"Nó"

Nó sẽ không bao giờ quên được 2 cái ngày định mệnh ấy.

1. Đêm trước khi ông ấy vào viện, bà đã gọi nó xuống nói chuyện, cuộc nói chuyện này có thể đã khiến nó suy nghĩ suốt cả đời.

2. Sáng 20/8, 8h43, nó vẫn không thể tin được.

Lần đầu tiên nó dám nhấn số gọi 115, nhưng nó quên mất chính nơi đó đã cho ông ấy về thì làm sao họ có thể làm gì được nữa.

Lần đầu tiên nó thấy bản thân nó bình tĩnh vô cùng mặc dù nó đang đối mặt với một cú tát tinh thần rất lớn. Vì nó biết, nếu lúc đó nó không bình tĩnh thì tất cả sẽ dừng lại tại thời gian đó, mãi mãi.

Lần đầu tiên nó sẵn sàng tha thứ cho những lời mắng nhiếc từ bà. Vì nó hiểu, hơn ai hết bà chính là người đau đớn nhất, tuyệt vọng nhất, khó chấp nhận thực tại nhất cho câu chuyện tình hơn 30 năm này. Giờ đây, một chương mới mở ra, nhưng không còn nữa bóng dáng người thương quen thuộc.

Lần đầu tiên, lần đầu tiên, lần đầu tiên

Và lần đầu tiên nó biết cảm giác mất đi một người là gì...

- 1:14 AM, Tân Bình, TP.HCM -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: