[ 222 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

Cảnh báo plot twist, chuẩn bị tâm lý nhe~

.

.

.

Cadell quan sát người đàn ông trước mặt: mái tóc đỏ rực xõa dài tới thắt lưng, thân hình cao lớn cường tráng, còn đôi mắt lại mang một sắc xanh huyền bí mà cậu không thể định hình nổi.

Hắn trông giống hệt người đàn ông mà Cadell đã thấy trong giấc mơ. Như cậu đã mơ hồ đoán được từ lúc Hồng Long xuất hiện, kẻ đang đứng trước mặt này chính là hóa thân nhân loại của Hồng Long.

"Thật phiền phức, đã phải khiến ta bỏ công sức đến vậy."

Trong hình dạng con người, giọng nói của Hồng Long là thật, không còn là tiếng vọng huyễn hoặc trong mơ nữa. Đó là một giọng the thé, khó phân biệt, xen lẫn chút buồn chán và khó chịu, y hệt trong giấc mơ.

Cadell cất tiếng hỏi, đối diện với Hồng Long đang cau mày vuốt mái tóc dài trong khi đứng chờ bên hồ mà cậu đã từng thấy trong mộng.

"Ngài đã làm gì đồng đội của tôi?"

"Cậu lo lắng sao?"

"Tất nhiên. Ngài đã hứa sẽ không động đến họ nếu tôi tới đây. Ngài thật sự không hại bọn họ chứ?"

Hồng Long đảo mắt, dường như thấy thú vị trước thái độ gay gắt của Cadell.

"Lo lắng à... Thật buồn cười."

Sự chế giễu u ám trên gương mặt hắn khiến Cadell tức tối. Cậu muốn chất vấn xem có gì đáng cười, nhưng sự an nguy của đồng đội quan trọng hơn.

Hồng Long khẽ nhún vai, đáp lời khi Cadell truy hỏi.

"Ta không giết bọn họ."

Như trút được gánh nặng, Cadell thở phào, cúi đầu xuống. Tim cậu vẫn đập loạn nhịp bởi căng thẳng dồn nén.

Hồng Long sải bước tiến lại gần. Khoảng cách thu hẹp nhanh chóng khiến Cadell phải ngẩng đầu lên, ánh mắt cảnh giác mà lùi lại. Cậu nhớ tới cơn đau đầu dữ dội trong giấc mơ, vì thế hắn dừng lại, giữ khoảng cách vừa đủ.

"...Tại sao ngài gọi tôi đến đây?"

"Cậu nghĩ là vì sao?"

"Sao ngài lại vào được giấc mơ của tôi?"

"Lẽ ra câu hỏi đầu tiên phải là: sao ta khiến cậu mơ được mới đúng."

Sao ta khiến cậu mơ được?

Cadell chết lặng trước lời của Hồng Long, như thể hắn biết rõ cơ thể cậu vốn không thể mơ.

'Chẳng lẽ hắn biết cả sự tồn tại của hệ thống? Vậy sự can thiệp đó là có chủ đích? Rốt cuộc là thế nào...?'

Hồng Long thản nhiên đón lấy cái nhìn đầy nghi ngờ của Cadell, trả lời thay cho câu hỏi mà cậu chẳng dám thốt ra.

"Cậu sở hữu sức mạnh không thuộc về thế giới này."

"..."

"Dù đúng hơn, đó là một lời nguyền hơn là sức mạnh."

Hồng Long biết về hệ thống.

Vừa nhận ra điều đó, Cadell lập tức nghẹn thở. Không rõ là do mong đợi hay lo sợ, nhưng trong đầu cậu dấy lên quá nhiều ý nghĩ, đến mức tầm nhìn cũng nhòe đi.

"Làm sao ngài biết được..."

"Ban đầu ta chỉ chú ý bởi có một luồng sức mạnh từ thế giới khác vọng tới. Nhưng rồi ta phát hiện điều khá thú vị ở đó. Thứ ta chưa từng thấy suốt hàng nghìn năm, và cũng đã rất lâu ta mới cảm nhận lại trong cơ thể này."

Trong trò chơi, Hồng Long có từng nói những lời thế này không? Cadell chưa từng đọc riêng cốt truyện của Hồng Long, nhưng khả năng là không. Ít nhất, Hồng Long dẫn dắt người chơi trong sự kiện lúc nào cũng gọi Cadell Lythos là 'đứa trẻ được Thần ban phúc', coi cậu ta như một anh hùng phi thường có thể bảo vệ hòa bình thế giới.

Cadell cố giữ bình tĩnh, tiếp tục đối thoại.

"Ý ngài là lời nguyền gì?"

"Là lời nguyền trói buộc vận mệnh."

Nguyền trói vận mệnh. Cadell cau mặt suy ngẫm, trong khi Hồng Long tiến thêm một bước, cúi nhìn cậu bằng đôi mắt lóe lên sự thích thú xen lẫn ghê tởm.

Mãi đến khi mái tóc dài của hắn đổ bóng trước mặt, Cadell mới nhận ra. Cậu giật mình định lùi lại, nhưng cánh tay đã bị Hồng Long chộp lấy. Hắn cúi xuống, như muốn nuốt trọn thân hình nhỏ bé của Cadell.

"Nó cũng là lời nguyền giết chết linh hồn."

"Ngài nói gì cơ...?"

Cadell cố gắng giật ra, nhưng lực siết của Hồng Long ngày càng chặt.

Đôi mắt xanh thẳm nhìn xoáy vào mắt xám bối rối của Cadell, hắn nhẫn tâm thì thầm một bí mật tàn nhẫn.

"Cậu cảm nhận được không? Linh hồn mà cậu đã nuốt lấy. Nó mắc kẹt trong này, quằn quại, không thể chết đi."

Cadell không hiểu nổi lời của Hồng Long. Nhưng điều đáng lo hơn là ô cửa sổ hệ thống bỗng hiện ra, lấp đầy tầm nhìn cậu.

「Cảnh báo! Thực thể dị thường đang đe dọa hệ thống. Khuyến nghị: tránh tiếp cận.」

「Không có dữ liệu cho nhân vật này. Bắt đầu phân tích.」

「Thời gian còn lại để hoàn tất phân tích: 02 giờ, 59 phút, 59 giây」

Chữ 'Cảnh báo' nhấp nháy chói lòa như đèn báo động. Tầm nhìn Cadell nhuộm đỏ, trong khi Hồng Long vẫn cất lời bằng giọng khó hiểu.

"Đó là cái giá công bằng dưới khế ước? Hay chỉ là cướp đoạt một chiều? Cậu, kẻ đến từ thế giới khác, vì sao lại có thể nuốt linh hồn ở đây? Ta không hề cảm thấy trong cậu có thứ sức mạnh đến mức ấy."

Hắn đặt ra vô số câu hỏi, chẳng điều nào Cadell có thể tiếp nhận. Vậy mà, một cảm giác bất an kỳ lạ cứ dâng tràn.

Vượt qua dòng cảnh báo của hệ thống, ánh mắt của Hồng Long lóe sáng quỷ dị. Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến đầu Cadell quay cuồng, da nổi gai, mắt nhòe rồi lại rõ liên tục.

"Trả lời ta. Mục đích của cậu khi đến đây là gì?"

"Buông tôi ra...!"

Nỗi đau dồn nén khiến Cadell cuối cùng phải phản kháng, phóng hỏa cầu vào ngực Hồng Long. Đồng thời, sức nóng tỏa ra từ mặt đất khiến cậu bỏng rát, bất chấp lớp kết giới bảo vệ.

Nhân cơ hội cú sốc từ đòn tấn công, Cadell giật tay ra khỏi vòng kìm kẹp, ôm cánh tay đau nhức. Cậu cúi gằm, đôi mắt vẩn đục.

'Chết tiệt, chuyện quái gì thế? Rốt cuộc là sao?'

Rõ ràng Hồng Long ở thế giới này khác xa Hồng Long trong game. Hắn cảm nhận được sức mạnh của hệ thống, còn tỏ vẻ thích thú. Không dừng lại ở đó, hắn còn hé lộ những điều Cadell chưa từng hay biết.

Cậu biết mình phải lắng nghe hắn cẩn trọng, nhưng từ lúc hệ thống xuất hiện, cơ thể Cadell đã kiệt quệ. Toàn thân ê ẩm như vừa bị đánh dập.

Cậu bản năng ôm bụng, ngẩng đầu lên. Trước mắt là gương mặt vô cảm của Hồng Long, vẫn đứng yên nơi Cadell vừa phóng hỏa cầu. Không hề có dấu hiệu đau đớn hay hoảng loạn. Người hoảng loạn chính là Cadell.

'Vảy...?'

Ngay trước ngực, nơi lẽ ra hứng chịu đòn tấn công, là một lớp vảy đỏ trong suốt che phủ. Hồng Long nhìn Cadell lạnh lùng, cất giọng không đổi.

"Có vẻ sức mạnh của cậu đang kháng lại ta. Ta còn rất nhiều điều muốn nghe từ cậu... Vậy thì, hãy để ta giúp cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top