[ 221 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Chỉ một hơi thở từ Hồng Long đã phá vỡ bức tường băng dày đặc. Lydon lao vút lên, né tránh những móng vuốt đang bổ xuống.

Ngay sau đó, y bay thẳng đến trước mặt Hồng Long, dồn ma lực, khiến đôi mắt con rồng đỏ nheo lại.

"Đánh với rồng cũng thú vị thật đấy!"

Giữa một trận huyết chiến mà lại thốt ra lời như thế thì đúng là không hợp, nhưng Lydon thật lòng cảm thấy cuộc chiến này rất vui. Không phải vì hai bên ngang tài ngang sức, cũng chẳng phải vì thế trận cân bằng.

Sức mạnh của Hồng Long áp đảo vượt xa. Nói đúng ra là y đang bị chèn ép thảm hại. Dẫu vậy, Lydon biết, chỉ cần giữ chân được Hồng Long dù chỉ một khoảnh khắc thôi cũng đủ để y thấy hứng thú.

Cảm giác như đang vút cao ấy còn khiến y quên cả cơn đau do ma lực dần cạn kiệt. Trong đôi mắt ánh lên tia sáng kỳ dị, y lẩm bẩm, rồi cơn bão tuyết đang phủ kín tất cả bỗng khựng lại đồng loạt.

Những bông tuyết sắc nhọn như mảnh kính vỡ treo lơ lửng giữa không trung, từ từ tụ lại sau lưng Lydon. Cùng với hơi lạnh buốt, chúng phát sáng rực rỡ. Từng khối tuyết chồng chất, cuối cùng hợp thành một pháp trận khổng lồ tỏa sáng phía sau y.

Cảm nhận pháp trận đã hoàn tất, Lydon khẽ cười, bàn tay run rẩy lau đi vệt máu ở khóe môi.

"Cùng thử xem rồng nào mạnh hơn nha."

[Băng Long]

Một âm vang rền rĩ bật ra từ pháp trận. Cùng với tiếng vọng quái dị như tiếng dã thú gào rít, một cẳng chân khổng lồ bằng băng từ từ hiện ra. Những vuốt cong, những vảy dày đặc chẳng khác nào của Hồng Long.

Trong thoáng chốc, mắt Hồng Long lóe sáng như nhận ra điều gì. Ban đầu tưởng như nó đáp trả sự khiêu khích từ pháp thuật của Lydon, nhưng giọng nói tiếp sau lại ẩn chứa ý nghĩa khác hẳn.

— Một sức mạnh quen thuộc. Ngươi là kẻ kế thừa Hesonia?

"...Ai kế thừa ai chớ? Nghe phiền chết đi được."

— Ngươi đã có được sức mạnh của Hesonia, nhưng xem ra chẳng biết cái giá phải trả.

Hồng Long gầm gừ trầm thấp, tựa như chế nhạo, đôi cánh vỗ hờ hững.

— Rơi xuống, Tiên tộc. Ta chẳng còn gì để làm với ngươi nữa.

Nó biết Hesonia, lại biết cả cái giá của sức mạnh ấy. Không lời giải thích, nhưng Lydon vẫn mơ hồ nhận ra.

Bởi y ngã xuống trong chính khoảnh khắc Hồng Long cất lời.

Âm thanh của Hồng Long vang vọng khắp núi rừng, chẳng chừa tai ai, khiến Cadell không ngừng tự hỏi: rốt cuộc cái giá Lydon phải trả để có sức mạnh Hesonia là gì, và từ 'rơi xuống' kia mang ý nghĩa ra sao.

"Thả tôi xuống đi, Ban! Lydon đang gặp nguy hiểm!"

Rõ ràng đã có chuyện xảy ra với Lydon. Cậu đã cử Garuel đi rồi, nhưng thế vẫn không thể khiến lòng cậu yên. Dù là Garuel cũng chẳng thể gọi người chết sống lại.

Cadell vừa bị Ban ôm chạy vừa cố đẩy vai anh ra để thoát khỏi vòng tay, nhưng Ban vẫn cứng rắn như mọi khi, phớt lờ sự giãy giụa.

"Cậu không thể quay lại."

"Ban!"

"Không!"

Ban lần đầu lớn tiếng, thân hình cao lớn đứng thẳng, giọng nói đanh thép khi đối diện với gương mặt Cadell đầy sửng sốt.

"Tôi không thể để Chỉ huy quay lại. Tôi phát chán khi cứ phải thấy cậu gặp nguy hiểm. Tôi cũng giận dữ khi hết lần này đến lần khác xảy ra chuyện mà tôi chẳng thể bảo vệ cậu. ...Tôi tuyệt đối không chịu đựng được việc để cậu quay lại trong khi tôi còn có thể bảo vệ."

Hơi thở Ban nặng nề vì vừa cõng người chạy xuống núi. Cadell trân trân nhìn gương mặt méo mó vì căng thẳng của anh, ngơ ngác không thốt nên lời.

Điều khiến cậu kinh ngạc không chỉ là việc Ban lần đầu tiên cãi lệnh, mà còn là việc anh nhìn những hiểm cảnh của cậu như nỗi đau xé ruột. Cái cách Ban tự trách bản thân khiến Cadell hoảng hốt hơn cả.

Ban tránh ánh mắt cậu, cắn môi trong nôn nóng.

"...Xin lỗi. Tôi không giận Chỉ huy."

"Anh—"

Có quá nhiều điều cậu muốn nói, muốn suy ngẫm. Đến nỗi Cadell lúng túng, thoáng quên cả tình thế nguy cấp.

Nhưng ngay lúc cậu định giải thích với Ban.

— Ra là ngươi ở đây.

Giọng Hồng Long lại vang trong đầu, bóng đen khổng lồ trùm xuống cả mặt đất. Ngước nhìn bầu trời, Ban vẫn tiếp tục lao đi, gương mặt đanh lại, song vô ích. Đôi cánh khổng lồ quạt gió ào ạt, nuốt trọn cả khu rừng. Người phàm chỉ còn biết ôm chặt thân cây gần đó để giữ mạng.

"Chết tiệt...!"

Ban ghì chặt Cadell trong một tay, tay kia ôm lấy thân cây. Trong khi ấy, Hồng Long hạ cánh nhẹ nhàng, hiên ngang đứng trước mặt họ.

Cadell chật vật chống lại cuồng phong và những hình ảnh kinh hoàng tràn ngập trong đầu.

"Hồng Long đuổi tận đến đây, có nghĩa là..."

Trong khoảnh khắc, gương mặt Lumen, Lydon, Garuel đồng loạt hiện ra trong tâm trí cậu. Cadell muốn nghĩ rằng họ đã thoát được, hoặc nghe lời Garuel rút lui, nhưng sự thật chẳng chiều theo mong ước ấy.

Cadell siết chặt cánh tay Ban đang ôm ngang eo. Khi Hồng Long đặt vững chân xuống đất, gió dữ liền tan, cánh rừng thôi run rẩy.

Ánh mắt Hồng Long dồn hết lên người Cadell. Nó không ra tay ép buộc, không gầm thét đe dọa, chỉ cái nhìn thôi cũng đủ để tạo áp lực khủng khiếp.

"Chạy đi, Chỉ huy. Tôi sẽ lo phần còn lại."

Ban bước lên chắn trước, đẩy Cadell về sau. Ánh mắt anh khi rút đại kiếm tràn đầy quyết tâm phải chém ngã mọi thứ chắn đường. Dù bị Ban đẩy ra, Cadell vẫn không rời mắt khỏi Hồng Long.

"Xin cậu hãy chạy ngay. Ngay bây giờ."

Thấy Cadell bất động, Ban bật ra giọng nói nửa khẩn cầu nửa bức bối. Đôi mắt vàng kiên định khẽ run lên.

"Chỉ huy."

Cadell không trả lời. Thay vào đó, cậu dịch sang ngang, rời khỏi bóng lưng Ban, ánh mắt hướng về anh với sự dè dặt rõ ràng. Gương mặt Ban thoáng vỡ vụn trước hàm ý hiển nhiên ấy.

"Không. Xin hãy quay lại."

"Tôi sẽ ổn thôi, Ban à."

"Chỉ huy!"

"Hãy tìm những người còn lại. Tôi nhất định sẽ trở về."

Dù Ban gào khản giọng ngăn cản, cũng vô ích. Nhìn thẳng vào mắt anh, Cadell lùi dần, rồi bất ngờ lao tới, không phải về phía Ban mà là nhảy lên lưng Hồng Long. Ngay khi cậu chạm tới, đôi cánh đỏ lập tức mở rộng, con rồng khổng lồ bay vút lên cao.

Ban lao tới chộp lấy, nhưng chẳng còn gì để nắm giữ. Trước đôi cánh quạt ra cơn bão dữ dội, anh thậm chí không thể mở mắt.

"Chết tiệt, Cadell! Mau quay lại đây!"

Ban buông rơi đại kiếm, ngực căng tràn cơn tức giận và trống rỗng dồn dập. Tiếng gào xé rừng đang gọi tên Cadell, nhưng chẳng có hồi đáp nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top