but i wish i was dead.
Choi Wooje sờ cái gáy đau nhói của mình rồi nhìn dáo dác xung quanh. Cả căn phòng tối đen như mực, chỉ có ánh trăng bàng bạc ngoài cửa sổ chiếu sáng một góc giường mà nó đang nằm. Phải mất một lúc lâu sau nó mới nhận ra trong góc phòng có người ngồi, sống lưng nó lạnh toát, trực giác của nó cảnh báo người đó vẫn đang luôn nhìn chằm chằm vào nó không rời một giây.
"Cậu là ai? Sao tôi lại ở đây?" Nó kiềm nén nỗi sợ trong lòng, hỏi dò.
Nó vừa dứt lời thì người đó bật cười, giọng nói quen thuộc cất lên làm Choi Wooje choáng váng, "Vì sao em lại ở đây? Tôi cũng không biết nữa."
Moon Hyeonjun đi ra từ chỗ khuất sáng, cả tuần nay Choi Wooje chỉ ở chỗ Lee Sanghyeok nên nó không biết tình trạng của hắn đã tệ đến mức này. Ánh sáng hắt hiu đổ lên người hắn càng làm cho Moon Hyeonjun có vẻ nguy hiểm. Nương theo nguồn sáng lờ mờ, nó thấy mắt Moon Hyeonjun đỏ quạch như vài ngày không ngủ ngon, khuôn mặt hắn hốc hác cả đi.
"Hyeonjunie, anh..."
Nó ngập ngừng, những câu từ muốn nói đều bị chặn lại ở cuống họng khi hắn tiến lại gần và hôn xuống đôi môi khô khốc của nó.
Moon Hyeonjun nhanh chóng chiếm thế thượng phong, hắn tách mở miệng của Choi Wooje, đầu lưỡi tiến vào càn quét hết không khí mọi chỗ mà nó đi qua. Choi Wooje sững sờ trong giây lát, đôi tay trì trệ nhẹ nắm lấy cổ áo của Moon Hyeonjun. Nụ hôn đầu của nó đầy sự thô bạo, khi kết thúc còn bị Moon Hyeonjun cắn xuống một cái thật mạnh. Choi Wooje đau đớn nhíu chặt mày, đẩy Moon Hyeonjun ra.
"Anh làm gì vậy!!"
Nó gắt lên, tay nó xoa lên đầu môi chỗ vừa bị cắn. Nhìn loạt hành động kháng cự của Choi Wooje, sắc mặt Moon Hyeonjun dần dần tối sầm lại, hắn rút chiếc đồng hồ quả quýt từ trong túi áo rồi vứt lên giường.
Choi Wooje ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn hắn, món đồ quý giá tưởng đâu đã lạc mất vào đêm tối xô xát đó vậy mà lại xuất hiện trong tay của Moon Hyeonjun, nó đã trở lại chỗ đó vài lần để tìm kiếm, cuối cùng đành phải tuyệt vọng chấp nhận thứ quý giá nó mang theo từ thời non trẻ đã biến mất.
Song, cuối cùng món đồ đó bây giờ lại xuất hiện trong tay Moon Hyeonjun. Choi Wooje cuống quýt cầm lấy đồng hồ, bối rối không biết phải giải thích thế nào.
"Sao anh tìm được nó, em tưởng mình đã làm rơi mất rồi." Nó vuốt ve hoa văn trên mặt đồng hồ, tay khẽ run lên.
"Đồ tôi tặng cho em mà em cũng làm mất được, cỡ tôi thì cũng đâu là gì trong mắt em đâu, đúng không Choi Wooje?"
Hắn gằn từng chữ, móng tay ghim vào lòng bàn tay hằn lên dấu vết như vầng trăng khuyết. Cơn tức giận không có chỗ xả làm cho trái tim Moon Hyeonjun đau đớn, đại não của hắn trống rỗng.
"Em không..."
"Em định nói là em không cố ý chứ gì? Vậy em trả lời tôi, tại sao em tránh mặt tôi?"
Khuôn mặt Choi Wooje tái nhợt ngay lập tức, nó cúi gầm xuống không dám trả lời, tay nó siết chặt lại. Hành động như vậy trong mắt Moon Hyeonjun càng thể hiện nó có tật nên giật mình.
"Sao em không trả lời? Mở miệng ra!!" Moon Hyeonjun giữ gáy nó, ép buộc nó phải ngẩng đầu lên để nhìn mình, "Gì đây nhỉ? Choi Wooje xinh đẹp ngoan ngoãn của mọi người lén lút trộm cái áo đồng phục dính đầy mồ hôi của bạn nó, để làm gì nhỉ?"
"Tôi đã cho em rất nhiều cơ hội Wooje à, chỉ cần em nói yêu tôi thôi thì bí mật này sẽ chôn vùi mãi mãi, nhưng hình như tôi đánh giá em quá cao rồi. Em làm tôi cảm thấy như tôi là ánh sáng cuộc đời em, rồi cuối cùng em bỏ mặt tôi như một con chó hoang ven đường, ai dạy em cách cư xử như vậy hả Choi Wooje?" càng nói Moon Hyeonjun càng điên cuồng, sau gáy của Choi Wooje bị hắn giữ chặt cộng thêm vết thương làm nó thêm nhức nhối.
Trái tim Choi Wooje bị những lời nói của Moon Hyeonjun gõ cho chùng xuống. Moon Hyeonjun biết rồi, biết nó là một đứa theo đuôi bệnh hoạn.
Nó không dám biện minh cho bản thân bởi vì nó đã thật sự nghĩ đến việc từ bỏ đoạn tình cảm này. Chỉ là nhìn Moon Hyeonjun hiện tại làm nó hoảng sợ, chưa bao giờ hắn xuất hiện trước mặt nó với vẻ ngoài nhếch nhác và điên dại như vậy.
Choi Wooje khóc nấc lên, nó níu lấy cánh tay của Moon Hyeonjun như níu lấy cái phao cứu sinh trên vùng biển vắng, "Đủ rồi Moon Hyeonjun, em xin anh đừng nói nữa."
"Được thôi, vậy tôi không nói nữa."
Choi Wooje còn chưa kịp hoàn hồn để định hình lời nói của Moon Hyeonjun thì hắn đã đẩy nó ngã xuống giường. Moon Hyeonjun nhanh chóng leo lên cưỡi trên người Choi Wooje, hai cánh tay của nó bị Moon Hyeonjun khống chế chặt chẽ trên đầu.
Biết chuyện sắp xảy ra không phải chuyện tốt lành gì, Choi Wooje bắt đầu vùng vẫy. Nó dùng hết sức bình sinh để cố gắng thoát khỏi Moon Hyeonjun, những ngày rèn luyện vất vả của hắn đã phát huy tác dụng. Cho dù Choi Wooje có cố gắng cỡ nào cũng không lay chuyển nổi con quái vật đang điên tiết nằm trên người mình, nó như bị Moon Hyeonjun đóng đinh trên giường.
Sau một hồi chống cự, Choi Wooje trở nên kiệt sức, nước mắt của nó giàn giụa, cảm giác bất lực dần dần xuất hiện.
Moon Hyeonjun mất đi lí trí, hắn hôn lên khóe mắt của Choi Wooje, nơi nào đi qua hắn cũng đều đặt lại một dấu hôn như đánh dấu lãnh thổ. Cơ bắp Moon Hyeonjun căng lên, nghe tiếng Choi Wooje khóc lóc càng làm cho hắn điên cuồng.
"Không phải em muốn như vậy à? À đúng rồi nhỉ, bây giờ em có Lee Sanghyeok rồi mà, hẳn là hắn phải tốt với em hơn tôi chứ, đúng không? Mẹ nó, đáng lẽ ra vào cái năm đầu tiên tôi gặp em, tôi phải nhốt em lại."
Moon Hyeonjun như bị giẫm phải lòng tự trọng, hắn ghì lấy tóc của Choi Wooje mặc cho nó có gào khóc. Lòng bàn tay ấm áp mà Choi Wooje từng ngày đêm mơ về giờ lại đang bịt kín miệng của nó để nó không thể phát ra tiếng kêu la.
Hắn cởi hết quần áo trên người Choi Wooje, da dẻ nó trắng nõn nên những dấu tay của Moon Hyeonjun hằn lên rõ nét.
Moon Hyeonjun cho hai ngón tay vào lỗ nhỏ của Choi Wooje để tiền diễn một cách qua loa rồi giữ lấy dương vật của mình nhét thẳng vào.
Choi Wooje cảm thấy cơ thể của mình như bị xé toạc làm đôi, cái cảm giác nhục nhã càng lúc càng lớn, phồng to lên như quả bóng được bơm căng đầy chỉ chực chờ nổ tung. Nó giãy giụa kịch liệt, đánh hết cú này đến cú khác ở mọi nơi mà nó nghĩ là có thể làm Moon Hyeonjun đau đớn.
Còn Moon Hyeonjun, hắn dường như chẳng có bất kỳ cảm giác gì, chỉ giữ chặt eo của Choi Wooje rồi thúc thật mạnh bạo. Hai bên hông của nó dần xuất hiện những dấu tay đỏ tím như một kí hiệu chỉ dành cho riêng hắn.
Moon Hyeonjun kính cẩn cúi đầu hôn lên những vết bầm tím ấy, tựa như hắn đã mong mỏi được làm việc này từ rất lâu về trước.
Mỗi một cú thúc của Moon Hyeonjun là mỗi một lần tinh thần của nó sụp đổ, nó chết lặng mặc cho hắn rong ruổi trên da dẻ, dấu răng ghim sâu vào mạch máu, hút đi hết những hy vọng còn sót lại.
Giường gỗ trở nên lộn xộn, tiếng xác thịt va vào nhau và tiếng van xin đầy khốn khổ được trộn lẫn lại, mùi tinh dịch đặc quánh trôi lơ lửng trong không khí làm cho cả căn phòng không khác gì địa ngục.
Bị trận hoan ái đầy rẫy tội lỗi rút kiệt sức lực, Choi Wooje rã rời nằm trên giường, ánh mắt của nó mất tiêu cự nhìn trân trân lên trần nhà. Moon Hyeonjun ôm nó lên, hắn tựa đầu vào vai Choi Wooje như khi cả hai còn nhỏ, nỉ non nói tiếng yêu.
Vở kịch tình yêu mà Moon Hyeonjun dựng nên cuối cùng lại là tấn bi hài lớn nhất thiên hạ, nó rẻ mạt đến mức một người từng khao khát thứ tình yêu đó đến chết đi sống lại như Choi Wooje cũng cảm thấy nực cười.
Choi Wooje đẩy mạnh Moon Hyeonjun ra rồi loạng choạng đứng dậy. Chút tự trọng nhỏ nhoi còn sót lại của Choi Wooje không cho phép nó để lộ cơ thể chứa đầy rẫy dấu vết tình dục ra ngoài một phút giây nào nữa. Nó vớ đại cái áo trong đống đồ ngổn ngang dưới đất để tròng lên người. Cơn gió mùa hạ len lỏi qua khung cửa sổ thổi lên mái tóc ngắn cũn Choi Wooje vừa cắt, nó mở toang cánh cửa, nhắm mắt lại tận hưởng cơn gió táp vào mũi và miệng, đau rát.
Nó nghĩ mình đã mặc nhầm áo của Moon Hyeonjun mất rồi, bởi vì mùi nước hoa mà nó tặng cho hắn năm hắn vừa tròn mười tám tuổi cứ quấn chặt lấy khứu giác không buông tha. Như cái cách mà Moon Hyeonjun chen chân vào cuộc đời nó và đánh cho nó một cú đau điếng vậy.
Nó từng mơ đến việc được làm tình với Moon Hyeonjun, rất nhiều lần. Mơ về những cái hôn lên mí mắt mà Moon Hyeonjun luôn miệng khen xinh đẹp, mơ về những đêm ôm ấp, Moon Hyeonjun sẽ cho nó gối đầu lên cánh tay to lớn, thủ thỉ tiếng yêu khi cả hai sắp chìm vào quên lãng của tận cùng thời gian. Để rồi giờ đây, vào lúc nó chợt bừng tỉnh, bên cạnh chỉ còn lại những dục vọng dơ bẩn mà nó muốn giấu giếm.
Choi Wooje vốn cứ tưởng rằng nó sẽ mãi có quyền được mơ mộng như vậy, cho tới khi cái hình tượng đạo mạo mà Moon Hyeonjun xây dựng bấy lâu nay sụp đổ trước mặt nó, từng chút từng chút một.
Choi Wooje giật mình, thoát khỏi giấc mộng điêu tàn mà nó đã cất công xây dựng, đứa trẻ bị bỏ rơi năm ấy cay đắng chấp nhận sự thật rằng, Moon Hyeonjun cũng chẳng phải thánh thần như nó từng ảo tưởng. Đức tin của Choi Wooje luôn là một Moon Hyeonjun tốt đẹp của người đời, nhưng đức tin xiêu vẹo ấy lại bị vấy bẩn bởi chính một Moon Hyeonjun tồi tệ dành riêng cho nó.
Những mộng mị vỡ tan tành thành trăm mảnh, như thủy tinh trải đầy dưới chân em nhỏ, ép buộc nó phải bước lên để tiến về phía trước cho dù có rướm máu.
Choi Wooje sững sờ nhận ra, người nó yêu vậy mà đã chết đi vào một đêm hè tháng sáu.
Tiếng nhạc của lễ hội mùa hè mà nó rủ Ryu Minseok đi chung vang gần vang xa bên tai, Choi Wooje quay đầu lại thì Moon Hyeonjun đã đứng sau lưng nó từ lúc nào. Hắn không nói gì cả, chỉ đứng đó nhìn Choi Wooje, nó nghiêng đầu ngắm nghía người mà nó từng coi là cả chặng đường tương lai, đuôi mắt nó cong lên nhưng chẳng còn lấy một ý cười nơi đáy mắt.
Giọng Choi Wooje khản đặc, nó hỏi.
"Anh có biết trong Harry Potter có một câu thần chú tên là "Anti - jinx" không?"
Moon Hyeonjun cứ nhìn nó mãi, môi hắn mấp máy không nói nên lời, Choi Wooje hỏi một câu vô thưởng vô phạt rồi tiếp tục xoay lưng lại với hắn, nó ngẩng đầu lên nghiền ngẫm nền trời âm u, mặt trăng có vẻ đã khuất dạng sau những đám mây, miệng nó lẩm bẩm gì đó.
Moon Hyeonjun như chôn chân dưới đất, hắn không dám tiến lên, bàn tay đáng lẽ ra phải xoa lấy đôi vai gầy của Choi Wooje mỗi lúc nó nấc nghẹn vì áp lực cuối cùng lại bị hắn dùng để chặn đi những tiếng kêu cứu của nó tràn ra khỏi khóe miệng. Hơn ai hết, Moon Hyeonjun tự biết bản thân là người không xứng đáng lau đi những giọt nước mắt của Choi Wooje nhất.
Âm thanh xập xình ngày càng lớn, từng cột sáng xuất hiện phía sau lưng lễ hội được bắn lên bầu trời, nổ tung trong màn đêm đen kịt, khắc ghi những bông hoa rực rỡ nhất trong ánh mắt ráo hoảnh của Choi Wooje.
Nó chồm về phía trước, ngả người ra khỏi bậu cửa sổ, vươn tay như muốn bắt những giọt sáng còn sót lại. Nhanh đến mức vạt áo của nó lướt qua kẽ tay của Moon Hyeonjun, thứ hắn cảm nhận được chỉ còn là cảm giác khủng hoảng trào ra khỏi trái tim như độc dược.
Mười hai giây rơi tự do, Choi Wooje nhìn thấy sự bàng hoàng của Moon Hyeonjun. Nó nhếch môi đắc thắng, Moon Hyeonjun đã bóc trần lớp mặt nạ mà hắn luôn giấu sâu vào nơi đen tối nhất trước mắt Choi Wooje, vậy thì nó cũng sẽ tước đi tình yêu cao cả mà mình luôn dành cho Moon Hyeonjun ra khỏi linh hồn.
Choi Wooje nghe theo lời dặn dò của Moon Hyeonjun, nhưng nó cảm thấy nó làm tốt hơn hắn rất nhiều, bởi lẽ đây sẽ luôn là một cuộc trao đổi có lời.
Choi Wooje chỉ mất đi một trong những lớp mặt nạ đạo đức giả được Moon Hyeonjun tạo ra, còn hắn chắc chắn sẽ là kẻ khắc khoải suốt nửa phần đời còn lại.
Moon Hyeonjoon suy sụp, hắn quỳ mọp xuống nơi mà tình yêu vừa rời bỏ hắn, nước mắt của hắn không tự chủ được chạy dọc gò má rồi rơi xuống, chạm lên nền gạch lách tách, nghe như phần đuôi pháo còn sót lại sau lễ hội.
Hóa ra tiếng ồn ào huyên náo đôi khi cũng có thể ban cho con người một cái chết vĩnh hằng.
Choi Wooje là may mắn của cả đời Moon Hyeonjun, nhưng tiếc thay, Choi Wooje đã dành tất cả sự may mắn của nó cho việc sống sót vào cái đêm mẹ nó bỏ nó lại trước cổng cô nhi viện. Để rồi cuối cùng nó lại gặp Moon Hyeonjun, "điềm gỡ" mà nó phải dùng cả máu và nước mắt để đánh đổi. Sẽ chẳng có chàng phù thủy nào trên đời này đến và ếm cho nó một câu thần chú "Anti - jinx" cả.
Pháo hoa trên trời tắt ngấm, thời gian tồn tại của nó chỉ vỏn vẹn một phút ba mươi mốt giây.
𝓮𝓷𝓭.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top