[ 228 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Cadell bịa ra một câu chuyện ứng biến để kể cho những thuộc hạ vốn tò mò về cuộc chạm trán với Hồng Long. Cậu chỉ nói những chi tiết không quan trọng như tên thật của Hồng Long là Kunla và hắn từng hiện thân dưới dạng người, nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện cơ thể mình chứa hai linh hồn.
Cậu chỉ bịa rằng Kunla hiện đang quan tâm đến một con người là Pháp sư đa thuộc tính và có liên hệ với Tiên Vương Hesonia.
So với cảm giác tội lỗi, Cadell thấy khó xử trước thuộc hạ của mình nhiều hơn. Chuyện ý chí của kẻ khác xen lẫn với những cảm xúc mà từ trước tới nay cậu vẫn tin là của chính mình, điều đó chẳng ai có thể hiểu thấu nếu chưa từng trải qua. Nó khiến người ta hoài nghi chính bản thân, chứ không phải ai khác. Những người mà cậu vẫn nghĩ là mình quý mến và tin tưởng, trong chớp mắt có thể biến thành một bóng hình tầm thường.
Có lẽ cậu vẫn chỉ xem thuộc hạ là những kẻ hỗ trợ mình trên hành trình. Ý nghĩ ấy thật tàn nhẫn, nhưng cũng tàn nhẫn không kém khi nhận ra Cadell Lythos ngây thơ lại ảnh hưởng đến cách nghĩ toan tính của Shin Yeohwan.
'Thà trả cơ thể này lại cho cậu ta còn hơn.'
Cadell cảm thấy bản thân vỡ vụn theo từng phút trôi qua, và càng lúc càng khiếp sợ mối gắn kết mà cậu khao khát với các đồng đội.
"Để tôi canh gác trước hôm nay. Mọi người chắc cũng mệt rồi, hãy nghỉ ngơi đi."
Từ khi chạm trán Kunla lúc chiều, cả nhóm đã bị hắn quấy nhiễu, nên đến tận nửa đêm mới tìm được chỗ hạ trại. Cadell nhìn quanh những thuộc hạ vừa được ăn qua loa, chuẩn bị đứng gác. Ai cũng can ngăn cậu, cho rằng không cần thiết, nhưng chẳng ai thắng nổi sự cố chấp của cậu.
"Đừng lo, tôi sẽ không quá sức. Cứ tiếp diễn sự lo lắng chỉ vì tôi ngủ ít đi vài tiếng, là đang làm tổn thương lòng tự trọng của tôi đấy."
"Nhưng này, Chỉ huy, nếu cứ thế thì chẳng phải cậu sẽ ngã gục vì thiếu ngủ sao?"
"Người kế tiếp là anh đấy, Lydon. Tôi nghe nói hôm qua anh không hề tỉnh dậy, và Lumen đã phải thức trắng cả đêm."
"Này nhé, ta cũng chỉ là một Tiên tộc yếu ớt thui mò."
"Dòm xuống vóc dáng của ngươi rồi thở lại câu đó thử xem."
Cadell ngồi cạnh đống lửa, nghe xen lẫn giữa tiếng cười rôm rả của Lydon và ánh nhìn đầy bực bội của Lumen. Trước thái độ nghiêm nghị của Cadell, mọi người dần yên lặng, lần lượt nằm xuống gần đó.
Gió đêm mát rượi trên nền đất cứng, nhưng ngay cả họ cũng chẳng phủ nhận trận chạm trán với Hồng Long vừa rồi đã quá sức kiệt quệ. Khi xung quanh trở nên yên ắng, Cadell bỏ xuống cành củi đang chọc vào lửa, khẽ xoa má.
Lồng ngực cậu co thắt, hơi thở sâu nhưng lại không sao xua đi cảm giác như có bàn tay vô hình siết chặt trái tim.
—Cậu muốn ở lại thế giới này, đúng không? Cậu đã tìm thấy người mình yêu. Ta chỉ cho cậu một cái cớ để hợp lý hóa lòng tham của bản thân. Dù lựa chọn thế nào thì linh hồn cũng sẽ chết, nhưng nếu cậu không ở lại, cái xác con người cũng chết. Hãy cứ nghĩ đơn giản thôi.
'...Biện minh.'
Có lẽ là thế thật. Nếu không biết Cadell Lythos đang chi phối mình, có lẽ cậu đã trơ trễn mà chiếm lấy vị trí ấy, giả vờ rằng bản thân không còn lựa chọn nào ngoài việc vin vào sự biện minh.
—Ta không thể sống thiếu Cadell, nhưng Cadell thì vẫn sống tốt mà không cần ta. Em có thể bỏ ta lại, Cadell.
Cậu không muốn bỏ rơi thuộc hạ. Không muốn để họ lại rồi chạy về thế giới cũ. Cậu nghĩ mình đã quyết như thế. Thực sự nghĩ thế.
Nhưng đó có thật là cảm xúc thật của cậu?
'Nếu chẳng phải vậy, thì mình...'
Nếu tất cả tình cảm này vốn thuộc về Cadell Lythos, còn cái vỏ xác chết này không còn thương yêu họ nữa. Nếu một ngày nào đó, cậu hối hận vì đã chọn ở lại, nhớ nhung thế giới ban đầu, và dần oán hận những người đã khiến cậu đưa ra lựa chọn giả dối ấy.
Nếu cậu oán trách những con người mù quáng đã từ bỏ cuộc sống bình thường chỉ vì mình.
Chỉ vừa nghĩ thôi, đã khiến sống lưng lạnh buốt. Cậu tự thấy bản thân thảm hại đến mức chẳng thể chắc chắn nổi cảm xúc của chính mình, như sắp phát điên.
Nếu bọn họ thật sự chẳng là gì với cậu, hẳn mọi chuyện dễ phán xét hơn. Nhưng việc bị đối xử như vậy, cậu còn ghét hơn cả cái chết.
Cadell gục mặt vào tay, rồi ngẩng lên nhìn những gương mặt đang say ngủ. Những khuôn mặt vốn mang lại sự an tâm, nay lại trở nên đáng sợ đến không chịu nổi.
Cậu hít một hơi run rẩy, bật người đứng dậy. Lùi từng bước rồi dần chuyển sang bước nhanh, cuối cùng chạy trốn khỏi họ như thật sự đang chạy khỏi một gông cùm vô hình.
Cậu chạy mãi, nhưng cảnh vật không hề đổi thay, hệt một cơn ác mộng vô tận. Dấu hiệu rằng cậu sẽ chẳng bao giờ thoát được nơi này.
Thình lình, cơ thể nghiêng về phía tảng đá, trọng tâm chao đảo, Cadell theo phản xạ đưa tay chạm đất.
"Định đi đâu vậy?"
Một giọng quen thuộc vang lên, một bàn tay chắc nịch nắm lấy cánh tay cậu.
"Giờ này rồi, lẽ ra Đội trưởng phải canh gác... Hay em lại tính đi gặp Hồng Long?"
Đó là Lumen. Hắn nhìn Cadell với vẻ bối rối cũng chẳng khác nào cậu khi bị bắt gặp. Dáng vẻ vốn gọn gàng giờ trở nên lộn xộn, như thể vừa vội vã lao đến.
Trong giây lát, chỉ còn tiếng thở dồn dập vây quanh hai người. Dù đối diện với đôi mắt xanh đang đòi một câu trả lời, Cadell vẫn chẳng thể mở miệng.
'Mình... chạy đi vì cái gì vậy...?'
Nỗi sợ mơ hồ dâng lên như sóng lớn. Cậu biết mình đang trốn khỏi điều gì đó, nhưng lại không gọi tên được. Cadell tự hỏi, nếu nói ra sự thật rằng dáng vẻ yên giấc của đồng đội khiến cậu cảm thấy như bị giam trong lồng sắt, thì Lumen sẽ nhìn cậu thế nào.
Khi Cadell không đáp, Lumen chậm rãi buông lỏng tay.
"Từ lúc trở về sau khi gặp Hồng Long, em đã khác hẳn. Nếu còn điều gì chưa nói với cả nhóm, hãy cứ chia sẻ đi. Đừng tự gánh một mình."
Dù cố kìm giấu, nhưng Lumen dường như đã nhìn thấu hết. Cadell lảng ánh mắt, định né tránh, thì Lumen khẽ nâng cằm cậu, buộc cậu nhìn thẳng vào mình.
Khuôn mặt áp sát, lấp đầy tầm nhìn, không còn đường thoát.
"Không tin đồng đội, thì còn có thể tin ai nữa hử, Đội trưởng à?"
Nửa khuyên nhủ, nửa dỗ dành, giọng hắn như đang cố kéo Cadell lại. Trong mắt hắn, Cadell giờ đây mong manh chẳng khác nào kẻ đang bước qua dòng sông một đi không trở lại.
Hắn từng thấy Cadell chao đảo, nhưng chưa bao giờ gần đến thế này. Điều đó khiến hắn vừa bất an vừa nôn nóng, sợ rằng Đội trưởng của mình sẽ tan biến như ảo ảnh.
Cadell đưa tay vuốt mái tóc rối bời của hắn. Cậu trông kiệt sức đến mức khó đứng vững, bàn tay lười nhác ấy chậm rãi chải qua tóc hắn, rồi khẽ cất giọng trống rỗng mà Lumen chưa từng nghe bao giờ.
"Tôi muốn được yêu anh."
Đó không phải là lời tỏ tình cuống quýt hay e thẹn. Nó chỉ như những tiếng cuối cùng của một đời khô cạn.
Lumen khựng lại, chưa kịp hiểu nên đón nhận ra sao, thì nét mặt Cadell khẽ méo mó. Cậu cúi xuống, ôm lấy gò má hắn.
"Tôi muốn yêu anh đến mức có thể từ bỏ cả thế giới. Để sự tồn tại của anh là đủ cho đời tôi. Tôi muốn chắc chắn về tình yêu của mình, không chút hoài nghi."
Giọng Cadell run lên, kéo theo cảm xúc trong lòng Lumen cũng chấn động. Vừa như giận dữ, vừa như oán hận, lại vừa như tình yêu cháy bỏng.
Hắn đứng yên, để mặc Cadell chạm vào, cố giữ giọng thật bình tĩnh.
"Em đã làm thế rồi. Em đã và đang yêu ta, Đội trưởng à."
Cadell buông tay. Lumen vội vươn ra muốn níu giữ hơi ấm ấy, nhưng bị tiếng cười khô khốc của Cadell chặn lại.
"Anh nghĩ vậy sao?"
"Bộ ta đáng thương đến mức phải bám lấy một kẻ chẳng hề yêu mình?"
Ánh nhìn uể oải của Cadell lướt qua gương mặt hắn. Vẫn đẹp đẽ như cũ, ánh mắt không hề lay động, chẳng có dấu hiệu dối trá. Thế nên dù hắn nói gì, Cadell cũng chỉ có thể tin.
Khi Cadell khẽ lắc đầu, bàn tay Lumen khựng lại, rồi nắm lấy vai cậu, kéo vào lòng mình.
"Nếu không muốn nói, thì không cần. Nhưng ít nhất... đừng có hoài nghi gì hết, Đội trưởng."
Giọng Lumen khẽ vang bên mái tóc cậu, khi cậu không chống cự mà để mặc hắn ôm chặt.
"Bởi người ta yêu chính là em."
Đó là tình cảm trong suốt, không dối trá, không nghi ngờ. Cadell khẽ nhắm mắt, vòng tay ôm lấy eo hắn, siết thật chặt.
Anh đã đem lòng yêu kẻ như thế nào vậy? Anh yêu phần nào của tôi? Cậu muốn gặng hỏi, muốn biết người trong lòng Lumen là Cadell Lythos hay Shin Yeohwan.
Nhưng bất kể đáp án là gì, cậu sẽ phủ nhận. Thế nên Cadell chọn ngừng truy vấn, chỉ đón nhận sự chân thành của hắn.
Cảm xúc của cậu có thể là giả, nhưng tình cảm của đồng đội thì không. Chúng luôn thật, luôn thuần khiết từ đầu đến cuối. Không một chút nghi ngờ.
Đó là tất cả còn lại dành cho Cadell, và cho Shin Yeohwan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top