[ 229 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Phần tiếp theo của chuyến leo núi còn gian nan hơn cả phần đầu. Địa hình gồ ghề, nắng gay gắt, lại thêm việc phải di chuyển liên tục mà hầu như chẳng được nghỉ ngơi.

Đáng lẽ Cadell đã phải kiệt sức từ lâu, ngay cả với những người khác trong đoàn thì hành trình này cũng đủ để vắt kiệt sức lực. Vậy mà cậu vẫn cắn răng chịu đựng, không một lời than vãn.

Bởi khi cơ thể mệt mỏi, đầu óc sẽ bớt suy nghĩ. Cadell theo bản năng nhận ra mình không nên đào sâu vào trong tâm trí. Càng dấn sâu, cậu sẽ càng ít tìm được câu trả lời, càng mất đi động lực.

Dù sao, đích đến của cậu vẫn là cố định. Nếu không bắt buộc phải dừng lại, cậu phải loại bỏ càng nhiều chướng ngại càng tốt.

"Chỉ huy, ít nhất cũng uống chút nước đi..."

"Không cần."

Lời từ chối dứt khoát của Cadell khiến Ban khựng lại. Vẻ nghiêm khắc của cậu dường như chẳng cho phép bất kỳ ai xen vào, nên Ban chỉ đành ngoan ngoãn rút lại bình nước.

Kể từ sau cuộc trò chuyện với Hồng Long, sắc thái của Cadell đã trở nên sắc lạnh hơn. Ngay cả ngoài những phản ứng gượng gạo với các thành viên khác, cậu vẫn vậy. Chỉ cần không phải kẻ ngu ngốc, Ban cũng nhận ra Cadell đang cố tình tránh mặt anh.

Anh có vài lý do để nghi ngờ. Có lẽ anh đã quá nôn nóng, có lẽ anh đã to tiếng để kéo Cadell ra khỏi Hồng Long, có lẽ anh đã khiến cậu thất vọng. Mọi thứ đều có thể. Nhưng mỗi lần Ban định mở miệng xin lỗi, Cadell lại thở dài lẩn đi. Cậu đối xử với anh chẳng khác gì một kẻ xa lạ phiền toái.

Sự lạnh lùng chưa từng thấy ấy khiến Ban như bốc cháy từ trong ruột gan. Chỉ cần có thể kéo Cadell trở về như trước, anh nguyện nhảy vào biển lửa.

Với Ban, sự hờ hững và ghét bỏ ấy còn đau đớn hơn cả cái chết.

'...Điên thật.'

Nỗi u sầu của Ban truyền sang Cadell một cách rõ rệt. Cậu ý thức rõ rằng mình đang làm điều tồi tệ với Ban, rằng không nên đối xử với anh như vậy, rằng giờ đây cậu lẽ ra phải an ủi anh, cho dù những cảm xúc đáng thương kia thuộc về Cadell Lythos. Cậu không ngừng nhắc nhở bản thân điều đó, nhưng trái tim vẫn lạnh lẽo dần đi, như than hồng sắp tàn.

Ban không làm gì sai. Tất cả chỉ là nỗ lực yếu ớt của chính cậu trong việc phủ nhận Cadell Lythos bên trong.

Cậu biết mình đang làm Ban tổn thương, nhưng lại bướng bỉnh đến cùng. Dù thảm hại, cậu vẫn chưa thể chấp nhận ý chí của linh hồn đang sống cùng cậu.

Đúng là một kẻ xấu xí. Cadell không ngừng rủa bản thân. Cuối cùng, cậu chẳng chịu nổi nữa, bèn dừng bước. Quay phắt lại, cậu chìa tay về phía Ban vừa mới dừng lại.

"Chắc tôi nên uống chút, cũng thấy khát rồi."

"...Đây ạ."

Cadell nhận lấy bình nước từ tay Ban, tu ừng ực. Uống nhiều như vậy lẽ ra sẽ khiến cậu nặng nề, chậm chạp, nhưng cậu chẳng nghĩ gì, cứ uống cho cạn.

Uống xong, cậu dùng mu bàn tay lau khóe môi ướt át, rồi đưa lại bình. Ban chậm rãi đón lấy, ánh mắt vàng kim chớp liên hồi như đang đè nén điều gì, thoáng đượm nét trầm tư hiếm có. Cadell bỗng thấy trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi.

Rồi đột nhiên, cậu tự hỏi vì sao mình phải thấy thế này, vì sao một hành động đơn giản lại bị tính toán, thi hành đến mức này. Cơn giận bất chợt trào lên.

Thay vì quay đi, Cadell mở miệng, giọng hơi cao hơn thường lệ.

"Cảm ơn."

Chỉ hai chữ đơn giản nhưng khiến mắt Ban lóe lên một tia sáng. Khóe môi anh khẽ nhếch, rồi quay sang Cadell, trong khi cậu lại vụng về lảng ánh nhìn đi nơi khác.

"Ừ. Lần sau khát thì cứ nói tôi nhé."

Cadell nghĩ chắc sẽ chẳng có 'lần sau', cũng không định nhờ Ban thêm nữa. Cậu gật đầu cộc lốc rồi tiếp tục hành trình.

Mất đúng ba ngày họ mới leo lên đỉnh Beryl và xuống núi, cho dù vẫn luôn trong trạng thái di chuyển.

Trong suốt thời gian ấy, Kunla không hề lộ diện dù chỉ một phần vảy. Cadell chỉ mong hắn không xuất hiện cho đến phút cuối. Chỉ riêng sự tồn tại của hắn cũng đã khiến cậu bất an. Thẳng thắn mà nói, Hồng Long sẽ được gì từ việc trở thành Kỵ sĩ cho một con người ngoài ô nhục? Hắn vốn chẳng phải kẻ vì tò mò mà dễ bị qua mặt.

Cadell chỉ mong cái gọi là 'nhã nhặn' trong cơn hứng của Kunla sớm tan biến như cơn gió thoảng.

Thế nhưng, đêm cuối cùng ở núi Beryl, Kunla lại đến bên Cadell.

Vẫn là bên hồ như lần trước. Cadell nhận ra mình đang mơ dưới quyền năng của Kunla. Cậu thoáng nghĩ tới việc lao mình xuống hồ, nhưng hắn đã nhanh hơn.

"Không ngờ cậu lại ghét bỏ thẳng thừng thế. Ta thấy sốc đấy."

Cadell cúi mắt nhìn bàn chân trần của Kunla đang bước tới. Mu bàn chân to lớn kia nổi lên những đường gân mảnh như thật.

"...Trông ngài như đã có sẵn câu trả lời."

"Cậu còn muốn ta suy nghĩ lâu hơn?"

"Quyết định cần phải cân nhắc kỹ lưỡng."

"Và cậu sẽ không định vụng trộm bỏ đi?"

"Nào có chuyện đấy được. Đấy là điều linh hồn Cadell Lythos muốn, chứ tôi có góp phần nào ở trỏng đâu."

Kunla phá lên cười trước sự thẳng thắn mà Cadell chẳng buồn che giấu. Cadell ngẩng phắt đầu lên theo tiếng cười vang dội ấy, bắt gặp đôi mắt lục bảo của hắn.

"Đa phần loài người chỉ coi ta là con rồng nóng nảy, hễ kẻ nào chạm vào lãnh địa của ta đều bị thiêu sạch."

"Thế bộ nó chẳng phải vậy?"

Ánh mắt Kunla hẹp lại, tay khoanh trước ngực. Cadell biết hắn không phải kiểu rồng giết người chỉ vì chướng mắt, nhưng cậu vẫn cố tình hoài nghi, mong tìm cách phủ nhận, phá vỡ mối liên hệ này.

Kunla chẳng hề bị dao động bởi thái độ dỗi hờn của cậu. Hắn khẽ nhếch môi, vén mái tóc dài, tựa như đã nhìn thấu hết tâm can Cadell.

"Không. Trái ngược hoàn toàn đấy, ta đây chỉ muốn hòa bình. Nhưng vì biết nó khó đạt được, ta mới xây một tòa thành nhỏ cho những kẻ vô tội."

"...Thành lũy?"

"Dãy núi hùng vĩ này chính là thành lũy của muông thú và linh thể, của hoa và bướm. Người hay quỷ đều chẳng thể chiếm được. Dù có bùng nổ Thế chiến lần hai, dù thế giới loài người bị xé nát, nơi này vẫn sẽ đứng vững."

Kunla thản nhiên ngồi bệt xuống, vẫy tay ra hiệu cho Cadell. Cậu thở dài rồi ngồi theo, nghe hắn nói tiếp.

"Đấy là bước đường cuối cùng. Nhưng ta không muốn nhìn thế giới sụp đổ. Ta sẽ làm điều gì đó, giống như trong cuộc Đại chiến Ma tộc đầu tiên, khi ta ban quyền năng này cho những kẻ có thể sử dụng nó."

"...Ý ngài là Bảy Đại Kỵ?"

"Loài người gọi thế à? Cái tên nghe buồn cười thật."

Nhìn Kunla bật cười thành thật, Cadell lại nhớ mình còn thắc mắc.

"Lẽ nào việc ngài đã chia sẻ sức mạnh với Hesonia cũng là vì thế? Theo tôi mà nói, cái hòa bình ấy đã phải trả giá nhiều."

"Hắn không chỉ muốn mượn sức mạnh. Hắn muốn thứ có thể cứu rỗi cả Tiên tộc. Nhưng quyền năng ấy đủ để đẩy cả chủng tộc vào diệt vong, nên ta đã hờ hững lập giao kèo: hễ hắn định dùng, ta sẽ giết."

"...Dù Hesonia có chết, khế ước vẫn sẽ tồn tại ư?"

"Cho đến khi phong ấn toàn bộ Tiên tộc được phá. Cái tên Tiên tóc vàng dễ thương kia đã kể với cậu chưa vậy?"

Thay vì khuếch đại sức mạnh Đại Linh Thể nhờ nữ thần Stella, Hesonia đã lập khế ước với Hồng Long Kunla để tước bỏ tự do của Tiên tộc. Đó là một câu chuyện đen tối và phức tạp.

Kunla thì có vẻ lại khá ưa thích Lydon. Cadell chỉ nhún vai, thấy khó chịu khi nghe người khác gọi y là 'dễ thương'.

"Tôi cũng tạm hiểu vì sao ngài lại nhúng tay vào cuộc chiến trước kia."

"Cậu từng nói mình biết trước tương lai, rằng sẽ nổ ra cuộc chiến thứ hai, và Kỵ sĩ Đoàn của cậu sẽ đóng vai trò lớn nhất."

Cadell kể cho Kunla về hệ thống, về thế giới này, chẳng hề giấu diếm gì với kẻ duy nhất nhìn thấu hệ thống.

Kunla gật gù, khẽ lắc đầu.

"Ta cũng cảm nhận được Ma giới đang chuyển động bất thường. Ta xây thành lũy phòng bị cho cuộc chiến thứ hai. Nhưng nếu cậu thật sự là con bài ẩn trong trận chiến, ta cũng chẳng có lý do để không giúp."

"...Có thể chính tôi là nguyên nhân gây ra cuộc chiến ấy. Một cuộc chiến sẽ định vì tôi, ngài vẫn muốn giúp sao?"

"Có giết cậu ngay bây giờ thì chiến tranh cũng không dừng. Hệ thống cũng chỉ can thiệp có giới hạn."

Đôi mắt Kunla mang sắc thái của kẻ nhìn thấu tất cả, thấu triệt mọi quyền năng. Rùng mình trong sự trong trẻo đến đáng sợ, Cadell nghe được lời nói chắc nịch.

"Dù cậu đã trải qua bao điều đặc biệt, thì với ta, cậu vẫn chỉ là một con người nhỏ bé bị cuốn vào vận mệnh lớn lao."

"..."

"Chẳng được lợi gì khi tự hành hạ bản thân. Cậu nên bắt đầu từ việc chấp nhận rằng mình chỉ là một con người bình thường."

"Người bình thường nào lại có hai linh hồn trong một thân thể chứ?"

"Ta đoán nó cũng phần nào phải quan ngại."

Câu trả lời hờ hững kia khiến Cadell trợn mắt, nhưng Kunla chỉ ngước nhìn bầu trời, như đang kiểm tra thời khắc.

"Vì cậu chẳng muốn ta nhập đoàn, ta có một đề nghị."

Hạ ánh nhìn xuống, hắn đưa ngón tay dài chỉ vào Cadell.

"Linh hồn cậu hiện đang gắn liền với Cadell Lythos. Nếu ta cưỡng ép tách ra, cả hai đều tan biến. Nhưng nếu để lại một mối nối tối thiểu, ta có thể khiến mỗi linh hồn tạm trở về trạng thái độc lập."

"Trạng thái độc lập...? Nghĩa là..."

"Nghĩa là tách ý chí của Cadell Lythos trong cậu ra. Trong chốc lát, ta có thể khiến linh hồn ấy ngủ yên, để cậu lấy lại bản thân trọn vẹn. Nếu cậu muốn, điều đó có thể."

"Có, có thể làm ngay bây giờ không?"

Cadell hấp tấp hỏi, nhoài người tới. Kunla búng nhẹ trán cậu, cau mày.

"Không thể ngay bây giờ. Nếu làm vội trong một ngày, linh hồn cậu chỉ còn kết cục vỡ nát."

"Vậy..."

"Cậu phải hòa nhập năng lượng của ta vào thân thể ít nhất hai, ba lần một tháng. Để thích ứng dần dần."

"Sẽ phải kéo dài bao lâu...?"

Trước ánh mắt tha thiết như phạm nhân chờ ngày phóng thích, Kunla đáp bằng giọng nhàn nhã.

"Ừm. Ta nghĩ thời hạn sẽ vừa khớp với cái kết cục của 'câu chuyện' mà cậu đã kể."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top