14.
"Đế Quân!"
"Ngài Zhongli?"
Bạn ngơ ngác nhìn người đàn ông đang thất thần trước mắt, tự hỏi rốt cuộc trong đầu ngài đang nghĩ về điều gì.
Chỉ một thoáng trước thôi, trong mắt ngài là cái xoay người thật uyển chuyển, những lá hoa rơi theo gió, luân chuyển quanh một tà áo mềm mại. Cây trâm cài đầu thanh nhã, được chính tay ngài tạc nên từ một nhánh cây, cài trên mái tóc ấy mới đẹp làm sao.
Mà bạn ở trước mắt, đôi mắt mở to lấp lánh ánh nước, như đang có vô vàn những thắc mắc chưa dám hỏi ngài, phần nào khiến ngài nhớ về người xưa. Đến mái tóc của bạn, dường như cũng mang lại vẻ hoài cổ.
"..."
Ngài vô thức thì thầm về một cái tên, một danh xưng mà đã lâu lắm rồi chưa hề được nhắc tới.
Bạn nghe không rõ, lại tưởng ngài có điều gì muốn nhắn nhủ, tự giác tiến gần lại để nghe rõ hơn.
"Ngài nói lại đi, em nghe không rõ!"
"... Hả? À, không, không có gì."
Zhongli vội che miệng lại, dường như cảm thấy tội lỗi khi nhớ tới một người con gái khác trước mặt người yêu. Dù quan hệ của ngài và bạn vẫn chỉ dựa trên khế ước, nhưng sự tôn trọng đối với khế ước, cũng như chút tình cảm mà ngài dành cho hạn khiến Zhongli không khỏi cảm thấy áy náy.
Thời gian dần trôi, ngài mong rằng những gì còn sót lại của tà áo đấy chỉ còn là kỉ niệm. Ngài không muốn tổn thương bạn nhiều thêm nữa.
Không nhận được câu trả lời như ý, bạn hậm hực, ngồi phịch xuống ghế. Hai tay khoanh trước ngực, bạn cố ý quay người sang hướng khác, mặc kệ Zhongli gọi thức ăn.
Rõ ràng ngài ấy có chuyện muốn giấu bạn.
Bạn cảm thấy không cam lòng, dù phải thừa nhận danh phận này vốn là vì may mắn mà có được, nhưng bạn vẫn muốn có được nhiều hơn. Lòng tham của con người luôn dần tăng lên theo năm tháng, bạn cũng vì những quan tâm nhỏ nhoi của Đế Quân mà khát khao thứ tình cảm chân thực hơn thế.
"Làm sao thì ngài mới chịu thích em chứ..."
Bạn thì thầm, cho rằng Zhongli không thể nghe thấy. Nhưng với đôi tai của một trong Thất Thần, chút âm thanh bé như muỗi ấy không thể thoát khỏi thính giác của ngài.
Zhongli như thấu được nỗi lòng của bạn, lại không thể đáp ứng vì sợ tổn thương bạn. Ngài vô thức siết chặt đôi đũa trong tay, ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản, đặt đũa lên trên bát của bạn rồi nhắc nhở.
"Này... ăn đi."
"Không ăn."
"Cô lại làm sao nữa rồi?"
Zhongli biết bạn đang giận dỗi vì ngài giấu diếm bạn, nhưng ngài không có cách nào nói ra. Nói ra rồi, hẳn bạn sẽ còn tổn thương thêm nữa. Ngài đành nhượng bộ, di chuyển đến bên cạnh bạn, đích thân gắp từng miếng ăn vào trong bát, chỉ thiếu mỗi bước đưa lên tận miệng cho bạn.
Mà bạn có lẽ cũng nhận thấy sự trẻ con của mình, chẳng nói chẳng rằng, quay người lại ăn cơm, mắt vẫn không có ý định nhìn lên Zhongli.
Chút phản kháng này khiến Đế Quân bất lực, ngài cảm thấy bạn buồn cười vì thật trẻ con, nhưng trong lòng vẫn thấy có vị đắng chát của sự áy náy. Bữa cơm này với ngài, thật sự không ngon.
Còn bạn, dù hờn dỗi nhưng vẫn rất tích cực ăn hết thịt trên bàn, chỉ chừa lại rau xanh như một minh chứng rõ ràng cho sự ghét bỏ của bạn. Zhongli cũng lười nói, thuận tay gắp liền tù tì hai, ba đũa rau vào trong bát. Thấy tình thế không ổn, bạn vội đứng dậy, không báo trước mà chạy biến đi mất, để lại Zhongli một mình bên bàn ăn.
Cánh tay chực vươn ra của ngài hơi khựng lại. Ngài muốn giữ bạn lại, không chỉ vì muốn bạn ăn rau, mà dường như muốn giữ sự tồn tại của bạn luôn ở bên ngài. Những tháng ngày vắng bạn trước đó, ngài thừa nhận quả thật có chút trống vắng, nên bây giờ chỉ muốn bạn sớm tối đều lẽo đẽo đi theo ngài.
Nhưng ngài biết, bạn có cuộc sống riêng. Nói không chừng, đến một ngày nào đó, bạn cũng sẽ gặp được một người khiến bạn rung động, một người có thể đối xử với bạn tốt hơn ngài.
"Nếu ngày đó đến... ta mong em hãy quên ta đi."
Ngài thì thầm như thể đang nói với chính bạn, nhưng rồi cũng chỉ là những lời bộc bạch thầm lặng phía sau.
...
"Nếu một người đàn ông sớm tối đều bên bạn, đã từng thân mật nhưng không nói yêu bạn, tỏ ra miễn cưỡng với mối quan hệ và thậm chí còn có điều giấu bạn thì nghĩa là thế nào?"
"Ái chà, tiểu cô nương đây quả thật đã gặp phải một vấn đề khó nhằn nhỉ? Nương không rõ về mấy chuyện của người trẻ các cháu, nhưng theo lời cháu kể, anh ta không đáng để cháu bận lòng như vậy đâu!"
Bạn đang nằm bò trên một chiếc bàn gỗ, với la liệt những ly nước và chồng sách đặt xung quanh. Trước đó, bạn đã lang thang, thơ thẩn một lúc lâu trên đường mới vô tình rẽ vào đây. Nguyên nhân chủ yếu cũng chỉ là do tên quán, nó khiến bạn cảm thấy thân quen.
Chủ quán ngồi cùng bàn với bạn, thời gian vắng khách luôn là lúc để bà ấy tâm sự với những con người muốn giải toả nỗi buồn ở đây. Bà ấy thật lòng khuyên nhủ.
"Nương khuyên cháu là muốn tốt cho cháu, bỏ đi mà làm người, cô bé ạ."
Bạn tuy mơ màng, nhưng vẫn không nhịn được mà phản bác. Ngài Zhongli không phải một người như vậy.
"Hức.. không phải đâu ạ! Là cháu... nương ơi, là cháu bắt anh ấy yêu đương với cháu, là cháu cố chấp, anh ấy chỉ... chỉ không thể từ chối mà thôi..."
Ngài ấy không vì sự bướng bỉnh của bạn mà ghét bỏ, không vì khinh thường tình cảm mù quáng này mà xa lánh bạn, như vậy là đã quá may mắn rồi. Trong lòng bạn, ngài vẫn luôn và sẽ luôn là người tốt nhất.
Chủ quán nghe bạn giãi bày, không giấu nổi sự bất ngờ. Bà ấy không ngờ rằng câu chuyện của bạn lại phát triển theo tình tiết ấy, càng bất ngờ hơn khi người trẻ bây giờ sao mà thật chủ động. Nhìn cô gái nhỏ dần ngấm men say, bà càng cảm thấy không đành lòng.
"Rốt cuộc anh ta là ai mà cháu lại có thể buông bỏ lí trí đến mức này cơ chứ, thật là. Đừng uống nữa, nào, đứng dậy đi, nương tiễn con ra cửa."
Bạn đi đứng không vững, tay chân bước đi run rẩy, phải vịn vào người bà chủ mới có thể lết tới tận cửa. Bà đang đau đầu không biết làm thế nào để đưa tiểu cô nương say rượu an toàn về đến nhà, chợt thoáng thấy bóng dáng quen thuộc đằng xa.
"Ấy..? Ôi trời ơi, quả là may quá, Zhongli tiên sinh, ngài có phiền không nếu giúp ta đưa cô bé này về?"
Zhongli vốn đang đi tìm bạn, nửa đêm vẫn chưa về, thật sự khiến ngài lo lắng. Trùng hợp thay, lại bắt gặp bạn say đỏ mắt ở quán rượu quen. Từ tốn đỡ lấy bạn, Zhongli cúi người cảm ơn chủ quán, rồi bế bạn lên mà đi về nhà.
Chủ quán đứng phía sau hơi thừ người ra, rồi chợt giật mình.
Ấy, hình như ta cũng không biết nhà của cô nương ở đâu, làm sao mà tiên sinh lại đưa về được vậy?
Nhìn theo bóng lưng người đàn ông đu xa, nương không nghĩ nhiều nữa mà quay vào trong quán. Dù sao nương biết ngài Zhongli là một người tốt, sẽ không lợi dụng con gái nhà người ta.
Quả thực, Zhongli đúng là người tốt như nương nghĩ. Chỉ có điều, bạn không phải con gái nhà người ta, mà là của chính ngài.
Bồng bạn trong tay, Zhongli hơi cúi xuống nhìn gương mặt say mèm, hồng hào vì hơi men của bạn. Dường như vòng tay ngài rất thoải mái, khiến bạn thoắt cái đã ngủ im lìm, hơi thở đều đặn như một chú mèo con.
Ngài sải từng bước dài tiến vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt bạn xuống giường, đắp lên người bạn một lớp chăn mỏng, không muốn bạn bị cảm lạnh vì khí trời về đêm. Ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh giường, Zhongli vừa mân mê những sợi tóc mai của bạn, vừa rơi vào trầm tư.
Bạn đi uống rượu rồi, là vì ngài.
Nếu hôm nay ngài không vô tình đi qua quán rượu ấy, có phải bạn sẽ ngủ gật giữa đường hay không? Lỡ như có kẻ xấu muốn lợi dụng bạn thì sao?
Ngài trách thầm trong lòng.
Không biết lo nghĩ trước sau, quá bất cẩn.
Nghĩ rồi nhẹ nhàng vò mái tóc của bạn, ngón tay trượt dần xuống đôi môi vẫn còn bóng nước. Ngài nhẹ nhàng quẹt một đường, màu rượu trên môi lem lên ngón tay. Zhongli nuốt nước bọt, tự nhủ bản thân không được làm tổn thương bạn thêm nữa, không được nhân lúc bạn say rượu mà làm càn.
Đáng tiếc thay, người làm càn không phải là ngài, mà lại là bạn. Giây phút bạn lơ mơ mở mắt, va vào con ngươi chính là góc mặt nghiêng đầy quyến rũ của Zhongli.
Bị hơi men kiểm soát, bạn vươn tay với về phía ngài, để rồi cảm nhận được bàn tay ngài cũng đang đáp lại cái nắm tay của bạn. Bợm rượu luôn có sức mạnh tiềm ẩn, bạn nhanh chóng thành công kéo Zhongli xuống giường, bản thân thì nằm đè lên trên người ngài ấy.
Những tưởng bạn chuẩn bị quấy phá, Đế Quân không nhanh không chậm toan bắt tay bạn lại, rồi đè ngược bạn xuống giường. Thế nhưng bạn chẳng làm gì cả, tâm trạng lên xuống thất thường, đột nhiên bật khóc nức nở.
"Này? Sao tự nhiên lại khóc, ta đã làm gì cô đâu?"
Zhongli vừa thắc mắc, vừa luống cuống lau đi nước mắt trên gương mặt đỏ hồng của bạn. Bạn mặc kệ thế sự, nước mắt như dòng thác đổ, tuôn xuống như mưa, vừa khóc vừa oán trách ngài vô tâm, rõ ràng đối tốt với bạn nhưng lại không thừa nhận là có cảm tình với bạn, khiến bạn chẳng có chút tự tin nào.
Nghe từng lời bộc bạch, Zhongli vừa lau nước mắt cho bạn, vừa cảm thấy đau nhói ở trong lòng. Nếu nước mắt của bạn là một lưỡi đao, thì từng lời oán trách của bạn lại như chục cây kim cắm sâu trong lòng ngài. Tin rằng bạn không thể nghe được những lời mình nói, ngài thì thầm như muốn xin lỗi.
"Là do ta... Ta không dám chắc tình cảm này là thuần khiết, ta sợ làm tổn thương em. Giá như ngay từ ban đầu ta dứt khoát hơn, sẽ không dẫn tới cơ sự này..."
Bạn quả thật chẳng nghe, cũng chẳng nhớ được gì, khóc lóc ỉ ôi thêm một hồi, lại chìm sâu vào giấc ngủ. Zhongli lặng lẽ chỉnh trang lại quần áo, đắp lại chăn cho bạn, rồi một mình đi ra ngoài. Ngài cảm thấy bản thân cần làm rõ chuyện này, không thể để bạn vấn vương quá lâu mà không có được một câu trả lời.
Mang theo suy nghĩ ấy, ngài một lần nữa quay trở về vùng đất tiên nhân, tìm kiếm những kỉ niệm cũ như một cách làm sáng tỏ lòng mình.
Mà dưới ánh trăng, trên chiếc đệm giường, chỉ có một người con gái vẫn đang dạo bước trong những giấc mơ hạnh phúc.
________________
Nỗ lực vít hết chương cho ae rồi mình đi đọc ngôn lù=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top