[ 230 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Kunla đưa ra lời đề nghị tách rời linh hồn, đó là chút khoảng thở duy nhất dành cho Cadell. Bao lâu cũng không quan trọng. Chỉ cần trước khi câu chuyện kết thúc, cậu có thể thật sự hiểu rõ cảm xúc trọn vẹn của bản thân, thì ít nhất cậu cũng có thể lựa chọn giữa hai cuộc đời.
Tâm sự chưa thể gọi là được giải quyết, nhưng cũng vơi đi phần nào. Nhờ vậy, Cadell có thể đứng trước mặt các đồng đội với thái độ bức bối suốt mấy ngày qua nay đã dịu lại đôi chút.
Vương quốc Dunkelhai đã gần ngay trước mắt, các thành viên có vẻ bối rối trước tuyên bố đột ngột của Chỉ huy.
"Trước khi rời ngọn núi này, tôi phải nói với mọi người một việc. Thật ra tôi đã giấu, nhưng tôi đã lập khế ước với Kunla. Chính xác thì, tôi quyết định nhận sự giúp đỡ."
Sự giúp đỡ của Hồng Long. Chỉ riêng câu ấy đã quá chấn động, nhưng trái với mong đợi, các đồng đội lại thở phào nhẹ nhõm hơn là bất ngờ.
Ai nấy đều lo lắng về tình trạng vốn thay đổi rõ rệt sau cuộc đối thoại với Hồng Long. Họ sợ rằng hắn đã ép buộc điều gì đó, và nếu đúng như vậy, có lẽ họ nên quay lại để chất vấn hắn. Mỗi người mang theo mối bận tâm riêng, nên lời của Cadell không vấp phải những tiếng kêu kinh ngạc như thường lệ.
Người duy nhất phản ứng, không phải Cadell hay các thành viên, mà là Kunla bỗng dưng xuất hiện. Giữ nguyên hình người, hắn quét mắt quanh mọi người với vẻ cực kỳ khó chịu, một tay vắt ngang vai Cadell, đứng nghiêng ngả.
"Con người thời nay chẳng biết đến sự vĩ đại của ta. Đây là cách duy nhất các ngươi bày tỏ niềm hân hoan khi được vinh hạnh nhận giúp đỡ từ ta sao? Đáng thất vọng thật."
Lydon là kẻ đầu tiên phản ứng trước sự xuất hiện của người lạ, y hừ mũi, bật lưỡi khinh miệt. Bản năng khiến đôi cánh y khẽ run, đôi mắt đảo tròn.
"Tránh xa Cadell giùm cái nhé, đồ thằn lằn. Còn mở miệng nữa thì ta cho nhà ngươi cút khuất mắt luôn đấy."
"Hừm, ta mà dịu dàng thì danh tiếng còn đâu. Giờ ta bảo ngươi ở lại núi này, hẳn là ngươi sẽ vĩnh viễn bị tách khỏi con người kia đấy."
Kunla cười phá lên, khoái trá trước sự ghê tởm của Lydon. Từ cuộc đối đáp của hai kẻ hùng mạnh, cả nhóm lập tức hiểu ra kẻ đó chính là Hồng Long Kunla.
Với Ban và Lumen, sự hiện diện của hắn chẳng khác nào một kẻ bắt cóc hơn là Hồng Long, nên cả hai vẫn giữ cảnh giác. Riêng Garuel lại tỏ ra tương đối hòa nhã.
"Ngài định giúp đỡ bằng cách nào?"
"...Một sự cộng tác giữa nhân loại và ma tộc? Dòng máu trộn lẫn một cách chuẩn xác đến rùng mình, nửa này nửa kia. Quả là kiệt tác mà."
"Cảm ơn vì đã khen ngợi."
"Thật ra, ta chẳng định rời núi. Ta chỉ chia sẻ một phần sức mạnh cho Cadell thôi."
Kunla khẽ phẩy tay, một luồng năng lượng đỏ rực bùng nổ, bao phủ lấy thân thể các Kỵ sĩ. Nó nhanh chóng hóa thành từng lớp vảy trong suốt, xếp chồng tinh tế thành những bộ giáp lấp lánh.
Các thành viên, kể cả Cadell, đều mở to mắt kinh ngạc. Giáp dù có hình thức rõ ràng, nhưng lại nhẹ như không, tầm nhìn vẫn trong suốt, không cần nói cũng biết nó hiệu quả hơn gấp bội so với lá chắn thông thường.
Kunla gật gù, mãn nguyện trước vẻ mặt bàng hoàng của con người.
"Đại khái là thế. Các ngươi có thể ra ngoài vênh váo rằng mình được Hồng Long bảo hộ, ta cho phép các ngươi hưởng chút vinh dự đó."
Cadell liếc sang gương mặt Kunla đang khoe khoang chẳng hợp tuổi, rồi lại nhìn xuống bộ giáp bao bọc thân thể mình. Ngay khi ấy, một cửa sổ hệ thống xuất hiện.
「Ý chí của Kỵ sĩ ẩn 'Kunla' đang chảy qua.」
「Đã lĩnh hội kỹ năng bị động 'Sự Bảo Hộ của Kunla'!」
「Kỹ năng bị động không ảnh hưởng đến điểm đội hình hiện tại của Kỵ sĩ Đoàn.」
「Điểm đội hình hiện tại: 18/25」
Một kỹ năng bị động mà đến giờ cậu mới biết là tồn tại. Có vẻ hệ thống không coi việc mượn sức mạnh của Kunla đủ để tính là chiêu mộ hắn.
'Cũng tốt thôi.'
Dù sao ngay từ đầu cậu cũng không định chiêu mộ Kunla. Dù tâm trí rối bời vì những biến cố bất ngờ và sự thật chưa từng lường trước, thì được lợi vẫn là được lợi.
Thở ra một hơi, Cadell nhớ đến sự hiện diện của Kỵ sĩ cuối cùng mà cậu phải chiêu mộ — Yozen Vardikta.
Mặc cho cái danh 'Vùng đất của Thích khách' nghe đầy đe dọa, Vương quốc Dunkelhai lại yên bình đến lạ. Người dân mặt mày hớn hở, nắng vàng trải khắp đường phố, âm thanh ồn ã duy nhất là tiếng rao hàng của thương nhân. Nếu có sát thủ xuất hiện ở chốn này, hẳn sự ảm đạm sẽ hiện hữu ngay lập tức.
"Đây! Tôi tặng thêm vài quả nữa nhá, vì cứ gặp khách đẹp trai là tôi lại rộng tay. Ha ha ha!"
"A... cảm, cảm ơn chú nhiều ạ."
"Hẹn gặp lại lần sau nhé!"
Cadell khom lưng cảm tạ khi được đưa một túi giấy căng tràn trái cây. Vừa quay lại, Garuel đi cùng cậu liền thoải mái cầm lấy.
"Chỉ huy nhà chúng ta vừa đẹp trai, vừa xinh đẹp."
Anh ta thì thầm, khóe môi nhếch cười khi thấy gương mặt sững sờ của Cadell. Garuel đeo một chiếc mặt nạ đen mua ở Vương quốc White, còn Cadell thì tháo khuyên tai, khoác áo choàng mờ nhạt thay vì bộ quân phục rực rỡ.
Họ làm vậy để giấu thân phận. Chuyến này họ không chỉ qua đêm một lần ở biên giới như tại Công quốc Snivec, mà phải lang thang trong thành phố.
Nếu vô tình chạm mặt người trong hoàng tộc, rắc rối chắc chắn bùng lên. Một khi tin tức về việc Kỵ sĩ Đoàn Xích Lân đặt chân vào Dunkelhai lan ra, mọi ánh nhìn sẽ đổ dồn vào họ. Cadell không hề muốn gặp Quốc vương Dunkelhai, càng không muốn gây náo động khiến cơ hội tiếp cận Yozen Vardikta giảm đi.
'Nếu tin tức lọt tới tai Hoàng đế, không biết mình sẽ bị chất vấn thế nào đây.'
Đích đến thật sự là Đồng tuyết Inte, vốn thường đi qua Công quốc Snivec. Nếu Hoàng đế biết hành tung của Quân đoàn, chắc chắn họ phải giải thích lý do đi vòng qua Sào huyệt Hồng Long rồi lại chọn Dunkelhai.
Cadell có thể nói thật rằng bọn cậu đến để chiêu mộ, nhưng chuyện thành hay bại chưa chắc chắn, mà cậu thì chẳng muốn phải bịa thêm lý do.
"Hãy chia trái cây cho mọi người, rồi chúng ta cùng đi hẹn hò riêng nhé."
"Nói bậy nói bạ."
"Tôi chỉ muốn sự gắn kết tinh thần cũng khắng khít như thân mật thể xác của tôi với Chỉ huy thôi mà."
Lông mày Cadell giật mạnh khi thấy nụ cười cáo già của Garuel.
'Tên này thật sự không biết xấu hổ à?'
Garuel luôn buông lời trêu chọc đáng xấu hổ, như thử xem chỉ với một nụ hôn thì có thể đùa bỡn người kia tới đâu. Anh ta còn tinh vi đến mức bảo đảm lời nói chẳng lọt tai những người khác.
Cadell không muốn hối hận vì đã hôn Garuel, nhưng dự cảm rằng nỗi hối tiếc ấy sẽ khôn cùng.
Garuel nhìn tai Cadell đỏ ửng, cố nén tiếng cười. Từ góc nhìn của anh ta, Cadell đáng yêu đến khó tin khi luôn phản ứng thành thật như thế. Dù không muốn, Cadell vẫn khiến anh ta trở nên trẻ con, mà điều đó cũng thật oan uổng với Garuel.
"Vậy nếu Chỉ huy chỉ muốn thân mật thể xác với tôi thôi, tôi cũng đành chịu. Tôi chỉ là một thuộc hạ bất lực, sẽ để mặc cho cậu dẫn đi đâu thì đi."
"...Tôi sẽ không bao giờ thân mật thể xác với anh nữa, khỏi cần lo xa làm gì."
Cadell gắt gỏng rồi lập tức sải bước nhanh hơn. Garuel rốt cuộc bật cười lớn, vội vã theo sau.
"Xin lỗi mà, Chỉ huy. Tôi sẽ không trêu nữa, nên cậu đừng giận nhé. Được không?"
"Đừng có lại gần! Giữ khoảng cách đi!"
"Cậu định để lại cho tôi một vết sẹo mà ngay cả ma khí cũng không chữa lành nổi sao? Cậu quả đúng là tàn nhẫn dù cho vẻ ngoài hiền lành đến mấy."
"Sao anh có thể phun ra mấy câu nhảm nhí như hít thở vậy..."
Hai người vừa cười vừa cãi, vừa đi thẳng đến quán trọ đã hẹn. Đến nơi, toàn bộ những người khác đều đã tập trung sẵn trong phòng Cadell.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top