chap 1: kí ức
mọi thứ dần tốt hơn khi trời dần ấm, bầu trời không còn rít lên những âm thanh buồn bã, tuyết không còn rơi nữa, mặc dù có hơi ẩm ướt nhưng nhìn thấy tuyết tan khiến riki cảm thấy vui hơn. hắn không biết vì sao mình ghét tuyết, đôi khi hắn nghĩ cơ thể con nghĩ đã được lập trình trước khi sinh ra, giống như riki ghét tuyết còn jungwon thì ghét mùi thuốc lá. riki huýt vội điếu thuốc trước khi jungwon kịp nhìn thấy, riki thích khói, che mờ đi khuôn mặt và cũng chẳng thể thấy được gì nữa, mỗi khi bị bắt riki lại bảo rằng cuộc đời thật khó nhìn và hắn muốn dùng khói thuốc để che đi, jungwon thì nói thằng khói thuốc sẽ sớm bay mất, lại phải nhìn thấy cuộc đời và riki chỉ đang ngụy biện cho cơn nghiện của mình. riki khi ấy chỉ bật cười, nhưng jungwon nói không sai... riki nghiện mà.
"cái quái gì mày cũng quên, mỗi thuốc lá là mày nhớ..." jungwon về rồi, quen miệng cằn nhằn riki khi hắn lại hút, jungwon không hút nên sẽ chẳng bao giờ hiểu được thiếu thuốc sẽ khó chịu như thế nào, thiếu thốn như nào.
"tao chỉ hút một điếu thôi mà..." riki bĩu môi.
"có ngày mày chết đó, ở đó mà một điếu!" jungwon giật điếu thuốc trên tay riki, cậu ngay lập tức dập nó và đá nó vào thùng rác. "nè, ngậm cái này đỡ đi". và jungwon đặt vào tay riki một que kẹo mút.
"kẹo mút?" riki bất ngờ, hắn bật cười nhìn que kẹo trong tay mình, nó có vị cola.
"khi nào ngứa miệng thì ngậm kẹo đi, nó cũng có khác gì thuốc lá đâu..."
"vậy nó cũng giết tao chết được đúng chứ?" cầm trên tay que kẹo, riki cầm nó với cái dáng tay y hệt cầm điếu thuốc, mặc dù nó có nặng hơn một chút, mấy gã nghiện thuốc hay quen tay như thế.
"câm cái miệng mày lại liền, giờ muốn hút thuốc thì hút, tới khi nào ho rồi bệnh đừng có kêu tao chăm" riki không biết vì sao jungwon cáu lên, có lẽ là do jungwon đã khó chịu từ đầu rồi.
riki xé que kẹo ấy và ngậm vào miệng mình, coi như lần này nghe lời jungwon, miễn là jungwon không còn giận, riki ghét tiếng ồn, và hắn cũng không muốn jungwon vì nó mà lo lắng... chẳng qua là do chịu không nỗi nữa.
"tao đang ăn kẹo nè". riki chỉ vào miệng mình. "à, tao đi ra ngoài bờ hồ tí nha..."
"đi đâu thì đi đi, miễn là đừng có lén lút ngoài đó là được..."
"chỗ đó cấm hút thuốc mà..., không cấm thì tao cũng tự cấm hình, cái hồ đó mà bị làm bẩn bởi tàn thuốc thì còn gì là đẹp nữa..."
jungwon im lặng chỉ liếc nhìn, thế là riki đi ra ngoài trên miệng vẫn còn que kẹo mút, riki lửng thửng bước ra ngoài. đó là bờ hồ cạnh bệnh viện, riki cũng chẳng nhớ vì sao mình lại ở bệnh viện... chứng bệnh gì đó liên quan đến trí nhớ, họ cũng bảo riki đang ngày càng quen đi, và não của hắn cũng đang teo nhỏ đi hằng ngày. hắn suy nghĩ đến việc một ngày nào đó bộ não của mình nhỏ đến mức chẳng thể suy nghĩ nữa, vậy hắn có còn cảm thấy đau đớn hay không?
bờ hồ thật đẹp, nó không sâu và riki nghĩ là do bác sĩ và kiến trúc sư lường trước được việc có ai đó sẽ tự sát ở đây, họ không đào cái hồ này sâu là vì không muốn ai đó phải chết, hoặc là họ chẳng muốn đột nhiên bệnh viện mình lên báo vì cái xác nổi trên mặt hồ. ở giữa hồ có một cái gì đó trông như một thiên thần, một bức tượng của thiên thần, chắp tay quỳ gối trước thứ gì đó... có lẽ là chúa. riki đột nhiên thấy buồn cười, hắn đứng đối diện với bức tượng ấy, cứ nghĩ như nó đang chắp tay quỳ lạy mình. hoặc cũng có thể chúa đứng sau lưng hắn, dù gì hắn cũng sớm về với ngài... một ngày nào đó khi quá trình teo nhỏ của bộ não thành công. một lần nữa riki lại bật cười khi nghĩ tới cái chết, có lẽ nó sẽ nhẹ nhàng lắm vì riki lúc ấy chắc cũng quên cảm giác đau đớn là gì.
bộ não của hắn như đang giết chết chính nó, tự ăn lấy bản thân mình, rồi đến khi chẳng còn gì nữa, riki có lẽ sẽ được chết hoặc trở thành người thực vật. nghĩ đến việc cứ nằm đấy mà chẳng làm gì, thật vô dụng biết bao.
nhìn xuống mặt nước phản chiếu hình ảnh ở trên này, nhìn thấy người đi qua lại và tán cây, riki cũng để ý có ai đấy cũng đang đứng gần mình. mái tóc đen, ăn mặc gọn gàng và khuôn mặt thanh tú, nếu chẳng muốn nói gã ta đẹp, mặc dù có chút không vui. trái tim riki có chút loạn, hắn không biết vì sao nữa, hắn đâu phải dạng người dễ thích ai đó như thế... nhưng trông gã ta quen mặt lắm, hình như riki đã gặp ở đâu đó, nhưng hắn lại chẳng thể nhớ được.
"tôi gặp anh ở đâu đó rồi thì phải... trông anh thật sự rất quen. à, tôi không phải là đang cố bắt chuyện làm quen đâu, là do tôi mắc một căn bệnh khiến mình quên đi nhiều thứ... nên tôi mới hỏi thế. phòng trường hợp quên người quen... hì" riki cũng không biết vì sao mình lại nói chuyện với gã này, mong không phải là do tên đó đẹp. với lại, với chiếc áo bệnh nhân này chắc gã đó sẽ không thể đánh hắn, ít nhất là xem hắn như một gã tâm thần vì bệnh viện này cũng điều gì những bệnh nhân như thế, chỉ phiền mỗi là nó ở khu khác.
trông gã ta bất ngờ lắm, tròn mắt nhìn riki như thể hắn sẽ làm hại gã. có lẽ không phải người quen, đến khi riki định cúi người xin lỗi, đến lúc này gã đó mới thốt lên...
"r-riki, em khoẻ chứ?" riki bất ngờ, gã đó như vậy mà gọi riki là em sao? vòng tay bệnh nhân có ghi tên nhưng riki toàn nhét vào túi nên làm sao gã đó thấy được. riki không biết làm sao mà người đó có thể biết tên hắn được, vậy chỉ có thể là người quen... riki mỉm cười, chắc là đang đến thăm hắn đây mà.
"em khỏe, rất khỏe là đằng khác" riki mỉm cười, một tay cầm que kẹo, tay còn lại giơ ngón cái lên. bộ dạng đó khá buồn cười, riki thích giơ ngón tay cái, ý nói rằng bản thân vẫn ổn hay là điều gì đó rất tốt. và riki nghĩ bản thân mình như thế. riki nhớ có lần hắn choáng kinh khủng, đến mức té ngã nhưng khi jungwon đến và hỏi thì hai cánh tay dù không thể giơ lên hai bàn tay vẫn giơ ngón cái lên, hôm đấy riki bị jungwon mắng nhiều lắm.
người đó cũng mỉm cười, một nụ cười chẳng có gì gọi là vui vẻ, mắt anh ta đỏ hoe trong khi khuôn miệng vẫn giữ một nụ cười, riki chẳng biết người đó có đang vui hay không.
"anh đến đây khi nào vậy sunoo?" jungwon chợt bước ra, cậu có chút bất ngờ. nhưng trong đôi mắt ấy riki thấy jungwon không vui tí nào. mặt jungwon chẳng đến mức hầm hầm, à giống như jungwon bất ngờ mỗi khi riki hút thuốc, có lẽ giống như thế. chẳng biết vì sao tên ngốc đó lại cảm thấy sợ mỗi khi jungwon trưng bộ mặt đấy ra.
mà hoá ra anh ta tên là sunoo, hình như là họ kim. riki chỉ nhớ như vậy, riki cảm thấy ngại thật đấy, trông khi người ta đến thăm mình mà mình chẳng thể nhớ được người ta là ai. nhưng mà chẳng hiểu chẳng thân thiết gì nên mới chẳng nhớ, nhỉ?
"riki giờ khoẻ lắm anh..." jungwon nói với sunoo, còn riki đằng sau lưng ấy miệng thì ngậm kẹo mút, hai bàn tay thì nắm chặt lại và giơ lên ngón cái. bỗng nhiên hắn thấy lạnh sống lưng, jungwon đang liếc nhìn hắn, "nó còn khùng hơn hồi đó nữa... mà, dạo này đụng tới cái gì là cũng quên, cái gì cũng nói là không nhớ nên cũng không biết sao nữa..."
"thằng bé quên mất anh rồi... chắc anh là người mà nó muốn quên nhất" riki không thích anh ta, cách nói chuyện của anh ta cứ làm bầu không khí đi xuống. mà chẳng biết quá khứ riki có làm sai gì với anh này không mà mỗi lần vô tình nhìn vào mắt nhau riki đều thấy anh ấy rất buồn.
"thôi anh đừng có nói như vậy, anh nhắc là nó nhớ liền chứ gì..." jungwon bật cười. khiến mọi thứ cũng đỡ nặng nề hơn một chút, vì anh ta nói thế làm riki cảm thấy có lỗi lắm, mặc dù là người bệnh nhưng tên ngốc đó vẫn cảm thấy có lỗi. đột nhiên jungwon nhìn về phía riki, cậu ta thốt lên "hồi đó mày với ảnh thân với nhau lắm đó..."
"thiệt hả? em xin lỗi anh nhé" riki không nhớ thật, hắn có cố suy nghĩ vẫn không thể nào nhớ mà dạo gần đây khi cố gắng nhớ lại gì đó thì đầu hắn lại có chút nhói, nó không phải đau đầu, chắc chỉ là chút căng thẳng thôi. riki luôn cảm thấy có lỗi khi hắn quên đi mọi thứ. hắn luôn phiền đến jungwon. đôi khi trở nặng còn đi kèm với vài ba cơn động kinh, cảm giác không thể làm chủ được cơ thể có chút đau đớn nhưng có lẽ người lo lắng chắc chỉ có mỗi jungwon.
riki chọn cách đi vòng quanh để đầu óc mình không căng thẳng nữa, hắn sợ hắn lại ngất đi. nghĩ lại thì thế giới của hắn giờ chỉ teo nhỏ lại chỉ còn mỗi jungwon, jungwon là bạn và là người bạn duy nhất hắn còn nhớ. không biết ba mẹ hắn đang ở đâu, cũng chẳng biết họ có còn sống hay không. riki cũng chẳng biết vì sao mình lại bệnh, không nhớ được đường về nhà. hắn cứ loanh quanh mãi trong bệnh viện, như một đứa trẻ được bao bọc quá mức hoặc tệ hơn là một con cún bị trói chặt chân.
mà, riki thấy hài lòng với việc đó. hắn vui, việc đầu óc trống rỗng khiến hắn đôi khi như một tên ngốc. cười đùa với ông lão bị alzheimer, hắn nghĩ hắn và ông lão có cùng loại bệnh nhưng mà không, rượt mấy con vịt trời đang nghỉ ngơi trên bờ chạy loạn cả lên, riki hay cười, hay chọc người khác nên jungwon mới bảo rằng hắn bị khùng. riki thấy vui với cuộc sống ở đây.
______
"riki chạy đi rồi, thằng bé bây giờ khác quá..." sunoo đưa mắt nhìn riki không rời một giây, ánh mắt anh vẫn buồn lắm.
"nó giờ chẳng nhớ được gì anh ơi, lơ ngơ lơ ngơ như một thằng điên, bác sĩ nói giờ não của nó như đang trẻ đi qua từng ngày, nó giờ như thằng nhỏ 11, 12 tuổi vậy..." jungwon cảm thấy không vui mỗi khi nhắc về bệnh tình của riki, nhưng mà cậu nghĩ anh ta muốn được biết, dù gì jungwon nhớ rằng trước khi quên, riki vẫn chưa nói lời chia tay với anh ta...
tên ngốc đó đã từng yêu anh ta. chắc đó cũng là lý do khoảnh khắc gặp lại riki thấy tim của hắn loạn lên, có lẽ bộ não thì có thể quên đó là ai nhưng trái tim thì không. chắc đó cũng để lý giải cho hiện tượng gặp ai đó thật quen nhưng lại chẳng thể nhớ là ai, vì trái tim vốn dĩ không có đôi mắt nhưng khi yêu ai đó trái tim sẽ lưu lại hình ảnh mờ mờ của người đó rồi lại vô thức mà đập lên mỗi khi gặp được.
khi đó thằng ngốc đó vẫn chưa bị bệnh, một gã nghiện thuốc và trầm tính chứ chẳng ngốc như vậy. hắn bất cần hay say xỉn nhưng lại có một trí nhớ tốt, nhớ sunoo thích gì và đã làm gì, nhớ anh đến đâu và nhớ anh đã nói gì. khoảng thời gian bên riki khi ấy hoàn hảo đến mức sunoo đã từng nghĩ hai người đáng lý ra nên có một hôn lễ. nhưng anh không biết riki không phải là một kẻ quá chung thuỷ...
"em nghĩ là anh sẽ không đến... mặc dù vẫn chưa chia tay nhưng em nghĩ anh sẽ ghét nó lắm". jungwon hạ giọng mình. đôi khi cậu ước giá như mình có thể khuyên riki gì đó, cái tên riki khi ấy lại coi đó là dạy đời, bao nhiêu lần gặp sunoo chỉ thấy anh khóc vì riki và anh lại cãi nhau. sunoo không phải là một kẻ nhu nhược, jungwon biết nhưng sau bao lần anh ấy không chấp nhận rời bỏ riki cậu mới nhận ra... anh ta đã yêu riki quá nhiều rồi.
trước đó sunoo và riki có cãi nhau, to lắm , to đến mức cứ nghĩ là sẽ chia tay. về chuyện riki cứ mãi lạnh nhạt, sunoo không chịu được điều đó, riki đã từng là một gã tệ lắm. riki đi mãi, về lại say rồi lại đi, đi tìm cái mà riki cho tự do... như bao nhiêu bắt đầu của những cuộc cãi vã, hai đứa nhóc tập yêu đấy hiểu lầm lẫn nhau...
khi ấy sunoo giận lắm, anh ấy bỏ đi cả đêm. để khi sáng hôm sau trở về nhà, riki đã nằm sõng soài dưới sàn với hai dòng máu mũi đã khô trên mặt. từ đó chẳng thể nói chuyện với nhau nữa, kể cả khi sunoo đã nguôi giận rồi riki không để tỉnh dậy để cả hai cùng làm hoà.
"có lẽ em không biết, có lần mấy tháng trước anh có đến thăm nhưng khi ấy không có em, anh với thằng bé lại cãi nhau thêm một lần nữa... và anh là người nói muốn chia tay thằng bé" sunoo vẫn nhớ, anh trách riki là một người coi tự do trên tất cả, anh không biết mình có nặng lời hay không... anh chỉ đơn giản muốn trả riki về với tự do của riêng hắn... "mối quan hệ của anh và thằng bé lúc đó chẳng thể nào cứu vãn được nữa rồi..."
không ít lần anh muốn chia tay, riki luôn là người giữ anh lại, anh lại mủi lòng và ở lại, anh sợ nếu không có anh thì ai sẽ là người chờ riki về đây, ai sẽ là người nấu ăn cho riki đây, hắn sẽ lại ăn mì gói... mà mỗi khi bệnh thì sao? ai sẽ là người chăm sóc cho riki đây.... jungwon cũng đã nói với anh sao lại cam chịu như vậy. riki cho bao giờ cho phép anh bước vào cuộc đời hắn chưa, rằng riki là một thằng không nên được yêu. nhưng anh vẫn chọn ở lại, bản thân anh thật sự đã rất nhu nhược...
sunoo thở dài, quả thật anh là một kẻ nhu nhược.
"vậy hai người đã thật chia tay rồi sao?" jungwon cảm thấy bất ngờ, riki chưa bao giờ kể cậu nghe vấn đề này cả. hoặc là riki cũng chẳng thể nào nhớ để nói.
"ừ..." sunoo lặng lẽ gật đầu "đó là cái gì mà thằng bé phải nhớ đúng không? nó quên anh thì cũng phải thôi".
jungwon cũng chẳng biết nói gì hơn, cậu ấy cúi mặt thở dài trong khi đang cho hai tay của mình vào túi quần, cậu ấy có hơi bối rối. cậu suy nghĩ một lúc, thấy bản thân mình thật có lỗi với sunoo. đến giây phút này vẫn đến đây, riki nên biết được hắn đã tìm được một người yêu mình như thế nào. mà mặc dù đó cũng là lỗi của riki thật, nhưng quen biết với riki từ bé đến giờ, jungwon không ít lần thấy riki phải gồng mình lên để bố mẹ chú ý lấy hắn, cách mà hắn sống hư hỏng và bất cần ấy cũng là do thói quen, riki chưa bao giờ cảm nhận được tình thương nên hắn coi đó là rác rưởi. và cũng đúng thôi, khi sunoo quá thương yêu hắn, cái thứ duy nhất hắn dành ra chỉ là cần chứ không phải là yêu...
"vậy... hôm nay anh đến đây chỉ để thăm riki thôi hả ?" jungwon như chuyển sang chủ đề khác, dù gì mối quan hệ đó cũng kết thúc rồi, sunoo đã có thể tự mình giải quyết, jungwon nghĩ mình không nên hỏi thêm...
"chiều nay anh sẽ rời đi, nên anh muốn đến đây để tạm biệt hai đứa thôi..."
riki đằng đó cũng nghe thấy câu nói này, có lẽ đây là thứ duy nhất mà sunoo muốn nói cho nó nghe, nhưng cũng may mắn khi riki đã quên đi giờ đây sẽ chẳng còn gì để anh cảm thấy nuối tiếc nữa vì người duy nhất không muốn rời đi chỉ có anh. anh sẽ đi đâu đó, mỹ hoặc một đất nước nào đó mà bố mẹ anh đang ở đấy. anh nghĩ cách tốt nhất để quên đi là rời khỏi hàn quốc, mà, đôi khi anh cũng ước rằng mình quên được như riki để không còn nhớ đến thằng nhóc đó nữa dù đó có được coi là hèn nhát, nhưng anh thà sống với cái mác hèn nhát hay sao cũng được miễn là bản thân cảm thấy được bình yên là được rồi
"anh không đến để tạm biệt riki thôi đúng chứ??"
"anh đến để cảm ơn em, thời gian qua đã chăm sóc cho riki. à, cả xin lỗi em vì đã làm phiền em nữa..."
"à... em với riki là bạn mà. em chỉ đang làm những gì mà một người bạn nên làm thôi..." mà jungwon có chút buồn, bố mẹ riki cũng nói y như thế, chi trả tất cả tiền viện phí và gửi cho jungwon một khoảng tiền lớn, cách bọn họ nói chuyện thật sự rất vô tâm và trốn tránh trách nhiệm. dần dà jungwon suy nghĩ, liệu có trong cái gia đình đó có ai thật sự thương yêu tên ngốc đó hay không, chính jungwon cũng chẳng biết, đôi khi cậu cũng muốn chạy trốn mà... dù có xấu tính hay không, chắc có lẽ trong câu chuyện đó riki cũng là một kẻ đáng thương...hoặc là do vốn dĩ jungwon đã bên phe riki từ trước.
không biết đến lúc riki chết, cái gia đình đó có ai khóc thương cho hắn không nữa. jungwon chẳng biết riki có hiểu được điều đó hay không, nhìn tên ngốc đó luôn luôn mỉm cười chẳng hiểu sao jungwon lại thấy buồn như thế...
"thằng ngu đó cô đơn lắm... bản thân em chỉ có thể chăm sóc được nó mà không thể làm gì hơn, em đã luôn muốn tìm anh vì em nghĩ anh có thể giúp, ít nhất là khi nó quên mình là ai... nhưng mà đến ngay lúc này anh với nó cũng chia tay rồi"
jungwon thầm nghĩ nếu ngay lúc này sunoo quay gót đi mất, cậu sẽ không cho phép sunoo gặp riki nữa. jungwon không muốn anh ta vì riki mà hi sinh nữa đâu, sunoo cần cuộc sống và hạnh phúc của riêng mình.
quả nhiên sunoo không đi, anh ở lại và xoa đầu tên ngốc đó khi hắn mang đến cho anh viên kẹo mà hắn nhận được từ y tá. ngay lúc đó, cậu ấy gần như bật khóc...
tại sao anh ta ta lại yêu riki đến như vậy... hoá ra vẫn có người thương yêu cái thằng đó, mà thằng ngu đó trước giờ không nhận ra...
chưa bao giờ jungwon ghét riki như vậy, tại sao lại phải làm bạn một thằng tồi như thế...
"làm bạn với nhau cũng tốt mà, jungwon ha?"
hôm đó sunoo ở lại chơi cùng với riki, hôm đó riki cười nhiều lắm.
______
riki lại lén hút thuốc khi jungwon đi mua một ít đồ dùng cần thiết và cậu ấy cần gặp jay nữa. riki không thật sự nhớ jay là kẻ nào, chỉ biết có một vài lần anh ấy đến đây và mua cho riki một vài món mà hắn thích. đó là người jungwon đáng lý ra phải ở cùng chứ không phải là riki, dù chỉ là một tên ngốc, riki không muốn phải phiền jungwon mãi. trước khi rời đi jungwon có bảo khi nào cần nhớ gọi cậu ấy về. nhưng có lẽ riki không định làm thế, hãy cứ để jungwon có cuộc sống của riêng mình... hoặc là hắn chỉ muốn hút thuốc nhiều hơn một tí.
không ai đến đây để ngăn cản hắn cả, cảm giác thật tuyệt. mà, riki không nhớ vì sao hôm nay sunoo lại không đến... hình như hôm đó hắn và sunoo đã nói gì đó với nhau. những hình ảnh cứ mờ mờ đi rồi mất hút, nghe thật buồn nhưng đó là cách riki quên đi những ký ức...
mà sunoo không đến cũng mấy ngày rồi, sunoo mang đồ ăn cho ăn và một vài thứ gì đó hắn chẳng nhớ, hình như hắn nhớ mỗi sunoo thôi.
sao hắn lại nhớ anh ấy khi lại chẳng nhớ anh ấy là người quái nào?
khi ấy riki đưa hướng mắt ra ngoài để ngó xem jungwon đã về chưa, bất ngờ là cậu ấy về thật, còn được cái gã tên jay ấy đích thân chở đến đây. không còn có thể suy nghĩ cách gì để giấu, riki nhanh miệng hút một hơi cuối cùng rồi vội chạy vào nhà vệ sinh để vứt đi điếu thuốc còn dở và tàn thuốc vào bồn cầu rồi xả nó đi, hộp thuốc ban nãy vừa mua hắn cất trong tủ, ngăn tủ thứ ba là đồ dùng cá nhân của riki, jungwon lâu lâu mới động đến một lần... riki chọn để ở đấy. riki chọn giấu hộp thuốc ấy dưới đống giấy tờ gì đó mà hắn chẳng biết...
khoan đã, tại sao tủ đồ cá nhân của hắn lại có giấy tờ gì vậy nhỉ? riki không nhớ tại sao nó lại ở đây, có cả chiếc máy ảnh nhỏ mà sunoo tặng cho hôm bữa, nó cũng ở đây... hình như tất cả những món đồ mà sunoo tặng, jungwon đều đặt ở đây. đó không phải là giấy tờ gì cả mà là một quyển cẩm nang do sunoo tự soạn thảo...
"cẫm nang chống quên dành cho nishimura riki."
đó không giống một quyển sổ, một vài trang giấy a4 được bấm lại, soạn thảo một cách vội vã và nó thậm chí còn sai chính tả nữa. phải là "cẩm nang" thay vì là "cẫm nang" chứ nhỉ? riki bật cười, sunoo là một tên ngốc...
"chào em, anh tên là kim sunoo, trong trường hợp em quên anh là ai thì hình anh đây.
à nhớ đừng quên bạn em nữa nhé, bạn ấy là yang jungwon, là một cậu bạn lúc nào cũng ở bên em, hình cậu ấy đây"
riki bật cười, đó là hai bức ảnh thật ngốc nghếch của sunoo và jungwon. bên dưới còn có địa chỉ nhà của hắn, ngày sinh và mọi thông tin của hắn... nó được viết ra như sunoo thật sự đã nằm lòng được tất cả những thứ này vậy.
"em thích ăn dâu tây, nhưng kì lạ là lại cho dâu tây vào lò vi sóng rồi mới ăn :)))
riki cũng rất thích hút thuốc lá, trước đó có nhiều lần anh nhắc riki nhiều lắm nhưng em không bao giờ nghe cả.
riki thích uống rượu, đặc biệt là sake và soju..."
anh ấy liệt kê tất cả những gì riki thích và cả ghét nữa. riki bắt đầu thấy lạ, làm sao anh ấy có thể nhớ rõ tất cả mọi thứ thuộc về mình, kể cả những điều nhỏ nhặt nhất như là thích ăn dâu như thế nào. càng đọc, riki càng nhớ lại nhiều thứ, rằng mình đã từng như thế nào... rằng à thật sự là như vậy, cũng có vài điều riki không nhớ, như việc từng uống rượu và có ba mẹ... riki đã quên mặt bố mẹ mình mất rồi.
"mày lại hút thuốc à sao phòng đầy mùi vậy riki?" jungwon về rồi, cậu ấy chợt ho lên vài tiếng khi ngửi thấy mùi thuốc lá. và jungwon còn thấy riki để lại hộp thuốc lá còn mới trên giường, hình như khi nãy riki đã quên cất nó vào rồi...
riki có vẻ như không nghe jungwon nói, hắn ghì chặt đầu mình vào mấy tờ giấy mà sunoo đã gửi, jungwon nhớ nó, nhưng chẳng biết sunoo đã ghi những gì ở đấy. một vài thứ như tên và sở thích của riki khi ấy...
"riki!" jungwon hét lên "mày có nghe tao nói không vậy? gói thuốc đó mày mua ở đâu?"
"jungwon này, rốt cuộc trước kia tao và jungwon là gì vậy, anh ấy nhớ gần như hết tất cả mọi thứ như là nằm lòng vậy..."
"sunoo đi rồi, mày nhắc lại cũng thấy tiếc thôi chứ cảm thấy quái gì nữa đâu? mày cũng có nhớ đâu mà thấy buồn?"
riki ngước mắt lên nhìn, hắn cảm thấy khó hiểu vì jungwon giận lên vô cớ, bình thường hút thuốc jungwon không như thế này, có lẽ chỉ mắng đôi chút rồi lại cười mà thôi... nhưng lần này có vẻ như riki đã làm điều gì đó tệ lắm vậy. riki cũng bắt đầu khó chịu, hắn liền nói: "tao chỉ hút thuốc thôi có làm gì đâu mà mày phản ứng thấy ghê vậy?"
"biết bao nhiêu lần rồi riki? mày cố tình quên hay là mày vẫn nhớ vậy? mà mày làm gì mà quên được thuốc, mấy cái thứ đéo đáng nhớ mày lại nhớ, trong khi người ta thương mày như vậy mày lại quên..."
riki không hiểu vì sao jungwon giận, ngược lại không nói rõ càng khiến riki cảm thấy khó chịu hơn, hắn liền thốt lên: "ê tao không hiểu mày đang nói gì luôn đó jungwon?" "mà... sunoo đi là đi đâu...?"
"mày là một thằng ngu riki, đôi khi tao cũng ước mình được quên như mày. được sống một cuộc đời vô lo như mày, mày biết hồi trước mày làm khổ sunoo như nào không? mày coi tình thương của sunoo dành cho mày như rác vậy, không thôi là như cái áo, có thì mặc không có thì mày bỏ sang một chỗ..."
"mày nghĩ tao muốn như vậy lắm hả? mày hiểu cái cảm giác mỗi ngày bị mất đi một ít ký ức là như nào chưa? tao đâu có muốn quên... tao cũng muốn biết tao đã làm gì mà sunoo khi đó cũng nhìn tao bằng cái ánh mắt như vậy mà..." riki cảm thấy oan lắm, nhưng có lẽ cũng không hẳn, hắn không ngốc đến mức không hiểu jungwon đang nói gì, có lẽ như khi ấy nó là một người tệ lắm. và chắc căn bệnh này như jungwon nói, tẩy trắng hết mọi lỗi lầm khi ấy...
jungwon thở dài, những giọt nước mắt của riki dần chảy jungwon nhận ra mình lại quá kích động mà nặng lời rồi.
"chắc tao sai khi nặng lời với mày rồi, nhưng có lẽ đó là những gì tao sẽ nói nếu như mày còn nhớ, nếu bây giờ mày thấy có lỗi với sunoo, thì nên để anh ấy yên đi... chắc đó cũng là việc sunoo muốn" jungwon ngồi cạnh riki, đặt lại hộp thuốc lá vào tay của hắn. "cứ hút đi, nào thấy sức khỏe của mình không tốt nữa thì ngưng... vì tao có mắng biết bao nhiêu lần thì mày cũng thế... lời nói của tao mày coi như cỏ rác, lúc nào mày cũng vậy"
jungwon nói tiếp: "mà, tao nghĩ cái việc quên đi của mày như siêu năng lực vậy, nhiều người khao khát có cái đó lắm, tao cũng vậy và đặc biệt chắc là sunoo... tao sợ là anh ấy không quên mày. ảnh đã từng yêu mày lắm đó sunoo, không biết mày đã từng yêu ảnh như ha?"
những gì jungwon làm khiến riki thấy sợ, có lẽ đã quá bất lực để có thể khuyên nữa, riki vội bỏ hộp thuốc ấy xuống giường. cơn đau đầu hành hạ hắn kinh khủng, dù cố gắng hắn cũng chẳng thể nhớ được gì cả... cảm giác thật tệ.
"tao muốn gọi cho sunoo..." riki chợt thốt lên.
"để người ta yên đi, mày nghĩ xem qua hôm sau mày có nhớ không?"
"ít nhất là xin lỗi, tao xin mày..."
jungwon thở dài, cậu nhớ sunoo trước khi đi có để lại số điện thoại, đó là số điện thoại của nhà anh ấy ở nước ngoài, không biết gọi vào số này thì ai là người trả lời đây... nếu như chúa muốn riki phải xin lỗi, có lẽ ngài ấy sẽ cho phép riki gặp sunoo thôi. còn không thì chắc là riki chẳng còn cơ hội nào nữa.
riki vội gọi vào số ấy, chẳng có ai nghe máy cả...
mọi hy vọng trong đôi mắt của riki chợt biến mất, như chẳng bao giờ có cơ hội nữa, riki gần như bật khóc.
nhưng bỗng nhiên có một tin nhắn đến, gần như ngay lập tức:
"xin chào, là em đúng không jungwon? anh đang bận nên không nghe máy được. riki dạo này sao rồi nhỉ? thằng bé có còn nhớ anh không hay quên mất rồi? anh vừa tìm được chỗ ở mới, y hệt như khi ấy ở cùng với riki luôn... chỉ là giờ đây anh ở một mình thôi. khi nào ổn định anh sẽ gọi cho em sau nha..."
"xem ra lúc nào sunoo cũng nghĩ tới mày..." xem ra chúa không hẳn là không cho riki cơ hội.
jungwon thở dài, cậu ấy cũng chẳng vui khi thấy riki bật khóc, hắn khóc vì một lỗi lầm mà hắn chẳng thể nào nhớ được, cũng có hơi buồn cười. ít khi jungwon nhìn thấy riki khóc, khoảng thời gian gần đây riki cứ cười suốt mà jungwon cảm thấy nụ cười đó chưa bao giờ vui cả. jungwon biết lần này khóc bao gồm cả nỗi sợ, riki đang rất sợ bản thân mình chẳng thể nhớ được gì.
chà, không phải cứ có thể quên đi là nhẹ nhõm, sự thật thì đối mặt mới là cách giải quyết được vấn đề...
sunoo chắc chắn sẽ gọi đến, chỉ là không biết khi ấy riki có nhớ được hay không thôi...
end
chẳng biết có ai đó gặp được một người mình rất quen nhưng chẳng thể nhớ đó là ai chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top