[ 223 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Khi mở mắt lần nữa, Cadell nhận ra mình đang ở trong một hang động. Cậu chớp mắt liên hồi, cả người ướt đẫm mồ hôi. Mồ hôi vừa kịp nguội, nhiệt độ cơ thể liền hạ xuống, thế nhưng cậu không thấy lạnh, bởi vì phía sau có một sự hiện diện.

Hồng Long ngồi tựa lưng vào vách đá, ôm Cadell vào lòng. Trùng hợp thay, cả hai đều trần trụi nửa thân trên. Cadell theo bản năng khẽ giãy, bởi cảm giác cơ bắp rắn chắc ép sát lưng trần khiến cậu ngượng ngùng, nhưng bàn tay Hồng Long đặt trên ngực cậu đã giữ chặt lại.

"Ta đang dẫn khí trong cơ thể cậu, đừng cử động. Nguồn năng lực này phiền toái lắm, phải cẩn thận nhiều thứ."

"Khí...?"

Giọng Cadell khàn đặc khi phản bác. Cậu cau mày khó chịu bởi chính âm điệu méo mó phát ra từ cổ họng mình. Triệu chứng kỳ quái mỗi lúc một trầm trọng, tuyệt nhiên chẳng thể là sự trùng hợp.

'Thà tự mình giao đấu còn thấy dễ chịu hơn thế này.'

Càng ở cạnh Hồng Long, cơ thể cậu càng nóng rực lên. Không chỉ là hơi ấm, mà giống như bị dội cả thùng nước sôi lên người. Cadell cố kìm nén không phát ra tiếng, nhưng vẫn bật thành một tiếng rên đau đớn.

"Cố chịu đi."

Giọng trầm của Hồng Long vang bên tai Cadell, thật quá đáng cho một kẻ vốn đã chịu đủ nỗi đau khiến bàn tay nắm chặt đến trắng bệch.

Ngay sau đó.

"Khụ...!"

Như một xiên sắt rực lửa xuyên qua thân thể, nhiệt và đau dữ dội cùng lúc bùng nổ. Hồng Long liền uốn người, đè chặt Cadell xuống để cậu khỏi giãy giụa ngã vật ra nền đá.

Cadell vùng vẫy một lúc, mắt đảo ngược, miệng hổn hển. Nỗi đau chỉ chịu dịu lại ngay trước khi cậu lại ngất đi. Toàn thân run rẩy vì dư chấn, khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt lẫn nước dãi, song cậu cũng chẳng buồn lau.

"Giờ thì toàn bộ sức mạnh trong cậu đã được kiểm soát, trò chuyện với ta sẽ không còn khiến cậu khó chịu nữa."

Hồng Long buông Cadell ra, đứng dậy. Kiệt sức, Cadell dựa lưng vào vách hang, ánh mắt dõi theo những bước chân thong dong của hắn. Hang động rộng lớn vô tận chẳng hề cản trở bước đi của Hồng Long. Như đang dạo trong chính nhà mình, hắn rẽ vào một ngách tối rồi trở ra với vật gì đó.

"Đây là thứ duy nhất có thể uống, không có con người nào lại không thích. Uống đi."

Cadell đón lấy vật Hồng Long ném sang. Đó là một bình pha lê trong suốt đựng chất lỏng. Cậu mở nắp, đưa lên mũi ngửi, rồi nuốt thử một ngụm.

"...Rượu ư."

Cậu vốn không muốn uống trong tình trạng này, nhưng cổ họng bỏng rát như sắp rách toạc nếu không lập tức có thứ gì trôi xuống. Suy nghĩ chốc lát, Cadell ngửa bình, tu một hơi. Trái ngược dự đoán, rượu lại mát lạnh và ngon miệng, tựa như nhấp một tách trà thanh nhã.

Cậu uống đến nửa bình trong một hơi. Hồng Long lúc này đã đứng trước mặt, khoanh tay, nhìn xuống cậu.

"Giờ thì ta muốn nghe cậu trả lời, bởi ta có thừa thời gian, còn cậu là con người, từng phút đều quý giá."

Có lẽ nhờ năng lượng của Hồng Long, Cadell không còn thấy chóng mặt hay buồn nôn khi đối diện hắn. Thay vì đáp ngay, cậu nhặt quần áo bên cạnh, chậm rãi mặc vào. Hồng Long ngồi xổm xuống trước mặt, dõi theo từng động tác. Với thân hình đồ sộ, tư thế khom lưng kia lại toát ra khí thế đe dọa.

Ánh mắt hắn thúc giục, Cadell lục lọi ký ức mơ hồ. Song mọi câu trả lời lóe lên đều quá nghèo nàn.

"Tôi chẳng biết gì cả."

"...Ý gì?"

"Là đúng như vậy. Tôi không có thông tin nào để đáp lại. Ngược lại, tôi muốn hỏi ngài một chuyện. Cái linh hồn mà tôi đã nuốt kia rốt cuộc là gì?"

Hồng Long nhìn sâu vào mắt Cadell, dường như muốn dò xét cậu có thành thật hay không, sau đó ngồi hẳn xuống nền đá, khóe môi nhếch thành một nụ cười nhạt nhẽo.

"Con người không xem ngu dốt là tội lỗi, nhưng với kẻ biết nhiều như ta, thì ngu dốt chính là một tội lỗi."

Chống một gối, khoanh tay vắt ngang, tư thế ngạo nghễ, Hồng Long lia ánh mắt sắc lẻm về phía Cadell, rồi nói như thể nêu ra một chân lý hiển nhiên.

"Ta đã xác định được có một linh hồn khác trong cơ thể cậu, một linh hồn thuộc thế giới này. Nhờ vào sức mạnh bị nguyền rủa, cậu đã áp chế linh hồn ấy, chiếm lấy thể xác của nó."

"...Gì cơ?"

"Thân xác đã bị đoạt, nhưng linh hồn chưa chết. Nó không sống, cũng chẳng héo tàn. Vẫn tồn tại một bản ngã rõ ràng."

Trong cơ thể cậu còn một linh hồn khác. Nếu điều đó có thật, thì chủ nhân linh hồn ấy chẳng ai khác ngoài 'Cadell Lythos'. Nhưng thế thì...

"Khoan, đợi chút. Ý ngài là... có một linh hồn khác trong tôi, và 'cậu ta' vẫn giữ bản ngã, nghĩa là... ngay lúc này 'cậu ta' đang chứng kiến tất cả? Rằng tôi chiếm lấy thân xác 'cậu ta', sống thay chỗ 'cậu ta'?"

Những lời nói vấp váp tuôn ra từ miệng, như một kẻ mất bình tĩnh vì cú sốc bất ngờ. Cadell cứng đờ, cố ép mình chấp nhận sự thật khách quan, nhưng bất khả thi.

Linh hồn của Cadell Lythos, người mà cậu đã chiếm đoạt, rốt cuộc ở đâu? Cậu từng mơ hồ tưởng tượng: hoặc bị nhốt trong kho hệ thống, hoặc nằm trong thân xác vô thức của Shin Yeohwan, hoặc đã tiêu tán.

Cậu chưa từng nghĩ đến việc cả hai cùng chia sẻ một cơ thể. Bởi điều đó thật quá đáng sợ.

Hồng Long nghiêng đầu, vuốt cằm, ánh mắt như đang đánh giá một vật quý.

"'Cậu ta' không thể nhìn thấy. Bởi cậu mới là chủ nhân của thân thể này. Những gì cậu thấy và cảm nhận thuộc về cậu. Nhưng 'cậu ta' thì vướng víu trong nội tâm của cậu."

"Nội tâm...?"

"'Cậu ta' xen vào suy nghĩ, hành động của cậu. Lấy ví dụ dễ hiểu nhé: với kẻ đến từ thế giới khác, lẽ ra cậu phải mất rất nhiều thời gian mới thích nghi được. Nhưng cậu thì không gặp mấy khó khăn khi hòa nhập, đúng chứ?"

Cadell nuốt khan, cụp mắt xuống. Cậu muốn nói rằng cậu khó thích ứng, nhưng thật ra... Không. Mọi thứ xa lạ, song hành động của cậu lại ít do dự. Trong nguy nan, cậu còn mạnh mẽ đến mức chính mình cũng kinh ngạc.

Cadell không đáp, Hồng Long bèn tiếp lời.

"Những việc cậu vốn không làm, cảm xúc vốn không có, quyết định vốn không đưa ra. Linh hồn kia đều can thiệp cả. Dù 'cậu ta' có ý thức hay không, thì sự xen vào vẫn tồn tại. Ta còn ngạc nhiên vì cậu chưa từng nhận ra điều gì bất thường."

"...Nghĩa là những suy nghĩ, cảm xúc trong tôi... chưa chắc hoàn toàn thuộc về tôi?"

"Từ một góc độ nào đó, đúng vậy. Có thể ngay cả việc cậu vừa tiếp nhận sự thật này nhanh đến thế cũng bởi linh hồn kia vốn đã biết tất cả."

Đầu óc Cadell như nổ tung, không sao suy nghĩ thêm được nữa. Cậu chợt nhận ra tay mình run bần bật, dù đang cầm chặt bình rượu. Dẫu có đổi sang hai tay cũng chẳng khá hơn.

Cậu không dám chắc những gì mình nghĩ, mình cảm nhận, rốt cuộc có thật là của bản thân hay không. Nỗi sợ len vào, rằng ý chí của Cadell Lythos sẽ chen ngang bất cứ lúc nào. Và nếu điều đó xảy ra, liệu cậu có đủ tỉnh táo để phân biệt? Chưa từng làm được, thì sao có thể chắc chắn?

Nỗi sợ ấy có phải cũng là cảm xúc của Cadell Lythos? Cadell bắt đầu hoài nghi tất cả. Một câu hỏi chợt lóe lên, ám ảnh cậu.

"Vậy... cảm xúc tôi dành cho một người nào đó có khi... còn chẳng thuộc về mình..."

Chưa kịp nói hết, ánh mắt Cadell liếc sang Hồng Long. Hắn khẽ nhếch môi, hứng thú.

"Đúng thế. Ý ta là, nếu cậu yêu ai đó, có thể đó là tình yêu của cậu, cũng có thể là tình yêu của linh hồn kia, hoặc một thứ tình cảm pha trộn do hai linh hồn cộng hưởng."

Qua những trận chiến từng trải, Cadell nhận ra bản thân có phần liều lĩnh. Dù chỉ để hoàn thành nhiệm vụ, dù là tình cảnh phải chiến đấu sống còn, cậu cũng hành động như chẳng tiếc mạng.

Cậu chưa từng có thói quen ấy. Nhưng từ trận chiến đầu tiên, cậu đã vô thức đưa ra những quyết định mạo hiểm. Tưởng rằng đó là một bản năng bị che giấu, song hóa ra không phải.

'Nếu nghĩ lại, Cadell thật sự là một kẻ liều lĩnh điên rồ.'

Hình ảnh Cadell Lythos trong câu chuyện tuyển mộ Ban. Đúng vậy, người ấy là kẻ liều lĩnh thật sự, một kẻ không ngần ngại thiêu mình vì người khác.

Khi ấy, Cadell đã nghĩ rằng mình không thể làm như cậu ta. Cậu đã nói, hy sinh mạng sống cứu người khác không phải là điều dành cho mình. Nhưng rốt cuộc, cậu đã nhiều lần làm y hệt.

Ngay từ đầu, cậu đã chịu ảnh hưởng của Cadell Lythos. Những mặt bất ngờ mà cậu tưởng là bản ngã ẩn giấu, thực chất chỉ là phần vay mượn.

Dẫu là bất ngờ, thì nhân vật chính của thế giới này vẫn là Cadell Lythos. Chính cậu ta đã dìu cậu vượt qua vô số chông gai. Cậu chẳng qua chỉ là kẻ trộm, mưu toan chiếm lấy vị trí và thành quả của cậu ta.

'...Sao có thể như thế?'

Hệ thống chưa từng nói cho cậu biết. Nó chỉ đưa ra hai lựa chọn, chẳng hề đề cập việc cậu đã cướp đoạt thân xác một người khác.

Với Cadell Lythos, hệ thống hẳn là một thảm họa. Nhưng với kẻ lợi dụng thảm họa ấy, nuốt trọn Cadell Lythos, thì sao? Cậu là sứ giả địa ngục, hay chính bản thân địa ngục?

Nhận thức rằng bản thân đã cướp đoạt cuộc đời của người khác ập đến mạnh mẽ chưa từng có. Từng khoảnh khắc hưởng thụ những gì thuộc về Cadell Lythos, dù bất đắc dĩ, giờ đây đều khiến cậu thấy buồn nôn.

"Ta nghĩ giải thích bấy nhiêu đã đủ. Giờ thì cậu hãy nói cho ta nghe tất cả những gì cậu biết."

Hồng Long thúc ép, chẳng bận tâm đến cơn hỗn loạn trong Cadell. Điều hắn thật sự tò mò là cách Cadell vượt qua chiều không gian mà đến từ một thế giới khác. Hứng thú với thế giới chưa biết dường như khơi dậy bản năng ngủ yên của hắn.

Cadell đưa tay quệt gương mặt nóng bừng, lấy lại hơi thở. Dù thở hổn hển như kẻ sắp gục, đôi mắt cậu vẫn ánh lên sự cố gắng gom góp tàn lực.

Cậu khàn giọng, chậm rãi thuật lại toàn bộ những gì đã xảy ra. Cậu không thể tin hệ thống thêm một lần nào nữa. Thứ cậu cần, là một kẻ có thể nói cho cậu biết sự thật trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top