I've been hearing symphonies Before all I heard was silence
Két... két... RẦM
- Này cái gì đấy, có gì mà ồn ào thế...?
- TAI NẠN RỒI, TAI NẠN CHẾT NGƯỜI RỒI!
- Mau gọi cứu thương với cảnh sát nhanh lên...
- Cái bà kia còn đứng đấy mà livestream à, gọi 112 với 119 nhanh lên
- Ôi trời ôi sao lại ra nông nỗi thế này cơ chứ...
- Thằng tài xế đâu, lôi nó xuống đừng để nó trốn...
- Đúng rồi lôi nó ra đây để nó chịu tội với người ta...
- Khổ quá hình như vẫn còn là học sinh, thấy vẫn đeo cặp sách kia kìa.
- Ừ đấy, mà trông mặt mũi thằng bé cũng sáng sủa, thôi do cái số của nó rồi...
Do cái số của em ấy sao?
Lee Minhyung... xin lỗi anh đã hứa là tối sẽ về sớm với anh mà...
- Không Minseokie, Minseokie à, em không có lỗi, em đâu rồi?... RYU MINSEOK!
Lee Minhyung vội choàng tỉnh, mồ hôi lạnh túa ra ở sau lưng. Hắn liếc nhìn đồng hồ, mới có 5 giờ sáng.
Hắn lại mơ nữa rồi, mơ về cái ngày kinh hoàng ấy. Một giấc mơ dai dẳng đeo bám tâm trí của Lee Minhyung suốt bao lâu nay.
Tiếng còi cảnh sát, xe cứu thương nối đuôi nhau réo inh ỏi, làm vang động cả một góc ngã tư đường. Con đường đã bị phong tỏa chằng chịt bằng những sợi dây màu vàng chói mắt. Nhiều nhân chứng bị túm lại để điều tra, hai người bị thương thì được sơ cứu nhẹ nhàng rồi đặt lên cáng, ngay lập tức được chở đến bệnh viện. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn: chiếc xe đạp của cậu sinh viên ngã lăn lóc ở một góc, gãy cả yên xe, móp méo cả vành và nan hoa. Chiếc xe tải bên kia thì chẳng bị hư hại gì quá nhiều, chỉ có hai vệt bánh xe bị lệch in đậm trên con đường bê tông như muốn tóe ra lửa, chứng tỏ người lái đã phải thắng gấp để cố tránh khỏi vật cản.
Người người túa ra từ hai bên đường, họ thi nhau xúm lại, vây kín đến mức chẳng có chỗ mà đặt chân. Có người lao vào hỗ trợ nhân viên y tế, có người chỉ muốn nhìn mặt nạn nhân và kẻ gây ra tai nạn, cũng có người giơ cao chiếc điện thoại lên cố gắng dí sát vào mặt người bị thương để livestream, chắc mẩm đợt này sẽ nhiều view lắm. Giao thông trở nên tắc nghẽn, tiếng bấm còi đinh tai nhức óc liên tục vang lên từ những tên tài xế mất kiên nhẫn. Cảnh sát cho dù cố gắng la hét, dọa nạt cũng chẳng thể ngăn nổi đám đông tò mò cứ bu đen bu đỏ ngày một nhiều. Sự yên bình của một buổi hoàng hôn bị thay thế bởi một đám náo loạn.
Màu đỏ của ráng chiều buông hóa ra lại là màu máu.
- Hức... hức... em ơi phải làm sao bây giờ, làm thế nào để anh quên được em...
Lee Minhyung gục mặt xuống hai bàn tay, òa khóc nức nở như một đứa trẻ cần được dỗ dành. Những giọt nước mắt chảy dài xuống hai gò má, rồi lại chảy qua những kẽ tay, rơi xuống từng giọt từng giọt in đậm trên gối. Hắn vùi mình vào trong chăn, đôi bờ vai to lớn cứ mãi run rẩy như thế.
Chà, đáng lẽ nó phải ấm áp lắm chứ, nhưng giờ đây lại thật lạnh lẽo. Căn phòng đã từng mang hơi thở của cả anh và em, nhưng giờ đây khi anh thức giấc lại chẳng còn ai cận kề.
Lee Minhyung cứ khóc mãi, khóc đến mức chẳng thể nào thở nổi, cũng không thốt ra được một câu nói hoàn chỉnh. Hắn đưa hai tay lên tự bóp cổ bản thân như để ngăn tiếng nấc nghẹn ngào, khuôn mặt bắt đầu trắng bệch vì thiếu dưỡng khí.
Và làm sao để anh quên đi ngày hôm đó...
15/11/20xx.
6 giờ tối, Lee Minhyung về đến nhà sau một ngày quay cuồng với các môn học nào là Thanh nhạc, rồi đủ loại lý thuyết được nhồi nhét ở Nhạc viện. Hắn thở dài, nằm chèm bẹp như con cá chết dí trên chiếc sofa màu kem to oạch trong phòng khách, một chút cũng không muốn động đậy. Nằm được một lúc, hắn lại ngóc đầu lên, ngó xung quanh nhà nhưng không thấy em yêu của mình đâu. Lee Minhyung nghĩ mẩm trong đầu chắc hôm nay Ryu Minseok phải học thêm tiết phụ đạo ở trường. Nhìn đồng hồ cứ tích tắc dần trôi, Lee Minhyung vì muốn giết thời gian nên đã quyết định vào bếp, nấu một nồi phở thật to cho cả hai đứa. Nào quế hồi, rồi thịt bò, mấy cục nước cốt chứ hầm xương thì mai mới có cái bỏ vào mồm. Hắn chỉ việc bỏ tất cả vào nồi, để lửa liu riu cho khói nghi ngút bốc lên. Mùi thơm lan tỏa khắp căn bếp, hấp dẫn đến mức mà Lee Minhyung tự tin rằng nếu mở cửa sổ ra thì chắc hàng xóm cũng phải mang bát sang ngồi chung mất. Hắn mở cánh cửa tủ phía trên, lấy gói bắp rang bơ vị caramel mà hai đứa đều thích, trút hết vào một chiếc bát thủy tinh mà hắn mới mè nheo Ryu Minseok mua cho từ tuần trước, định bụng tối nay em bé về sẽ là một buổi date nhẹ nhàng ở nhà của hai người.
Đúng lúc này, tiếng chuông ding dong cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Lee Minhyung lật đật chạy ra mở cửa, trên tay vẫn còn ôm bát bỏng ngô. Nhìn qua mắt mèo, hắn thấy đó là một nữ cảnh sát da đen, dáng người hơi mập mạp, đằng sau còn có mấy chiếc xe cảnh sát vẫn rọi đèn xanh xanh đỏ đỏ. Thấy có vẻ là sự việc nghiêm trọng nên Lee Minhyung vội mở cửa, trong đầu thầm nhớ lại xem hôm nay mình có vượt cái đèn đỏ nào hay đỗ sai làn đường hay không? Thế nhưng, vị cảnh sát ấy chẳng nói năng gì, chỉ nhìn hắn với ánh mắt đượm buồn, hai tay cô đưa lên một vật cho hắn: đó chính là chiếc balo của Ryu Minseok kèm một lời thông báo:
- Chúng tôi rất lấy làm tiếc. Do va chạm quá mạnh nên cậu Ryu Minseok đã không qua khỏi, xin gia đình hãy nén đau thương.
Hắn thấy tai mình như ù đi, mắt dại hẳn ra, mọi thứ trước mắt như mờ dần. Lee Minhyung không tin tin vào tai mình, đến đứng còn chẳng vững, hai tay run rẩy buông bát thủy tinh ra. Tiếng choang như muốn xé nát màn đêm. Những mảnh thủy tinh văng tứ tung, trở thành một mớ hỗn độn nhưng hắn chẳng quan tâm được nhiều đến như thế. Giật lấy chiếc ba lô màu xám xanh đã bị đỏ thẫm một mảng vì máu, xem xét một hồi, tay hắn lục lọi bên trong như thể đang cố chứng minh rằng đây không phải di vật của Minseok. Nhưng ông trời thật biết trêu ngươi. Đúng là cái ví hình gấu cún mà hai đứa tự thêu, bên trong còn cả thẻ học sinh của cậu. Sách vở, laptop vẫn còn đó nhưng đều rách nát, hỏng hóc hết cả do va chạm mạnh. Từng món đồ đều nhắc nhở Lee Minhyung rằng bạn trai của hắn đã không thể trở về bên hắn được nữa rồi.
Nữ cảnh sát chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ vai an ủi, hỏi hắn có muốn đến nhận xác em không, họ sẽ cho đi nhờ... Rồi sau đó xảy ra những gì, Lee Minhyung cũng chẳng còn nhớ rõ nữa, mọi thứ cứ như một cơn mê mờ.
Tiếng gào thét đến xé lòng của mẹ em khi mất đi đứa con yêu dấu, tiếng ậm ừ nghèn nghẹn của bố em xác nhận với bác sĩ. Tiếng loảng xoảng của dụng cụ y tế va chạm vào nhau, mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong bệnh viện, không khí lạnh lẽo như cắt da cắt thịt nhuốm màu ảm đạm của nhà xác.
Lee Minhyung đứng sững giữa đó, như người mất hồn, mặc cho những âm thanh hỗn tạp vang vọng bên tai. Quần áo hắn xộc xệch, dép thì đi cọc cạch trên nền nhà lạnh lẽo. Hắn từ từ gục xuống, răng nghiến chặt đến mức cổ nổi đầy gân xanh. Đôi mắt thì đỏ ngầu, sâu bên trong chỉ còn vẩn đục một khoảng trống vô vọng. Lee Minhyung đã khóc quá nhiều rồi, nước mắt cạn khô, tâm hồn cạn kiệt cảm xúc.
Hắn chẳng thể ngờ được cái hôn chào tạm biệt vào sáng nay sẽ là lần cuối hai người được bên nhau. Bữa tối hôm qua cũng là bữa tối cuối cùng hắn nấu cho em.
Chỉ nghĩ đến đó thôi, từng kí ức dội về là từng nhát dao chém sâu vào trái tim đang rỉ máu của Lee Minhyung, đến mức hắn chẳng còn thấy đau nữa, chỉ thấy mình cứ lơ lửng giữa trời không vô định. À phải rồi, hắn đã chết đi nửa tâm hồn mà.
Một nửa của đời tôi đã bị cướp đi như thế đó.
Sau khi dày vò bản thân hồi lâu, nửa mê nửa tỉnh trong nỗi muộn sầu, tiếng chuông báo thức lúc 9 giờ sáng cuối cùng cũng khiến Lee Minhyung thức giấc. Mắt nhắm mắt mở mò tìm cặp kính mà đeo vào, định bụng lấy cốc nước trên bàn để uống cho hết cơn ngái ngủ thì hắn chỉ nhận lại được một chiếc ly thủy tinh rỗng tuếch.
À phải rồi, làm gì còn ai rót nước cho nữa đâu.
Thói quen là một thứ gì đó thật đáng sợ, trước đây đều là Ryu Minseok dậy sớm hơn rót sẵn một cốc nước ấm để lên chiếc tủ đầu giường cho Lee Minhyung rồi mới đi nấu đồ ăn sáng chờ hắn dậy. Giờ thì chẳng có ai làm thế cho hắn nữa rồi.
Lee Minhyung bước xuống giường, lê một thân mệt mỏi do gắt ngủ chui vào phòng tắm. Hắn tự nhìn chính mình trong gương: mắt thì thâm, đôi mắt ấy đã từng sáng lấp lánh như những vì sao, giờ đây lại long sòng sọc những tia máu vì thiếu ngủ. Râu ria thì lởm chởm, tóc tai bù xù như tổ quạ, hai gò má đã hóp lại nhiều so với trước đây. Đây chắc là bộ dạng thê thảm nhất từ trước đến giờ đối với một con tắc kè hoa ưa làm đỏm như hắn. Cũng phải, vì giờ làm gì còn ai chăm bẵm nữa đâu mà đòi hồng hào, múp míp, Minhyung thầm nghĩ. Gấu béo giờ thành gấu ốm gấu bệnh mất rồi.
Lột sạch đồ, mở vòi sen lên, hắn lặng yên để cho dòng nước ấm xối thẳng xuống đỉnh đầu rồi xuống người, đắm chìm trong cảm giác ấm áp mà làn nước mang lại, cố gắng lấp đầy khoảng trống thiếu thốn trong lòng. Một tay xoa dầu gội, một tay xối nước, Lee Minhyung vò vò mái tóc đen nhánh của mình, như cố vò nát những suy tư không hay còn mắc kẹt trong đầu. Vì quá bất cẩn mà hắn bất cẩn để dính một ít xà phòng lên mi mắt. Hơi cay xộc thẳng lên, nước mắt lại tuôn. Lee Minhyung cũng không biết mình khóc vì cay mắt hay vì giấc mơ đêm qua. Hắn bực bội xả cho hết bọt trên đầu, vốc thẳng một đống nước lạnh lên mắt cho bớt cay rồi quấn tạm cái khăn tắm quanh hông, bước ra ngoài.
Định đi tìm máy sấy tóc, Lee Minhyung chợt nhận ra từ trước đến giờ mình chẳng phải rớ tay vào mấy việc này bao giờ. Từ lúc yêu nhau, Ryu Minseok lúc nào cũng giành phần gội đầu cho hắn. Em nói rằng em thích làm điều đó và ừ thì hắn cũng thích. Lee Minhyung yêu chết cái cảm giác nằm thư giãn để em người yêu dùng những ngón tay mát xa nhẹ nhàng trên da đầu, lâu lâu lại ấn vào mấy huyệt vị sướng vô cùng. Cậu chuyên nghiệp đến mức nhiều lúc hắn cũng thắc mắc Cún yêu nhà mình học đâu ra mấy chiêu này mà làm mượt thế. Gội xong là bắt ngồi ngoan trên giường đợi em sấy tóc.. Một tay Ryu Minseok cầm máy sấy, một tay luồn vào mái tóc của Lee Minhyung rồi hớt hớt lên cho mau khô. Phải nói là em sấy rất khéo, cả lực độ và nhiệt độ đều vừa phải nên chưa bao giờ làm hắn phải khó chịu kêu la. Mà ngược lại Lee Minhyung thoải mái đến mức hai mắt lim dim, gà gật như muốn ngủ. Còn bây giờ, Lee Minhyung chỉ có thể một mình ngồi trên giường, đôi bàn tay to lớn cố gắng tự sấy tóc cho gọn gàng, không rối bù xù thành cái tổ chim mà thôi.
Hôm nay là tròn 100 ngày kể từ khi Ryu Minseok ra đi, cũng là ngày mà Lee Minhyung sẽ bước lên sân khấu, trình diễn ca khúc hắn đã viết riêng tặng người thương. Hắn với tay lấy chiếc áo phao trên móc, khoác vào rồi bước ra khỏi cửa. Trước khi đi, hắn còn ngoái đầu nhìn lại căn nhà cả hai từng chung sống thêm lần nữa. Từ phòng khách đến căn bếp nhỏ, cả khu vườn ở sân sau lẫn từng mảng tường trong ngôi nhà, khắp nơi đều phảng phất hình bóng hai người con trai vui vẻ nô đùa bên cạnh nhau.
Mọi chi tiết nhỏ nhặt đều gợi cho anh nhớ về em, nhớ về người thương mến của anh.
Vẫn theo thói quen, trước khi đến nhà hát, Lee Minhyung lại ghé ngang qua tiệm hoa nơi góc phố của anh Wangho, đặt một bó tulip màu xanh như thường lệ. Nhìn thấy cậu đến, Lee Sanghyuk - một anh chủ khác của tiệm chạy ra chào hỏi trong lúc chờ anh Wangho gói lại bó hoa cẩn thận cho cậu.
- Hôm nay là 100 ngày mất của Cún nhỉ?
- Vâng ạ.
- Hôm nay mày cũng diễn mà đúng không, tối có gì tao đóng cửa sớm rồi ghé nhà hát coi.
- Ơ không cần đâu ạ, thế thì phiền chú quá, dù sao cũng chỉ là một buổi biểu diễn nhỏ thôi ạ.
- Phiền gì đâu, từ sau khi nó mất, tao cũng chưa gặp lại mấy đứa Wooje với Hyeonjoon. Cứ coi đây như là một buổi gặp mặt đi. Mày ổn không, sắc mặt vẫn còn tiều tụy lắm.
- Tạm thôi ạ, dù sao thì cháu cũng không làm gì hơn được, cháu nhớ em ấy.
- Ừ... thôi thì đổ tại cái số đi.
- Dạ vâng, cháu xin phép đi trước còn tập duyệt. Bai bai anh Wangho nhé.
Sau khi vẫy tay tạm biệt hai anh chủ, Lee Minhyung chạy vọt đến ngã tư đầy đau thương đấy, đặt bó hoa bên vệ đường, miệng lẩm nhẩm:
- Hôm nay là ngày anh lên sân khấu rồi, bài hát dành cho đôi ta sẽ được vang lên. Em sẽ phù hộ cho anh mà phải không?
Những cánh hoa tulip xanh rung nhẹ trong nắng cuối thu, như những chiếc chuông nhỏ lấp lánh. Tình yêu của Lee Minhyung cũng như những bông hoa ấy – mạnh mẽ, thuần khiết và thủy chung.
Người ta thường nói rằng, hoa tulip là biểu tượng của tình yêu hoàn mỹ – một tình yêu giản dị mà sâu đậm, không cần tô vẽ phô trương. Nhưng màu xanh của tulip lại đặc biệt hơn tất cả. Nó không xuất hiện trong tự nhiên, mà là kết quả của sự lai tạo đầy kỳ công – giống như tình yêu giữa Minhyung và Minseok, không dễ dàng, không theo khuôn mẫu, nhưng lại bền bỉ và hiếm có.
Trong ngôn ngữ loài hoa, tulip xanh là biểu tượng của những ước mơ xa xôi, của niềm hy vọng và lòng tin vào điều kỳ diệu. Nó không hứa hẹn một kết thúc có hậu, nhưng luôn hiện diện như một lời nhắc nhở dịu dàng: dù đã mất mát, ta vẫn có thể yêu, vẫn có thể tiếp tục sống, và nhớ thương ai đó một cách dịu dàng nhất.
Với Minhyung, mỗi lần đặt hoa xuống nơi ấy là một lần anh tự nhắc mình rằng tình yêu không chết đi theo người đã khuất. Chỉ là nó đã được chuyển hóa thành lời ca, thành sự tưởng nhớ và ánh mắt hướng về sân khấu. Anh không bao giờ quên, nhưng anh đang học cách sống tiếp với ký ức ấy, như hoa tulip xanh – dịu dàng, lặng lẽ nhưng đầy hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top