[ 226 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Nói thật thì Cadell chẳng muốn quay lại gặp các thành viên dưới quyền chút nào. Cậu cũng không biết phải cảm thấy thế nào khi đối mặt với họ.

Cậu không có cách nào gọi tên cho cảm xúc này. Có lẽ bởi cậu chưa từng một lần cảm thấy sâu nặng đến thế với đồng loại, bất kể là nam hay nữ. Đó là những xúc cảm mới mẻ vừa chớm nở, khiến chúng càng khó để phân biệt.

Cadell cứ thế xuống núi, chẳng màng đồng đội đang ở đâu. Ánh sáng ban ngày như một giấc mơ khi cậu dừng chân bên thác nước. Bầu trời u tối, rừng cây âm u ẩm thấp mang theo hơi lạnh, tất cả đều đồng điệu với tâm trạng cậu.

Khi ép cơ thể mệt nhoài phải bước tiếp dọc theo lối mòn, bỗng một cảm giác lạ khiến Cadell dừng chân. Đôi mắt xám tro* lạnh lẽo khẽ đảo quanh cảnh vật.

Ngay sau đó, từ tán rừng rậm rạp, một người đàn ông bước ra. Anh ta cũng sững lại khi trông thấy Cadell. Anh ta giơ tay khẽ vẫy, sợi chỉ đỏ theo đó khẽ rung động.

"...Garuel."

"Tôi nghĩ cuộc trò chuyện giờ này đã xong lâu rồi ấy. Cả hai có khoảng thời gian tốt chứ?"

Chiếc Nhẫn Định Mệnh trao cho Garuel lại nằm ngay trên ngón tay mình, việc đó Cadell đã hoàn toàn quên mất. Đến lúc này cậu mới chợt nhận ra chiếc nhẫn trên ngón trỏ, khóe môi nhếch lên nụ cười gượng gạo.

Garuel tiến đến bằng sải bước dài, ánh mắt rà soát cẩn thận như đang dò xét tình trạng cậu. Cadell dõi nhìn anh ta khi y lại gần, cố gắng nắm bắt cảm xúc thật sự chỉ thuộc về riêng cậu. Cậu muốn chắc rằng đó là cảm xúc thuần khiết của mình, không lẫn ý chí của Cadell Lythos.

"Tôi nghĩ Chỉ huy sẽ nói chuyện được với Hồng Long, nhưng nếu tôi tìm đến giữa lúc ấy chắc chỉ chuốc phiền, nên mới chờ đến ban đêm khi những người khác không nhận ra."

Garuel tháo nhẫn khỏi ngón giữa, trao trả lại cho Cadell. Cậu nhận lấy, nuốt khan.

"Ngài Ban có thấy tôi nhận nhẫn, tôi cứ tưởng anh ấy sẽ nổi giận đòi lại, nhưng hình như chẳng còn tâm trí nhớ đến việc đó rồi. Giờ chắc anh ấy đang cùng Lumen lục tung ngọn núi tìm kiếm cậu."

Cadell ngẩng lên nhìn Garuel, dè dặt sắp xếp lại chuỗi cảm xúc hỗn loạn.

Từ cách Garuel bình thản, cậu biết rằng các đồng đội vẫn an toàn, lòng cũng nhẹ nhõm. Rồi cậu nghĩ đến họ, những người đã phải khổ sở lo lắng cho vị Chỉ huy biến mất cùng Hồng Long. Cậu lại chợt nhớ đến Lydon.

Và cuối cùng, nỗi sợ hãi ghê gớm sôi sục—rằng tất cả cảm xúc ấy có lẽ chẳng hề thuộc về mình.

"...Chỉ huy này, sắc mặt cậu kém quá. Có phải vừa đánh nhau không? Để tôi xem vết thương cho cậu nhé?"

"Ổn mà, tôi không đánh nhau."

"Vậy cậu nghe được chuyện gì xấu sao? Hay nó bắt giữ các thành viên, đưa ra điều kiện quá đáng? Chẳng lẽ Hồng Long... đã ép buộc cậu điều gì?"

Trong giọng Garuel có sự dè chừng. Anh ta cảm thấy bất an khi Cadell chẳng hề tỏ ra mừng rỡ lúc an toàn trở lại. Trông cậu không hề có chút phấn khởi nào sau buổi gặp gỡ Hồng Long.

Cả hai mới lần đầu gặp mặt. Làm sao chỉ trong vài lời nói đã khiến Cadell rơi vào trầm mặc thế này? Garuel chẳng đoán được, chỉ càng thêm lo ngại.

Tệ nhất, nếu Hồng Long hứng thú với Cadell, bắt cậu ở lại để đổi lấy tính mạng đồng đội, thì Cadell hẳn sẽ ngay lập tức đi tìm mọi người để bàn bạc đối sách. Nhưng hiện giờ cậu chỉ khẽ lắc đầu đầy mệt mỏi, nhét nhẫn vào túi.

"Ngài ấy nói sẽ cho chúng ta xuống núi an toàn. Cũng hứa sẽ không động vào chúng ta."

Garuel im lặng. Chỉ chăm chú nhìn cậu bằng ánh mắt xoáy sâu, muốn moi ra nguyên nhân khiến Cadell bất ổn.

Cadell cũng đáp lại ánh nhìn ấy. Không còn bịt mắt, Garuel toát ra vẻ nghiêm trọng lạ thường. Tròng đen bên mắt trái đã nhuốm màu u tối, làm vẩn đục cả sắc tím vốn sáng rực.

Trong đôi mắt ấy, Cadell nhận ra Garuel là người biết nhiều bí mật về mình nhất.

Ngày chiêu mộ anh ta, Cadell đã trút hết lớp ngụy trang. Cậu không tô vẽ để gây ấn tượng, không tìm cách làm vừa lòng. Cậu đã nói thật tất cả, thậm chí còn thêm cả chút ích kỷ.

Cậu chẳng giấu việc bản thân tham lam, tự nhận mình là kẻ ích kỷ. Trước Garuel, Cadell không còn là vị chỉ huy uy nghi, mà là một con người mệt mỏi, bị số phận đặc biệt dồn ép.

Sự bất lực ấy, hoàn toàn khác hẳn Cadell Lythos, lại chính là của riêng cậu. Những cảm xúc tiêu cực kia đều là của cậu, cậu phải thừa nhận điều đó.

Nhưng còn sau đó thì sao?

"Garuel."

"Vâng."

Nếu mọi điều tiêu cực đều là của cậu, vậy còn tình cảm dành cho các thành viên thì sao? Lẽ nào toàn bộ sự ấm áp ấy chỉ thuộc về Cadell Lythos? Chẳng lẽ chỉ vì Cadell là kẻ rạng ngời nên cậu mới cảm nhận được ánh sáng đó? Cậu không muốn tin như thế.

"Hãy hôn tôi đi."

Cadell tuyệt vọng túm lấy cổ áo anh ta. Cậu hy vọng toàn bộ tình cảm này là thật. Cậu và Garuel không hề giấu giếm nhau, cậu muốn lần này Garuel sẽ cảm nhận thành thật.

"Hôn tôi, Garuel à."

Garuel hơi sửng sốt trước yêu cầu bất ngờ. Vẻ thư thái thường ngày trong mắt anh ta vụt tắt, ánh nhìn hẹp lại như muốn dò xét ý định. Rồi bàn tay anh ta chạm nhẹ lên mu bàn tay Cadell đang nắm cổ áo, thì thầm khẽ.

"Cậu sẽ không hối hận chứ?"

"Tôi sẽ không."

"...Như thể cậu đã thành người khác vậy."

Mỗi động tác của Cadell đều gấp gáp như bị dồn ép, nhưng nét mặt lại kìm nén. Người từng ngượng ngùng vì một chút đụng chạm nay như biến mất. Trước mặt Garuel, đó vẫn là Cadell, dù anh ta có chút hoài nghi, nhưng chẳng thể từ chối.

Bàn tay vốn chạm mu bàn tay cậu chậm rãi nâng má đầy dịu dàng. Garuel nghiêng đầu, chạm khẽ môi mình lên môi cậu. Cánh môi ấy mang theo sự khô ráp, cứng cỏi. Anh ta khẽ thưởng thức rồi mở miệng, ngậm lấy môi dưới của cậu, mút nhẹ, dẫn dụ đôi môi kia hé mở.

Hai mắt Cadell dần khép lại. Qua mí mắt, Garuel vẫn thấy con ngươi chuyển động, lảo đảo như kẻ mò mẫm trong bóng tối.

Đầu lưỡi Garuel lướt qua môi dưới ẩm ướt, khiến hàng mi cậu khẽ run. Anh ta nhìn tất cả, không muốn bỏ lỡ một khoảnh khắc nào. Tay vòng qua lưng kéo Cadell sát hơn, bắt lấy đôi tay lạc lõng để đặt lên cổ mình.

Anh ta cắn nhẹ môi cậu, nhíu mày, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt vừa mở ra.

"Giờ vốn là lúc nên dừng lại. Nếu cậu không muốn nữa, hãy nói."

Cặp mắt tro xám lướt qua gương mặt Garuel. Cadell khóa chặt ánh nhìn vào con mắt trái khác lạ ấy, kéo cổ anh ta xuống, áp môi thật mạnh. Đó là sự khẳng định rõ ràng. Garuel không chần chừ nữa.

Nụ hôn giữa Cadell nóng nảy và Garuel lão luyện mang theo chút hoang dại. Lưỡi quấn lấy lưỡi, cắn xé, nuốt trọn. Âm thanh ướt át vang bên tai, hơi thở ngắt quãng, hòa cùng vài giọt nước bọt rơi vội.

Garuel ép Cadell vào cột gỗ, hôn đến ngấu nghiến. Cadell luồn tay vào tóc anh ta, như cũng đã đánh mất lý trí. Cậu chẳng còn nghĩ gì ngoài mùi cơ thể Garuel, cùng với lực răng cắn nơi môi mình.

Cậu chỉ muốn đắm chìm trong khoái cảm này. Đó là cách duy nhất để Cadell Lythos không chen vào. Nếu nghiện lấy khoái lạc, nếu rung động với Garuel vì khoái lạc đó, thì đó sẽ là của riêng cậu.

Cậu không muốn cảm thấy Cadell Lythos bên trong mình. Nghe thật đáng buồn, nhưng chỉ còn cách này để tiếp tục.

Bàn tay Garuel từ lưng trượt xuống eo, vuốt nhẹ sống lưng rắn rỏi, rồi ép sát hạ thân, kẹp đầu gối chen giữa chân cậu.

Lưỡi anh ta tiến sâu vào miệng, như thể muốn chiếm lấy, ép sát đôi môi không để lại một khe hở nào, đầu mũi cũng hơi chạm mạnh xuống. Trong khoang miệng vốn đã chật hẹp, lưỡi của Garuel cọ sát vòm họng, kích thích sâu tận bên trong. Cadell cố gắng không chống cự trước sự trêu đùa thỏa thích ấy, nhưng hơi thở của cậu ngày một dồn dập, khó mà theo kịp nhịp độ của anh ta.

Cadell khẽ xoay đầu để hít thở, Garuel liền dùng một tay giữ chặt hai má cậu. Ngón tay ấn nhẹ, tách môi cậu ra, rồi chậm rãi rút lưỡi mình về. Đón lấy đầu lưỡi tự động đưa theo, anh ta dịu dàng mút lấy, đồng thời vuốt ve khóe mắt đã hơi khép lại của Cadell.

"Cậu sẽ không cho phép tiến xa hơn thế này nữa, đúng chứ?"

"...Thật chẳng biết xấu hổ gì cả."

.

.

.

tuyệt vời🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🥴🥴🥴🥴🥴🥴🥴

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top