yêu như thế

ngỡ như mơ là vì anh đã lâu
chưa được yêu như thế
chưa gặp ai như em

⋆。‧˚ʚ🍒ɞ˚‧。⋆

jeong jihoon không biết ngoài kia thế giới yêu nhau kiểu gì?

anh cũng không biết câu trả lời chính xác cho câu hỏi này đâu, khó để nói lắm vì thế giới có vô vàn những cách yêu mà đến cả chính bản thân mình còn không biết được nữa thì sao mà trả lời được câu hỏi do chính bản thân mình đặt ra.

jihoon chưa yêu một ai, không phải vì không có ai yêu jihoon mà là vì anh chưa được yêu một cách trọn vẹn. vốn dĩ từ nhỏ jihoon đã quen với sự vắng lặng của gia đình, bố mẹ cứ mải mê với công việc thế nên jihoon đã không được cảm nhận tình yêu thương từ gia đình. người ta nói gia đình chính là ngôi trường dạy cho chúng ta bao nhiêu bài học, bao gồm cả việc dạy về tình yêu, nhưng đối với jihoon thì bài học về tình yêu đó từ lâu đã dang dở. điều đó khiến anh dần trở nên khép mình và sợ hãi việc mở lòng.

jihoon bây giờ như một bông hoa nhỏ đang thu mình lại, chờ đợi một tia nắng ấm áp để bung nở.

cứ là bông hoa không nở cho đến lúc jihoon gặp được em, ánh mắt em nhìn jihoon khiến anh bỗng chợt nhận ra rằng chính bản thân mình đã khao khát một tình yêu đến mức nào. jihoon tự hỏi liệu em có phải là tia nắng ấm áp mà anh đã chờ đợi từ lâu?

cuộc sống của jihoon vốn rất đơn điệu và tẻ nhạt nhưng từ khi em đến thì đã tràn đầy những màu sắc rực rỡ và tươi sáng, đến cả chính bản thân jihoon không nghĩ rằng cuộc sống xung quanh mình có thể ngập tràn hạnh phúc đến như thế.

con đường jihoon luôn đi một mình giờ đây đã có người kề cạnh, em nắm tay anh nhẹ nhàng cùng nhau đi qua những con đường quen thuộc, jihoon không còn cảm giác cô đơn hay lạc lõng như trước nữa mà hiện tại anh cảm thấy trở nên ấm áp đến lạ thường.

đơn giản là jihoon chỉ muốn có em, muốn được ôm lấy em vào lòng, muốn cảm nhận hơi ấm từ em và muốn được ở bên em mọi lúc mọi nơi, ngồi nghe em tâm sự mọi điều.

muốn được vòng tay ôm lấy em

muốn ngày dài đêm thâu có em

jihoon rất thích nhìn dáng người bé nhỏ thường xuyên ghé thăm lớp của anh, mái đầu đen lấp ló nhìn trộm từ phía cửa, đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh chỉ để kiếm hình bóng của anh và khi nhìn thấy anh, đôi mắt ấy lại sáng lên như một bầu trời đầy sao.

em của jihoon có một sở thích rất đặc biệt, em thích nhìn những tia nắng chiếu xuống đường đi.

jihoon ví em như bông hoa hướng dương vì loài hoa hướng dương luôn luôn nhìn về phía mặt trời, và anh ước gì bản thân mình chính là ánh mặt trời đó,  anh chỉ muốn ánh mắt của em luôn luôn hướng nhìn về phía anh mà thôi.

nói rằng em dạy jihoon cách yêu cũng không sai, em luôn tỉ mỉ hướng dẫn anh từng chút một, lúc em dỗi thì jihoon tìm cách dỗ, em buồn jihoon tìm cách để em vui trở lại,...

jihoon chưa bao giờ như vậy, jihoon chưa yêu một ai đến mức sẵn sàng vì người đó mà buông bỏ mọi thứ, sẵn sàng vì người đó mà làm tất cả để người đó tươi cười.

chưa bao giờ.

jihoon đã dỡ bỏ hoàn toàn bức tường phòng vệ mà bản thân từ lâu gây dựng lên chỉ vì người đó..

jihoon từ lâu đã không còn sợ hãi mà sẵn sàng mở lòng chỉ vì người đó.

mà người đó lại là em, chỉ một mình em.

jeong jihoon đã rất lâu rồi chưa nhận được tình yêu, chưa được yêu đến như vậy.

anh có thể bảo vệ em và ngược lại, em có thể trở thành người luôn ở cạnh vỗ về anh mỗi khi anh mỏi mệt.

chưa bao giờ gặp một ai giống như em.

cứ ngỡ như đây chỉ là một giấc mơ.

và jihoon có lẽ đã có câu trả lời cho câu hỏi trên rồi.

vì anh đã lâu
chưa được yêu như thế
chưa được mong đến thế

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top