[ 224 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Lydon ngước nhìn bầu trời với vẻ mặt trống rỗng. Bầu trời đỏ thẫm dần lặn vốn luôn là cảnh tượng y thích nhất, nhưng hôm nay lại có gì đó khác thường. Nhìn chằm chằm cùng một bầu trời suốt hàng giờ, dù cho có ép buộc đi nữa, thì cũng chẳng thể là sở thích của ai.

"Thương tổn bên trong đã được chữa trị hết cả. Không thấy có vết thương nào bên ngoài... Vậy mà anh vẫn không thể cử động sao?"

Garuel đứng ngay bên cạnh Lydon đang nằm dài trên mặt đất, đảo mắt qua loa mà không buồn trả lời anh ta. Từ đầu tới giờ Garuel vẫn không ngừng trị liệu cho y. Anh ta đã cố gắng hết cách để khiến y có thể động đậy trở lại, vậy mà nguyên nhân rõ ràng thì vẫn chẳng tìm ra.

'Nếu sớm biết sức mạnh này là cái giá của khế ước, ta thà giả vờ nhận lấy rồi quẳng nó đi.'

Bỏ ngoài tai câu hỏi dồn dập của Garuel, Lydon nhớ lại những lời con Hồng Long đã nói trước khi tứ chi y cứng lại và cả người rơi xuống.

—Một sức mạnh quen thuộc. Ngươi là kẻ kế thừa Hesonia?

—Ngươi đã có được sức mạnh của Hesonia, nhưng xem ra chẳng biết cái giá phải trả.

Hồng Long biết Hesonia. Và nếu đoán của y là đúng, thì năng lực phong ấn Hesonia có được là nhờ giao dịch cùng con rồng ấy.

'Cái giá đó là gì? Sự phục tùng tuyệt đối trước mệnh lệnh của Hồng Long chăng? Hừm, mong là có giới hạn số lần. Nếu phải sống dưới bóng con thằn lằn khổng lồ ấy suốt phần đời còn lại, ta thà tự sát còn hơn.'

Hesonia quả là một tên Tiên tộc chỉ giỏi gây phiền phức cho đến lúc chết đi. Lydon thầm khinh bỉ nhổ nước bọt vào mặt Hesonia trong trí tưởng tượng, đồng thời nhăn mặt khi Garuel lại truyền ma lực ánh sáng vào người y.

"Bớt nói nhảm đi. Ngươi mau đi tìm Cadell."

"Tất nhiên là tôi cũng muốn đấy, nhưng Ngài Lydon này, anh hiện đang kẹt cứng như chuột sa bẫy thế này. Nếu tôi bỏ anh lại để bị gấu ăn mất, thì Garuel đây biết lấy đâu ra mặt mũi để gặp lại Chỉ huy nữa?"

Garuel lắc đầu, cho rằng mình không còn lựa chọn nào khác. Lydon thì cãi rằng y vẫn có thể dùng phép ngay trong tình trạng này, song lời biện minh từ một Tiên tộc cạn kiệt ma lực hiển nhiên chẳng hề thuyết phục.

Rốt cuộc, Lydon đành ngoan ngoãn chịu đựng trị liệu vô ích của Garuel. Giá như trong người y còn chút ma khí sót lại, y nhất định sẽ dùng nó để hất văng Garuel đi.

Trong khi Lydon và Garuel còn bị kẹt lại, thì Ban và Lumen đang lần theo hướng Hồng Long bay đi để tìm dấu vết Cadell.

Hai người không nói với nhau lời nào khi đang chạy dốc lên triền núi. Cũng chẳng còn khẩu khí cà khịa như mọi khi. Họ chỉ lặng lẽ bám theo dấu vết của Hồng Long, gương mặt căng thẳng như muốn giết người.

Người dừng bước trước tiên là Ban. Sau một hơi thở gấp gáp, anh cúi xuống nhặt vật gì đó rơi trên mặt đất. Giọt mồ hôi trong suốt trượt xuống đường viền quai hàm sắc bén của anh.

"..."

Đó là một tấm choàng đỏ. Không thể là của anh, cũng chẳng phải của Lumen, lại càng không thuộc về hai thành viên kia. Nó chỉ có thể là của Cadell. Tim anh đập thình thịch, còn mạnh mẽ hơn cả khi đang chạy.

Khi thấy Ban không còn theo sau, Lumen nhận ra sự lạ liền quay đầu lại. Rồi hắn cũng lập tức chú ý đến tấm choàng mà Ban đang nhìn chằm chằm với ánh mắt ngùn ngụt như sắp giết người. Trong thoáng chốc, gương mặt Lumen thoát khỏi vẻ lạnh nhạt thường ngày, hắn giật phắt lấy tấm choàng khỏi tay Ban.

Đôi mắt hắn đỏ ngầu, mạch máu giăng khắp khi dán chặt ánh nhìn vào tấm vải. Khí thế vốn dĩ điềm tĩnh của hắn nay bốc lên giận dữ và sắc bén, lạnh buốt như thể muốn đóng băng bất kỳ ai dám lại gần.

Tấm choàng nhàu nát dưới bàn tay siết chặt. Giọng hắn phát ra đầy đè nén, như thể đang cố kìm nén cơn thịnh nộ.

"Đáng lẽ phải đánh gục em ấy hay làm gì đó."

Ánh mắt sát khí kia không hề hướng về phía Ban, nhưng đối tượng Lumen căm hận thì đã quá rõ ràng. Ban vẫn không đáp, và khi anh giữ yên lặng, Lumen quay người, quấn tấm choàng quanh vỏ kiếm rồi buộc chặt lại.

Không phí thêm thời gian, Lumen lập tức lao đi. Chỉ đến khi bóng lưng hắn khuất xa, Ban mới buông đôi nắm tay siết chặt đến run rẩy.

Nỗi căm ghét bản thân vì đã chẳng thể ngăn cản Cadell cháy bỏng trong lòng anh, nhưng cảm giác ấy cũng không thể lấn át nỗi tuyệt vọng muốn tìm lại cậu.

* * *

"...Hai sự lựa chọn về sinh mệnh."

Hồng Long nhìn chằm chằm xuống một điểm trên mặt đất, trầm tư suy nghĩ. Đối diện với nó, Cadell sốt ruột nhìn vào mắt con rồng, như một phạm nhân chờ phán quyết cuối cùng.

Cho dù cố giả vờ rằng mình có thể sống ở thế giới này như thật, cậu vẫn không thể chối bỏ sự thật rằng nơi này vốn dĩ chỉ là một trò chơi. Với Cadell, sẽ luôn có 'thế giới thật' tồn tại. Nhưng với những kẻ được tạo ra và sinh sống nơi đây, đây lại là thực tại duy nhất.

Không dễ dàng gì để chấp nhận rằng thế giới mà mình luôn tin là duy nhất thực ra chỉ là hư cấu. Vì thế, Cadell đã cố né tránh nhắc tới điều ấy hết mức, song chủ đề này không thể tránh khỏi khi giải thích về hệ thống. Mọi chuyện bắt đầu từ sau khi cậu bị đưa vào trò chơi này.

May mắn thay, Hồng Long dường như không gặp mấy khó khăn khi tiếp nhận sự thật rằng thế giới của nó chỉ là sản phẩm do kẻ khác sáng tạo, và còn là thứ để nhiều người hưởng thụ.

"Thật kỳ lạ khi trong thế giới của cậu, nơi này chỉ là giả dối, vậy mà một trong những lựa chọn lại là sống tiếp ở đây. Có lẽ nó tồn tại là vì đáng để cân nhắc, nhưng... quả thật mơ hồ."

Ban đầu, Cadell cũng nghĩ như thế, rằng cuộc sống ở thế giới này chẳng đáng để cân nhắc, bởi dĩ nhiên cậu phải quay về thế giới ban đầu.

Nhưng càng sống lâu hơn nơi đây, gây dựng Kỵ sĩ Đoàn, gặp gỡ những người cậu quan tâm, gánh vác trách nhiệm... cậu lại bắt đầu mơ đến một cuộc đời mới mà trước kia chưa từng nghĩ tới. Một khát vọng mà giờ đây cậu mới nhận ra là vô cùng phi lý.

Ánh mắt Hồng Long ánh lên tia cười giễu cợt pha chút buông xuôi. Hắn đã chứng kiến quá đủ sự yếu đuối của con người. Trong mắt hắn, Cadell hiện tại đang lảo đảo trên bờ vực sụp đổ.

Thông thường, hắn sẽ để mặc cậu bị cảm xúc nuốt chửng. Nhưng con người này đặc biệt. Một linh hồn hiếm hoi từ thế giới hắn chưa từng biết, lại trải qua những điều phi thường ngay cả ở đó. Không thể để cậu gục ngã dễ dàng như vậy, Hồng Long quyết định tiết lộ một mảnh sự thật mà hắn vẫn giấu kín.

"Linh hồn trú trong thân xác này quả thực mang tiềm năng lớn lao. Ta công nhận ánh sáng ấy rực rỡ hơn nhiều loài người khác, nhưng nguồn sáng đó không tự nhiên mà có."

"...Ý ngài là gì?"

"Ý nghĩa đó là một linh hồn đã bị ảnh hưởng bởi sức mạnh kia, sức mạnh của 'hệ thống'. Ban đầu ta thậm chí không để ý sự tồn tại của nó, nhưng khi truyền năng lượng vào thân xác cậu, ta đã nhận ra. Đây là một linh hồn được tạo ra."

Một linh hồn nhân tạo. Cadell Lythos vốn là nhân vật chính của thế giới này. Xét đến cùng, việc mang trong mình một linh hồn nhân tạo trong một thế giới nhân tạo chẳng có gì lạ lẫm.

Hồng Long hất cằm về phía Cadell đang cau mày hoang mang.

"Đó là một linh hồn nửa vời, không hoàn chỉnh, tựa như được tạo ra bởi sự can thiệp của ai đó. Nó vốn chỉ nửa vời ngay từ khi sinh ra, chính vì thế mới có thể dung hợp với linh hồn của cậu."

"Linh hồn... nửa vời sao?"

"Có lẽ nó được sinh ra với ý niệm về 'xuyên hồn' mà cậu nhắc đến. Không, chắc chắn là vậy. Nếu cậu trở về thế giới cũ, linh hồn nửa vời đó sẽ không trụ được lâu và sẽ tiêu tán."

Mọi nỗ lực ghép nối từng mảnh sự thật mới của Cadell sụp đổ nhanh chóng sau những lời cuối cùng của Hồng Long.

Quá nhiều câu chuyện dồn dập chen lấn trong đầu cậu, hỗn loạn và rối tung.

.

.

.

plot bộ này thực sự rất hay. nói khồng ngoa khi tui ví nó với mấy bộ action hàn nổi nổi như bá tước vô lại và gần đây là kinh dị đi làm. huhu gu tui là mấy bạn mc nghĩ lắm rồi tự vượt khó trong cảnh hiểm nghèo ấy. 

má nào hứng thú kinh dị thì có thể thử đọc kinh dị đi làm, nhưng đọc bản bên web ln hako ấy(bên đó dịch hay:))) huhuhu Soleum bấy bì của tui

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top