anh lại đột nhiên chạy tới, anh đánh bọn hắn đồng thời thuốc xịt tự vệ vừa lúc phun vào mắt trái của anh!” Cô đỡ hắn đến góc nghỉ ngơi.

“Em thật là một cô gái kỳ quái!” Cương Triệt không dám tin mà hỏi. “Em lại không mở miệng cầu cứu? Không kêu cứu mạng? Em có biết lúc nãy rất nguy hiểm không? Không nghĩ là em có thể sẽ bị hại sao?”

“Chẳng lẽ tôi phải lộ ra vẻ mặt hoảng sợ ăn nói khép nép mà hướng bọn hắn cầu xin tha thứ sao? Để cho bọn hắn lộ ra nụ cười đắc ý cùng thỏa mãn lòng hư vinh của đám đàn ông kia? Hừ! Đánh chết tôi cũng không làm thế!” Thủy Y cực kỳ giận dữ nói.

Cô lấy ra bình nước thấm ướt khăn tay nhẹ nhàng đặt lên trên ánh mắt của hắn không nhanh không chậm nói: “Huống chi căn bản tôi không sợ bọn họ! Một cô gái trẻ dám một mình đi ra ngoài du lịch, dám đi khắp nơi, tất nhiên không thể thiếu vũ khí tự vệ phòng thân được.” Lại thấy cô lấy từ trong túi quần jean ra một con dao nhỏ Thụy Sĩ, thuốc xịt tự vệ, còn có còi báo động âm thanh lớn dọa người.

“Em thật là có gan làm liều!” Anh lắc đầu một cái bội phục nói.

“Chính xác.” Cô thật thà nói. “Tôi chính là không sợ trời không sợ đất! Hơn nữa tôi rất tin chuyện đàn ông có thể làm thì phụ nữ cũng có thể làm.”   

Trong lòng anh đành phải cười một tiếng.

“Cho dù tôi là con gái, tôi tin tưởng vẫn có thể đánh bại đàn ông. Cho dù sức lực không sánh bằng đàn ông nhưng tôi có thể dùng đầu óc.” Cô nói liên tục mà phát biểu ý nghĩ của mình. “Từ nhỏ đến lớn tôi đều học trường học tư nhân quý tộc Cơ Đốc Giáo, thánh kinh tất nhiên là chương trình học mỗi ngày, tôi thích nhất là sách Cựu ước, câu chuyện tôi yêu thích nhất chính là David và người khổng lồ Goliath.  David lúc còn nhỏ đã lộ ra trí thông minh đem tảng đá đặt ở trên đầu đồ đá dùng hết toàn lực mà ném tảng đá bay ra đánh trúng đầu của người khổng lồ Goliath, vì vậy mà Goliath chết. Dân phi-li-tin nhìn thấy tình huống thuận lợi như thế, liền nhấc chân bỏ chạy, khiến ngườiIsraelgiành thắng lợi!” Thủy Y giọng nói tràn đầy tự tin. “Anh xem! David chỉ dùng cục đá nhỏ thì đánh bại người khổng lồ! Cho nên tôi tin tưởng chỉ cần có ‘vũ khí công kích’ nho nhỏ là có thể đem người đàn ông bắt nạt tôi đánh cho tơi bời luôn!”

Không nghĩ tới cô nhìn như yếu đuối lại có nghị lực hơn so với đàn ông, tâm của Thiên Long Cương Triệt thình lình mà bị cô hấp dẫn thật sâu. Anh nghĩ đến cô cô độc trong lòng càng thêm yêu thương.

Mà cô hình như đột nhiên nhớ tới cái gì đó tràn đầy hoài nghi mà hỏi: “A? Anh làm sao lại xuất hiện ở nơi này?” Cô nhìn lên đèn neon, nhận thấy đám người lui tới nơi thế giới xa hoa trụy lạc này quả thật náo nhiệt hơn so với ban ngày.

Anh chính là vẫn luôn đi theo cô. Bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy cô liền đối với cô có sự quan tâm không thể tin được – anh không rời bỏ cô được.

Nhưng mà anh lại ấp úng nói không được.

Một người đàn ông chẳng biết tại sao lại đi theo sau lưng cô cả ngày thì còn có thể là cái gì?

“Ồ!” Vẻ mặt Thủy Y bỗng nhiên hiểu ra. “Tôi biết rồi, là anh muốn đi khu đèn đỏ tìm phụ nữ phải không? Tôi nghe nói đàn ông Phương Đông đều rất có hứng thú với phụ nữ cao to ở Phương Tây đúng không?” Sắc mặt cô bỗng biến thành khinh thường mà nói. “Anh thật sự khiếm nhã không chịu nổi! Không nghĩ tới anh là người như vậy!”

“Đây thật sự là vu khống!” Nhưng mà anh lại chỉ có thể nhìn cô chằm chằm mà không thể bào chữa.

“Con mắt của anh đỡ chút nào chưa?” Cô lạnh lùng hỏi.

“Đỡ rồi.” Anh cố gắng trừng mắt mà nhìn mặc dù con mắt vẫn chưa thoải mái bất quá tầm mắt lại rõ nét hơn nhiều. “Cám ơn em.”

“Tôi đi đây!” Cô đứng lên vỗ vỗ bụi bặm trên quần tiện tay lấy ra một cái áo sơ mi khác trong cái túi mặc lên người che lại quần áo đã bị rách tả tơi. “Tôi không quấy rầy anh đi tìm vui! Tôi nghĩ anh là một anh chàng đẹp trai đến từ Phương Đông huyền bí có thể khiến cho phụ nữ Phương Tây ái mộ hơn nữa còn cướp lấy trái tim của họ.” Cô châm chọc nói.

Cô tùy ý mà phất tay một cái ra vẻ như không quan tâm giống như đối với Thiên Long Cương Triệt không có chút lưu luyến.

Mà cô cũng không có nói bất kỳ lời cám ơn nào, có thể ở trong lòng cô căn bản không cảm kích anh ra tay giúp đỡ, bởi vì nếu anh không có xuất hiện cô cũng tin tưởng mình có năng lực đánh bại ba kẻ lang thang đưa bàn tay không có ý tốt với cô ra. Đã như vậy thì cần gì phải nói cám ơn.

“Này! Một cô gái như em ra ngoài đi du lịch rất nguy hiểm.” Anh hướng về phía tấm lưng mảnh khảnh của cô kêu lên.

Nhưng mà cô hoàn toàn không trả lời.

Anh vội vàng cầm hành lý lên len lén đi theo phía sau cô, mặc dù anh hiểu đây là một loại hành độnh tự rước lấy nhục nhã, nhưng mà anh không có cách nào ngăn chặn sự xúc động kia mà bám theo sau lưng cô thật chặt chẽ, còn phải cẩn thận sợ bị cô phát hiện!

Cuộc hành trình ngày đầu tiên ở Hà Lan bị mấy kẻ lang thang phá hư, lần này khiến cho hào hứng của cô ởAmsterdamđã không còn.

Vì vậy Hướng Thủy Y quyết định đi đường vòng mà rời khỏi Hà Lan đi miền nam nước Bỉ thủ đôBrussels, rồi cô thẳng hướng tớiParisthủ đô nước Pháp.

Trước tiên cô vào trạm xe lửa trung tâm thành phố. Xung quanh trạm xe lửa đều là các nhà cung cấp và các cửa hàng ở các ngã tư đường, trên phố còn có các nghệ sĩ đang trình diễn nhạc cụ tiếng nhạc vang lên khắp nơi làm cho tâm tình người ta cũng phấn chấn theo.

Đối với cô mà nói hình như chỉ có trạm xe lửa chật chội náo nhiệt này là chỗ an toàn nhất.

Sau khi trải qua nỗi kinh hoàng lòng cô vẫn còn sợ hãi cho tới khi đến nhà trọ cũng cảm thấy không an toàn. Vì vậy cô quyết định vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn, tối nay liền dừng lại ở trạm xe lửa ngủ trên ghế trong sân ga là được rồi. Dù sao sân ga có bảo vệ đi tuần tra cũng rất an toàn!

Người tuổi trẻ du ngoạn ở Châu Âu vì tiết kiệm tiền cùng thời gian thì luôn mà cầm theo túi ngủ để ngủ ở ven đường, mà xung quanh trạm xe lửa cũng thường nhìn thấy cảnh tượng này, cho nên coi như thêm một cô gái nhỏ tóc đen mắt đen cũng chẳng có gì lạ.

Trạm xe lửa ở Châu Âu đều có thiết kế phòng tắm cùng phòng giặt quần áo cho các du khách, cô đã dùng một ít tiền vào nhà tắm để tắm rửa cho thoải mái, sau thay đổi quần áo sạch sẽ cả người hình như lại sáng sủa hẳn lên, cô hài lòng đi tới kiếm chỗ an toàn rồi lấy túi ngủ đã chuẩn bị mà nghỉ ngơi một chút.

Sáng sớm ngày mai xe lửa đã khởi hành điBrussels, cô nhắc nhở mình ngàn vạn lần không được ngủ quên.

Chỉ cần ngày mai ngồi lên xe lửa cô sẽ đến một đất nước khác – Bỉ, nghĩ đến đây cô liền hưng phấn không thôi, rất nhanh liền mỉm cười mà ngủ thiếp đi.

Thiên Long Cương Triệt đứng lặng ở nơi xa len lén nhìn cô mà lắc đầu thở dài. Cô là một cô gái đặc biệt.

Một cái nhăn mày một nụ cười giơ tay nhấc nhân của cô, còn có kiểu suy nghĩ lạ lùng cùng hành động dũng cảm dị thường của cô cũng làm cho anh lâm vào mê muội.

Cô hẳn là con gái của nhà giàu có, nhưng mà cô lại có thể nằm xuống đất mà ngủ không thèm để ý đến ánh mắt của người khác. Cô tự nhận mình có thể bình đẳng với đàn ông mà không sợ hãi. Mà vẻ đẹp của cô lại càng khiến lòng người run sợ, chính cô dường như lại hồn nhiên không phát giác ra, từ lúc lớn cho tới giờ anh chưa từng gặp qua một cô gái xinh đẹp như hoa mà lại độc lập tự chủ như thế!

Ánh mắt của anh luôn không nhịn được mà chuyển hướng đi theo cô, cuộc hành trình Châu Âu đã không còn quan trọng nữa, phong cảnh xinh đẹp của Châu Âu cũng bị anh để ra khỏi trí nhớ, hiện tại anh chỉ quan tâm đến một chuyện đó chính là cô.

Tâm tư Cương Triệt rối loạn mà suy nghĩ cả đêm vì sao mình lại không bình thường như thế.

Thủy Y như mong muốn mà đáp xe lửa đi thẳng tớiBrusselscủa Bỉ.

Không nghĩ tới khoảng cách rộng lớn giữa các lãnh thổ của các quốc gia lục địa Châu Âu, nhưng mà từAmsterdamđến Brussel lại chỉ cần ba giờ đi xe.

Lúc trước ở Đài Loan cô mua vé xe lửa Châu Âu liên hợp là chỗ ngồi sang trọng ở khoang hạng nhất, có thể ngồi chỗ tốt nhất mà đây là người mua khoang phổ thông không thể thưởng thức

Người trên xe lửa rất nhiều cô trước tiên tranh giành một khoang ghế tốt nhất ở khoang hạng nhất, cái khoang ghế này chỉ có bốn người ngồi có hai ghế to lớn cho hai người ngồi, ngồi đối mặt với nhau còn có một các bàn ăn có thể dùng để ăn cơm.

Thật tốt! Cô một mình độc hưởng cái khoang ghế sang trọng rộng rãi thoải mái. Cái ghế dài lớn còn có thể để cho cô làm giường ngủ còn có thể đọc tạp chí, cũng tùy thời gọi nhân viên phục vụ làm các loại phục vụ, cô muốn nhân dịp ba giờ này mà hưởng thụ một phen thật tốt.

Khi xe lửa bắt đầu chạy thì thần kinh vừa mới buông lỏng lại lập tức căng thẳng.

Bởi vì lúc này cửa khoang ghế được mở ra đi vào hai người da đen cơ hồ cao hai trăm centimet.

 Bọn họ như tay quyền anh, dáng người to con cùng màu da giống như than củi đen, xem ra một bộ dáng cực kỳ hung ác, khiến cho Thủy Y khẩn trương ngay cả trái tim cũng bị níu chặt.

Thủy Y thở dai một hơi khóc không ra nước mắt rồi lại như không có việc gì.

Bọn họ tại sao lại muốn ngồi ở chỗ này? Tại sao không tới khoang ghế khác mà ngồi? Chẳng lẽ vì thấy cô ngồi lẻ loi một mình mà thoạt nhìn bộ dáng rất dễ ăn hiếp?

Phàm là người mua vé khoang hạng nhất đương nhiên có quyền lợi ngồi ở khoang ghế khoang hạng nhất, cho dù mọi người không quen biết nhau, cho dù là cô vào trước nhưng chỉ cần còn chỗ trống cô cũng không có quyền đuổi người ta đi.

Cô cũng không có kì thị chủng tộc mà là cái người da đen đó khuôn mặt xem ra rất hung ác khiến cho cô vô cùng sợ hãi.

Đột nhiên trong lúc đó Thiên Long Cương Triệt xuất hiện, khuôn mặt tươi cười anh nhẹ nhàng đẩy cửa vào lập tức đi tới bên người Thủy Y.

“Anh có thể ngồi chỗ này không?” Anh lễ phép mà hỏi thăm.

Cám ơn ông trời! Cứu tinh đến! Rốt cuộc cô cũng có bạn! Cô chưa từng có khát vọng anh xuất hiện như thế!

“Dĩ nhiên có thể!” Cô lập tức chuyển qua chỗ ngồi bên cạnh. Thiên Long Cương Triệt sau khi cất xong hành lý thì ngồi xuống.

“Sao anh lại xuất hiện ở nơi này!” Cô kinh ngạc hỏi.

“Rất đúng lúc phải không? Lại đúng tuyến đường với em. Thật ra thì anh muốn điBrusselsxem chú bé đi tiểu nổi tiếng thế giới.” Anh thuận miệng bịa ra vài lời nói dối. “Nếu như không phải vội vàng nhảy lên xe lửa thiếu chút nữa anh không đuổi kịp chuyến xe này! Sau khi đi lên lại mất một lúc tìm chỗ ngồi không nghĩ tới ở trong khoang ghế này còn có thể gặp được em, lại vừa lúc còn một chỗ trống!”

Thật ra anh đã sớm tính toán rất tốt rồi, vẫn là nên đi theo cô, bất luận cô đi nơi nào anh cũng phải đi theo.

“Ồ!” Thủy Y đáp một tiếng. “Nói như vậy vừa lúc tuyến đường của chúng ta giống nhau nha!”

“Ừ! Rất có thể.” Cương Triệt chột dạ lấy ra bản đồ xe lửa Châu Âu ra làm bộ nghiêm túc nói: “Kế tiếp em nhất định sẽ đi Paris sau đó ngồi xe lửa đi Barcelona Tây Ban Nha hoặc làMadridthủ đô Tây Ban Nha.

Hai người chỉ cần ngẩng đầu là có thể đón nhận ánh mắt của người da đen ngồi đối diện, điều này làm cho Thủy Y cảm thấy không được tự nhiên mà ánh mắt của Cương Triệt cũng lạnh như băng mà có mang sự cảnh giác dường như chuẩn bị tùy thời bảo vệ Thủy Y!

Lúc này một người đàn ông trung niên mặc đồng phục đi tới kiểm tra vé.

Thủy Y ngoan ngoãn đưa vé xe lửa ra cho ông nhìn, sau đó là Cương Triệt lại đến hai người da đen kia.

Tiếp theo hình như có tranh chấp người kiểm tra vé lại ra lệnh cho hai người da đen kia rời khỏi, nhưng mà bọn họ lại kiên trì không chấp hành từ kịch liệt đến kháng cự, chỉ một lúc sau thì cảnh sát xuất hiện. Thủy Y chưa từng nghĩ tới thì ra trên xe lửa Châu Âu cũng có cảnh sát mà người kiểm tra vé kia có quyền ra lệnh hai người da đen kia lặp tức rời khỏi khoang ghế.

Bởi vậy bên trong khoang ghế chỉ còn lại hai người là cô và Cương Triệt.

“Lúc nãy đến cuối cùng là xảy ra chuyện gì?” Thủy Y vẫn không hiểu chút nào.

Không nghĩ tới ngay cả tiếng Pháp mà Cương Triệt nghe cũng hiểu được anh hướng Thủy Y giải thích. “Bởi vì hai người da đen kia là mua vé thường không phải là khoang hạng nhất sang trọng, vé của bọn họ ngồi sai chỗ rồi, tự nhiên sẽ bị mời đến khoang hạng hai.”

Thủy Y nhận thấy nói: “Từ chuyện này cũng có thể thấy người Châu Âu chấp pháp nghiêm khắc. Mọi người theo lệ mà làm việc, việc này nếu như là ở Đài Loan có thể thừa nước đục thả câu mà bỏ qua rồi! Này có thể là trị an ở Châu Âu tốt đẹp cuộc sống người dân ổn định có thể là một trong những nguyên nhân này.”

Lần này mặc dù không thể một mình độc chiếm khoang ghế nhưng đáy lòng cô đã thoải mái hơn lúc đầu, cô và Thiên Long Cương Triệt đều là người Phương Đông lại ngồi chung một chỗ nên không cần lo lắng hoảng sợ.

Hiện tại khoang ghế sang trọng này chỉ còn lại bọn họ, lần này anh nên tận hưởng thật tốt đoạn đường xe từAmsterdamđếnBrussels.

“Hắc! Anh xem!” Ngón tay của Thủy Y hướng ngoài cửa sổ có một loạt ngôi nhà xinh đẹp gạch đỏ ngói trắng bên cạnh lại là một khu vực thập tự giá. “Nghĩa trang và các hộ gia đình ở gần nhau, khiến cho cô khó có thể tưởng tượng ngay cả Châu Âu cũng xảy ra các loại tình huống như vậy. Nhiều người ở bên cạnh nghĩa trang như vậy không trách được lúc ấy có thây ma hay ma cà rồng trong truyền thuyết thời Trung cổ.” [thời xã hội phong kiến, thời trung cổ (trong lịch sử Trung Quốc thường chỉ khoảng thời gian Nguỵ Tấn, Nam Bắc Triều, Tuỳ Đường)] 

Cương Triệt nhếch mép cười một tiếng. “Dù sao bây giờ đất đai đều là tấc đất tấc vàng giống như nghĩa trang công cộng gầnTokyoquá đông thoạt nhìn giống như một thành phố của người chết vậy.” Anh quan tâm hỏi : “Em sợ sao?”

“Không.” Cô lắc đầu và nói ra suy nghĩ của mình. “Tôi cảm thấy nghĩa trang giống như cái bóng của thành phố đi song song với nhau thực sự ở phía sau thành phố. Người dân thưc sự bây giờ của thành phố chính là cái bóng dáng của người dân trong quá khứ. Phần mộ không thể xác định được nhân sinh… không ai có thể tránh khỏi cái chết.” Trong lòng cô hiểu rõ một ngày nào đó của một tháng sau khi cô về lại Đài Loan sẽ là ngày cô chỉ còn hai bàn tay trắng đối mặt với cái chết.

“Không phải là chúng ta nên đối mặt với cái chết sao?” Cô nhàn nhạt mà nói.

Vẻ mặt cô đột nhiên hiện lên vẻ buồn thảm cùng phiền muộn trong lòng cũng không tránh được ánh mắt sắc bén của Cương Triệt. Anh phát hiện cô thường hiện lên buồn rầu đến tột cùng là có chuyện gì quấy nhiễu cô đây?

Cô lại trầm mặc anh cũng không nói một lời.

Mà phong cảnh ngoài cửa sổ giống như một bức tranh yên tĩnh mà ấm áp.

Xe lửa đang lắc lư từ từ đi tới giữa hai bên bãi cỏ xanh biếc từ từ mà lui về phía sau rời khỏi tầm mắt của người chính là một mảnh đồng ruộng xanh mướt mà địa thế nhấp nhô giống như là sóng nhỏ phe phẩy trên mặt biển. Ngôi nhà nhỏ có nóc nhà mùa nâu nằm rải rác ở trong rừng cọ thẳng hàng. Cảnh sắc lúc này phảng nhất giống như tiên cảnh ở trần gian (cảnh thần tiên), khiến cho cô tối hôm qua ngủ không ngon giấc, rất nhanh liền rơi vào ngủ mê man.

Cô ngủ thiếp đi anh không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào sợ đánh thức cô.

Anh nhẹ nhàng quay đầu nhìn chằm chằm cô ngủ, trong lòng dâng lên một chút rung động. Anh chưa từng quên trán cô hay nhăn lại khiến cho anh nhìn thấy vô cùng đau lòng

Thời gian trôi qua xe lửa liên tục hướng tớiBrussels, hướng được gọi là ngã tư đường của Châu Âu.

Anh nhẹ nhàng vỗ cô, cô lập tức thức giấc uể oải mà nhìn anh.

“Sắp đến rồi! Còn hai trạm nữa là đếnBrussels.” Thiên Long Cương Triệt tốt bụng mà nhắc nhở cô. “Mau chuẩn bị một chút đi! Nếu không sẽ không kịp.”

“Cám ơn anh!” Cô vội vàng đứng dậy đưa tay lấy hành lý.

“Đừng khách sáo. Mọi người đều người đến từ nơi khác vốn là nên quan tâm nhiều hơn thôi!” Cương Triệt lễ độ mà trả lời.

Thủy Y cười lộ ra lúm đồng tiền dường như đã không còn địch ý với Cương Triệt nhân cơ hộ hỏi: “Anh tính đi nơi nào củaBrusselsđây?”

Cuốn sách du lịch đặt biệt giới thiệu nước Bỉ mặc dù là một quốc gia nhỏ nhưng mà văn hóa của bọn họ, nghệ thuật và âm nhạc đều có biểu hiện xuất sắc nhất, cho nên đi Bỉ tuyệt đối không thể bỏ qua giáo đường thời trung cổ cùng viện bảo tàng phong phú. Nói đến lịch sử cùng du lịch Thủy Y đúng là nói hăng say.

 * thời trung cổ (chỉ thời đại xã hội phong kiến trong lịch sử Châu âu)

“Vậy em bằng lòng.” Anh dùng lại một lát mới quyết định lấy dũng khí nói: “Để cho anh làm bạn với em, chúng ta cùng đi du lịch được không?”

“Anh sẽ không chơi sao?” Cô hạ thấp khóe miệng hỏi.

“Không phải vậy.” Cương Triệt biết yêu cầu của anh làm người khác khó chịu vì vậy giả bộ đáng thương nói: “Kỳ thật bởi vì tài liệu du lịch của anh không chu đáo, đặt biệt là Bỉ căn bản không có chuẩn bị lại càng không biết nên đi nơi nào chơi, anh đang vì chuyện này mà nhức đầu, thật may là gặp em, em có lòng từ bi mà chúng ta cùng là người Phương Đông hơn nữa lại rất có duyên, có lòng tốt giúp anh một chút đi!”

Mặc dù vẻ mặt cô không muốn, nhưng lại cảm thấy thiếu anh một ân huệ, dù sao anh cũng đã từng giúp cô, vì vậy mà miễn cưỡng gật đầu đáp ứng.

“Hai ngày nha!” Cô đặt biệt nhấn mạnh. “Sau này mọi người đường ai nấy đi không liên can đến nhau.”

“Em thật là kỳ quái!” Anh thật không hiểu cô. Tại sao không thích người ta đi cùng?

“Tôi thích sự tự do cũng hi vọng tận hưởng ngày nghỉ của một tháng này thật tốt!” Cô thẳng thắn nói.

“Em ghét ràng buộc?” Anh thăm dò hỏi.

“Có thể nói vậy cũng có thể nói không phải.” Dù sao chuyện của cô ràng buộc rất nhiều! Cô vĩnh viễn không cách nào bỏ rơi người mẹ đáng thương, không cách nào quên sự thù hận để tha thứ cho cha đã nói mình là nỗi nhục của gia đình là chuyện không thể nào quên được.

Sau khi xuống xe lửa bọn họ tiến vào cố đôBrusselscó ngàn năm lịch sử.

Trong trung tâm thành phốBrusselscó viện bảo tàng cất giữ đầy đủ các loại văn hóa cũng tràn đầy hơi thở nghệ thuật cùng lịch sử. Quảng Trường Lớn là nơi tụ tập của các thương nhân từ thế kỷ mười hai tới nay cũng là trung tâm kinh tế ngày xưa, cho nên Quảng trường ởBrusselsđược gọi là đẹp nhất thế giới. Trên mặt đường của quảng trường toàn bộ đá được dán giấy thiếp vàng. Còn có giáo hội lớn thánh Michelle được xây dựng từ thế kỷ mười ba đây là công trình kiến trúc có phong cách nhất ở Bỉ. Mà hiện Brussels còn giữ là di tích cung điện là do Louie mười sáu xây dựng nên, ở nơi này không nên bỏ qua là chú bé đi tè nổi tiếng khắp nơi.

Bất cứ lúc nào chỗ nào Thiên Long Cương Triệt đều không quên mang máy chụp ảnh treo ở trước ngực muốn đem cảnh đẹp có một không hai ở trước mắt hoặc là di tích cổ có giá trị vô cùng mà lưu làm kỷ niệm. Mà Thủy Y lại bất đồng. Cô chẳng qua là lẳng lặng đứng nhìn lẳng lặng thưởng thức không giống một loại khách du lịch ra sức mà chụp hình làm kỷ niệm.

“Em không chụp hình sao?” Anh tò mò hỏi

“Không cần.” Cô thành thật nói. “Chỉ cần để tâm dùng ánh mắt nhìn là được rồi!” Cô muốn dùng ánh mắt của mình đem các nơi trước mắt đều khắc ở trong đầu. Nếu như tương lai có một ngày cô bị mù như vậy những cảnh đẹp này vẫn sẽ vĩnh viễn lưu lại cảnh tượng trong lòng cô.

“Anh giúp em chụp hình được không?” Anh làm bộ như thích thú mà cầm máy chụp hình lên, thật ra thì đáy lòng rất mong muốn lưu lại bóng dáng xinh đẹp của cô.

“Không muốn.” Cô kích động cự tuyệt chỉ thiếu không có đưa tay đánh rơi máy chụp hình của anh. Anh sợ vội vàng dừng lại chụp hình lại liên tục đối với cô áy náy.

“Không sao.” Cô bắt buộc mình tỉnh táo lại mở miệng nói: “Hôm nay hành trình dừng tại đây.” Mặt trời xuống núi hoàng hôn mờ ảo có vẻ xinh đẹp mà sâu sắc Thủy Y muốn thừa dịp này mà tạm biệt Cương Triệt.

“Em không đói bụng sao?” Anh chán nản mất một lúc. Mà vẻ mặt cô vội vã nói tạm biệt khiến cho anh rất nản lòng. Anh ở trước mặt phụ luôn là ngang ngược không có gì là không làm được. Các cô ấy chủ động tang bốc anh lại càng không ngừng nịnh bợ anh. Chỉ có cô hoàn toàn đối với anh không có vẻ mặt tốt còn hơi một tí là cho anh vấp phải trắc trở!

“Hôm nay hành trình rất vội vàng ngay cả buổi trưa cũng chỉ lấy bánh nướng xốp nổi tiếng của Bỉ ăn no. Thế này đi anh mời em ăn bữa cơm xem như là cám ơn em đã giúp đỡ làm người dẫn đường tốt nhất!” Anh không chết tâm mà đề nghị.

“Không cần.” Cô lạnh lùng mà cự tuyệt. “Tôi muốn ngồi xe suốt đêm đếnParis.” Đây là lý do tốt nhất có thể rời khỏi anh ta. Huống chi như vậy còn có thể tiết kiệm được tiền thuê ở lại một đêm.

“Dù cho như vậy em cũng nên nhìn xem hôm nay có tuyến xe lửa đêm hay không! Nếu như không có em lại chờ đợi vô ích sao?” Anh ân cần nói: “Như vậy đi! Anh cùng em đến trạm xe nhìn thời gian biểu một chút được không?”

Anh quan tâm khiến cho cô không có lý do để cự tuyệt đành phải để cho anh tiếp tục theo bên người.

Thật may! Cương Triệt nhìn bảng thời gian phía trên chỉ dòng chữ Brussel –Paris. Xe lửa là buổi tối mười một giờ.

“Nếu vậy tôi phải tranh thủ thời gian để ngắm nhìn.” Thủy Y không chút nghĩ ngợi nói. “ Vậy thì đáp chuyến xe lửa mười một giờ đi đếnParisthôi!”

“Vậy buổi tối không phải là em phải ngủ trên xe sao? Có tính ngủ giường nằm không?” Anh có lòng nhắc nhở. “Nhưng mà muốn giường nằm thì phải thêm một ít tiền là được – bởi vì nó không có bao gồm trong vé liên hợp mà chúng ta đã mua.”

“Tôi sẽ mua ‘một cái giường’ để ngủ.” Cô thẳng thắn nói. “Bởi vì tôi thật sự đã mệt rồi!”

Vành mắt của cô đã nổi lên vòng đen lớn lại thâm.

Thật ra thì một người tự mình đi du lịch suy cho cùng là vất vả hơn so với đi cùng một đoàn chẳng những không có xe đi chơi cũng không có người hướng dẫn du lịch. Người dẫn đầu và các thành viên mọi việc cũng chỉ có thể dựa trên thỏa thuận riêng của họ, tự mình sắp xếp chuyện ăn uống, phụ thuộc vào cuộc hành trình chẳng qua cũng bởi vì như thế mới có vẻ mới mẻ cùng ly kỳ.

Mà phương thức bọn họ du lịch phần lớn là dựa vào cặp chân liên tục đi bộ một đường dài như vậy. Nhất là ngày hôm nay, bọn họ thực dự đi đường quá nhiều.

“Em thoạt nhìn rất mệt mỏi ngoại trừ cần ngủ một giấc thật tốt, ngoài ra còn cần ăn một bữa thật ngon, em nhìn em đi hai ngày nay đều dựa vào bánh mì để ăn làm sao có thể có dinh dưỡng?” Anh không nghĩ qua là thuận miệng nói thiếu chút nữa để cho cô phát hiện anh thực sự bám theo cô, anh vội vàng im lặng không nói thêm gì nữa. May mà cô bởi vì quá mức mệt mỏi mà không có nghe được có gì không đúng.

“Đi thôi! Dù sao cách thời gian lên đường còn rất lâu như vậy thừa dịp này rảnh rỗi chúng ta đi ăn một bữa cho thật ngon. Em muốn ăn món ăn Trung Quốc hay không?” Anh cố gắng lấy thức ăn ngon để dụ cô, vừa mới nghe nhắc tới món ăn Trung Quốc vị giác của cô hình như hoàn toàn thức tỉnh ý nghĩ muốn trở về ăn món ăn Đài Loan. 

“Tôi rất muốn vô cùng muốn.” Cô ủ rũ cuối đầu nói. “Từ lúc ngồi máy bay cho đến bây giờ đã liên tục mấy ngày chưa ăn đến cơm trắng nóng hổi rồi, sắp không chịu nổi rồi!”

“Vậy thì đi thôi!” Anh liều mạng khoe. “Người Trung Quốc kiêu ngạo nhất là khắp nơi đều có người Trung Quốc cho dù là ở Tây Âu hay Đông Âu tùy tiện tìm một chút cũng sẽ có quán ăn Trung Quốc nha!”

“Vừa rồi tôi cũng có chú ý tới một quán cơm Bắc Kinh rất lớn.” Cô không ngượng ngùng nói: “Nếu như có vịt quay Bắc Kinh thì tốt.” Nói đến vịt quay nó dường như đã xuất hiện ở trước mặt cô, càng đói bụng đến choáng váng, tứ chi mệt mỏi.

“Đi nhanh đi! Chúng ta ăn một bữa cho thật đã!” Anh hét lớn.

Nhưng mà hai chân của cô đã đau đến sắp không nghe sai bảo, nếu không phải là anh ở sau lưng đẩy cô, cô thật là không đi nhanh được.

“Uống đi! Đây là trà xanh chính gốc Đài Loan!”

Cương Triệt rộng rãi mà kêu rất nhiều món ăn nổi tiếng Trung Quốc trừ gà vịt cá ra còn có một tô canh tẩm bổ hầm thuốc bắc nóng hổi. Dĩ nhiên là không thể thiếu trà mà người Phương Đông quen uống.

Khi trà xanh nóng hổi xuống bụng thì Thủy Y gần như cảm động muốn khóc chảy nước mắt. Mặc dù đây không phải là trà chất lượng tốt nhưng lúc này mà có thể có được trà xanh để uống đã cảm thấy vừa lòng rồi.

Nhìn các loại món ăn ngon liên tục lên bàn miệng của cô đã sớm mở to thèm nhỏ dãi vì vậy mà không khách khí ăn ngấu nghiến.

Chẳng những cô ăn xong hai chén cơm trắng gần như ăn sạch cả đĩa gà, tiếp theo bắt đầu cá chình hấp, vịt quay Bắc Kinh cũng bị cô tiêu diệt sạch sẽ, cho đến nước trái cây thì cô mới sờ sờ cái bụng đã no thỏa mãn nói: “Thật là không dễ được! Cám ơn anh đã mời tôi ăn thỏa thích!” Đối với sự quan tâm cùng rộng rãi của anh khiến cô không khỏi cảm động.

“Vậy sau này mỗi ngày anh đều mời em ăn món ăn Trung Quốc được không?” Anh nắm chặc cơ hội hiếm có này mà nói.

“Có ý gì?” Cô nhạy cảm mà buông đũa xuống lạnh lùng nói. “Đây là không có khả năng hành trình của chúng ta khác nhau, tôi không thể nào luôn luôn đi theo anh, chúng ta cũng không có khả năng luôn chạm mặt.”

“Nói cũng đúng!” Anh không dám nói thêm gì nữa.

Ai! Vẫn bị cô cự tuyệt anh thật sự rất chán nản.

Đợi đến ban đêm lúc bọn họ trở lại trạm xe lửa Thủy Y chuẩn bị đáp xe lửa đi tớiParis.

Thủy Y lần nữa lại phất tay nói lời tạm biệt mà anh lại vẫn dùng tiếng Trung nói với cô: “Hẹn gặp lại.”

Hẹn gặp lại – Chúng ta còn có thể lại gặp nhau.

* Brussels – thủ đô của vương quốc Bỉ, là một trong những thành phố văn hóa cổ của châu Âu, nơi đặt trụ sở chính của các cơ quan đầu não của Liên minh châu Âu. Vì vậy, một cách không chính thức, người ta gọi Brusselslà thủ đô của châu Âu – Trái tim của Châu Âu. Chịu ảnh hưởng của khí hậu đại dương ôn hòa nên thời tiết Brussles khá dễ chịu. Mùa Hè là mùa đẹp nhất trong năm với bầu trời trong xanh, cây cối tốt tươi; mùa Thu thường có những cơn mưa rào bất chợt; còn mùa Đông lạnh nhưng không buốt giá, tuyết rơi từ tháng Một đến tháng Ba.

Thành phố này nổi tiếng với các công trình kiến trúc cổ thời kỳ Phục Hưng và kiểu Gô-tích. Nổi bật giữa lòng Brussels là Quảng trường Lớn (Grand Place), từng được đại văn hào Pháp Victor Hugo ca tụng là “Quảng trường đẹp nhất thế giới”, mặt đường được lát đá hoa cương và những tòa nhà nguy nga tráng lệ xây dựng từ thế kỷ XV. Quảng trường Lớn còn nổi tiếng với sự kiện “thảm hoa” diễn ra 2 năm 1 lần (vào các năm chẵn) được tổ chức vào giữa tháng Tám thu hút rất nhiều du khách đến thưởng ngoạn. Năm 1998 Quảng trường được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa nhân loại.

Brussels còn được mệnh danh là “Kinh đô của bảo tàng” với hơn 90 viện bảo tàng, trong đó có những bảo tàng nổi tiếng như: Bảo tàng Khoa học tự nhiên, Bảo tàng Mỹ thuật cổ đại và đương đại, Bảo tàng Ô tô cổ, Viện Âm nhạc, Quân sự… và nổi tiếng nhất là Atominum – Viện bảo tàng khoa học kỹ thuật, xây dựng vào năm 1958 – Công trình mô phỏng theo cấu trúc tinh thể phân tử sắt với tỷ lệ phóng to hơn 160 tỷ lần, cao 102m, nặng sấp xỉ 2400 tấn gồm 9 quả cầu thép, đường kính mỗi quả 18m.. Kiến trúc sư André Waterkeyn thiết kế Atomium cho Expo đầu tiên sau Đệ Nhị Thế Chiến với mong muốn nó sẽ là biểu tượng của thời đại nguyên tử và việc sử dụng năng lượng hạch nhân vì mục đích hòa bình.

Ở Brussels còn có một “châu Âu thu nhỏ” trong công viên với mô hình khoảng 300 thắng cảnh tiêu biểu của hơn 15 nước châu Âu. NếuNew Yorkcó tượng Nữ thần tự to uy nghi, Coppenhagen tự hào với Nàng Tiên cá quyền rũ thì Brussles cũng có biểu tượn riêng. Đó chính là “Manneken Pis” (Cậu bé đứng tè) nghe đâu đã được du khách quốc tế tặng cho 600 bộ y phục khác nhau và từ lâu đã trở thành biểu tượng du lịch củaBrussels.

Thành phố Brussels của Bỉ

Quảng trường lớn của Bru

Chuyến tàu tình yêu – Chương 3

Posted on Tháng Tư 21, 2012 by huyenbibo

Chương 3:

Vé xe lửa khoang C giường nằm số 22 Thủy Y tìm kiếm vị trí giường nằm.

Thì ra giường nằm phần lớn là nằm gần đầu xe lửa mà phòng của cô chính là trong khoang xe lửa thứ ba. Giường nằm ở Châu Âu này giá cả được xếp vào loại cao cấp nhất là có hai cái giường, trung bình là có bốn cái giường, rẻ nhất chính là có sáu cái giường.

Mua giường nằm cũng phải thử vận may. Nếu như không may gặp phải người xấu chẳng những phải cùng ngủ với hắn một phòng nhưng cũng là một đêm khủng khiếp đối với cô gái đơn thân. Nhưng mà chuyện như vậy rất khó dự phòng trước chỉ có thể cầu xin may mắn!

Mà Thủy Y cảm thấy cô thật sự rất may mắn!

Vì tiết kiệm tiền mà cô mua giường nằm rẻ nhất, nhưng có lẽ bởi vì không phải là ngày nghỉ nên người mua giường nằm không nhiều lắm đợi cả nửa ngày thậm chí ngay cả nửa người cũng không có. Thủy Y đắc ý cười không ngừng, có thể một mình độc chiếm sáu cái giường thực sự tuyệt vời!

Song hình như cô cao hứng quá sớm bởi vì cô còn chưa kịp phản ứng thì Thiên Long Cương Triệt thậm chí ngang nhiên mà đi tới trước mặt cô khiến cho cô kinh ngạc không thôi.

“Anh.” Làm thế nào mà anh ta ra ngoài được quái lạ?

“Chúng ta thật là có duyên!” Anh mặt dày nói. “Giường nằm của anh lại có thể cùng một phòng với em.”

“Phải không?”Hai mắt cô trợn to không dám tin mà hỏi : “Chẳng lẽ anh cũng muốn đếnParis?”

“Dĩ nhiên.” Anh vội vàng khoát tay giải thích. “Em cũng đừng suy nghĩ quá nhiều đây chỉ là đúng dịp thôi không nghĩ tới nhân viên đặt chỗ lại cho giường nằm của chúng ta ở một phòng. Với lại em có thể yên tâm khi đếnParissẽ đi con đường riêng của chúng ta, anh sẽ không quấy rầy em!”

“Phải không?” Nếu anh đã nói như vậy thì cô còn có thể nói cái gì?

Không nghĩ tới cô lại phải cùng anh ta ở một gian phòng?

Mặc dù không cùng giường, tuy là không phát sinh bất cứ chuyện gì. Nhưng mà lớn như vậy đây là lần đầu tiên cô cùng một người đàn ông xa lạ ngủ cùng một phòng? Lúc này là cô nam quả nữ.

“Vậy tôi ngủ trước.” Cô cố ý bò lên giường nằm ở tầng cao nhất cứ như vậy là có thể cùng anh giữ một khoảng cách.

“Anh cũng phải ngủ. Anh cũng mệt chết đi được!” Anh lập tức nằm rồi lịch sự mà nói. “Ngủ ngon!” Tuy thế bọn họ đã không thực sự rơi vào giấc ngủ.

Tiếng hít thở an tĩnh vang lên ở trong phòng, Thủy Y ngửa đầu nhìn trời bên ngoài cửa sổ là một màn đêm chỉ có mấy vì sao tô điểm, lúc đó ánh trăng đang từ trong tầng mây từ từ hiện ra. Chim hót côn trùng kêu vang trong bụi cỏ tạo thành một chuỗi âm thanh của tự nhiên, hết thảy đều rất tuyệt.

Rõ ràng Cương Triệt là đang nghĩ tới cô, thật là muốn cùng cô nói chuyện phiếm, cùng nhau ngắm bầu trời đầy sao, nhưng mà mặc dù Thủy Y ở bên người lại không thể cùng nhau nói chuyện còn phải giả vờ ngủ loại cảm thụ này thật sự khổ sở.

Thủy Y, Thủy Y. Ở đáy lòng anh gọi tên cô, trong miệng cũng tự mình bắt đầu lẩm bẩm bất ngờ không cẩn thận mà bật thốt lên: Thủy Y.

Thủy Y nghe tiếng lập tức ngồi dậy hướng Cương Triệt hỏi: “Sao anh lại kêu tên tôi?” Cô nhíu mày. “Hơn nữa còn gọi tôi Thủy Y.”

Anh vội vàng bò dậy thanh minh cho mình. “Anh không phải cố ý. Chẳng qua là không cẩn thận huống chi hiện tại thời đại bây giờ gọi thẳng tên người khác có cũng không có vấn đề gì lớn.” Anh giả vờ vô tình nói.

Chẳng lẽ là cô phản ứng quá mức? Có lẽ là vậy!

Mỗi khi anh xuất hiện bên người cô thì thần kinh cô luôn căng thẳng không thể giải thích được ngay cả trái tim cũng kéo vào một chỗ.

Chỉ cần anh thoáng đến gần cô cách cô gần một chút không biết làm sao cô lại khó thở.

Đây rốt cuộc là vì sao?

Là vì sức mạnh của anh vô cùng thần bí có thể khiến cho cô bị mê hoặc mà mất phương hướng?

Quên đi! Cô bĩu môi ngã vào trên giường nằm cứng ngắc kiên quyết nói: “Dù saoPariscũng sắp đến! Đến lúc đó anh đi đường dương quan của anh tôi đi cầu độc mộc của tôi. Mọi người không liên can đến nhau!”

“Được rồi!” Anh đành chịu mà đáp lại.

Nghĩ đến sắp cùng cô chia tay đột nhiên anh đau lòng.

Đêm nay anh lại không có cách nào ngủ được.

Sáng sớm.

Cuối cùng cũng đã tớiParis– kinh đô của nghệ thuật.

Paris!Paris! Thủy Y vui mừng gần như la lên.

Parishoa lệ đến tột cùng có mị lực gì có thể hấp dẫn các văn nhân mặc khách (học giả & luật sĩ) khắp nơi trên thế giới. Bất luận là họa sĩ, nhà âm nhạc, nhà triết học, hoặc quý tộc hoàng cung cùng dân thường cũng bị thành phố xinh đẹp này hấp dẫn.

Đối với họa sĩ mà nóiParisgiống như một bức tranh say lòng người. Đối với nhà thơ mà nóiParisgiống như một bài thơ đẹp. Đối với người muốn đi lang thang ởParismà nóiParissẽ làm bước chân họ dừng lại không hề lang thang nữa. Đối với khách qua đường mà nóiParismang cho họ sự hoài niệm vô tận.

Parislà một thành phố lãng mạn cũng là một thành phố xinh đẹp. Cô cho là nơi này làm người ta mê hoặc, là niềm tự hào của thế giới, là vinh dự của người Pháp.Parislà nét mặt ban ngày của cô gái muốn biết cô chỉ có cách duy nhất là tiến vào cô mà ôm lấy.

Thủy Y mang theo một đống ảo tưởng lớn rốt cuộc bước lên đất nướcParis.

Sáng sớm ở trong trạm xe lửa không có người nào, cô cao hứng quyết định phải ngồi xe điện ngầm đến trung tâm vải đi dạo một chút. Mà ngồi xe điện ngầm để có thể hiểu được cái gì là cái đẹp của thời kỳ phát triển.

Tàu điện ngầmParisdày đặc như mạng nhện có tổng cộng 15 điều khoản yêu thích nhất của du khách.

Thủy Y tin rằng chỉ cần mình làm theo đúng sẽ có thể tận hưởng đầy đủ các nơi lãng mạn, cổ điển và quyến rũ tạiParis.

 ỞPariskhông chỉ nhìn thấy người Pháp kiêu hãnh mà còn thấy người Pháp sa sút. Ở trên đường phố rải rác rất nhiều kẻ lang thang lấy xin ăn để duy trì cuộc sống của bọn họ, chẳng những thân thể khỏe mạnh tay chân đầy đủ, hơn nữa có không ít anh chàng đẹp trai nhưng mà họ lại khinh bỉ làm việc, chỉ muốn lấy phương thức không làm mà hưởng để kiếm lấy tiền bạc.

Có một số người Pháp có tính bài ngoại (ghét người nước ngoài). Họ ghét dân tộc từ bên ngoài đến, mặc dù những người này chẳng qua chỉ là đến ngắm cảnh mà thôi, bọn họ cũng không buông tha, đem khách du lịch trở thành dê béo lựa thời cơ lấy tiền của của họ.

Thủy Y bị vẻ đẹp cả hai phái cổ điển và hiện đại củaParislàm cho sợ hãi rồi, hoàn toàn không chú ý đến hai thằng quỷ nhỏ lang thang đang vọt tới bên cô, cũng cố ý đụng cô một cái, sau đó cũng ngay lập tức mà chạy mất không thấy bóng dáng.

Một cảm giác kỳ quái từ trong lòng dâng lên cô vội vàng sờ túi bỗng dưng khuôn mặt biến sắc ví tiền không thấy! Điều này sao có thể?

Cô không dám tin vội vàng tìm cẩn thận một lần nữa, trước đó cô còn đặt biệt đem vé máy bay, hộ chiếu cùng vé xe lửa đặt ở trong một cái túi khác, mà lúc này cũng còn ở trong túi nhưng mà ví tiền lại mất cả trái tim cô đột nhiên chìm xuống mức thấp nhất, đây không phải là giấc mộng đi, ví tiền của cô không thấy ngay cả một xu cũng không có giữ lại.

Trong nháy mắt cô từ thiên đường ngã xuống địa ngục, ở nơi đất nước xa lạ này cô không quen biết bất kỳ người nào mà trên người không có một đồng nào thì cô nên đi nơi nào?

Không nghĩ tới cô ởParisgặp nạn, ởParisgặp phải thất bại!

Toàn thân cô vô lực xụi lơ tuyệt vọng bên cạnh thùng rác trên đường xe điện ngầm mà chỉ muốn khóc một trận thật to cô chán nản mà đem mặt vùi vào hai chân lúc này bi thương mà khóc nức nở.

Khi cô cảm thấy đôi bàn tay rắn chắc khẽ vuốt mái tóc mềm mại của cô thì cô lập tức ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông ở trước mắt – là Thiên Long Cương Triệt!

Không nghĩ tới bọn họ lại chạm mặt?!

“Chúng ta tại sao lại chạm mặt?” Mặc dù đã đến nước này rồi nhưng cô vẫn không quên giả bộ đánh trống lãng. “Tôi giống như không bỏ rơi được anh.”

Anh khẽ mỉm cười vỗ vỗ đầu của cô dịu dàng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì? Em sao lại trốn ở một góc mà khóc.”

“Tiền của tôi bị móc rồi. Tôi cho là mang tiền mặt là đủ rồi nên không có mang thẻ tín dụng. Tôi lại không muốn gọi điện thoại về nhà tránh cho mẹ lo lắng.” Cô chán nản nói. “Hiện tại đầu óc tôi hỗn loạn không biết nên làm cái gì bây giờ? Đây đối với tôi mà nói là một vấn đề rất nghiêm trọng. Bởi vì tôi không có lộ phí.”

“Vậy hộ chiếu, vé máy bay cùng vé xe lửa có còn không?” Anh khẩn trương hỏi.

“Vẫn còn.”

“Vậy thì tốt rồi.” Anh thở phào nhẹ nhõm nhiệt tình nói. “Để anh giúp em nha!”

“Cái gì?” Cô kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm.

“Hãy yên tâm tiền của anh tuyệt đối đủ cho hai người chúng ta sử dụng.” Anh tràn đầy tự tin nói.

“Có ý gì?” Cô hình như không hiểu lời anh nói.

“Hiếm khi em đến Châu Âu du ngoạn, dĩ nhiên không thể cứ như vậy mà trở về, cái gì tốt đẹp nhất chính là nhớ lại cũng không có lưu lại đó không phải là rất đáng tiếc sao?” Anh uốn ba tấc lưỡi cố thuyết phục. “Chúng ta hãy kết bạn đi du lịch đi! Dù sao quen biết cũng là một loại duyên phận. Hơn nữa ra bên ngoài có người làm bạn cũng rất tốt, chẳng những sẽ không nhàm chán lại có thể chăm sóc lẫn nhau như vậy không phải là một công hai việc sao.” Lời anh nói nghe rất cảm động.

Nhưng cô chỉ là ngốc lặng ở một bên không có phản ứng nhưng mà trong hốc mắt đã bị một tầng sương mù bịt kín, chỉ thấy cô dùng sức mà cắn môi dưới cố gắng không để nước mắt chảy xuống.

“Em đừng sợ anh tuyệt đối không phải người xấu, anh là người đàn ông đứng đắn.” Vì muốn đựơc sự tín nhiệm của cô anh thậm chí không ngại thề với trời. “Nếu như anh lừa gạt em hoặc là ý niệm trong đầu anh đây đối với em có ý nghĩ không tốt sẽ bị thiên lôi đánh.”

Cô mỉm cười vẻ lo lắng dần dần rời khỏi trên mặt. Một lúc lâu cô mới yếu ớt mà hỏi: “Vì sao đối với tôi tốt như vậy?”

Anh lộ ra nụ cười xấu hổ ngượng ngùng mà quay đầu đi thổ lộ tiếng lòng của mình. “Anh cũng không biết là vì sao lần đầu gặp em tâm tư không yên.”

Cô thật muốn hỏi đó là loại cảm giác gì? Không bỏ được một người lại luôn luôn canh cánh trong lòng từng phút từng giây đều nhớ tới anh.

“Đừng quá lo lắng!” Anh cố lấy dũng khí vuốt má hồng của cô. “Hiện tại em cần phải tận tình hưởng thụ Châu Âu xinh đẹp, những chuyện khác không cần phải suy nghĩ nhiều.” Anh lộ ra nụ cười rực rỡ.

“Vậy coi như là tôi mượn trước của anh! Đến khi về tới Đài Loan liền đem tiền trả lại cho anh.” Cô nghiêm túc nói.

“Đừng ngại.” Anh căn bản không thiếu tiền cũng không quan tâm mà đưa cho cô lộ phí.

“Đừng ủ rũ!” Anh vỗ vỗ bờ vai của cô cổ vũ. “Xấu là không đi tốt sẽ không đến anh tin tưởng hành trình đến Châu Âu kế tiếp của em sẽ có thu hoạch không tưởng được! Cho nên vui vẻ một chút đi!”

“Chúng ta hiện tại là bạn.” Đây là lần đầu tiên cô không có địch ý mà chủ động đưa tay cảm tạ với anh. Vì hoạn nạn gặp chân tình. “Cám ơn anh!”

“Vậy chúng ta là bạn sao!” Anh tràn đầy chờ mong hỏi.

“Đương nhiên.” Cô khẳng định rồi thẹn thùng nói. “Nhưng mà anh là người bạn đầu tiên của tôi đấy.”

 “Thật vậy sao?” Lời của cô làm cho anh hết sức rung động khó có thể tin mà nói. “Anh không tin. Em đẹp như vậy không thể không có đàn ông theo đuổi.”

“Là thật đó.” Cô khẳng định mà nói. “Từ nhỏ tới lớn tôi đều là một nữ sinh đơn thuần chưa có từng cùng đàn ông ở chung cũng không quan tâm đến nên luôn cự tuyệt những người theo đuổi. Hơn nữa..” Mặt của cô chẳng biết lúc nào phủ lên vẻ lo lắng. “Có lẽ là bị ảnh hưởng của ba tôi, nên tôi rất ghét đàn ông nhất là bá quyền (dùng sức mạnh để thao túng hoặc dùng quyền lực để khống chế người khác) để nắm giữ phụ nữ, khống chế người đàn ông của người phụ nữ.”

“Ba của em.”

Cô cười lạnh. “Nói ra không sợ anh cười! Ba của tôi thường tay đấm chân đá với tôi và mẹ, tuy nhà tôi giàu có nhưng lại sống ở dưới bóng tối.”

“Đúng nói nữa! Đừng nói nữa!” Anh xúc động nắm tay của cô nghiêm mặt nói. “Chỉ có đàn ông xấu mới đánh phụ nữ! Anh không phải là người đàn ông xấu! Cho nên em không cần sợ anh đợi một thời gian nữa anh sẽ chứng minh cho em thấy anh là một người đàn ông tốt có một không hai trên thế giới!”

Nghe anh nói lời thề son sắt làm cho đáy lòng cô dâng lên một tình cảm ấm áp. “Làm như thế nào?” Cô nâng cao lông mày khiêu khích hỏi.

Anh hắng giọng nghiêm túc nói: “ Anh sẽ rất dịu dàng đối tốt với người phụ nữ anh yêu.” Ánh mắt anh thâm tình mà nhìn đôi mắt sâu dịu dàng như nước của cô.

Đó là đại biểu cho cái gì? Là yêu sao? Lòng của cô chấn động vội vàng quay đầu đi bất an mà thúc giục. “Đi thôi!”

Anh vội vàng lấy lại tinh thần lớn tiếng nói: “Chúng ta trước đi tìm khách sạn cất hành lý rồi sau đi dạo một vòngParisđầy lãng mạn và kỳ diệu!”

“Đi thôi!”

Anh đột nhiên có một chút xúc động muốn nắm tay của cô nhưng mà cô lại tận lực cùng anh duy trì khoảng cách.

Vì không muốn thiếu nợ anh quá nhiều cô vội vàng thanh minh. “Không cần ở khách sạn quá tốt như vậy sẽ tốn rất nhiều tiền.”

“Tuân mệnh!” Anh liều mạng gật đầu như người học trò nghe lời chọc cô cười khanh khách. Song anh cũng kiên trì. “Anh cũng sẽ không dẫn em đến khách sạn của thanh niên ‘ngủ chung giường lớn như vậy quá keo kiệt.”

“Phải không?”

“Đương nhiên. Anh không nỡ để em chịu khổ.” Khóe miệng anh để lộ ra nụ cười mê người.

Cái này xem như lời đường mật sao? Lòng của cô lập tức tràn ngập ngọt ngào cả người đều phấn chấn.

Bọn họ ở gần trạm xe lửa đi dạo chuẩn bị tìm khách sạn tìm nơi ngủ trọ mà trùng hợp phía bắc trạm xe lửa có một cái.

Lúc Cương Triệt còn chưa kịp nói gì thì nhân viên tiếp tân liền cho họ là tình nhân liền tự mình đặt cho họ phòng hai người hơn nữa bởi vì giá tiền rẻ cho nên trong phòng chỉ có một giường lớn mà thôi.

Cương Triệt muốn giải thích rõ ràng với nhân viên tiếp tân thì bị Thủy Y một phen lôi đi vì cô không muốn nói rõ. “Đối với người Châu Âu cởi mở mà nói căn bản sẽ không tin giữa chúng ta trong sạch.”

“Nói cũng đúng.” Anh ngẫm lại cũng có có lý liền xin lỗi với Thủy Y rồi nói: “Đêm nay anh ngủ trên sàn là được rồi.”

Anh quan tâm khiến cho cô vô cùng khổ sở.

Chính là đáp ứng anh vậy, dù sao cũng là anh trả tiền anh có quyền ngủ! Cự tuyệt anh không phải là có lỗi với ý tốt của anh sao. Vì thế cô chọn trầm mặc không trả lời.

Khách sạn này làm cho bọn họ biết được cái gì gọi là già trăm tuổi. Cũng biết được ở khắp nơiParisđều có kỳ tích.

Bề ngoài của khách sạn đã có lịch sử trăm năm bên trong mặc dù không ngừng trải qua tu sửa đúng là nó chỉ có thể dựa theo khuôn mẫu mà người xưa đã thiết kế đi sữa chữa lại do đó thường xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ tựa như chỗ bọn họ lên thang máy được xây dựng hết sức đặt biệt tinh xảo nhưng mà ở trong không gian nhỏ hẹp khắp nơi lại lộ ra dấu vết cũ nát điều này khiến cho hai mắt của họ trừng lớn nhịn không được mà ngạc nhiên.

Mà khi bọn họ đi vào căn phòng nhỏ hẹp trông thấy nhà vệ sinh thì hai người gần như ôm bụng cười to. Cái nhà vệ sinh kia gần như chỉ có một phần tư nhà vệ sinh lớn bình thường mà thôi nó giống như cái nhà vệ sinh đồ chơi, mặc dù nó nhỏ nhưng bên trong hoàn toàn đầy đủ.

“Thật là làm cho người ta mở rộng tầm mắt!” Cương Triệt kinh ngạc nói.

“Đúng vậy.” Thủy Y cười không ngừng.

Sau khi hai người cất hành lý liền ra cửa chuẩn bị một chuyến đi phong phú củaParishoa lệ.

Sức quyến rũ của Paris có mặt khắp mọi nơi – ngoại trừ Bảo tàng Louvre nổi tiếng, Khải Hoàn Môn, Tháp Eiffel ngoài ra còn có Fontainebleau, cung điện Versailles*, viện thánh tâm**, nhà thờ thánh tâm*** như nhà văn Ernest Hemingway nói: không có gì kết thúc ở Paris! (There’s never any end toParis) (đây là tựa đề chương cuối trong cuốn hội hè liên miên)

Đến tối anh lại mang cô đi thưởng thức một bữa ăn Trung Quốc phong phú. Cả ngày anh đối với cô che chở từng li từng tí khiến cho cô giống như bay lên trời cực kỳ vui vẻ.

Bọn họ đi dạo ở trên đường phốParisgiống như đi vào trong đường hầm thời gian để thể nghiệm

phong cách thời Trung cổ****.

“Cười chuyện gì vậy?” Nhìn cô mơ mộng tựa như nét mặt đang cười anh tò mò hỏi.

“Em đang suy nghĩ thì ra đàn ông không có kinh khủng như trong tưởng tượng!” Cô thành thật nói.

Anh lại cực kỳ kinh hãi. “Nói cái gì? Chẳng lẽ em cho rằng đàn ông đều là đồ xấu xa?”

“Trước kia chưa biết anh tôi cho là đúng như vậy.” Cô thẳng thắn nói. “Tôi cảm thấy đàn ông không có ai là tốt cả.”

“Quan điểm và ý nghĩ của em đối với đàn ông quá cực đoan!” Anh nhất thời không thể tiếp nhận không nhịn được mà chỉ trích cô.

“Tùy anh nghĩ thế nào.” Cô chẳng muốn cãi với anh sẽ không có ai hiểu nỗi lòng của cô.

Cô đi một mình ở phía trước tâm tình anh thì lại xuống thấp mà theo ở phía sau hướng khách sạn đi tới.

Vừa về tới khách sạn giống như là muốn tránh anh vậy, cô lập tức chui vào trong phòng tắm mà tắm rửa sạch sẽ còn tiện thể giặt quần áo. Đến khi rửa mặt xong cô như không có việc gì mà gọi anh. “Tới phiên anh!”

Anh ngơ ngác ngồi ở trước giường giống như đang khó chịu thấy Thủy Y bước ra liền sau đó vẻ mặt cứng lại mà đi vào phòng tắm không cẩn thận phịch một tiếng vang thật lớn, thân hình cao lớn của anh đụng vào cánh cửa đối diện. “Đau quá!” Cương Triệt lấy tay che cái trán ngồi xổm xuống la lớn.

“Có nặng lắm không.” Thủy Y lập tức vọt tới trước mặt của anh lo lắng vươn tay muốn nhìn vết thương trên trán của anh một chút “Để cho tôi xem cái trán của anh một chút!”

Khi cô vươn tay thì vừa lúc anh cũng buông tay xuống hai tay liền không cẩn thận mà đụng nhau cảm giác một trận điện giật truyền đến – khiến cho cô vôi vã muốn rút tay về nhưng mà lại bị anh cầm chặc không chịu buông.

Cô không cam tâm mà cố sức muốn rút tay về, ai ngờ vì vậy mà là cho cả người cô ngả vào trong ngực của anh.

Cô vội vàng ngẩng đầu lên đưa tay đẩy lồng ngực của anh vốn định hung hăng mà trừng anh một cái lại thấy được trong mắt anh một tình yêu nồng đậm.

“Thủy Y chẳng lẽ em vẫn không rõ lòng của anh sao?” Anh kích động mà nói dường như có thiên ngôn vạn ngữ (hàng ngàn lời nói) nhưng mà qua một hồi anh cũng mệt mỏi mà rủ bả vai xuống chán nản nói: “Bỏ đi, xem như anh chưa nói gì cả!” Hai mắt anh vô thần mà đẩy cô ra đi vào phòng tắm.

Cô nhìn cánh cửa gỗ chạm khắc cảm thấy chán nản.

Cô không nên cảm thấy thương tâm cô đang khổ sở cái gì? Lại đang mong đợi cái gì? Cô bất quá chỉ là cô gái không có tương lai mà thôi, cô cô đơn mà ngồi dưới đất một mình cắn nuốt cái đau thương khiếp sợ kia.

Cho đến khi một thanh âm trầm thấp từ trong khe cửa truyền đến khiến cho cả người cô tỉnh lại, cô lắc đầu tựa hồ muốn đem tất cả phiền não đau khổ tạm thời vứt bỏ.

“Thủy Y.”

“Chuyện gì?”

Anh ho khan lúng túng nói: “Anh vừa rồi xông vào phòng tắm quên mang quần áo để thay có thể quay đầu đi một lúc được không.”

“Dĩ nhiên.” Mặt của cô bỗng chốc đỏ bừng lên. Cô vội vàng quay người đi mắt nhắm lại không dám nhìn lén.

Anh chỉ vây một cái khăn tắm rất nhanh mà từ trong phòng tắm vọt ra cả người vẫn là ướt nhẹp giọt nước không ngừng từ trên người anh chảy xuống trên mặt đất tạo thành một vệt ướt thật dài.

Trong rương hành lý anh lật tung lên cũng không tìm được quần. Hơn nữa không biết là nguyên do bởi vì cô hay không cả người anh trở nên chậm chạp lại không tập trung.

“Đã xong chưa?” Cô bắt đầu nhịn không được mà bắt đầu thúc giục anh.

“Còn chưa có nữa! Chờ một chút.” Anh lẩm bẩm. “Kỳ quái! Đâu? Hành lý lộn xộn không thể tìm được sớm biết nên thu dọn lại thật tốt mới phải!”

“Nhanh một chút!” Cô dường như sắp không chịu nổi âm thanh càng ngày càng bén nhọn.

“Chờ một chút!” Anh cũng càng phiền não không chịu được mà nâng cao giọng nói.

“Mau, một, chút!”

“Chờ, một, chút!”

“Mau.”

“Chờ.”

Bọn họ cũng sắp bị ép điên lẫn nhau, vì vậy trong nháy mắt bởi vì tức giận quá mức khiến cho cả hai người cùng quay đầu – cô hổn hển nhìn anh, còn anh lại tức giận mà quay về nhìn chằm chằm cô.

Mắt thấy một cuộc xung đột hình như rất căng thẳng –

“Chết tiệt!” Tình cảm đè nén mấy ngày nhất thời bộc phát. “Anh tại sao lại bất lực như vậy?” Anh khàn cả giọng mà rống to. “Anh thật không hiểu tại sao mình lại trở nên như vậy không quả quyết thậm chí lại thiếu tự nhiên chẳng những không dám để người trần truồng trước mặt em còn vì tìm mà thiếu chút nữa trở mặt với em! Quả thật là nhàm chán mà!”

Hóa ra tình yêu lại khiến cho người ta trở nên yếu đuối.

Anh nghiến răng nói: “Anh thích em.” Nhìn vẻ mặt cô bị kinh sợ. Anh nhất thời thả thấp giọng: “Như vậy có thể quá đột ngột hay không? Có phải hù em hay không?”

“Thiên —— Long —— Cương —— Triệt” Cô lắp bắp mà kêu.

“Gọi anh là Cương Triệt.” Anh giống như không đếm xỉa đến mà nói. “Nói ‘thích’ còn chưa đủ. Chữ ‘thích’ còn không thể biểu đạt hoàn toàn say đắm cùng điên cuồng của anh với em cơ hồ đã đạt đến trình độ bệnh tâm thần.”

Anh mở bước chân sãi bước đến trước mặt cô cả người đột nhiên quỳ xuống. “Đáng ghét! Anh yêu em! Anh yêu em!”  Anh đưa tay nắm khuôn mặt của cô bất chấp nói. “Khi lần đầu tiên nhìn thấy em thì anh liền yêu em! Cho nên đoạn đường từ Hà Lan anh đi theo em đến Bỉ với em lại cùng đến nước Pháp trong lòng anh rất rõ anh không thể không có em không thể mất em – anh nhất định phải chặt chẽ mà nắm chắc em.”

“Nắm chắc tôi?” Từ này khiến cô cực kỳ mê hoặc.

“Anh muốn em anh muốn em thuộc về anh.” Anh cương quyết mà biểu đạt rõ ràng ra với cô.

Anh lại càng không cho cô phản kháng liền hành động dùng sức mạnh thân thể mà bao trùm cô xinh xắn.

Đây là thân thể của đàn ông lòng của cô nóng lên.

Anh vẫn nói liên tục mà thổ lộ tiếng lòng của mình. “Anh mới vừa rồi tức giận là vì anh không hiểu tại sao em luôn không tin đàn ông. Trên thế giới này vẫn có nhiều người đàn ông tốt, bọn họ chẳng những yêu thương vợ con hơn yêu mến người nhà, cũng không có người xấu xa như em nghĩ vậy!” Tâm tư anh rối loạn lo lắng nói. “Mà em cũng vì vậy mà sợ đàn ông! Anh hận chính anh cố gắng thế nào cũng không thể loại bỏ chán ghét của em đối với đàn ông.!”

Hồi sau lâu rốt cuộc cô nói chuyện lại nói một nẻo: “Tôi hận chếtParis! Không nghĩ tớiParislại mang cho tôi một cơn ác mộng.” Cô càng nghĩ càng không cam lòng không nhịn được tức giận mà rơi lệ xuống. “Nếu không là ởParistên móc túi trộm đi túi tiền của tôi, tôi cũng không nhất định cùng đi với anh cũng không rơi vào trong ngực anh cũng không nghe anh dùng lời nói xằng bậy!”

Anh liền cất tiếng cười to lời của cô khiến cho tâm cuồng loạn của anh khôi phục mà một nỗi tức giận cũng ở vẻ mặt điềm đạm đáng yêu của cô mà hóa thành hư không.

“Đã như vậy ngày mai chúng ta rời khỏiParisđến quốc gia khác đi chơi đi!”Anh nhẹ nhõm mà nói.

“Anh nói thật đơn giản!” Cô chu miệng lên nói.

“Đó là đương nhiên. Chỉ cần có thể khiến cho em cao hứng, để cho em vui vẻ anh có thể dẫn em đi du ngoạn khắp Châu Âu từ thành phố lớn đến thị trấn nhỏ.” Anh thẳng thắn nói. “Đúng rồi để anh suy nghĩ một chút quốc nào thích hợp với em? Vậy thì em muốn đi chỗ nào. Ừ! Anh cảm thấyItalyrất giống em.”

“Tại sao?”

“Bởi vì quốc giaItalyđó có một loại cảm giác thần bí khiến cho người ta nắm lấy không chắc nhưng lại tràn đầy sức sống. Bất luận quy tắc nào đối với bọn họ mà nói giống như không có tác dụng gì cấm không được tâm bọn họ muốn bay.” Anh phân tích hết sức thấu đáo giống như đã sớm nhìn thấu lòng của cô.

“Xem anh cường điệu như vậy chắc anh đã đến nước Ý?

“Không có.” Anh ngượng ngùng cười. “Bất quá anh xem qua trong bộ phim “Roma”  mà nó là nghiên cứu Roma vô lý, hình ảnh Roma cực kỳ thực tế tựa như văn minh cổ xưa, ở trong quá trình hiện đại hóa luôn là thời điểm đụng phải không hài hòa.”

“Nghe anh nói có vẻ không tệ hại tôi nổi lên lòng tham hướng về Italia. Nhưng tôi muốn đi Hy Lạp trước.”

“Ngày mai chúng ta sẽ ngồi xe lửa điItalysau đó sẽ đi Hy Lạp! Cùng đi thám hiểm!” Anh không chút suy nghĩ mà đáp ứng yêu cầu của cô.

“Thám hiểm?” Vừa nghe đến hai chữ này ánh mắt của cô lập tức sáng lên. Thám hiểm – chỉ nghĩ thôi liền rất hấp dẫn người.

Mặc dù đề tài còn đàn tiếp tục nhưng mà anh đã ôm cô đẩy cô.

“Ngủ đi!” Sau đó anh ở bên mép giường cô trải ra túi ngủ lớn rồi nhanh chóng chui vào.

Trong bóng tối ở trong phòng nhỏ hẹp khoảng cách giữa hai người là gần như thế.

“Cương Triệt?”

“Ừ?”

“Anh không có mặc quần áo.”

“A! Quên nói cho em biết anh có thói quen ngủ trần truồng.”

Vừa nghĩ tới mặt của cô đã từng dán vào trong lồng ngực của anh cô liền đỏ mặt.

“Thủy Y?” Anh nhẹ nhàng gọi cô.

“Ừ?”

“Em thật ghét anh như vậy sao?” Anh dạt dào hi vọng hỏi. “Ngay cả một chút xíu cảm giác em thích anh cũng không có sao? Anh không có yêu cầu nhiều chỉ cần một chút xíu thậm chí là một tia thích cũng được.”

“Đáng ghét! Anh hi vọng tôi nói cái gì?” Cô đột nhiên rống to. “Nếu như tôi ghét anh thì mới vừa rồi sẽ không có nằm trong lồng ngực anh, mặt của tôi dính vào trên lồng ngực anh thì anh cũng đã biết đây là lần đầu tiên tôi dựa vào đàn ông gần như vậy.” Cô đột nhiên không có dũng khí nói thêm nữa cũng may là ở trên trong phòng một màn đêm tối không để cho anh nhìn thấy nét mặt của cô.

Hai người lại lâm vào trầm mặc nhưng sau đó Cương Triệt lại gọi cô.

“Thủy Y?”

“Ừ?” Cô nhàn nhàn đáp lại.

“Anh nhất định sẽ làm cho em yêu anh.” Anh thề mà nói.

“Cương Triệt?”

“Ừ?”

“Câm miệng của anh lại. Ngủ!” Cô tức giận nói.

“Thủy Y?”

“Ừ?”

“Làm ơn! Đầu chuyển qua đây một chút.” Anh nhỏ giọng mà yêu cầu.

“Làm gì?” Cô nhịn không được mà lật người đem mặt hướng anh.

Ai ngờ anh lại đột nhiên ngẩng đầu lên lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai ở trên cái miệng anh đào nhỏ nhắn của cô để lại cái hôn thâm tình.

Mặc dù chẳng qua là cái hôn nhẹ lại mang đến cô vô cùng rung động cô không nghĩ tới thật không ngờ mùi vị nụ hôn đầu lại ngọt ngào. Mà lòng của cô cũng thình thịch mà nhảy không ngừng.

Vì không để cho Cương Triệt phát hiện kỳ quái mặt cô không thay đổi quay người sang.

Nhưng mà không có ai biết mặt của cô đã sớm hồng đỏ giống như là một loại quả táo chín.

* Viện Thánh Tâm đã xây dựng ngọn đồi cao nhất ởParis. Nhà thờ được xây dựng vào năm 1875, 1914 chính thức hoàn thành, kéo dài 39 năm. 1919 bắt đầu. Giáo Hội phong cách kiến trúc độc đáo, cả hai đều tương tự như phong cách La Mã, nhưng cũng như các Byzantine. Tháp chuông nội bộ là một hình vuông, một chiếc đồng hồ, gọi là đồng hồ vào người đàn ông Sava, trọng lượng 19 tấn, là một trong những chiếc đồng hồ nổi tiếng thế giới. Nhà thờ có ba cửa ra vào hình vòm. Phía trên cùng của cửa trên cả hai mặt của hai bức tượng ngựa của Thánh vua Louis. Là một quốc gia Pháp nữ anh hùng Joan of Arc. Quảng trường Montmartre hấp dẫn, đó là tính năng nghệ thuật nhất củaParis. Tôi không biết từ khi nào, đã trở thành không khí mở studio, rất nhiều họa sĩ trẻ trong bản phác họa sau.

** Cung điện Versailles (tiếng Pháp : Château de Versailles) Pháp ở ngoại ô phía tây nam Paris, thủ đô của Yvelines, thị trấn Versailles . 1682 đến năm 1789, cung điện hoàng gia của nước Pháp. Được liệt kê như là Danh sách di sản thế giới vào năm 1979. tìm hiểu thêm ở đây http://translate.google.com.vn/translate?hl=vi&sl=zh-CN&u=http://zh.wikipedia.org/zh/%25E5%2587%25A1%25E5%25B0%2594%25E8%25B5%259B%25E5%25AE%25AB&ei=1ZyBT6eMIYqtiQeFwomlBA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CC0Q7gEwAA&prev=/search%3Fq%3D%25E5%2587%25A1%25E5%25B0%2594%25E8%25B5%259B%25E5%25AE%25AB%26hl%3Dvi%26biw%3D1024%26bih%3D473%26prmd%3Dimvns

*** Nhà thờ Sacré-Cœur hay Nhà thờ Thánh tâm được xây dựng vào cuối thế kỷ 19 là một địa điểm nổi tiếng củaParis, nằm trên đỉnh đồi Montmartre, phía bắc thành phốParis.

Mặt bằng nhà thờ Sacré-Cœur mang hình chữ thập lớn. Vòm chính nhà nhờ cao 55 mét, đường kính 16 mét, đỉnh cao 83 mét. Phía bên trong, hậu cung nhà thờ rộng 475 m², trang trí theo phong cách La Mã-Byzance. Các mảnh kính màu được trang trí từ năm 1903 tới năm 1920. Tháp chuông của nhà thờ có quả chuông mang tên Savoyarde, lớn nhất nước Pháp. Phía trước nhà thờ, lá các bậc thềm nơi khách có thể ngồi ngắm nhìn toàn cảnh thành phốParis. Bên cạnh Sacré-Cœur, quảng trường nhỏ Place du Tertre là nơi các họa sĩ vẽ chân dung và biếm họa cho du khách. Nơi đây cũng tập trung nhiều nhà hàng, quán cà phê và các phòng tranh.

Không chỉ là một thánh địa hành hương quan trọng của người công giáo, nhà thờ Sacré-Cœur còn là địa điểm du lịch nổi tiếng của Paris thu hút nhiều du khách, do vị thế nằm trên đồi Montmartre từ đây có thể nhìn toàn cảnh Paris và nơi đây còn là thiên đường của giới họa sĩ đến từ nhiều nguồn gốc, trường phái khác nhau làm khu này rộn rịp và phong phú cùng với nhiều tiệm cà phê.

Đi tàu điện ngầm tuyến sô 12 đến ga Abbesses hoặc tuyến số 2 đến gaAnvers. Đi bộ, thang máy kéo Funiculaire de Monmartre hoặc xe buýt để lên tới đỉnh.

**** thời trung cổ (chỉ thời đại xã hội phong kiến trong lịch sử Châu âu)

* 10 thắng cảnh tuyệt diệu nơiParishoa lệ

Paris- Kinh đô ánh sáng với nhiều thắng cảnh đẹp được du khách trên khắp thế giới chọn làm điểm dừng chân trong kỳ nghỉ của họ. Nếu có cơ hội đến đây một lần du khách đừng bỏ qua 10 địa điểm vốn được xem là linh hồn của thành phố này.

1. Khải hoàn môn: Trục chính của công trường Charles de Gaulle – Ngôi sao, được Napoléon xây dựng từ nắm 1806, cao 163 feet ngang 147 feet, là nơi mọi du khách đều đến chụp ảnh kỷ niệm, ngắm rồi mua sắm (đừng bỏ qua cơ hội chọn mua dầu thơm trong cửa hàng Sephora), nhâm nhi ly giải khát, tách cà phê hay ăn món nghêu luộc với khoai tây chiên trên đại lộ Champs – Élysées.

2. Đền thờ Trái tim cực thánh: Xây dựng từ 1876 đến 1914 theo kiểu thức La Mã – Byzantine, tuyệt đẹp nhờ tọa lạc trên một ngọn đồi, vòm cao 273 feet là điểm cao thứ hai của thủ đô Paris sau tháp Eiffel.

3. Trung tâm Georges Pompidou: Khánh thành năm 1977 được xem là nơi cất giữ nhiều kho tàng nghệ phẩm thế kỷ 20-21 do còn là “ngôi nhà của Bảo tàng nghệ thuật hiện đại (40.000 tác phẩm nhưng chỉ trưng bày 850).

4. Tháp Eiffel: Hoàn tất xây dựng năm 1889, cao 1.056 feet là kỳ công xây dựng nổi tiếng nhất thế giới, có hai nhà hàng Altitude 95 (tầng 1) và Le Jules Verne (tầng hai), tầm nhìn rộng xa 40 dặm khắp Paris. Mua vé leo lên tầng cao chót vót, bạn nhớ tìm nơi chỉ dẫn nhìn về hướng Sài Gòn ở cách đó gần 10.000 km.

5. Hotel des Invalides: Được xây dựng để làm bệnh viện quân đội nhưng rồi đã là “chúng cư” của 4.000 gia đình, nhưng từ 1840 trở đi thì chuyển thành lăng tẩm của Napoléon.

6. Bảo tàng Louvre: Là nơi du khách nên dành ít nhất trọn một ngày tham quan vì có đến 400.000 nghệ phẩm, cổ vật (chỉ thường xuyên trưng bày 35.000 trong đó có tượng Venus củaMilo, tranh Mona Lisa của Leonard de Vinci…).

7. Bảo tàng Cluny: Xây dựng vào thế kỷ 15 để làm nơi ăn nghỉ, nay là một nơi cất giữ nhiều cổ vật La Mã, nghệ phẩm giá trị.

8. Bảo tàng Orsay: Cất giữ nhiều nghệ phẩm của các nghệ sĩ nổi tiếng trong thời gian từ 1848 đến 1914 như Monet, Delacroix, Manet, Courbet, Cézanne, Van Gogh, Renoir, Matisse…

9. Bảo tàng Picasso: Có 203 bức tranh, 191 bức tượng, 85 đồ sành sứ cổ và hơn 3.000 bản thảo, bức phác hoạ của nghệ nhân nổi tiếng nhất thế giới.

10. Nhà thờ Đức bà Paris: Khởi công xây dựng năm 1163 và chỉ hoàn tất sau đó hai thế kỷ, là đại giáo đường Công giáo La Mã nổi tiếng nhất sau đền thờ Thánh Phêrô ở Roma.

← Chuyến tàu tình yêu – Chương 3Chuyến tàu tình yêu – Chương 5 →

Chuyến tàu tình yêu – Chương 4

Posted on Tháng Tư 21, 2012 by huyenbibo

Chương 4:

          

            Ngày hôm sau.

            Trên đường đi Cương Triệt luôn luôn nói với Thủy Y : anh yêu em!

            “Anh liên tục bày tỏ yêu với em anh có thấy phiền hay không!” Mặc dù cô bộ dáng ra vẻ bực mình nhưng thật ra thì trong lòng lại cảm thấy ấm áp .

            “Không phiền chút nào! Trừ phi em cũng yêu anh nếu không anh sẽ không ngừng nói anh yêu em, nói thường xuyên luôn vĩnh viễn sẽ không chán.” Vẻ mặt anh bộ dáng đắc ý.

            “Thật là kiêu ngạo!” Cô cố làm vẻ khinh thường nhưng mà gần đây lại vì một câu anh yêu em của anh mà tự tin kiêu ngạo của cô từ từ tan rả

            Có thể hôm nay hành trình xe lửa bắt đầu kỳ thực chính là hành trình tình yêu của bọn họ.

            Trải qua đêm qua hai người dường như có tiến thêm từng bước mà chuyến tàu tình yêu của bọn họ trong lúc vô tình triển khai —— bọn họ ở giường nằm xe lửa  qua đêm. Xe lửa chạy thẳng tới miềnNamnước Pháp vượt qua dãy núi Alpes đếnMilancủa Italia.

           Milan*,Venice*,Florence*, Roma*, Vương Quốc Napoli* mỗi một thành phố đều làm mọi người không thể nào quên.

            Bọn họ đi ở trên đường chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ có xe vọt tới làm cho người ta sợ giật mình lại không có phương pháp phân biệt ai đúng ai sai. Ở trên đường cũng tùy thời sẽ thấy nữ tu sĩ mang mắt kính lái xe khiến cho người ta cảm thấy hết sức kinh ngạc lại không thể nghĩ. Đây chính làItalymột nơi tràn đầy sức sống lại là quốc gia làm người ta khó nắm bắt.

            Mặt khác khắp nơi cũng có thể thấy được một mặt tuyệt vời củaItaly. Cái bọn họ theo đuổi là phát triển cuộc sống tới cực hạn giống như hiện ra trong cả thời đại văn hoá phục hưng—— người còn sống chính là muốn luôn vượt ra ngoài cuộc sống của mình chính là muốn giống như loài hoa nở rộ vì vậy mới có Michelangelo, Leonardo da Vinci chính là nhân vật kiệt xuất xuất hiện lưu lại kiệt tác có một không hai khiến cho đời sau chiêm ngưỡng không thôi.

            Ở Milan mỹ thuật, điêu khắc cùng kiến trúc kỳ thật là không thể tách rời, nhà thờ lớn ở Milan chính là một tòa điêu khắc đẹp nhất, cả thánh đường Kiến trúc Gothic cũng được thủy tinh hoa văn màu cùng gạch men sứ màu sắc rực rỡ bao vây là một phong cảnh đáng đến thăm viếng.

            Mà tác phẩm nổi tiếng nhất của—— bữa tiệc cuối cùng – Jêsu và 12 môn đồ càng thêm rung động lòng người.

            Trong bức tranh Jesus bình tĩnh hướng về phía môn đồ nói: một trong các người sẽ có người bán đứng ta. Mười hai môn đồ cũng hiện ra vẻ mặt khiếp sợ cùng kinh hoảng. Mà Leonardo da Vinci cũng khắc họa tràng cảnh này rất sinh động, có thể nói đây là tác phẩm vĩ đại nhất trong cuộc đời Leonardo da Vinci.

            “Phản bội?” Thủy Y cúi đầu suy nghĩ thật lâu mới cảm thấy sâu sắc nói: “Em thật là không hiểu tại sao giữa con người lại có loại hành vi phản bội này? Lại càng không hiểu người yêu đã từng chấp nhận thề non hẹn biển mà cuối cùng lại thay lòng đổi dạ khi một bên phản bội, sau lại dùng hành động tổn thương lẫn nhau, một bên không cam lòng lại chọn lựa trả thù để sau lại ngọc đá cùng vỡ ai cũng không có được lợi, hận thật muốn hủy diệt một người nhưng mà nếu như không có yêu thì hận ở đâu ra đây? Nói một cách thẳng thắn yêu cùng hận kỳ thật là hai mặt khác nhau.”

            “Vậy em có tin anh vĩnh viễn sẽ không phản bội em không?” Anh thâm tình nhìn cô chằm chằm phát ra sáng ngời trong đôi mắt lóe ra ánh sáng yêu thương. “Anh đối với em vĩnh viễn sẽ không đổi lòng?”

            “Em, không, tin.” Cô khinh miệt mà cười một tiếng.

            “Không sao anh sẽ chứng minh cho em xem.” Anh kiên định nói .

            “Anh phải chứng minh như thế nào?” Cô tò mò hỏi tới .

            “Vậy em sẽ phải đi theo anh! Luôn luôn ở bên cạnh anh như vậy anh có thời gian cả đời để yêu em, thương em hướng em chứng minh anh thật lòng. Ừ! Đây chính là một hạnh phúc kết thúc tốt đẹp nhất!” Vui vẻ anh vẫn không quên nắm chặc cơ hội thừa dịp cầu hôn cô. “Thủy Y gả cho anh đi!”

            “Anh muốn kết hôn với em?” Cô không dám tin mà cặp mắt trợn to. “Anh nha! Thật là nói lung tung! Anh không phải là bị lãng mạn củaItaly, kích thích cho đầu óc mơ màng đi! Mới có thể vui vẻ nói ra ý nghĩ kỳ lạ như vậy. NgườiItalyluôn luôn ca tụng tuổi xuân cùng xinh đẹp mà đem yêu đương làm thành sứ mạng quan trọng trong cuộc đời này, bằng chứng tốt nhất chính là các pho tượng xinh đẹp ngoài đường. Đáng tiếc bổn cô nương còn chưa muốn gả cho người.” Cô nhún nhún vai bộ dáng ra vẻ không quan tâm.

            “Vậy em tính lúc nào thì kết hôn?” Anh khẩn cấp hỏi . “Anh có thể chờ em.”

            “Nếu như cả đời em đều không muốn kết hôn chẳng lẽ anh phải chờ em cả đời sao?” Cô nhanh chóng cắt đứt anh tế nhị mà nói.

            “Anh có thể”  —— chỉ thấy cô đột nhiên quay đầu lại hung tợn trừng mắt nhìn anh một cái căn bản không tin tưởng cam kết của anh.

            Đúng vậy. Cô đang sợ.

            Sợ cánh cửa lòng cô đóng chặt đã lâu một khi bị anh mở ra có sự hiện hữu của anh chỉ sợ vĩnh viễn cũng không đóng lại được.

            Cô sợ tình yêu mãnh liệt cuồng loạn kia sẽ cắn nuốt cô để cho cô trở thành tù binh của tình yêu cô sẽ vì vậy mà mất đi bản thân mình, sẽ trở nên yếu ớt cũng sẽ trở thành loại luôn luôn lệ thuộc đàn ông, đau khổ lớn nhất của phụ nữ từ ngàn xưa tới nay lẽ nào cô cũng không thoát được vận mệnh này?

            Đề tài lại bị sự thờ ơ của cô kết thúc bọn họ trầm mặc mà đi hành trình kế tiếp. Rời khỏiMilanđi đếnVenice.

            Hai người ngồi ở kênh Grand (kênh đào ở thành phốVenice, Ý) vừa nhìn trên quảng trường thánh Marco hình ảnh giáo đường chiếu ngược trong ở nước chậm rãi đung đưa phảng phất tất cả thời gian cũng dừng lại.

            Sông Venice lần lượt thay đổi cảnh sắc nhà cửa tạo thành một cái bóng nước sương mù, thuyền bè qua lại càng không ngừng đung đưa phảng phất là một khúc nhạc không tiếng động.

           Venicexinh đẹp mê ly giống như ở tiên cảnh đây là một loại ảo giác khiến cho người ta không tự chủ mê muội vào trong đó.

            Mê muội?

            Thủy Y đột nhiên hơi chấn động một cái trong lòng nhất thời lĩnh ngộ chẳng lẽ ví tiền của cô sau khi bị chôm ở bước đường cùng thì vẫn chậm chạp không chịu chết tâm bay trở về Đài Loan là vì anh?

            Ngoài mặt là bởi vì không có tiền không thể không cùng anh kết bạn đồng hành. Nhưng thật ra là mình đã sớm bất tri bất giác mà lệ thuộc vào anh cũng cố tìm lấy cớ muốn đợi ở bên người anh đây hết thảy đều là vì —— yêu?

            Chẳng lẽ cô đối với anh.

           

            Buổi tối bọn họ tiến vào khách sạn.

            Anh hình như khá giàu có cho nên không chút suy tính mà dẫn cô tiến vào thế giới cao cấp.

            Hơn nữa phòng ở HolidayInn có mặt hướng về phía sôngVenicecó một cửa sổ sát đất lớn có thể thưởng thức thật tốt cảnh đêm như thơ như vẽ. Không chỉ như thế trong phòng tắm sang trọng còn có bồn tắm mát xa rộng lớn thoải mái!

            Nhìn khuôn mặt cô lộ vẻ khó khăn anh chính là đơn giản mà nói: “Ở trên đường du lịch thỉnh thoảng hưởng thụ một chút cũng không quá đi!”

            Nhưng mà cô dường như không có phản ứng chẳng qua là khẽ nói: “Em muốn đi.”

            “Được!” Anh đi tới trước mặt cô không có chú ý tới cô có cái gì không đúng hưng phấn mà nói: “Chúng ta trước tắm rửa sạch sẽ sau đó đi dạo sông, anh đã đặt trước du thuyền sang trọng có thể ở trên thuyền dùng cơm nha! Buổi tối du sông đặc biệt nhất sẽ là qua cầu than thở có thể cảm thụ một chút cảm giác âm trầm kêu rên. Bởi vì dưới cầu than thở đã từng là nơi trước kia tội phạm hành hình người sẽ đem tội phạm cột vào dưới cái cầu đợi đến khi nước dâng lên là thi hành tử hình.

            “Không phải vậy.” Cô dùng sức mà lắc đầu, đầu hình như vẫn rũ xuống không muốn đối mặt với anh. “Tôi muốn trở về Đài Loan.”

            “Cái gì?” Cặp mắt anh trợn to kinh ngạc mà kêu lên.

            “Tôi muốn trở về Đài Loan.” Cô khăng khăng nói.

            “Tại sao?”

            Tại sao nhất định em phải nói ra lý do? Em không muốn chơi nữa em muốn về nhà với mẹ em như vậy có thể không?” Cô không nhịn được nói xong không quên lạnh lùng thêm một câu: “Quan trọng nhất là em không thích du lịch cùng với anh!”

            “Em nói dối!” Anh nổi giận đùng đùng mà rống to. “Em không dám đối mặt anh?”

            “Tôi không có” ——

            “Có.”

            “Không có.” Cô vô lực phản bác. “Tôi chỉ không muốn trầm mê ở bên cạnh anh tôi không đi không được. Người đáng sợ nhất chính là trầm mê sẽ khiến cho người ta không tự chủ trầm luân mà không cách nào tự kềm chế.” Cô sợ tiếp tục ở bên cạnh anh đến cuối cùng muốn đi cũng không đi được .

            “Trầm mê?” Ánh mắt của anh chợt lóe không khách khí mà nói. “Vậy em căn bản là nhát như chuột! Thì ra là em sợ anh!”

            “Buồn cười! Anh cũng không phải là ma quỷ cũng chẳng phải là dã thú chẳng qua là người đàn ông thôi ở trong mắt tôi đàn ông không có gì giỏi ! Tôi sao lại sợ anh?” Cô không sợ hãi mà trợn mắt nhìn. “Tôi chỉ là đối với anh  —— chán ghét !”

            “Chán ghét?”

            “Đúng vậy. Chán ghét ! Chán ghét ! Chán ghét !” Cô khàn cả giọng mà rống to. “Tôi đối với anh chán nản cùng phiền ghét ,  nếu tôi không thích anh, anh cũng không thể mặt dày mày dạn mà muốn tôi đi theo anh đi!”

            “Sai rồi!” Không nghĩ tới tiếng anh rống so với cô lớn hơn đem thanh âm của cô hoàn toàn đè xuống. “Anh cũng không phải là người điếc em mới vừa nói rõ ràng là ‘ trầm mê ’ cái này cùng chán ghét là hai việc khác nhau anh là không thể nào nghe lầm thật ra thì em là —— “

            “Là cái gì?” Cô không cam lòng yếu thế mà cãi lại. “Anh nói! Anh nói!”

            “Ý loạn tình mê.” Nói xong anh lập tức cúi xuống phía trước một phen ôm cô thình lình mà hôn cô.

            Trong nháy mắt đó cô đột nhiên cảm thấy cả người cũng say.

            Cả người cô tựa hồ bị sấm đánh tới tựa như đợi phục hồi tinh thần lại muốn rút người ra rời khỏi lại bị anh ôm thật chặc không thả.

            Anh ở bên tai cô càng không ngừng tự mình lẩm bẩm. “Anh muốn để cho em được hạnh phúc cùng vui vẻ, anh muốn để cho em trải qua cuộc sống tốt hơn, anh muốn để cho yêu cùng cười vui vĩnh viễn vây quanh ở bên cạnh em.”

            Lời của anh khiến cho cô rung động không dứt.

            Mười tám năm trái tim của cô đã bị phá vỡ cho nên cô xây dựng lên một tường rào thật cao cũng đem tim của mình khóa ở bên trong cho đến khi gặp anh trong lúc vô tình để cho anh tiến vào thế giới tâm linh phong bế đã lâu kia. Mặc dù cùng anh ở chung mấy ngày ngắn ngủi nhưng mà cười vui cùng hạnh phúc lại đã sớm trở lại bên cạnh cô.

            “Anh yêu em Thủy Y.” Anh thâm tình mà tỏ tình kích động thần kinh yếu ớt nhất của cô.

            “Thủy Y gả cho anh làm vợ anh.”

            Mỗi một câu thề cũng làm cho cô từ từ dao động đến cuối cùng cô mới phát hiện —— thì ra là cô đã sớm không thể không có anh.

            Cô đã sớm yêu anh.

            Cả đời này cô rốt cục cũng có tình yêu. Mà để cho cuộc sống của cô có thể nỡ rộ màu sắc chính là người đàn ông ở trước mắt —— Thiên Long Cương Triệt.

            Nếu như cả đời này cô chỉ định cùng anh vô duyên vậy tại sao không đem chuyện này hóa thành vĩnh viễn? Cố gắng mà quý trọng thời gian ngắn ngủi cùng anh ở chung một chỗ thật tốt mà hưởng thụ hết thảy. Chỉ cần đã từng có anh đem anh hóa thành cuộc sống đẹp nhất để nhớ lại vĩnh viễn trân quý ở đáy lòng cô không tiếc nuối.

            “Em muốn đời này trừ anh ra em sẽ không có người đàn ông khác!” Cô ôn nhu nói.

            “Em.” Anh kích động đến không thể tin được. “Em nói là.”

            “Đứa ngốc!” Đáy mắt cô xẹt qua một nỗi bi ai nhưng mà trong lòng lại tràn ngập vui mừng. Cô từ từ nói: “Ý của em là Cương Triệt em yêu anh.”

            “Anh cũng yêu em. Thủy Y.”

            “Em” Anh cưỡng ép mình buông cô ra nhưng mà lại không nhịn được mà ôm chặt cô cứ như vậy mâu thuẫn giùng giằng nhiều lần. Cô hiểu rõ ý nghĩ của anh nhất thời cảm động không thôi cũng quyết tâm quyết định.

            “Cương Triệt em không phải là cô gái tùy tiện. Nhưng mà em rất rõ ràng em muốn chính là cái gì! Hơn nữa đây là em lựa chọn không phải là anh cưỡng ép em.” Cho dù ở lúc này cô vẫn có kiêu ngạo không thể bỏ. “Ở trong quan hệ của chúng ta em sẽ làm chủ hết thảy thậm chí có thể không chút nào lưu luyến mà xoay người rời đi”.

            Lời của cô khơi dậy lửa giận của anh. Khiến cho anh dùng sức hơn mà ôm lấy cô để cho cô cơ hồ muốn không thở nổi. “Anh —— vĩnh viễn sẽ không để cho em rời đi anh.” Anh kiên định nói cam kết vĩnh viễn không thay đổi. “Người yêu của anh em sẽ phát hiện em vĩnh viễn không cách nào từ bên cạnh anh trốn chạy.”

            Tình yêu không cách nào khống chế  giống như dòng sông Hoàng Hà mà hướng hai người cuốn tới anh cũng không cách nào khống chế nữa mà hung hăng hôn cô tựa hồ muốn mượn từ hôn đậm để diễn tả quyết tâm yêu cùng vĩnh viễn không buông tha đối với cô.

            Anh đã hoàn toàn mất khống chế gần như điên cuồng hôn giống như mưa rơi xuống để cho cô hoàn toàn không có cơ hội thở dốc

            Khi Cương Triệt rốt cục có khí lực mở miệng thì câu nói đầu tiên là: “Gả cho anh đi!”

            “Em cũng biết anh nhất định sẽ nói như vậy.” Cô liếc mắt tức giận mà nói. “Đừng tưởng rằng anh cướp đi em, em liền nhất định phải gả cho anh!”

            “Đáng ghét!” Anh nắm chặc quả đấm bộ dáng như muốn ăn thịt người. “Bất kể anh nói thế nào em cũng không nghe lọt. Anh chưa từng thấy có người phụ nữ nào kiêu ngạo như em vậy! Anh hướng em cầu hôn không phải là bởi vì phải chịu trách nhiệm mà là bởi vì anh yêu em!” Anh hắng giọng nghiêm chỉnh nói. “Không sai. Dĩ nhiên anh là rất cao hứng bởi vì anh là người đàn ông đầu tiên của em.”

            Cô trầm mặc hồi lâu mới đưa thân thể nhỏ nhắn chôn vào trong thân thể rắn chắc của anh tựa hồ đó là nơi cô tránh gió tốt nhất.

            Cô rốt cục mở miệng nói chuyện chỉ thấy cô thấp giọng mà nói: “Em không biết anh có cái ma lực gì nhưng mà anh thật là đã đem lòng của em bắt đi hơn nữa ngay cả linh hồn cũng đều đoạt đi!

            Nghe được những lời này tâm anh nhất thời vui vẻ cười đến ngay cả miệng không khép lại được.

            “Em yêu anh! Thành thật mà nói em không cách nào tưởng tượng sau này không có anh thì cuộc sống phải trải qua như thế nào?” Thẳng thắn nói ra khỏi đáy lòng sau đó cô giống như là tháo xuống tảng đá lớn trong lòng cả người cảm giác nhẹ nhõm nhiều.

            “Vậy em có cái gì suy tính không đây? Gả cho anh đi!”

            Cô không thể nào gả cho anh. Nhưng mà cô từ đầu đến cuối không nói ra lời nói thật. Cô ngẩng đầu lên thản nhiên cười hi vọng vui vẻ mà nói : “Em có thể nói không sao?”

            Tung ra một lời nói dối bất quá khi cô nhìn thấy bộ dáng anh mừng rỡ như điên thì cảm thấy hết thảy đều đáng giá cho dù cô sẽ phản bội anh nhưng ít ra trước tiên cô có thể hưởng thụ tình ý nồng đậm của anh. Vì vậy cô muốn trước bỏ qua tương lai không xác định thật sự mà hưởng thụ hạnh phúc khó được trước mắt.

            “Vạn tuế!” Anh lớn tiếng kêu gọi. “Chờ chúng ta kết thúc hành trình anh liền dẫn em trở về Nhật Bản anh muốn cho em một hôn lễ long trọng!”

            “Được!” Cô ép mình lộ ra nụ cười vui vẻ nhưng mà tâm cũng đang rỉ máu.

            “Như vậy hình như không đúng nha!” Anh gãi gãi đầu ngượng ngùng nói. “Anh hình như cũng phải trước tới nhà em cầu hôn mới phải.” Ngay sau đó anh lại quan tâm nói. “Em hi vọng cử hành hôn lễ ở Đài Loan hay là ở Nhật Bản? Em không cần lo lắng cho anh có thể đem tất cả bạn tốt thân thiết của em cũng nhận được tới Nhật Bản đúng rồi anh còn chưa có hỏi em, em thích hôn lễ kiểu Trung Quốc hay là kiểu tây phương hay là kiểu Nhật.”

            Nhìn anh tổn hao đầu óc mà thiết kế một hôn lễ vĩnh viễn sẽ không thực hiện khiến cho cô thấy thế tâm rất đau. Cô không nhịn được mà đưa tay che miệng của anh nhỏ nhẹ nói: “Những thứ này đều không quan trọng chúng ta còn nhiều thời gian mà có thể từ từ nghiên cứu không phải sao?”

            “Nói cũng đúng. Anh nắm tay của cô lên nhẹ nhàng hôn mỗi một đầu ngón tay của cô. Một cảm giác tê dại từ đầu ngón tay truyền đến khiến cho cả người cô lại không tự nhiên mà hướng trong ngực anh tới gần.

            “Em muốn chạm anh.”

            “Cả người anh đều là của em.” Anh cam tâm tình nguyện nói.

            Cô giống như một con mèo con bướng bỉnh ở trên người anh đùa bỡn.

            “Lại tới chủ nghĩa đàn ông lại bắt đầu quấy phá !”

            “Nghe lọt được không!”

            “Không.” Cô nổi giận nói. “Anh đây là bá đạo ——“

            “Bởi vì em là của anh.”

            “Cái gì đây!” Cô nói thầm.

            Bọn họ lại vuốt ve linh hồn hai người cũng kết hợp lần nữa.

            Hôm nay du thuyền không có cách nào rồi bất quá có bồn tắm mát xa sử dụng rất tốt đây anh ra trong ngực cô tự mình lẩm bẩm tựa hồ không hiểu cái gì gọi mệt mỏi.

            Cô ngẩng đầu lên ngọt ngào mà cười đắc ý nói : “Cương Triệt em ở phía trên ha ha! Anh thua!”

*Theo wikipedia: Milano (tiếng Milan: Milán (listen)) là một thành phố chính của phía bắc Ý và là một trong những thành phố phát triển nhất châu Âu, tọa lạc tại đồng bằng Lombardia. Nội thị thành phố có dân số khoảng 1.310.000 người, còn khu vực đô thị lớn nhất ở Ý và lớn thứ 5 ở Liên minh châu Âu với dân số 4.345.000 người trên một diện tích 2370 km2.[2] Vùng đô thị Milano lớn nhất Ý, theo ước tính của OECD thì có dân số 7.400.000 người.[3]. Ranh giới thành phố tương đối nhỏ, bị giới hạn (khoảng 1/8 so với Roma) vì sự phát triển từ xưa của vùng nông nghiệp trù phú Lombardy. Đại đô thị Milano cũng được mở rộng tới một vài thành phố của Thụy Sĩ ở vùng phía namCanton Ticino tuy nhiên nó không phải là một sự thống nhất về hành chính.

Thành phố đã được Insubres, người Celt lập với tên gọi Medhlan,[4]. Sau đó thành phố đã bị người La Mã chiếm vào năm 222 trước Công nguyên và trở nên thịnh vượng dưới thời Đế chế La Mã. Sau đó Milano thuộc sự cai trị của Visconti, Sforza, người Tây Ban Nha vào thế kỷ 16 và thuộc cai trị của người Áo trong thế kỷ 18. Năm 1796, Milano bị Napoleon I chiếm và được chọn làm kinh đô của Vương quốc Ý của Napoleon I năm 1805.[5][6] Trong thời kỳ lãnh mạn, Milano đã là một trung tâm văn hóa ở châu Âu, thu hút nhiều nghệ sĩ, nhà soạn nhạc và các nhân vật văn học quan trọng. Trong thế chiến II, thành phố bị ảnh hưởng nặng nề của bom đạn Đồng Minh, và bị Đức chiếm đóng năm 1943, Milano đã trở thành trung tâm của kháng chiến của người Ý.[5] Dù thế, sau chiến tranh Milano đã chứng kiến thời kỳ tăng trưởng kinh tế, thu hút hang ngàn dân nhập cư từ phía nam nước Ý và cư dân nước ngoài.[5]

Là một thành phố quốc tế, Milano có 13,3% dân số đến từ nước ngoài.[7] Thành phố này là một trong những trung tâm giao thông vận tải của châu Âu [8]đồng thời là một trong những trung tâm công nghiệp, Milano là trung tâm kinh doanh và tài chính quan trọng thứ 10 Liên minh châu Âu (2009)[9] với nền kinh tế (xem kinh tế Milano) giàu thứ 26 thế giới về sức mua tương đương,.[10] Vùng đô thị Milano có GDP thứ 7 châu Âu năm 2008.[11] Tỉnh Milano (đang ngày càng trở thành một khu vực đô thị hành chính đơn nhất vượt quá phạm vi đô thị Milano) có GDP đầu người khoảng 40.000 euro năm 2007 (161% mức trung bìnhEU 27) là mức cao nhất trong các tỉnh của Ý [12] (Il Sole 24 Ore Quality of life survey 2008) và công nhân thành phố này có tỷ lệ thu nhập cao nhất ở Ý,[12] và thứ 26 thế giới.[13] Ngoài ra, Milano là thành phố đắt đỏ thứ 11 trên thế giới cho những người làm công nước ngoài,[14]và theo nghiên cứu năm 2010 được tiến hành bởi Economist Intelligence Unit, thành phố này có mức giá đắt đỏ thứ 12 thế giới.[15] Môi trường kinh tế của thành phố này đã khiến nó là trung tâm tài chính và kinh doanh thứ 20 thế giới và thứ 10 châu Âu,[16][17]Milano luôn được xem là một trong những thành phố nổi tiếng nhất thế giới.[18]

Milano được công nhận là thủ đô thời trang và thiết kế của thế giới, (từ milliner (thợ thiết kế) trongtiếng Anh có gốc từ tên của thành phố này), với sự ảnh hưởng lớn trong thương mại, công nghiệp, âm nhạc, thể thao, văn học, nghệ thuật và truyền thông đại chúng, khiến Milano là một trong cácthành phố alpha thế giới của GaWC của thành phố toàn cầu.[19] Siêu đô thị Lombard đặc biệt nổi tiếng về các cửa hiệu thời trang (như những cửa hiệu dọc theo Via Monte Napoleone) và Galleria Vittorio Emanuele ở Piazza Duomo (nổi tiếng là siêu thị cổ nhất thế giới). Thành phố có di sản văn hóa phong phú, có cuộc sống đêm sôi động,[20][21] và có nền ẩm thực độc nhất với nhiều món ăn như bán Nôen Panettone và risotto alla Milanese. Thành phố đặc biệt nổi tiếng với truyền thống âm nhạc, đặc biệt là opera, là quê hương của nhiều nhà soạn nhạc quan trọng (như Giuseppe Verdi) và các nhà hát (như Teatro alla Scala). Milano nổi tiếng có nhiều bảo tang, trường đại học, học viện, cung điện, giáo đường và thư viện (như Học viện Brera và Castello Sforzesco) và đội bong đá nổi tiếng: A.C. Milan và F.C. Internazionale Milano. Do đó Milano là điểm đến du lịch thứ 52 châu Âu, với 1,914 triệu lượt du khách nước ngoài đến thành phố này trong năm 2008.[22] Thành phố là nơi tổ chức Hội chợ Thương mại Thế giới vào năm 1906 và là ứng cử viên giành quyền đang cai Hội chợ toàn cầu vào năm 2015.[23]

*Venezia (tên trong phương ngôn Venezia:Venexia,Venessia), thường gọi “thành phố của cáckênh đào” và La Serenissima, là thủ phủ của vùngVeneto và của tỉnh Venezia ở Ý. Trong tiếng Việt, thành phố này được gọi là Vơ-ni-dơ (phiên âm từVenise trong tiếng Pháp).

Dân số là 271.663 (thống kê ước tính vào 1 tháng 1,2004). Cùng với Padova, Venezia nằm trong khu đô thị Padova-Venezia với dân số 1.600.000.

Thành phố trải ra trên nhiều đảo nhỏ trong khu vựcPhá Venezia dọc theo biển Adriatic ở đông bắc nước Ý. Vùng phá nước mặn này trải dọc theo đường biển giữa các cửa sông Po (phía nam) và sông Piave (phía bắc). Dân số ước lượng là 272.000 người tính luôn cả dân số toàn bộ comune của Venezia; thành phố lịch sử của Venezia (Centro storico) có dân số khoảng 62.000, trong khi khoảng 176.000 sống ở Terraferma (nghĩa đen là “đất khô”, nó là vùng phá mở rộng) và 31.000 sống trên các đảo khác của phá.

Nước Cộng hòa Venezia từng là một đế quốc hàng hải và một khu vực chuẩn bị cho các cuộc Thập tự chinh, cũng như là một trung tâm thương mại quan trọng (đặc biệt là thương mại gia vị) và nghệ thuật trong thời Phục hưng.

*Florence, thành phố hơn 2000 tuổi của Ý được coi như một trung tâm văn hoá của châu Âu thời trung cổ và ngày nay là một trong những trung tâm du lịch hàng đầu của thế giới.

Nhà thờ Santa Maria del Fiore biểu tượng của thành phố nghệ thuật Florence

Florence, thành phố hơn hai ngàn năm tuổi của nước Ý được coi như một trung tâm văn hoá của châu Âu thời trung cổ và ngày nay là một trong những trung tâm du lịch hàng đầu của thế giới. ĐếnFlorence, du khách sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc cổ xưa, những kiệt tác điêu khắc thách thức với thời gian. Và Florence còn là chiếc nôi của phong trào Phục hưng ở châu Âu diễn ra vào thế kỷ XV và XVI.

Florencecó đến 10 chiếc cầu quanh khu trung tâm thành phố; mỗi chiếc là một tác phẩm kiến trúc mang sắc thái của thời kỳ Phục hưng. Lâu đời và nổi tiếng nhất là cây cầu Ponte Vecchio được xây từ năm 1345 ở hạ nguồn sôngArno. Du khách thường đứng trên cầu để ngắm cảnh và chụp ảnh.

* Roma (phát âm tiếng Anh: /ˈroʊm/; tiếng Ý:Roma ; tiếng Latin: Rōma) ; tiếng Việt:Rôma; hay La Mã) là thủ đô của nước Ý. Roma là thành phố và là comune lớn nhất và đông dân nhất ở Ý với hơn 2,7 triệu cư dân trong phạm vi 1.285,3km2, nếu tính cả khu vực đô thị xung quanh là 3,8 triệu. Thành phố Roma nằm ở trung tâm vùng phía Tây của bán đảo Ý, tọa lạc tại hợp lưu của sông Aniene vào sông Tiber và thuộc vùng Lazio của nước này.

Lịch sử Roma trải dài hơn 2500 năm. Đây là thành phố thủ đô của Vương quốc La Mã, Cộng hòa La Mã và Đế chế La Mã, là nơi quyền lực thống trị ở Tây Âu và các vùng đất giáp biển Địa Trung Hải trong hơn 700 năm từ thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên cho tới thế kỷ thứ 7. Từ thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên, Roma đã trở thành nơi ngự trị của giáo hoàng, cho đến sau khi sự thống trị của Đế quốc Đông La Mã kết thúc, từ thế kỷ thứ 8, Roma trở thành thủ đô những lãnh thổ của Giáo hoàng mãi cho đến năm 1870. Năm 1871 Roma trở thành thủ đô của Vương quốc Ý. Năm 1946 quốc gia này chính thức đổi tên thành Cộng hoà Ý.

Sau thời Trung cổ, Roma chịu sự cai trị của các giáo hoàng như Alexander VI vàLeo X, những giáo hoàng này đã biến thành phố Roma trở thành một trong những trung tâm lớn của thời kỳ Phục hưng Ý, cùng với Florence.[1] Phiên bản ngày nay củanhà thờ St Peter’s đã được xây dựng ở thời điểm này và Michelangelo đã vẽ lên những bức họa ở nhà nguyện Sistine. Các nghệ sĩ và kiến trúc sư nổi tiếng nhưBramante, Bernini và Raphael cũng có thời gian từng ở Roma và đã góp phần cho nềnkiến trúc Phục hưng và Baroque.

Trong năm 2007, Roma được xếp thứ 11 trong những thành phố có nhiều du khách viếng thăm nhất thế giới, riêng tại Liên minh châu Âu đứng thứ 3, đồng thời cũng là điểm du lịch thu hút du khách phổ biến nhất ở Ý.[2] Thành phố Roma là một trong những “thương hiệu” thành phố thành công nhất tại châu Âu và trên toàn thế giới, cả về danh tiếng lẫn tài sản.[3] Khu trung tâm mang tính lịch sử của Roma đượcUNESCO công nhận là Di sản Thế giới.[4]Những di tích và bảo tàng như Bảo tàng Vatican và đấu trường La Mã đều nằm trong danh sách 50 điểm du lịch được viếng thăm nhiều nhất thế giới (Bảo tàng Vatican đón tiếp 4,2 triệu du khách du lịch và đấu trường La Mã có 4 triệu khách du lịch hàng năm).[5]

GDP của Roma là 97 tỷ euro (khoảng 117 tỷ USD), chiếm 6,7% GDP của Ý. Roma là trung tâm kinh tế hàng đầu và là một trung tâm văn hóa, thương mại, chính trị của Ý.

* Vương quốc Napoli là một vương quốc từng tồn tại ở phần phía nam của bán đảo Ý, là phần còn lại của Vương quốc Sicilia sau khi hòn đảo Sicilia bị tách ra sau cuộc nổi dậy của người Sicily năm 1282. Trong suốt thời kỳ tồn tại, vương quốc này là nơi tranh giànhquyền lực giữa các triều đại của Pháp và Tây Ban Nha. Năm 1816, Vương quốc Napoli thống nhất với Vương quốc Sicilia đặt tại đảo Sicilia để thành lập Vương quốc Hai Sicilia.

* Kiến trúc Gothic ( bằng tiếng Anh : kiến trúc Gothic), hoặc dịch là kiến trúc Gothic, là một phát triển mạnh ở các cao điểm và phong cách kiến trúc cuối thời Trung cổ . Phát triển bởi các tòa nhà theo phong cách La Mã , được thừa kế bởi kiến trúc Phục hưng .

Có nguồn gốc trong thế kỷ 12 ở Pháp, tiếp tục cho đến thế kỷ 16 kiến trúc Gothic, hiện đại thường được gọi là ”Pháp” (Opus Francigenum), thuật ngữ “Gothic” vào cuối thời kỳ Phục hưng , với một xúc phạm ý nghĩa. Các tính năng kiến trúc Gothic chỉ arches , hầm gân và bay trụ tường .

Kiến trúc Gothic là phổ biến nhất ở châu Âu trongNhà thờ , tu viện và nhà thờ lớn . Nó cũng xuất hiện trong nhiều lâu đài , cung điện , City Hall , Hall ,trường đại học , và thậm chí nhà ở tư nhân có thể nhìn thấy dấu hiệu của nó.

Phong cách tổng thể của kiến trúc Gothic cao xuất sắc mỏng, hiệu suất của các kiến trúc của một bí ẩn, pathos, tình cảm cao quý và mạnh mẽ có tác động đáng kể về nghệ thuật sau này . Nhà thờ Gothic và nghệ thuật vô giá khác của kiến trúc đã được bao gồm trong di sản thế giới UNESCO , đã trở thành một trong những nhà thờ chính tòa và nhà thờ.

Thế kỷ thứ mười tám, Anh đã bắt đầu một loạt các Revival Gothic lây lan sang châu Âu thế kỷ 19, và tiếp tục cho đến thế kỷ XX, nhà thờ chính và các tòa nhà trường đại học.

* Quảng trường Thánh Máccô (tiếng Ý  iazza San Marco) là quảng trường quan trọng nhất và nổi tiếng nhất của thành phốVenezia. Quảng trường dài 175 m, rộng 82 m và cùng với Piazzale Roma và Piazza di Rialto là ba quảng trường duy nhất trong thành phố được gọi là piazza. Các quảng trường khác của Venice được gọi một cách khiêm nhường hơn: campi. Alfred de Mussetđã từng gọi quảng trường này là “salon của châu Âu”. Vì không cao hơn mực nước biển là bao nhiêu nên quảng trường rất hay bị ngập lụt mỗi khi có bão cuốn theo nước ập vào từ mặt nhìn ra Kênh Lớn (Canal Grande) là khoảng không gian trống.

Quảng trường, cũng như toàn bộ thành phố Venezia, là khu vực dành riêng cho người đi bộ. “Đại sảnh lễ hội đẹp nhất châu Âu” này, như Napoléon đã từng gọi, bao giờ cũng tràn ngập du khách, nhiếp ảnh gia và chim bồ câu.

* Grand Canal (tiếng Ý: Canal Grande, Venice: Canałasso)là một con kênh ở Venice , Italy . Nó tạo thành một trong các hành lang giao thông nước lớn trong thành phố. Giao thông công cộng được cung cấp bằng xe buýt nước ( Ý :vaporetti ) và tư nhân taxi nước , và nhiều du khách khám phá những kênh đào bằng gondola .

Ở một đầu kênh dẫn vào đầm phá gần ga Santa Lucia và đầu kia dẫn vào Saint Mark Basin ở giữa, nó làm cho một hình dạng S-lớn thông qua các quận trung tâm ( sestieri ) của Venice. Nó là 3.800 m dài, rộng 30-90 m, với độ sâu trung bình của năm mét (16,5 ft).

* Cầu Than thở (Ponte dei Sospiri) nằm giữa Dinh Tổng trấn (Venezia) và nhà giam cũ trong thành phố Venezia, Ý, bắt qua Rio di Palazzo là một con kênh rộng khoảng 8 m.

Chiếc cầu làm bằng đá vôi này do Antonio Contin, một người cháu của người xây cầu Rialto, Antonio da Ponte, xây năm 1605. Conti cũng đã tham gia xây cầuRialto trước đó.

Tội nhân bị tòa án tổng trấn Venezia tuyên xử trongDinh Tổng trấn được dẫn qua chiếc cầu này để vào tù hay hành hình. Cầu Than thở mang tên này từ thế kỷ 17 vì tù nhân trên đường vào trại giam đã thở dài khi đứng từ đây nhìn ra tự do lần cuối. Tù nhân nổi nhất có lẽ là Giacomo Casanova, đã từ đây vượt ngục bằng cách leo qua mái của nhà lân cận trong đêm 31 tháng 10 năm 1756.

Nhiều cầu tương tự được xây theo kiểu mẫu của chiếc cầu tại Venezia này cũng được gọi là cầu than thở. Được biết đến nhiều nhất là các cầu tại trườngĐại học Cambridge, Đại học Oxford và trong thành phốBremen (Đức).

“Cầu Than thở” (Le pont des soupirs) cũng là tên một vở opera của Jacques Offenbach.

Chuyến tàu tình yêu – Chương 5

Posted on Tháng Tư 21, 2012 by huyenbibo

Chương 5:

           

            Thời gian qua thật nhanh cuộc hành trình xe lửa lãng mạn cuối cùng thời gian chỉ còn lại là năm ngày.

            Cô biết đây sẽ là thời gian vui sướng nhất trong cuộc đời của cô.

            Bọn họ đáp xe điItaly,Naples,Pompeii.

            Ở trong xe anh cầm bút viết không ngừng.

            “Anh đang viết cái gì?”

            “Viết em!”

            “Viết em?”

            “Đúng! Anh đang viết từng điểm chúng ta cùng nhau du lịch.” Bọn họ ở nơi này trong một đoạn hành trình du lịch cùng nhau thể nghiệm qua vui vẻ, hoảng sợ, mạo hiểm cùng mùi vị sầu khổ chờ đợi cũng sẽ không lọt một chữ viết trong cuốn sổ của anh.

            “Phải không?”

            “Anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên chúng ta là ở ngày một tháng bảy năm 1991 ở Amsterdam Hà Lan gặp nhau. Ngày hai tháng bảy là cùng em ngồi xe lửa từ Bỉ lên đường đi trướcBrussels, ngày ba tháng bảy liền cùng nhau đi xe đêm đếnParis.

            “Anh nhớ chuyện này để làm gì?”

            “Anh muốn đối với em ưng thuận lời hứa! Mười năm sau cũng chính là ngày 01 tháng 7 năm 2001 chúng ta ước hẹn nữa ở trạm xe lửa Amsterdam Hà Lan trở lại một chuyến xe lửa hành trình châu Âu lãng mạn.” Anh nói vừa xong đột nhiên hôn nhẹ gò má của cô.

            Lời của anh khiến cho trong lòng cô ấm áp nhưng mà trong nụ cười sáng lạn cô lại cất giấu một nỗi bi ai. “Anh thế nào bây giờ lại ước định chuyện mười năm sau!”

            “Đó là bởi vì em là người duy nhất anh yêu!” Anh kiên định nhìn chăm chú vào cô ánh mắt chân thành tha thiết không có bất kỳ giả dối khi anh thấy trong mắt cô hiện ra nước mắt thì dịu dàng chân thành nói : “Mười năm ước hẹn còn chưa đủ anh còn muốn ước hẹn với em hai mươi năm, ba mươi năm sau anh sẽ lập kế hoạch thật hay chờ dẫn em đi thực hiện —— bất quá chuyện thứ nhất chính là muốn cưới em vào cửa trước.”

            “Đừng nói nữa.” Cô đột nhiên cắt đứt lời của anh bởi vì đây là một mộng đẹp vĩnh viễn sẽ không thực hiện. Nhìn bộ dáng anh buồn bực cô vội vàng giống như phát hiện đại lục mới mà kêu lên. “Oa! Anh xem! Cái đó người mù lại cũng đi du lịch!”

            Cương Triệt men theo tầm mắt của cô nhìn lại là một người ngoại quốc cõng hành lý  lớn chống quải trượng bộ dáng có vẻ dương dương tự đắc.

            Trong trạm xe lửa khắp nơi đầy ấp người nhưng mà rất kỳ quái tầm mắt Thủy Y liền đặc biệt dừng lại ở trên người người mù. Ý này cái gì? Có phải hay không đại biểu có một ngày cô cũng có có thể mù hai mắt.

            “Mặc dù ánh mắt anh ta mù” —— Cương Triệt không yên lòng nói. “Nhưng là biểu hiện của anh ta lại cùng người thường không khác không nhìn kỹ căn bản không nhìn ra anh ta là người mù.”

            “Bởi vì anh ta không cảm thấy mình là một người không trọn vẹn cho nên anh ta cũng có thể như chúng ta mà tới cuộc hành trình xe lửa này. Cái này giống như ý của em là một dạng nếu phụ nữ cùng đàn ông đều là người thì đương nhiên là có thể làm chuyện tương tự” —— Thủy Y chủ nghĩa người phụ nữ lại đang quấy phá.

            “Anh đồng ý cách nói của em. Nhưng mà có một việc anh tuyệt đối không chấp nhận.”

            “Một chuyện nào?” Cô nâng lông mày hỏi ngược lại.

            “Ở —— em chỉ có thể thuộc về anh!”

            “Đáng ghét! Tại sao?” Thủy Y không thể nhẫn nhịn được chuyện không công bình tức giận rất nhiều cô bắt đầu nói liên tục. Đàn ông luôn là muốn vợ phải trinh tiết phục tùng nhưng mà bọn họ lại có thể ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt thậm chí nuôi vợ nhỏ, , vợ lẻ còn có sinh con riêng như vậy đối với phụ nữ công bình sao? Nếu đàn ông có thể tìm niềm vui thì phụ nữ kia dĩ nhiên cũng có thể hồng hạnh vượt tường (ngoại tình).”

            Một cuộc chiến tranh nam nữ lại bắt đầu hai người càng không ngừng cãi vả.

           

            Kia Naples đã từng trải qua núi lửa bộc phát cho nên cả thànhPompeiicũng bị chôn dưới đất.

           Pompeiiở lúc ấy là một thành phố vô cùng phồn hoa trên đường phố có rất nhiều cửa hàng, cửa hiệu cắt tóc cùng sân chờ. Người đi đường càng không ngừng qua lại nhưng mà một tai nạn đột nhiên xuất hiện làm cho mọi người còn không kịp chạy trốn cả thành phố cũng bị che mất. Những người này đại khái chưa từng có nghĩ đến mình lại đối mặt với số phận như vậy.

            Nhìn trongPompeiibị núi lửa hóa đá thân thể con người loại cảm giác đó thật không tốt tâm tình cũng bị ảnh hưởng lớn. Bất quá lúc này đối với Thủy Y mà nói ảo tưởng tan vỡ gì đó ngược lại khiến cho cô tiến thêm từng bước tỉnh lại cùng suy tư.

            Điểm dừng chân cuối cùng, bọn họ đi tới Hy Lạp Thủy Y hướng tới nhất.

            Vừa đếnAthenshọ lập tức lên thuyền đã sẵn sàng thưởng thức cảnh biển củaAegean. Họ đi thăm rất nhiều đảo nhỏ như đảo Crete, các đảo nhỏMicronesia, dãy An Luosi. Văn hóa Aegean là tiền thân của văn hóa Hy Lạp,  nhiều di tích và tác phẩm nghệ thuật có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi trong vùng biểnAegean.”

            Cuối cùng họ tìm một đảo nhỏ để ở lại mà cảm giác cả đảo nhỏ giống như là thôn làng yên tĩnh. Họ mướn một nhà gỗ nhỏ nơi đó chẳng những có thể nhìn mây trắng trên trời xanh còn có thể lắng nghe tiếng sóng biển Aegean hoặc là chỉ lẳng lặng nhìn nước biển xanh biếc trong vắt như loại bảo thạch trong suốt. Nơi này tràn đầy sự yên lặng cùng xinh đẹp chính xác là thiên đường của trần gian.

            Mùa hè ở Hy Lạp rất nóng bầu trời là màu xanh rộng lớn mà ngay cả mái vòm của giáo đường cũng là màu xanh, khắp phòng đều dùng gạch xanh gạch trắng làm cho người ta cảm thấy rất mát mẻ. Mà biển Aegean luôn trong suốt khiến người ta muốn uống một hớp. Nếu như nói người Pháp là dân tộc dùng màu sắc táo bạo nhất thì như vậy người Hy Lạp chính là dân tộc dùng màu sắc tinh khiết nhất, gần thiên đường nhất.

            Cô lười biếng nằm nhìn bên ngoài cửa sổ khắp nơi là một màn sắc xanh. Sóng biển được gió nhè nhẹ phẩy không ngừng vỗ bờ cát đây chính là hưởng thụ cao nhất.

            “Đang nghĩ gì?” Chẳng biết lúc nào anh cũng đã nằm xuống tràn đầy yêu thương mà ôm cô.

            “Em đang nghĩ về ngày nghỉ sắp kết thúc”. Cô khổ sở nói

            “Khi ngày nghỉ kết thúc chính là lúc em trở thành cô dâu.” Anh vui vẻ nói. “Anh hiện tại đã tưởng tượng bộ dáng em mặc lễ phục cô dâu! Anh dám đánh cuộc em nhất định là cô dâu xinh đẹp nhất thế giới.”

            Cô đột nhiên lật người lên cả người nằm trên người anh cắt đứt lời của anh nói : “Em hiện tại không phải nghĩ những thứ này, em đang suy nghĩ.”

            “Muốn cái gì?” Anh cố ý hỏi.

            Họ nhìn nhau chăm chú giống như hi vọng vào sâu trong linh hồn đối phương. Một hồi lâu cô vuốt khuôn mặt anh thẳng thắn nói: “Em muốn yêu anh.”

            Cô nói thẳng thắn mà tự nhiên như thế không hề giấu giếm yêu cầu với anh. Lời của cô như thể anh sắp đổ xuống bởi một cây đuốc lại giống như một làm sóng thủy triều kích tình anh.

            “Anh cũng yêu em!”

            Ánh mắt của họ dính vào thật chặc làm tình ý vừa nói với nhau để cho tâm linh họ cũng có thể vĩnh viễn ở chung một chỗ.

            Họ nhàn nhã vượt qua ba ngày. Trong ba ngày này họ luôn nhìn mây thiên biến vạn hóa bằng không thì ngồi trên ban công nhìn nước biển xanh biếc hoặc là chạy đến biển trêu chọc lũ cá nhiều màu sắc. Mệt mỏi thì ngủ ở trên bờ cát hoặc là trao đổi lời thề tình yêu vĩnh viễn không chán.

            “Em muốn anh vĩnh viễn không được quên em.” Cô luôn không ngừng ghé vào tai anh nói giống như là một nhắc nhở lại như là một lời thề.

            “Tại sao anh phải nhớ, còn em?” Lúc này anh sẽ ôm cô để cho cả người cô bay lên không có thể nhìn thẳng anh. Có lúc anh nhất thời cao hứng ôm cô xoay tròn. “Em là vợ của anh sau này mỗi ngày chúng ta đều ở chung một chỗ anh làm sao có thể quên em?”

            Nước mắt ở trong hốc mắt cô đảo quanh cô miễn cưỡng cười vui nói : “A! Vậy anh cũng phải cẩn thận một chút sau này sẽ có một bà già mỗi ngày đều nhìn chằm chằm anh để cho anh không được tự do.”

            “Em sẽ không biến thành bà già.” Anh vui vẻ liền không cẩn thận mà nói liền miệng. “Em sẽ là phu nhân xã hội đen người người ca ngợi vừa tôn kính vừa sợ.”

            “Cái gì?” Nhất thời cô cũng không để ý tới.

            “Không có gì.” Anh vội vàng nói sang chuyện khác. “Anh đã đặt xong vé máy bay ngày mai chúng ta có thể bay về Đài Loan.” Anh đã quyết định phải cùng cô trở về Đài Loan trước gặp mặt cha mẹ cô.

            “Không biết anh vừa nói gì.”

            Anh vội vàng mạnh mẽ hôn cô chuyển dời chú ý của cô. Khi lưỡi anh xâm nhập vào trong miệng cô thì cô hoàn toàn quên mình mà cùng anh dây dưa.

            Vĩnh viễn họ là một khối mà nhà tù không thể tách tâm đã dính thật chặc với nhau của họ ra cho đến thiên trường địa cửu.

            Mặc dù kích tình đã từ từ thối lui anh vẫn ôm lấy cô thật chặc không buông ra.

            Cô vẫn thở hào hển không thể chờ đợi mà nhắc lại. “Cương Triệt xin nhớ kỹ em yêu anh vĩnh viễn cũng đừng quên.”

            Anh mỉm cười nói : “Anh vĩnh viễn yêu em Thủy Y.”

            Cô nhắm mắt lại không để cho anh thấy bi thương ở đáy mắt cả người dựa vào anh thật chặc hi vọng thời gian có thể dừng lại.

            Cho đến —— cô cướp đi toàn bộ tinh lực của anh khiến cho anh mệt mỏi phải vào túi ngủ sau đó cô biết mình đến lúc phải rời đi.

            Cô phải đi.

            Cô phải vĩnh viễn rời khỏi anh.

            Cuối cùng cô phải đối mặt thực tế —— trở về đối mặt giải quyết vấn đề của nhà họ Hướng.

            Chủ nhân nhà họ Hướng là Hướng Quốc Khánh mặc dù trên danh nghĩa là cha của cô nhưng trên thực tế cô vốn không phải là con gái ruột thịt của ông.

            Cô không phải là được nhận nuôi, cũng không phải là ba ở bên ngoài vụng trộm, mà mẹ Trần Quý Lệ cũng không có ngoại tình. Rốt cuộc là cô từ đâu tới đây —— chính là Trần Quý Lệ đến loại ngân hàng mượn giống sinh con.

            Cả đời này Thủy Y chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không biết người hiến cho là ai —— điều này cũng có nghĩa là cô vĩnh viễn cũng không biết cha ruột mình là ai.

            Mà nay ba Hướng Quốc Khánh bởi vì một cuộc tai nạn xe cộ mà ánh mắt bị thương trừ phi có người nguyện ý hiến giác mạc nếu không ông sẽ trở thành người mù. Hơn nữa tài chính của nhà họ Hướng cũng có vấn đề nếu mà không có người nguyện ý viện trợ thì số phận chính là phá sản.

            Trần Quý Lệ vẫn trăm phương ngàn kế mà giấu giếm bí mật về sự ra đời của con gái cũng dấu kín chuyện Hướng gia sắp phá sản. Vì giữ lại thể diện cho nhà họ Hướng bà vẫn tiếp tục phùng má giả làm người mập, chẳng những ra tay hào phóng để cho Thủy Y áo cơm không thiếu còn để cho cô đi du lịch Châu Âu đi học đại học không ngờ lời nói dối cuối cùng có một ngày bị phơi bày  ——

            Khi Thủy Y biết chân tướng thì cả người lập tức từ Thiên đường rơi đến Địa Ngục trong đầu cô nghĩ đến duy nhất —— chính là trốn.

            Trần Quý Lệ thương yêu con gái cơ hồ đến mức không thể hơn được nữa cho nên khi cô nói muốn tự mình đi du lịch Châu Âu thì bà cũng không chút suy tính mà đáp ứng.

            Sinh sống một tháng ở Châu Âu cô nhìn rất nhiều cũng nghĩ rất nhiều. Mà sau khi cùng Cương Triệt lui tới thì cô cảm nhận được cái gì là yêu. Cương Triệt chân thành yêu vô tư khiến cho cô có dũng khí để đối mặt cảnh khốn khó của nhà họ Hướng  —— nếu cô thân là con gái một của nhà họ Hướng nên phải một vai gánh lên tất cả nguy cơ của nhà họ Hướng.

            Lúc này cô nhất định xem như cô cùng Hướng gia không có liên hệ máu mủ nhưng mà dù sao nhà họ Hướng đã nuôi cô mười tám năm xem như là báo ân đi! Xem như phải hy sinh hạnh phúc của mình cũng được.

            Cô đi hết sức tự nhiên chỉ là một chữ cũng không lưu lại.

            Khi Cương Triệt tỉnh lại thì phát hiện không thấy Thủy Y giống như đả kích anh đến trời long đất lở.

            Cô ấy đi?

            Mà anh trừ biết tên cô là Hướng Thủy Y ra ngay cả địa chỉ cùng điện thoại ở Đài Loan  của cô cũng không có. Bởi vì cô không thích chụp hình anh lại ngay cả một bóng hình xinh đẹp của cô cũng không có lưu lại.

            Cả người Cương Triệt sụp đổ nổi điên mà tìm kiếm cô khắp nơi.

            Thủy Y vất vả mệt mỏi mà trở lại Đài Loan đến sân bay cô không có kêu tài xế tới đón mà cô ngồi xe buýt về nhà muốn cho mẹ một niềm vui bất ngờ.

            “Mẹ, con rất nhớ mẹ!” Thủy Y làm nũng mà dính vào trong ngực của mẹ.

            “Chơi vui không?” Trần Quý Lệ khẽ vuốt tóc Thủy Y yêu thương hỏi . Trong cuộc hôn nhân không vui vẻ, con gái là hy vọng duy nhất của bà.

            “Vâng! Rất vui. Châu Âu thật là đẹp nha! Con ngồi xe lửa đến mỗi quốc gia nhìn thấy rất nhiều giáo đường còn có di tích cổ.” Thủy Y nói liên hồi. Đem chuyện đi đường thấy cái gì nghe cái gì cũng nói với mẹ. Nhưng mà cũng không đề cập tới Thiên Long Cương Triệt.

            Trần Quý Lệ rót chén nước đưa cho con gái. Bà và con gái không giấu nhau điều gì, không chỉ như là mẹ con lại giống như là chị em. Khi Thủy Y nhận lấy chén trà thì nhìn thấy vết thương trên tay mẹ cô đau lòng mà kêu to: “Mẹ! Ba lại đánh mẹ sao?

            Tay Trần Quý Lệ đầy dấu vết bị cây gậy đánh.

            “Không có.” Trần Quý Lệ nhẹ nhàng rút tay ra ấp úng nói. “Đây chỉ là vết thương nhỏ.”

            “Mẹ!” Thủy Y khổ sở mà hổn hên kêu: “Tại sao mẹ để cho ba đánh mẹ ? Tại sao mẹ phải chịu đựng để cho ba đem tất cả tâm tình lên trên người của mẹ?

            “Ba con vốn là không phải như thế ông ấy là người tốt đối với mẹ rất dịu dàng cho đến.” Trần Quý Lệ thương tâm rơi lệ muốn nói lại thôi .

            “Là bởi vì con đi!” Nhìn nước mắt của mẹ, tâm Thủy Y chợt bị gai châm đau đớn không thôi. “Bởi vì con không phải là con gái ruột của ba.”

            Trần Quý Lệ nhất thời sắc mặt trắng bệch run rẩy nói : “Con biết?”

            “Con đã biết mọi chuyện.” Trong mắt Thủy Y đầy nước mắt áy náy nói. “Thật xin lỗi mẹ con nhìn lén nhật ký của mẹ.”

            “Thủy Y”

            Mười chín năm qua Trần Quý Lệ đem tất cả yêu hận toàn bộ đều viết vào trong nhật ký không nghĩ tới mười chín năm sau nó lại thành chứng cứ tố giác chân tướng.

            Đột nhiên cửa gỗ bị đạp ra Hướng Quốc Khánh cầm cây gậy lảo đảo mà đi về phía Thủy Y chửi ầm lên: “Mắt ba mày cũng sắp mù còn mày thì nhàn hạ thoải mái đến Châu Âu chơi? Mày muốn xài hết tất cả tài sản Hướng gia mới cam tâm hay sao? Mày là đứa con bất hiếu lại không biết tốt xấu xem tao dạy dỗ mày như thế nào.”

            Mắt thấy cây gậy sẽ vung lên trên người Thủy Y, Trần Quý Lệ lập tức xông về phía trước chắn trước mặt của con gái, bà tình nguyện mình bị đánh cũng không thể để cho Thủy Y có chút tổn thương.

            Nhưng mà đột nhiên Thủy Y đẩy mẹ ra lúc cây gậy sắp rơi xuống thì vươn tay bắt được khiến cho Hướng Quốc Khánh lập tức mất thăng bằng cả người lảo đảo lắc lư sắp ngã xuống đất. Lúc này Trần Quý Lệ lập tức chạy tới đỡ Hướng Quốc Khánh. Mà hai đầu gối Thủy Y lại mềm nhũn cả người quỳ xuống.

            Nước mắt Thủy Y rơi xuống như mưa cô đau lòng nói : “Ba! Đủ rồi ! Ba hành hạ mẹ nhiều năm như vậy cũng đủ chứ? Ba ghét con thậm chí chán ghét con cũng không sao nhưng mà con van cầu người đừng hành hạ mẹ nữa, bây giờ mẹ rất đáng thương.”

            “Con.”

            “Mẹ không có sai! Từ đầu đến cuối mẹ đều là nạn nhân vô tội!” Thủy Y không hề cất giữ mà nói ra hết thảy. “Ban đầu là do người thiếu sót không thể nối dõi tông đường không phải là mẹ có vấn đề không sanh được hài tử. Vì tài sản khổng lồ của nhà họ Hướng cũng vì ông nội và bà nội yêu cầu, để người có thể thuận lợi thừa kế gia nghiệp lại muốn mẹ đến loại ngân hàng tinh trùng để sinh con. Do đó chẳng những người có thể giữ được tôn nghiêm cùng mặt mũi cũng có thể giấu giếm thiếu sót của mình.

            Vì sợ sinh con bất lương cũng vì thỏa mãn lòng hư vinh của ba, ba thậm chí yêu cầu người cung cấp tinh nhất định phải ưu tú. Để đạt được mục đích ba không tiếc chi một khoản tiền lớn ‘ mua ’ đối phương. Cái này là một mưu kế hoàn mỹ cũng làm cho tất cả mọi người chẳng hay biết gì. Nhưng mà lúc mẹ sanh ra con, ba cũng thuận lợi lấy được tài sản nhà họ Hướng, sau ba mới phát hiện mình căn bản không cách nào yêu đứa bé này bởi vì nó với ba hoàn toàn không có liên hệ máu mủ

            Con người luôn ghen tỵ mọi việc! Từ đó về sau chỉ cần vừa nhìn thấy con, ba sẽ cơn giận dữ tại sao con không phải là ruột thịt của ba, xương trên người máu chảy không phải là của nhà họ Hướng. Nhưng mà bất đắc dĩ nhất là ba còn phải nuôi dưỡng con, hơn nữa không thể không để cho con mang họ của nhà họ Hướng. Ba càng hận hơn chính là hận vợ tại sao phản bội ba? Sinh hạ con người khác mặc dù mẹ căn bản là vô tội nhưng mà ba vừa nhìn thấy mẹ giống như thấy được người phụ nữ không tuân thủ đạo đức từ khi đó bắt đầu vốn là người ba tốt, người chồng tốt, thì ba trở nên quái đản thô bạo lấy hai mẹ con con hả giận làm thú vui.”

            Thủy Y đau thương nói : “Ba có nghĩ tới hay không là do một tay ba đạo diễn ra bi kịch này. Là tham lam của ba hại hai mẹ con con, năm đó tại sao ba không chịu tiếp nhận sự thật không thể sanh con, tại sao không chấp nhận số phận? Tại sao phải để mẹ đi theo một người xa lạ mượn loại kiếp sau để sinh con? Sau đó lại để cho oán hận cùng ghen tỵ biến ba thành một người hận đời lại đem tất cả oán hận lên trên người con! Đối với chúng ta như vậy công bình sao?” ThủyY vô cùng đau khổ, cô cực kỳ bi thương hô to: “Ba cho rằng con nguyện ý đi vào làm con gái nhà họ Hướng của ba sao?”

            “Thủy Y.”

            Hướng Quốc Khánh không nói một câu thân thể run rẩy kịch liệt. Hồi lâu sau ông mới thở dài một hơi hối hận nói: “một bước sai toàn bộ sai.” Hôm nay Thủy Y biết thân thế mình mà nhà họ Hướng cũng sắp phá sản ông lại bị bệnh liệt giường, ban đầu trăm phương ngàn kế toàn bộ hình như cũng thành công dã tràng.

            “Thủy Y, tha thứ ta đem con trở thành ‘ giao dịch ’ , lấy hai trăm vạn mua tánh mạng của con cũng xin tha thứ cho ta, ta thật không cách nào đem con trở thành con gái ruột thịt để thương yêu mặc dù ta đã từng cố gắng, đã thử nhưng mà ta dù sao cũng chỉ là một người phàm thật không thể làm được.” Ông cảm thán nói. “Mười chín năm trước ta nhất thời hồ đồ làm chuyện không nên làm, mười chín năm sau ta lại sắp hai bàn tay trắng. Ai! Đây chính là báo ứng của ta đi?

            “Con nói đây là số mạng trêu người đi! Cũng không thể trách ba toàn bộ.” Thủy Y thật lòng thỉnh cầu. “Ba, con biết ba không thích thấy con, càng cảm thấy sự tồn tại của con là một loại đau khổ nhưng mà xin ba đáp ứng con, để cho con đền bù sự sai lầm này đi! Để cho con bồi thường lại tất cả đi!” Cô kiên quyết nói. “Xin hãy tin con thành tâm cũng xin tin tưởng mẹ vẫn yêu ba, chỉ cần ba có thể đối với mẹ tốt, con nguyện ý hy sinh tánh mạng để đổi lấy hạnh phúc cùng vui vẻ của các người!”

            Hướng Quốc Khánh kích động chảy nước mắt, tới lúc này ông mới hiểu được mục đích cá nhân cùng ngu ngốc của mình đến cỡ nào. Nhưng mà mọi chuyện cũng đã không còn kịp rồi.

           

            Sau mười tám tuổi vận mạng của cô xuất hiện biến hóa to lớn cùng quá khứ có khác biệt một trời một vực.

            Thủy Y dứt khoát quyết định không đi học đại học, hơn nữa còn hiến giác mạc của mình cho Hướng Quốc Khánh ngại vì liên quan đến luật pháp quy định của Đài Loan thật ra thì cô đã hoàn toàn phạm pháp.

            Vì một nỗi oán hận sâu nhất phát ra từ đáy lòng, hận số mạng không công bình với cô, nhưng mà vì trả lại ân tình đã thiếu Hướng gia cô thậm chí nguyện ý ở lằn ranh luật pháp xuyên qua chợ đen giao dịch, cô thuận lợi để đạt thành nguyện vọng mắt Hướng Quốc Khánh khôi phục ánh sáng.

            Đáng tiếc! Cái này thật ra thì cũng coi là một loại trừng phạt đối với mình?

            Lúc cô tỉnh lại thì cô đã trở thành một người mù sống ở trong bóng tối vĩnh viễn.

            Hướng Quốc Khánh được thấy ánh sáng kích động đến lệ rơi đầy mặt, ông không nghĩ tới là Thủy Y cứu ông để cho ông có thể thấy cái thế giới đầy màu sắc này lần nữa. Ông cực kỳ áy náy với Thủy Y hơn nữa đối diện hành vi của mình hối hận không thôi.

            Ông muốn tự mình cảm tạ Thủy Y nhưng mà Thủy Y lại cự tuyệt, thấy dù sao mười tám năm qua giữa bọn họ chỉ có cừu hận cũng không có thân tình chân chính cho nên cô làm như vậy hoàn toàn là vì người mẹ đáng thương của cô, chỉ hy vọng Hướng Quốc Khánh có thể đối với mẹ thật tốt, những thứ khác cũng không muốn! Mà Trần Quý Lệ lại thương tâm muốn chết, khóc đến chết đi sống lại bởi vì bất kể bà cầu khẩn như thế nào cũng không thể thay đổi quyết tâm của Thủy Y cũng không thể cứu vãn chuyện con gái biến thành người mù.

            Thẳng thắn mà nói Thủy Y cũng không sợ trở thành người mù bởi vì cô luôn cho rằng mặc dù cô nhìn không thấy cũng có thể như người bình thường du sơn ngoạn thủy khắp nơi dùng tâm để nhìn khắp thế giới.

            Mà kế hoạch kế tiếp của cô chính là thay nhà họ Hướng trả ại món nợ khổng lồ, cô định đem mình bán gả cho một kẻ có tiền.

            Nghe nói đối phương là một Hoa kiều lớn hơn cô ba mươi tuổi giàu có gọi là Vương Kim Vĩnh ở Mỹ nhiều năm, tay trắng dựng nghiệp ở trên sự nghiệp rất thuận lợi hiện tại năm mươi tuổi tính trở về Đài Loan dưỡng lão thuận tiện cưới một thiếu nữ xinh đẹp.

            Nghe nói ở một lần các gia tộc kinh doanh gặp mặt ông ta nhìn thấy Thủy Y thì vừa thấy đã yêu. Hơn nữa khi ông ta biết được Thủy Y trở thành người mù thì chẳng những không có rút lui có trật tự còn nguyện ý giúp đỡ Hướng gia một số tiền khổng lồ giúp nhà họ Hướng trở lại như xưa. Điều kiện duy nhất chính là muốn Thủy Y đáp ứng gả cho ông ta.

            Khi Thủy Y nghe chuyện như thế thì không chút suy tính liền đáp ứng.

            Lần này không bao giờ mình thiếu nhà họ Hướng bất cứ thứ gì nữa! Thủy Y tự nhiên nói.

            Trần Quý Lệ thấy con gái làm toàn bộ rất đau lòng nhưng mà bà luôn luôn rất truyền thống chưa từng có ý tưởng riêng cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn con gái yêu mến trở thành vật hy sinh vô tội. Bà khổ sở cả ngày lấy nước mắt rửa mặt không biết làm thế nào cho phải. Còn Hướng Quốc Khánh thấy con gái có vẻ mạnh mẽ và cứng rắn mà kinh ngạc.

            Thủy Y không hy vọng có bất kỳ hôn lễ long trọng để tránh nhà họ Hướng mất mặt sợ người khác cười nhạo nhà họ Hướng dùng con gái bán để vượt qua nguy cơ, mà cô không muốn cho mẹ thương tâm vì vậy một thân một mình đi tới nhà Vương Kim Vĩnh tính len lén kết hôn.

            Mà ở hôn lễ trừ Vương Kim Vĩnh mời luật sư bên ngoài tới chứng hôn còn có hai gã công nhân viên xí nghiệp Vương thị làm nhân chứng. Cứ như vậy hai người cử hành một hôn lễ đơn giản.

            Khi cô ký tên con dấu thì hoàn toàn không biết kia thật ra chẳng qua là tờ giấy trắng căn bản không phải chứng thư kết hôn gì.

            Nghi thức đi qua để lại Thủy Y một mình ở đại sảnh những người khác vào thư phòng Vương kim Vĩnh. Thủy Y dù sao cái gì cũng không nhìn thấy liền lặng lẽ ngồi ở trong phòng khách.

            Vương Kim Vĩnh từ trong khe cửa thư phòng len lén nhìn Thủy Y nhìn bộ dáng cô điềm đạm đáng yêu không nhịn được trái tim đau một trận.

            Ông thu mua hai gã thuộc hạ trung thành cùng luật sư cử hành một hôn lễ giả muốn luật sư cùng thuộc hạ làm chứng giả để cho Thủy Y nghĩ là cô kết hôn. Mà trên thực tế thân phận cô vẫn là cô bé còn độc thân.

            Tại sao Vương Kim Vĩnh phải tốn một vòng lớn như thế?

            Đó là bởi vì mười chín năm trước ông phạm vào một lỗi mà hôm nay ông mang theo tâm chuộc tội muốn sám hối với Thủy Y.

            Khi ông biết Thủy Y mười tám năm nay ở nhà họ Hướng chịu nhiều đau khổ đến cuối cùng thành người mù. Khi đó ông gần như suy sụp. Đây quả thực so với giết ông còn khiến cho ông khổ sở vạn phần.

            Tại sao ông có thể trơ mắt nhìn con gái ruột thịt của mình bị người ta ngược đãi?

            Nếu như không lấy cớ kết hôn thì bây giờ ông không có lý do gì đòi Thủy Y về từ Hướng gia. Hơn nữa chuyện này nếu truyền ra ngoài đối với nhà họ Hướng, đối với ông, đối với Thủy Y mà nói chính là tổn thương rất lớn!

            “Xin các người giấu điều bí mật này.” Vương Kim Vĩnh thỉnh cầu. “Trừ phi tôi chết nếu không tuyệt đối không được công khai chuyện chúng tôi giả kết hôn.”

            “Vì danh dự của tôi, tôi sẽ không nói ra”  —— Luật sư vì nghề nghiệp đạo đức mình cùng  giao tình với Vương Kim Vĩnh mà đáp ứng. Mà hai gã công nhân viên cũng liều mạng gật đầu đáp ứng giúp ông chủ giữ bí mật.

            Lúc bọn họ rời đi thì Vương Kim Vĩnh rốt cục cũng mặt đối mặt với Thủy Y.

            “Thủy Y.” Ông đè nén tâm tình của mình xuống gọi cô.

            “Vương Kim Vĩnh chào.” Thủy Y rất không tự nhiên mà lúng túng.

            Vương Kim Vĩnh không nhịn cười được ông dịu dàng nói : “Không sao, cô gọi tôi ‘Vương tiên sinh’ là được rồi! Đừng quá câu nệ nơi này là nhà của cô” ——

            “Vương tiên sinh chào.” Nói không sợ e là gạt người tâm Thủy Y nhảy không ngừng.

            “Thoải mái đừng quá khẩn trương!” Vương Kim Vĩnh hài hước nói. “Cô có thể không cần xem tôi là chồng mà hãy xem tôi như cha đi! Dù sao về tuổi tác mà nói tôi cũng có thể làm ba của cô!”

            “Tuổi ông chắc cũng xấp xĩ ba Hướng Quốc Khánh của tôi!” Thủy Y suy đoán.

            Vừa nghe Thủy Y gọi ba Hướng Quốc Khánh thì Vương Kim Vĩnh lập tức nhíu mày cả người đố kỳ điên cuồng ông thật muốn nói cho Thủy Y biết ông mới là ba của cô!

            “Tôi nhớ mang máng bộ dáng ông mặc dù ông hơi lớn tuổi nhưng mà vẫn là tuấn tú lịch sự tài năng sáng sủa, lại thêm sự nghiệp thành công là một doanh nhân thành đạt. Điều kiện của ông tốt như vậy cũng không thiếu phụ nữ ——

            “Cám ơn lời khen của cô!” Vương Kim Vĩnh không được tự nhiên ho khan.

            “Không khách khí.” Mặc dù cô cố trấn định nhưng thật ra thì trong lòng đã sớm khẩn trương bất ổn. Cô thử dò hỏi: “Ông —— không ngại tôi là người mù?”

            Cô vừa nói như thế Vương Kim Vĩnh vội vàng giải thích. “Ngàn vạn lần cô đừng hiểu lầm. Tôi đối với cô không có bất kỳ ý đồ bất lương nào, tôi càng không phải là đồ háo sắc, chẳng qua là tôi hi vọng có một người bạn có thể cùng tôi vượt qua tuổi già thôi!” Ông thành khẩn nói. Huống chi cô cũng cần người chăm sóc mà tôi lại có đủ khả năng nên có thể chăm sóc cô.

            “Chăm sóc tôi?” Cô rất nghi ngờ cách nói này —— nghe tới giống như là cha mẹ đối với con gái vậy.

            Lúc này Vương Kim Vĩnh giống như là cha của cô, mà cô từ nhỏ đến lớn vẫn không có được sự quan tâm cùng chú ý của ba, thật ra thì cô rất cần tình thương của người cha.

            “Đúng vậy tựa như cha chăm sóc con gái” —— trong mắt của ông lóe ra ánh sáng dịu dàng nhẹ nhàng nói. “Tôi rất muốn làm như vậy xin cho tôi đây được làm đi!”

            Để cho ta làm tất cả vì con đi! Con gái yêu quý của ta. Ở đáy lòng ông reo hò, ông khát vọng cỡ nào để có thể bỏ ra tình thương của cha vẫn đè nén nhiều năm qua.

            “Vậy hôn nhân của chúng ta.” Cô dè dặt hỏi.

            “Coi như không tồn tại đi!” Ông hời hợt nói. “Người nào quan tâm cái loại khế ước đó nó chỉ là một loại hình thức thôi!”

            “Nhưng mà.”

            “Không có nhưng mà.” Ông trêu ghẹo nói. “Cô suy nghĩ một chút đi, tuổi tôi cũng không nhỏ mà tôi cũng không thích trâu già gặm cỏ non! Nói thật cô làm con gái của tôi là thích hợp nhất.”

            Khi Vương Kim Vĩnh ông liên tục khuyên nhủ thì rốt cục Thủy Y mới buông lòng xuống mà tiếp nhận.

           

            Vương Kim Vĩnh thật sự thực hiện lời hứa của ông.

            Ông chẳng những cho Thủy Y có một phòng riêng rộng rãi còn lễ độ giữ một khoảng cách với cô hơn nữa không tùy tiện quấy rầy cô. Đối với ông mà nói chỉ cần có thể cùng cô dùng cơm với nhau, cùng cô nói chuyện phiếm, nhìn cô một chút thì ông đã hài lòng rồi.

            Bởi vì Thủy Y khuyết tật mà gây ra những bất tiện, vì thế ông cũng đặc biệt mời người giúp việc chăm sóc cô.

            Khu nhà cấp cao của nhà họ Vương ở trong khu dân cư cao cấp núi Dương Minh. Diện tích có hơn trăm bình trang trí rất có phong cách lại sang trọng, đáng tiếc Thủy Y hoàn toàn không nhìn thấy.

            Thủy Y tốn một đoạn thời gian dài mới thích ứng với hoàn cảnh mới, hoàn toàn là sờ soạng ở trong bóng tối —— dựa vào cây gậy cô biết bậc thang có mấy bậc, vị trí gian phòng cùng phòng tắm, phòng bếp cho đến phòng khách, lối vào, sân to như vậy lại đi vài bước thì cô mới tính được.

            Vương Kim Vĩnh cũng quan tâm mà chuẩn bị tạo ra một vài phương tiện che chắn để cho cô đi đứng dễ dàng. Phần lớn thời gian Thủy Y đều ở nhà rất ít ra cửa dù sao cô cũng đi ra ngoài không tiện thì dứt khoát đợi ở nhà. Cô thường xuyên lâm vào trong trầm tư, khi đó đáy lòng cô sẽ phảng phất thấy Châu Âu ——

            Xe lửa Châu Âu không ngừng xuyên qua những dãy núi màu xanh lá cây mang đến cảnh sắc thiên biến vạn hóa. Một pháo đài cổ kính từ trong thế kỷ cổ đại đến hiện đại, thành phố công nghiệp từ đất trũng ẩm thấp màu mỡ xanh biếc đến cao nguyên khô mát tráng lệ, từ đất Xiêm (tên cũ của Thái Lan) trăm năm ngôi nhà gạch được xây dựng đến xã hội hiện đại hoàn chỉnh, từ thảo nguyên lớn mênh mông bát ngát đến vườn hoa hồng đón gió phấp phới những cảnh trí này đẹp không sao tả xiết, cũng theo xe lửa chạy qua một vùng đất hiện ra ở lòng của cô.

            Cô cũng thường thường nghe tin tức đài Nhật Bản ánh mắt kia chuyên chú tựa hồ muốn tìm chút gì? Hoặc là nhớ lại chút gì?

            Mặc dù cô không ngừng ra lệnh mình nhất định phải quên đi quá khứ nhưng bất luận cô cố gắng như thế nào, mỗi khi nửa đêm thì anh sẽ xuất hiện ở trong mộng của cô.

            Trừ lần đó ra cô ở Vương trạch sang trọng, cuộc sống vẫn thoải mái cái gì cũng không lo lắng khá nhẹ nhõm tự tại.

            Cho tới bây giờ cô cũng không có nghĩ tới cuộc hôn nhân này lại để cho cô thoát khỏi Hướng gia, mười tám năm qua âm u quá chưa bao giờ có cuộc sống tự tại. Nếu không phải là quá mức nhớ mẹ toàn bộ cơ hồ cũng rất tuyệt vời.

            Khi cô từ từ thích ứng cuộc sống sau cưới thì không nghĩ tới một tin tức sét đánh ngang trời lại theo đến.

            Cô phát hiện cô mang thai?

            Bữa ăn tối.

            Thủy Y mới ăn vài miếng đã muốn ói.

            “Sao thế ?” Vương Kim Vĩnh ân cần hỏi .

            “Không có gì.” Cô hời hợt nói ngay sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm ở trước bồn rửa tay mà ói ra.

            Khi cô từ phòng tắm đi ra thì cả người sắc mặt trắng bệch bộ dáng mệt mỏi. “Thật xin lỗi Vương tiên sinh tôi.” Cô bây giờ nói lại không nói nên lời.

            “Không sao có chuyện gì từ từ nói!” Vương Kim Vĩnh thoải mái mà nói. “Tôi là người tốt sẽ không tức giận.”

            “Tôi.” Ông đối với cô càng tốt cô lại càng không nói được.

            “Nào! Uống ly nước trước trấn định tâm tình một chút.” Vương Kim Vĩnh rót ly nước cho Thủy Y.

            “Tôi.” Cô muốn nói lại thôi.

            “Con người của tôi rất tiến bộ, không có chuyện gì không thể nói.” Vương Kim Vĩnh khích lệ Thủy Y hi vọng cô có thể nói ra lời ở trong lòng.

            Lúc này đột nhiên Thủy Y cảm thấy mình may mắn không thể nhìn thấy mới có dũng khí mà thẳng thắn nói ra toàn bộ: “Tôi mang thai!”

            “Cô?” Vương Kim Vĩnh hết sức kinh ngạc.

            “Xin hãy tin tôi, tôi không có phản bội ông —— là lúc trước tôi đi du lịch Châu Âu không cẩn thận cùng ‘ anh ta ’ phát sinh.” Thủy Y sợ Vương Kim Vĩnh hiểu lầm mà vội vàng giải thích. “Thật xin lỗi. Nếu như ông muốn mắng tôi, trách tôi không tuân thủ nữ tắc (chuẩn mực đạo đức của phụ nữ) thậm chí đuổi tôi đi, tôi cũng không có gì để nói dù sao cũng là tôi sai trước.” Mặc dù chỉ là một hôn nhân hữu danh vô thật nhưng Thủy Y vẫn tràn ngập áy náy với Vương Kim Vĩnh.

            Giữa hai người tràn ngập sự trầm mặc. Hồi lâu sau Vương Kim Vĩnh mới nhẹ nhàng nói: “Cô hãy an tâm ở lại đây đi!”

            “Cái gì?” Thủy Y kinh ngạc trợn mắt hốc mồm.

            “Chỉ cần cô sinh con mạnh khỏe là được rồi, những chuyện khác cũng không cần lo lắng, tôi luôn thích trẻ con hơn nữa cái nhà này cũng quá vắng lạnh, mà cũng phải có đứa nhỏ để náo nhiệt một chút.” Vừa nhắc tới đứa nhỏ Vương Kim Vĩnh liền không nhịn được vui mừng nhướng mày, có lẽ ông được làm ông ngoại nhỉ!

            “Cái gì? Một chút ông cũng không ngại.” Cô hoài nghi mình có nghe lầm hay không Vương Kim Vĩnh chẳng những không có trách mắng cô còn quá tốt với cô.

            Nhưng cô không biết đối với Vương Kim Vĩnh mà nói chỉ cần Thủy Y bình an vui vẻ là được, những thứ khác đều không quan trọng.

            “Tôi biết cô không phải là một cô gái tùy tiện phát sinh chuyện như vậy là bởi vì cô rất yêu ba đứa nhỏ đi!” Ông thử dò hỏi .

            “Nhưng mà.” Thủy Y chẳng qua là mặt không thay đổi nắm chặc tay cái gì cũng không nói.

            “Yên tâm đi! Coi như lúc đứa bé ra đời không có ba thì cũng có tôi đây ‘ ông ’ để yêu thương nó không phải sao?”

            “Ông?” Nước mắt Thủy Y rốt cục chảy xuống đó là một loại cảm động phát ra từ sâu trong nội tâm. “Cám ơn ông, tôi không nghĩ tới ông sẽ đối với tôi tốt như vậy.”

            Bỏ qua quan hệ hôn nhân của bọn họ một bên mà nói Vương Kim Vĩnh chẳng những đối với cô hết sức tôn trọng, lại coi cô như là con gái mà thương yêu cẩn thận che chở quả thực so với Hướng Quốc Khánh tốt hơn gấp trăm lần.

            “Đừng quên ba đối với con gái tốt là hoàn toàn hợp lý.” Ông nói có ý ám chỉ.

            Đáng tiếc Thủy Y lại hoàn toàn không biết hàm ý trong lời nói của ông.

            Nhìn Thủy Y chống cây gậy từ từ đi trở về phòng, Vương Kim Vĩnh đột nhiên cảm thấy nước mắt chua xót không nghe lời mà chảy xuống.

            Đó là tiếc nuối lớn nhất cả đời này của ông.

            Mười chín năm trước ông chẳng qua là một giáo sư nghèo khó vì cần một khoản kinh phí khổng lồ để phát triển mà phương pháp kiếm tiền nhanh nhất của ông —— chính là bán mình .

            Vợ chồng Hướng Quốc Khánh thông qua trung gian ngân hàng lựa chọn cẩn thận sau bỏ ra một khoản để hoàn thành giao dịch. Hoặc giả cũng bởi vì như vậy mà trong mắt Hướng Quốc Khánh vẫn cho rằng Thủy Y là ông ta tốn tiền mua được cho nên căn bản xem thường Thủy Y cũng không cách nào đối xử tốt với cô.

            Mang theo hai trăm vạn Vương Kim Vĩnh chạy thẳng tới đất khách mà bắt đầu cuộc sống mới lần nữa. Ông cố gắng làm việc dựa vào hai trăm vạn kia phát tài sau đó không bao lâu ở giới người Hoa ông cũng là xí nghiệp có chút danh tiếng.

            Nhưng mà bất luận ông tích lũy bao nhiêu tài phú, đáy lòng ông luôn có một chút tiếc nuối, mỗi khi đêm khuya vắng người thì ông sẽ nhớ tới đứa bé bị ông bán ở Đài Loan có được khỏe hay không? Có được cha mẹ thương yêu hay không?

            Thời gian qua từ đầu đến cuối ông không thể nào quên đứa bé bị ông dùng hai trăm vạn bỏ rơi, dù sao cũng là xương thịt của ông.

            Vốn cho là ông có thể có phát triển tốt hơn sẽ có ngày vui vẻ hạnh phúc ai ngờ sau một cuộc tai nạn xe cộ chết người thì bác sĩ tuyên bố ông mất năng lực sinh dục lúc đó quả thực ông sụp đổ không còn được an ổn sống qua ngày.

            Khi đó ông mới hiểu rõ thì ra là danh lợi phú quý kết quả lại đều là công dã tràng có huyết thống của mình mới là chuyện quan trọng nhất trong đời!

            Bởi vì như thế ông lại không bỏ được đứa nhỏ trên người có máu của ông, bị ông bán đi!

            Thời gian đi qua ngày từng ngày vô tình ông dần dần lớn tuổi ý niệm tìm đứa con ruột thịt của mình càng ngày càng mãnh liệt, mãnh liệt đến nổi ông không cách nào khắc chế nữa thì ông liền hạ quyết tâm dứt khoát, kiên quyết trở lại Đài Loan liên lạc cùng ngân hàng tinh năm đó, sau đó rốt cuộc tốn không ít tiền mới lấy được tài liệu Hướng Quốc Khánh. Vì vậy trăm phương ngàn kế ông tiếp cận Hướng gia khoảnh khắc nhìn thấy Thủy Y tình thương người cha của ông hoàn toàn tràn ra.

            Ông hi vọng Thủy Y có thể làm bạn ở bên cạnh ông, ông muốn cùng Thủy Y sống với nhau, ông muốn hưởng thụ tình cảm cha con hơn nữa ông cũng có quyền lợi này bởi vì —— Thủy Y là con gái ruột thịt duy nhất ông có thể có!

            Giờ đây khi đã trải qua trăm cay nghìn đắng thì cuối cùng nguyện vọng này của ông cũng đạt thành.

            Mặc dù Thủy Y vẫn chẳng hay biết gì, không biết điều bí mật này, cũng không thể mở miệng gọi ông một tiếng ba, nhưng mà chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy Thủy Y thì đã đủ rồi! Dù sao ban đầu là ông có lỗi với Thủy Y, ông cũng không dám yêu cầu nhiều.

            Hôm nay Thủy Y mang thai bất kể người đàn ông kia là ai, đứa bé trong bụng Thủy Y đều là của Vương gia, nghĩ đến Vương gia rốt cục có đời sau Vương Kim Vĩnh liền kích động không khỏi.

            Mười tháng sau.

            Thủy Y thuận lợi sanh ra một bé trai đặt tên là Tư Long —— đây là đại biểu cho ý tưởng nhớ Thiên Long Cương Triệt sao?

            “Cuối cùng ta cũng được làm ông, ta có một đứa cháu, cám ơn con Thủy Y để cho ta có cháu” – Vương Kim Vĩnh cực kỳ cao hứng gần như hân hoan.

            Vẻ mặt mệt mỏi của Thủy Y hiện lên tình thương của mẹ, mặc dù cô không nhìn thấy đứa con yêu mến nhưng mà vẫn lộ ra nụ cười sáng lạn.

            Cuối cùng cô cũng bình an mà sinh con, cũng một khối tảng đá lớn ở trong lòng cũng buông xuống. Sau này đứa con chính là hy vọng duy nhất của cô. Mà Vương Kim Vĩnh luôn luôn xem cô như con gái mà thương yêu cho nên cô tin ông sẽ xem Tư Long như cháu của mình mà đối xử thật tốt, mà sủng ái nó.

            Mấy ngày nay Vương Kim Vĩnh không ngừng tìm kiếm các cơ hội thông qua các đường dây hy vọng có thể tìm được một giác mạc để cho Thủy Y khôi phục thị lực thấy ánh sáng.

            Nhưng mà Thủy Y lại quả quyết cự tuyệt.

            “Tại sao? Không thấy được không phải là rất đau khổ sao? Con muốn vẫn muốn sống ở trong bóng tối sao?” Vương Kim Vĩnh đau lòng hỏi .

            “Tôi đã quen hơn nữa như vậy cũng không có gì là không tốt.” Lòng của cô sớm đã chết có nhìn được hay không lại có gì khác biệt đâu? “Nếu như cặp mắt được hồi phục thị lực lần nữa nhưng tôi lại mất đi những ngày yên tĩnh, vậy tôi tình nguyện tiếp tục sống ở trong bóng tối.” Đúng vậy hiện tại cô chỉ hy vọng cùng Tư Long ở chung một chỗ mà sống qua ngày thật tốt, không đòi hỏi gì hơn.

            “Thủy Y con.”

            Vương Kim Vĩnh khổ sở mà chảy nước mắt xuống, con gái bị mù hai mắt, chẳng lẽ ông không có một chút trách nhiệm sao? Nếu như thời gian có thể đảo lại ông sẽ không làm như vậy nữa, dễ dàng bán đứng thịt xương để cả đời mình tiếc nuối!

            Thời gian trôi qua bình thường chỉ chớp mắt đã qua mười mùa đông và mùa hạ

            Tư Long chín tuổi .

* Pompeii (Latin: Pompeii), hoặc bản dịch của Pompeii, một trong những thành phố La Mã cổ đại . Nằm trên bờ Vịnh Naples để kỷ niệm chiến lược La Mã cổ đại chính trị và quân sự Genai Ust · Pompey . Pompey tại ngày 24 tháng 8, năm 1979 khi sự bùng nổ của tro núi lửa Vesuvius núi bao gồm.

* Hy Lạp (tiếng Hy Lạp: Ελλάδα Ellada hay Ελλάς Ellas; tiếng Anh: Greece hoặcHellas), quốc danh hiện tại là Cộng hòa Hy Lạp (Ελληνική Δημοκρατία Elliniki Dimokratia), là một quốc gia thuộc khu vực châu Âu, nằm phía nam bán đảo Balkan. Hy Lạp giáp với các nước Albania, Cộng hòa Macedonia và Bulgaria về phía bắc, giáp với Thổ Nhĩ Kỳ về phía đông. Biển Aegea bao bọc phía đông và phíanam Hy Lạp, còn biển Ionia nằm ở phía tây. Phần lớn địa hình của đất nước này là núi non hiểm trở. Hy Lạp có rất nhiều những hòn đảo lớn nhỏ thuộc khu vực Địa Trung Hải. Theo số liệu tháng 7 năm 2007, dân số Hy Lạp là 10.706.290 người[1], mật độ dân số khoảng 82 người/km².

Danh xưng “Hy Lạp” trong tiếng Việt bắt nguồn từ dịch danh Trung văn của quốc hiệu Hi Lạp (Trung văn giản thể: 希腊; phồn thể: 希臘; bính âm: Xīlà).

Hy Lạp là một trong những nền văn minh rực rỡ nhất thời cổ đại, có ảnh hưởng sâu rộng đến nền văn minh quanh khu vực Địa Trung Hải. Đây là nơi ra đời của nềndân chủ, triết học phương Tây và Thế vận hội Olympic. Đến thời trung cổ, Hy Lạp trở thành một bộ phận của Đế chế Byzantine, rồi sau đó lại nằm trong Đế chế Ottoman trong gần bốn thế kỉ. Năm 1821, nhân dân Hy Lạp đã nổi dậy khởi nghĩa và giành lại độc lập cho dân tộc.

Đất nước Hy Lạp ngày nay là một quốc gia phát triển. Hy Lạp là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc, NATO, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế - OECD, Tổ chức Thương mại Thế giới - WTO. Năm 1981, Hy Lạp trở thành một thành viên của Liên minh Châu Âu[2].

* Athena (phát âm tiếng Việt: A-ten, âm Hán-Việt: Nhã Điển) là thủ đô và là thành phố lớn nhất Hy Lạp, là một trong những thành phổ cổ nhất thế giới với lịch sử được ghi chép ít nhất là 3000 năm.

Ngày nay, Athena là khu vực thành phố lớn thứ 8 châu Âu[3] và đang nhanh chóng trở thành một trung tâm kinh doanh hàng đầu ở trong Liên minh châu Âu. Dân số thành phố Athena là 3,3 triệu người và dân số vùng đô thị là 3,8 triệu, làm trung tâm của cuộc sống chính trị, văn hóa, công nghiệp, tài chính, kinh tế ở Hy Lạp. Nội thành thành phố có diện tích 39 km² còn vùng đô thị có diện tích 412 km²[4].

Athena Cổ đại là một nhà nước thành bang hùng mạnh. Là một trung tâm nghệ thuật, học thuật và triết học, là địa điểm có Hàn lâm Học viện của nhà văn hào Platon và vườn Lyceum của nhà văn hào Aristotle[5][6]. Athena cũng là nơi sinh của Socrates, Pericles,Sophocles và nhiều nhà triết học, nhà văn, nhà chính trị nổi tiếng của thế giới cổ đại. Athena được xem như là cái nôi của nền Văn minh phương Tây[7] và là nơi sinh của khái niệm dân chủ,[8] phần lớn là do ảnh hưởng của những thành tựu chính trị và văn hóa của thành phố này trong các thế kỷ 5 và 4 trước Công nguyên đối với phần còn lại của lục địa châu Âu[9].

Di sản của thời kỳ cổ đại vẫn còn hiển hiện ở trong thành phố, qua mô tả của một số tượng đài và công trình nghệ thuật; nổi tiếng nhất là Đền Parthenon ở trên Acropolis, như là một điểm nổi bật sử thi của nền văn minh phương Tây. Thành phố này cũng lưu giữ nhiều tượng đài La Mã và Byzantine, cũng như một số nhỏ các tượng đài Ottoman còn lại thể hiện bề dày lịch sử của thành phố này qua các thời kỳ lịch sử đầy biến động. Những công trình nổi bật của thời kỳ hiện đại cũng góp mặt ở thành phố này, có thời gian xây dựng năm 1830 (thời gian thành lập nhà nước Hy Lạp), thể hiện ở Quốc hội Hy Lạp (thế kỷ 19) và Bộ tam Athena (Thư viện, Trường đại học và Viện Academia).

Athena là thành phố đăng cai Thế vận hội hiện đại đầu tiên vào năm 1896, và 108 năm sau thành phố lại là chủ nhà của Thế vận hội mùa Hè, với thành công lớn[10].

* Aegean Sea ( tiếng Hy Lạp : Αιγαίο Πέλαγος Aegean Sea ) là một phần của Địa Trung Hải , nằm giữa bán đảo Hy Lạp và bán đảo Tiểu Á , dài 610 km từ phía bắc đến phía nam và 300 km, rộng từ đông sang tây. Kết nối phía đông bắc của Biển Aegean thông qua Dardanelles , biển Marmara , và là đường thuỷ duy nhất kết nối Biển Đen và Địa Trung Hải .

Diễn giải khác nhau: từ thành phố cổ xưa Aegean của Aegean nguồn gốc của tên xuất phát từ một người đàn ông tên là Aegean Amazon Queen, cô được chôn cất trên biển, từ cha của Hoàng tử Hughes sắt Aige Si Ông lầm tưởng rằng Hughes sắt qua đời, đau khổ để nhảy xuống biển tự. Một từ nguyên có thể là Αιγ ý nghĩa sóng, αιγιαλός có nghĩa là nhấp nhô biển.

Biển Aegean là nơi sinh của nền văn minh Minoan của đảo Crete và cácnền văn minh Mycenaean của Peloponnesus . Sau khi sự xuất hiện củathành phố, tiểu bang như Athens và Sparta, nền văn minh Hy Lạp . Aegean và sau đó giới thiệu Đế chế Ba Tư , Đế chế La Mã , Byzantine Empire ,Cộng hòa Venice , đế chế Seljuk Turks , lãnh hải của Đế chế Ottoman .Biển Aegean là nơi sinh của dân chủ , nền văn minh khác nhau của đông Địa Trung Hải, một nơi liên lạc và trao đổi.

Aegean bờ biển là rất quanh co, nuôi dưỡng nhiều kích thước tổng cộng khoảng 2.500 hòn đảo. Hòn đảo Aegean có thể được chia thành bảy đảo:màu sắc Lei Sihai đảo , Đông Aegean đảo , phía bắc 斯波拉泽斯đảoCyclades , Saronic Islands (còn được gọi là Argo – Saronic Islands ), quần đảo Dodecanese và Crete . Aegean đảo hoặc chuỗi các hòn đảo thực sự là một phần mở rộng của các ngọn núi trong đất. Một chuỗi các hòn đảoChios đảo , và một phần mở rộng khác của Euboea đảo Samos , có một từ, Peloponnese thông qua Crete đến Rhode Island , nó là Điều chuỗi đảo tách ra từ Biển Aegean và Địa Trung Hải. Nhiều hòn đảo có một bến cảng, nhưng trong thời cổ đại, chèo thuyền trong vùng biển Aegean không phải là rất an toàn. Nhiều người trong số các hòn đảo núi lửa, và đá cẩm thạch và quặng sắt. Crete là một trong những hòn đảo lớn nhất ở biển, có diện tích trên 8000 km vuông, một cái gì đó dài và rào cản hẹp của Aegean miền nam. Đảo Crete, có diện tích lớn đất canh tác màu mỡ, nhưng các đảo khác là tương đối cằn cỗi. Hầu hết các hòn đảo Aegean thuộc Ngân hàng Tây Hy Lạp , một phần nhỏ thuộc bờ biển phía đông của Thổ Nhĩ Kỳ .

* Crete (Κρήτη; Crete), nằm ở phía Bắc Địa Trung Hải , hòn đảo lớn nhất của Hy Lạp, với tổng diện tích 8.300 km vuông. Hành chính trực thuộc của nhà vua, Kerry.

* Liên bang Micronesia ( tiếng Anh : Liên bang Micronesia, FSM),名米克罗尼Tây Á, Tây Thái Bình Dương đảo, thuộc đảo Caroline , diện tích đất của quốc gia của 702 cây số vuông. 607 hòn đảo, Ponape là hòn đảo lớn nhất ở thủ đôPalikir nằm trên đảo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: