Kakuchou x Reader
Nếu theo Kakuchou nhớ chẳng lầm thì y/n, hắn, và Izana đã biết nhau khi chỉ còn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện.
Kakuchou bé và y/n được đưa đến trại trẻ cùng một ngày. Nếu hôm đấy trong ánh mặt cậu chỉ tràn ngập sự sợ hãi và bối rối với môi trường mới thì y/n lại hoàn toàn trái ngược, cô bé tươi cười, tỏa sáng như ánh mặt trời nhỏ giữa khung cảnh chỉ toàn màu xám, giữa không khí ngột ngạt của đám trẻ bơ vơ.
Chính y/n cũng là người chủ động đến làm quen cậu, chẳng e dè sợ sệt trước vết sẹo ngang mặt đến tận khóe mắt tạo nên vẻ bề ngoài đáng sợ. Cứ thế, hai đứa trẻ nương tựa vào nhau, Kakuchou bảo vệ em khỏi mấy đứa trẻ xấu tính, em bù đắp cho cậu tình cảm một đứa nhóc xứng đáng được cảm nhận. Bởi chính vì vậy, từ lúc nào chẳng hay, Kakuchou có lẽ đã thích y/n mất rồi.
Rồi Izana được đưa đến, khuôn mặt vô hồn, tràn đầy sự cô độc. Sau đó lại tin tưởng mở lòng với tôi đầu tiên, dè dặt chấp nhận con bé hay lẽo đẽo sau lưng tôi. Cậu ta mơ mộng làm sao, nhưng đối với tôi lại thuyết phục đến lạ kỳ. Vào một ngày chơi đùa trong làn tuyết lạnh lẽo, ba chúng tôi đã có một lời hứa nho nhỏ với nhau.
Nếu có thể, ba đứa sẽ đùm bọc lẫn nhau.
Cứ như vậy mà đến ngày phải rời khỏi mái nhà tạm bợ đó, tôi một mực đi theo Izana, hắn là vị vua, là tín ngưỡng nhưng cũng đơn thuần là một người bạn. Còn y/n như đã trưởng thành hơn rất nhiều, em không còn mơ mộng về những chuyến phiêu lưu như ta đã từng bàn kế, không còn muốn sống chỉ dựa vào ai. Y/n tách ra riêng, làm ở một tiệm cà phê nhỏ, đôi khi lại mời chúng tôi đến nói vài ba điều vu vơ.
Nhưng cái thói quen từ xưa như đã thấm nhuần trong Kakuchou, đôi khi tôi lo lắng không nguôi về em, đến mức mà chỉ cần phải làm ca muộn một chút thôi, tôi sẽ đi cùng em về nhà, dưới con đường thân thuộc vắng lặng, giữa ánh đèn mập mờ gần như chỉ soi được lối về. Hoặc là do tôi sợ mất em, sợ cái tính ngốc nghếch, vụng về mà lại bốc đồng sẽ khiến em một mạch tông phải đám côn đồ lúc nào chẳng hay.
Thế rồi vào một ngày kia, khi tôi tính cờ gặp lại em trong ngõ nhỏ, vào một buổi nắng ấm. Em từng bước nhỏ nhẹ đến bên cạnh tôi, ngồi xuống hướng đôi mắt nhìn về phía xa xăm, ánh nhìn vẫn thật dịu dàng, ngô nghê như ngày nào, đôi chút khôn xiết khi gặp lại người bạn giữa phố xa toàn kẻ lạ mặt.
"Hình như tôi thích Izana..."
Lòng tôi thoáng chốc bất ngờ, nhưng tự chủ động gạt phăng cảm xúc đấy đi. Đáp lại em bằng một nụ cười, đưa tay xoa mái tóc đang trải dài theo gió, thoang thoảng mùi hoa sữa đâu đây.
"Tao biết nó cũng sẽ thích mày thôi."
Phải chăng trước giờ vì quá chăm chăm vào em mà tôi chẳng để ý, từ lúc nào, ánh mắt của em đã chẳng dành cho tôi nữa, chúng cũng đã dần giống tôi, cả hai đứa cùng nhìn về phía Izana, như trò chơi con nít và lời hứa lúc bấy giờ.
"Kị sĩ luôn là người bảo vệ công chúa, nhưng nàng lại muốn gả cho nhà vua"
-----------------------------
hôm nay viết không được tốt cho lắm, vì tôi lườiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top