[ 225 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

"Ý ngài là... nếu tôi rời khỏi thế giới này thì Cadell Lythos sẽ chết...? T, tại sao? Tại sao cậu ấy phải chết?"

Hồng Long nhướn mày nhìn Cadell đang dồn dập hỏi với vẻ mặt sốt ruột.

"Cậu ta tên là Cadell Lythos à? Ta nhớ gia tộc đó từng khá hùng mạnh trong cuộc Đại Chiến Ma Tộc ngày xưa. Xem ra bây giờ vẫn còn vững lắm."

"Xin hãy trả lời tôi đi!"

"...Cậu không thấy lạ sao khi một linh hồn nửa vời lại sống được lâu đến thế? Mục đích khi nó được sinh ra vốn là để hợp nhất với một linh hồn khác, cho nên khi nhiệm vụ hoàn thành, nó tan biến là chuyện tất nhiên."

"Vậy nếu tôi ở lại thế giới này, linh hồn Cadell Lythos có thể tồn tại tiếp..."

"Không."

Có lẽ vì bực mình trước việc Cadell không thể lập tức hiểu ý, Hồng Long hơi cau mày rồi tiếp lời.

"Lý do cậu có thể dung hợp với một linh hồn nửa vời là vì bản thân linh hồn cậu giờ cũng chỉ là một nửa. Nửa còn lại... ta nghĩ có lẽ vẫn ở thế giới của cậu. Nếu cậu chọn ở lại đây, phần linh hồn tách rời kia sẽ chiếm lấy thân xác ngươi, còn linh hồn Cadell Lythos sẽ bị đẩy ra ngoài và hủy diệt. Kết quả chẳng khác gì."

Từ nãy đến giờ, lời nào Hồng Long nói ra cũng ngoài dự đoán, nhưng không gì khiến Cadell chấn động hơn sự thật này. Cậu bật dậy, chẳng còn muốn nghe thêm nữa. Thân thể yếu ớt loạng choạng, song cậu vẫn cố gắng vịn vào vách đá để đứng vững.

Nhìn bóng lưng run rẩy đáng thương của Cadell, Hồng Long cười nhạt, giọng châm chọc.

"Không hiểu sao cậu lại thống khổ thế. Cậu chẳng phải vẫn cần một lý do đó sao?"

"...Ngài đang nói cái quái gì vậy?"

"Cậu muốn ở lại thế giới này, đúng không? Cậu đã tìm thấy người mình yêu. Ta chỉ cho cậu một cái cớ để hợp lý hóa lòng tham của bản thân. Dù lựa chọn thế nào thì linh hồn cũng sẽ chết, nhưng nếu cậu không ở lại, cái xác con người cũng chết. Hãy cứ nghĩ đơn giản thôi."

Cadell nghiến răng trước thái độ dửng dưng như thể đang phơi bày một bí mật bẩn thỉu. Cậu quay đầu lại, ánh mắt dữ dội như muốn nuốt sống Hồng Long. Nhưng hắn chẳng hề động tâm, dường như cũng chẳng mảy may bận lòng. Dù khó chịu đến đâu, trong lời của hắn vẫn chỉ toàn sự thật.

Cuối cùng, Cadell nén nghẹn, quay mặt đi. Ngón tay bấu chặt vào vách đá, cơn đau nhói truyền đến tận đầu ngón.

'Cadell Lythos chỉ có nửa linh hồn... ừ, điều đó có thể xảy ra. Đây vốn là một trò chơi.'

Trong trò chơi, người chơi luôn là kẻ điều khiển nhân vật chính. Chẳng có trò nào mà nhân vật chính tự hành động còn mày thì chỉ đứng nhìn. Nếu nghĩ vậy, Cadell có thể miễn cưỡng chấp nhận mình là nửa Cadell Lythos, nửa Shin Yeohwan.

'Nhưng... cho dù mình biến mất hay không, Cadell Lytos vẫn phải chết...'

Sự thật ấy quá tàn nhẫn. Không có cách nào trả lại thân xác mà cậu đã chiếm lấy cho Cadell Lythos ư? Để rồi thuộc hạ của cậu sẽ đau đớn than khóc trước thi thể Chỉ huy đã chết?

Mọi thứ khiến cậu run sợ. Nhưng đáng sợ nhất là viễn cảnh khi cậu quyết định ở lại đây. Khi linh hồn Cadell Lythos biến mất và cậu trở thành một Shin Yeohwan hoàn chỉnh. Cậu sợ rằng mình sẽ nhận ra tình cảm sâu nặng dành cho họ vốn dĩ chỉ thuộc về Cadell Lythos. Sợ rằng rồi cậu sẽ hối hận vì cuộc đời ở thế giới xa lạ này.

Không còn lối thoát nào. Cậu như bị nhốt trong căn phòng kín bưng, dần dần ngạt thở. Dù làm gì đi nữa, kết cục vẫn sẽ đau đớn. Đáng lẽ cậu không nên xuyên vào nơi này ngay từ đầu. Đáng lẽ cậu nên chết ngay sau cú va chạm với chiếc xe tải.

Cậu đã cố bám trụ, chỉ để nhìn thấy đoạn kết của câu chuyện. Thế nhưng ngay cả sự khao khát đó giờ cũng mờ nhạt. Cậu chỉ muốn tránh né tương lai ấy — một tương lai đáng sợ hơn là đáng mong chờ.

Cadell nhắm nghiền mắt, khẽ hắng giọng. Nếu có thể, cậu muốn quên hết sự thật vừa nghe. Nhưng càng muốn tránh, chúng lại càng hiện rõ. Cứ như trí óc cậu đang vỡ vụn thành từng mảnh, rồi bị thiêu rụi dưới cái nắng gắt.

Một tiếng cười yếu ớt bật ra, chẳng mang chút vui vẻ nào. Đó là khi khung cửa sổ hệ thống lại hiện lên.

「Phân tích nhân vật đã hoàn tất!」

「Bạn đã gặp Kỵ sĩ ẩn 'Kunla'. Hãy tìm cách giành được thiện cảm của hắn và chiêu mộ hắn.」

Đôi mắt Hồng Long nheo lại, nhận ra nụ cười gượng kia của Cadell thật kỳ quái. Bắt gặp ánh nhìn ấy, Cadell xoay người, ngón tay chỉ vào khoảng không, giọng cợt nhả như kẻ đã hóa điên.

"Ngài tên là 'Kunla' nhỉ?"

"...Sức mạnh đó nói cho cậu biết? Ta thực sự ngạc nhiên đấy. Ít ai ở thế giới này biết được tên ta."

"Ừm... Quả thật kinh ngạc mà."

Cadell lẩm bẩm, lưng khom xuống, bàn tay chống lên đùi. Nụ cười trên môi biến mất khi cậu cúi đầu.

"Ngài là một Kỵ sĩ ẩn. Nó muốn tôi nên chiêu mộ ngài. Có vẻ hệ thống muốn ngài trở thành đồng minh của tôi."

"Kỵ sĩ ẩn à..."

Một lớp mồ hôi lạnh thấm ra da. Cadell lau mồ hôi trên trán, nhìn Hồng Long Kunla với vẻ mặt cứng ngắc. Hắn dường như đang suy ngẫm về những lời hệ thống vừa truyền đạt qua Cadell.

Cadell tự hỏi Kunla sẽ phản ứng thế nào. Liệu hắn có phẫn hận vì bị hệ thống coi chỉ là một 'Kỵ sĩ hơi đặc biệt'? Có lẽ hắn đang nghĩ cách chống lại nó, cho rằng đó là một thế lực đáng ghét.

Sẽ tốt hơn nhiều nếu hắn coi hệ thống là kẻ thù. Sẽ tốt hơn nếu cái hệ thống chết tiệt ấy biến mất. Vì những gì Cadell bám víu bấy lâu nay không phải là một sợi dây cứu mạng, mà chỉ là sợi thừng mục nát, đang bốc cháy trong lửa địa ngục.

Đối diện nỗi tuyệt vọng vô tận của Cadell, Kunla lại cười vang. Tiếng cười dội khắp hang động khiến Cadell nhíu mày.

"...Ngài cười gì thế?"

"Thứ sức mạnh ấy đang phân loại mọi sự vật trong thế giới này theo cách riêng của nó. Rất thú vị. Nếu vậy, kẻ này trở thành nhân vật ẩn sao? Cũng giống như việc kẻ này vui mừng tìm thấy sức mạnh ấy, dường như sức mạnh ấy cũng hứng khởi chẳng kém."

Thái độ ấy bất ngờ sáng sủa đến khó hiểu. Trước niềm hân hoan chân thật của Kunla, một cảm xúc u ám dâng trào trong Cadell.

Như thể hắn đã nghiền nát cậu, vứt đi như đồ gốm lỗi, rồi vui mừng vì phát hiện viên ngọc trong đống gạch vụn. Cadell lẽ ra có thể đón nhận sự thật, nhưng không, cậu chẳng thể nào chấp nhận nổi.

Cái cách hắn xem mọi bất hạnh của cậu chỉ như một trò tiêu khiển khiến Cadell phẫn nộ tột cùng. Thật bất công. Tại sao chỉ mình Cadell là kẻ bị dày vò bởi sự thật trần trụi này?

"Ngài thấy vui lắm sao? Đối với hệ thống, ngài chỉ là món phụ kiện trong thế giới nó tạo ra. Ở thế giới của ta, ngài chỉ là một nhân vật tầm thường, chẳng đủ tư cách để xuất hiện trong sự kiên chiêu mộ. Ngài không thấy khó chịu sao, dù biết rõ sự thật ấy? Dù ngài có bao nhiêu sức mạnh ở đây, tất cả cũng chỉ là vô nghĩa. Ngài thật sự hài lòng với điều đó sao? Hay chỉ đang trốn tránh hiện thực?"

Lời Cadell như nọc độc, khiến một nụ cười khinh khỉnh nở rộ trên gương mặt vốn rạng rỡ kia. Hắn nhếch mép, như thể hoàn toàn hiểu được Cadell đang nói gì.

"Có nghĩa lý gì? Nếu thế giới này chỉ là ảo tưởng do thế giới cậu tạo ra, vậy không phải điều ngược lại cũng khả dĩ sao? Cậu nghĩ thế giới của cậu là hiện thực duy nhất sao? Dù nơi này chỉ là sản phẩm tưởng tượng của ai đó, điều đó có gì thay đổi? Ngược lại, nó còn thú vị. Nếu toàn bộ vũ trụ chỉ là một sáng tạo được sinh ra bởi một kẻ ngoài vũ trụ, thì chẳng có gì bảo chứng cho trí tưởng tượng vô hạn tốt hơn thế."

Kunla thẳng thừng nói, đối diện khuôn mặt méo mó của Cadell.

"Nếu cậu muốn sống giam mình trong một thế giới nhỏ bé, ta sẽ không ngăn. Hầu hết sinh linh đều tự giam mình trong những khoảnh khắc phù du còn bé hơn cả một thế giới. Cậu cũng có thể như vậy. Nhưng khi ấy, cậu sẽ đánh mất phần thưởng của một trải nghiệm độc nhất."

"Đừng có tỏ vẻ bề trên với tôi."

Cadell biết rằng những lời mình vừa thốt chỉ như một cơn bộc phát trẻ con. Nhưng cậu không muốn gục ngã, cậu muốn chống lại Kunla đến cùng, như một cách thách thức sự thật hắn nói.

Thay vì đáp lại sự phản kháng nhỏ bé ấy, Kunla thong thả đứng dậy. Hắn vuốt mái tóc dài, ánh mắt uể oải rơi xuống Cadell, kẻ đang chống gối, không sao đứng lên nổi.

"Ta sẽ suy nghĩ."

"Ngài không phải đang kẻ cả với tôi đấy chứ?"

"Cậu đúng là kẻ thiển cận. Ta nói đến đề nghị của hệ thống."

Chiêu mộ được một Kỵ sĩ ẩn quả thực là tin tốt cho Cadell. Huống chi lại là Hồng Long. Nắm được sức mạnh của Hồng Long đồng nghĩa với việc sở hữu lực lượng có thể sánh ngang ngàn quân.

Thế nhưng Cadell chẳng hề tỏ ra vui mừng. Trái lại, cậu mím môi, lảng tránh ánh mắt, như thể muốn từ chối. Thái độ quá rõ ràng ấy dường như còn làm tổn thương lòng tự trọng của Kunla nhiều hơn cả việc hệ thống dán nhãn hắn là 'Kỵ sĩ ẩn'.

"Nếu những kẻ từng biết cậu trước đây nhìn thấy cảnh này, hẳn sẽ rủa cậu là một con người no nê mà vô ơn."

"...Ngài sẽ cân nhắc đến bao giờ? Tôi cần rời khỏi ngọn núi này ngay. Còn có một Kỵ sĩ cần được chiêu mộ. Nghĩ kỹ lại, nếu tôi đưa y về, thì chẳng còn chỗ cho ngài đâu."

"Xem thế nào cũng thấy, để một vị trí cho ta vẫn tốt hơn. Dù vấn đề có là gì đi nữa, cũng chẳng đáng bận tâm. Ai cũng có suy nghĩ riêng cả."

Kunla nhìn sâu vào đôi mắt Cadell, nơi ánh lên ý chí cự tuyệt bằng mọi giá, rồi bất ngờ kéo tay cậu, đỡ cậu đứng dậy.

"Ta sẽ cho cậu câu trả lời trước khi cậu rời núi."

"...Vậy thì xin hãy hứa, trong lúc chúng ta xuống núi, ngài sẽ không động vào bọn tôi."

"Cậu nghĩ ta là cái quái gì vậy?"

Kunla chẳng thích ánh nhìn bất an kia chút nào, ánh nhìn như thể hắn là kẻ tàn nhẫn không thể tin cậy. Rõ ràng, hắn mới là kẻ đã nói ra sự thật từ đầu đến cuối.

Thật là một con người vô ơn, hắn nghĩ thầm, rồi lôi Cadell ra khỏi hang.

"Thuộc hạ của cậu đang quậy tung cả ngọn núi này. Mau quay lại và bảo bọn họ ngừng cái trò xông bừa vào nhà kẻ khác đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top