Bạch trà hoa
Leng keng...leng keng...
Một cơn gió nhẹ thổi...Chuông gió kêu...
Những cây hoa anh đào buông mình tung bay làn tóc hồng xào xạc...
Lả tả...Lả tả...
Cánh hoa trao lượn, phiêu động trên không trung trước khi mệt mỏi đáp xuống mặt đất. Ấy vậy, một vài cánh hoa lại bướng bỉnh, vô tình trượt khẽ trên tóc ai rồi lặng thinh yên vị nơi bàn tay trắng với những ngón tay thon dài của người đó.
Vù!...
Gió thổi mạnh...
Một cơn lốc hoa rơi...
Tà áo chùng lật phật khiến con người kia có vẻ giật mình nghiêng đầu. Đôi mắt đen huyền hướng về phía ta chợt lay động. Chẳng biết tự lúc nào, khuôn mặt hắn đã vẽ ra nụ cười hiền hoà giống như vẽ, như tạc:
- Ngươi đến rồi...Ma Kết...
...
...
...
Thời gian cứ làm công việc của mình, cần mẫn, đều đặn như đóa hoa anh đào kia mỗi mùa đều nở rộ. Đối với từng người, thời gian lại có cách ứng xử khác nhau. Có người hối hả, vội vàng, dùng hết sức mình mà chạy đua với thời gian. Nhưng...có những người chỉ trầm ngâm, mặc kệ tất cả như thể...thế giới này với họ...đã không còn ý nghĩa gì nữa. Thời gian đã làm rỗng trái tim họ...
Và ta...cũng chỉ là một cái vỏ...Trống rỗng...
Mùa xuân. Anh đào đã nở, nhàn nhạ thả từng cánh hoa nhẩm tính quãng thời gian trôi. Những cơn gió len lỏi qua từng kẽ lá trong phút chốc khiến đám hoa lúng túng, e thẹn như người thiếu nữ đi chơi xuân mà dứt mình lìa khỏi cuống mẹ. Khắp nơi tràn ngập màu hồng ấm áp...Khung cảnh chẳng có gì thay đổi. Vẫn là những cơn gió, cánh hoa và đâu đây văng vẳng tiếng "leng keng" từ chuông cầu nguyện. Chỉ khác...hắn không ở đây. Bóng hình một màu đen huyền đó không còn ẩn hiện sau màn hoa. Không còn nụ cười cửa miệng ấm áp. Không còn câu nói vui vẻ chào đón ta.
Thật trống vắng. Hắn đi rồi. Lấy luôn những ngày tháng yên bình. Lấy đi một góc thật lớn trong trái tim ta. Và...hắn còn lấy cả nụ cười ôn hoà mà ta hằng ghi nhớ, an tâm đó.
Hắn làm ta bàng hoàng, làm ta đau khổ và chẳng biết tự bao giờ, ta...đã không còn là chính ta nữa...
...
...
...
- Nè Ma Kết, ngươi mau lại đây xem!
Hắn gọi lớn, vẫy vẫy hai tay như đứa trẻ nhỏ nô đùa. Vẻ mặt hắn có vẻ hí hửng, hào hứng lắm. Ta thở dài. Lại cái gì đây?
- Nhanh lên! Đừng chậm như thế. Ngươi phải nhanh lên trước khi nó lụi tàn. - Hắn giục giã như mất hết sự kiên nhẫn vậy.
Ngước nhìn vách đá nơi hắn chỉ, một đóa hoa trắng thanh tịnh rung rung trước gió. A, chỉ là một bông hoa thôi mà. Chẳng có gì đặc biệt. Ta thầm nghĩ liếc nhanh vẻ mặt vẫn chưa hết sự vui vẻ.
- Hãy nhớ điều này, Ma Kết, kia là hoa trà trắng. Một loài hoa với nỗi buồn của một mối tình. Ngươi có biết ý nghĩa của nó không?
- Ta không quan tâm.
- ...Sao ngươi dám trêu đùa tình yêu của ta?
- Hả?
- Đừng hiểu lầm. Ý ta là ý nghĩa của hoa. Hửm? Ngươi sao vậy? Sao lại đỏ mặt như thế? Không phải...là ngươi đang nghĩ linh tinh gì đấy chứ?
Xử Nữ ghé sát lại gần khiến ta không khỏi giật mình. Hơi thở nhẹ ấm áp phả lên gò má như làm nóng thêm vài phần. Ta luống cuống, bối rối, thực tâm không biết làm gì chỉ vội vã lắc lắc đầu, đẩy hắn ra xa.
- Vớ vẩn! Đừng đến gần ta!
- Chậc chậc, ngươi khó hiểu thật đấy. Ấy vậy...ta thích! He he he...
Câu nói của hắn thật nhẹ nhàng nhưng lại khiến trái tim ta nhộn nhịp. Thật vui vẻ. Ta biết điều đó. Thời khắc này cùng bóng dáng gầy gò ấy, liệu ta có thể giữ lại bao lâu, có thể ngắm nhìn hắn mãi đến bao giờ?
...
...
...
Một chiều giữa mùa đông giá rét...
Trên ngọn núi ngập phủ tuyết trắng, tiếng kim loại va đập dường như còn sắc lạnh hơn tất cả băng tuyết trong núi này. Hai thân ảnh nhanh nhẹn thoăn thoắt lao đến tung ra những chiêu thức mạnh mẽ hòng đoạt mạng đối phương.
Ta lách mình né tránh lưỡi hái đen huyền bóng lên dưới ánh chiều tà đỏ rực. Chưa bao giờ ta lại phải chiến đấu lâu thế này. Bởi đối kẻ thù của ta...là hắn...
Hắn vung lưỡi hái xoẹt qua khiến những bông tuyết tán loạn tìm chỗ trốn. Ta không hiểu. Tại sao mọi chuyện lại ra thế này? Tại sao quỷ vương đầu thai lại không phải là ai khác mà là hắn?
Từng giây, từng phút cứ trôi qua. Lí trí trong ta quyết tâm đòi giết hắn nhưng trái tim ta lại gào lên đầy tuyệt vọng: Làm ơn đừng giết hắn! Ta không thể!
Chiến đấu một hồi, cả ta và hắn đều kiệt sức. Tuy vậy, chẳng có ai có ý nghĩ buông vũ khí xuống. Chiêu tiếp theo...sẽ là chiêu cuối cùng...
Xoẹt!
Phập!
Âm thanh khô khốc vang lên cùng dòng máu đỏ tươi nhuộm đỏ mặt đất. Mắt ta mở lớn hoàn toàn không tin vào điều xảy ra trước mặt. Lưỡi hái của hắn kề gần cổ ta, nhưng quan trọng hơn...kiếm ta đã đâm xuyên trái tim hắn.
- Không! Không! Ta đã làm gì thế này?
Ta rút vội thanh kiếm rồi đỡ lấy cơ thể gục ngã yếu ớt của hắn. Da hắn vốn lạnh nhưng có cảm tưởng làn da ấy giờ đây còn lạnh léo gấp bội. Hắn ho khan vài cái. Trong tiếng ho có chứa cả tơ máu.
- Ta...ta không muốn giết ngươi! Đừng...đừng...bỏ ta ở lại! Đừng!
Đôi mắt hắn nhìn ta như trách móc, như ẩn chứa cả oán hận, căm ghét. Nhưng hắn chỉ cười chua chát. Bàn tay hắn chạm nhẹ má ta, in lên một vệt máu.
- Cuối cùng...vẫn là chết dưới kiếm ngươi... - Hắn thở dốc - Ta biết...nhưng một phần...luôn tin tưởng ngươi...Thật ngu ngốc...Cả thế giới này ai cũng muốn ta chết, vậy làm sao...ta có thể nghĩ rằng...ngươi khác bọn họ chứ...Khụ khụ!
- Ta...ta...
- Đủ rồi...Đi đi...trở thành anh hùng ở thế giới của ngươi đi...Ta và ngươi...quả nhiên không thể quay trở lại...quả nhiên không thể cùng chung sống...
- Ngươi không được ngủ! Ta sẽ tìm người tới giúp! Ta sẽ...
- Quá chễ rồi...
Ta sững người. Đúng vậy, làm gì có ai chịu đưa tay ra cứu hắn? Còn ai trong thế giới tàn nhẫn này mong chờ hắn như chính bản thân ta? Ấy vậy...hắn không hề tin tưởng ta. Ta đã phản bội hắn. Ta luôn dựa vào hắn mỗi khi ta cần nhưng chẳng bao giờ hỏi hắn: "Ngươi muốn gì?" hay "Ngươi có cần ta giúp không?"...Ta là kẻ ích kỉ. Một kẻ gián tiếp gây ra cái tai họa này! Một kẻ tội đồ không bao giờ được tha thứ.
Mải suy nghĩ, ta không nhận ra ánh mắt bi ai, đau khổ của hắn. Hắn dùng hết sức mình đột ngột đẩy ta ra rồi mặc cho cơ thể rơi xuống vực thẳm.
Ta lao đến tóm lấy vạt áo. Nước mắt trào ngược vì gió. Tiếng hét của ta vang động khắp không gian. Nhưng vụt qua ta là khuôn mặt dịu dàng mà mãi mãi...mãi mãi về sau ta cũng không thể gặp lại được nữa...
- ...Một chữ...trên trán ngươi...Rốt cục...ta có thể chạm đến ngươi chưa, Ma Kết?
...
...
...
Ta tựa mình dưới gốc anh đào cổ thụ, lòng lạnh lẽo đóng băng. Những cánh anh đào vẫn rơi nhàm chán, lười biếng. Anh hùng? Nữ vương diệt quỷ?...Những cái danh đó...ta không cần!
Say. Ngày nào, đêm nào ta cũng chìm trong cơn say. Ta tìm đến bóng hình hắn trong quá khứ nhưng lần nào cũng vậy, hình ảnh duy nhất hiện về trong trí nhớ là đôi mắt sâu thẳm, hận thù của hắn. Máu hắn khô lại trên tay và vạt áo choàng đen huyền của hắn bay phấp phới. Đó là tội lỗi mà ta phải trải qua. Suốt đời...
Ta tìm đến mộ của hắn trong hẻm núi mà khi xưa ta đã chôn thân xác hắn. Hôm nay ta không mang rượu. Những bước chân cô độc in hình trên tuyết. Thoáng dừng lại vài giây, ta sững sờ khi nấm mộ hiện ra trước mặt rồi cũng chỉ tự cười giễu mình: Đồ giả tạo!
- Hoa trà trắng sao? Nỗi hận của ngươi đã làm mọc nó giữa mùa đông buốt giá này sao? Ngươi còn định ám ảnh ta đến bao giờ?!Đến bao giờ ta mới có thể quên ngươi? Có thể sống một cuộc sống trước kia?.......Trở về đi...Trở về cứu rỗi ta lần nữa đi! Ta ghét ngươi! Ghét nhất là ngươi! Nhưng tại sao người ta yêu nhất cũng chỉ có mình ngươi! Tại sao?!
...
...
...
Đau đớn, bi thương của một kiếp người. Người nằm dưới đất. Người còn đau khổ. Chẳng còn gì để nói cho một mối tình đẹp mà đau đớn quằn quại. Ma Kết còn sống chỉ như cái xác không hồn. Mất tất cả những gì tuyệt vời nhất.
Hoa trà nở trắng bên nấm mộ. Nó thanh khiết, tinh khôi như càng đâm thêm những nhát dao trong lòng Ma Kết...
" Sao ngươi dám trêu đùa tình yêu của ta?"
Hận đến tột đỉnh mà yêu đến tột đỉnh. Để lại đóa bạch trà với ý nghĩa đó, để lại chữ "Yêu" trên trán Ma Kết, Xử Nữ rốt cục cũng không thể buông bỏ...Dù hắn có hận Ma Kết nhiều thế nào, dù hắn có tự phủ nhận thật nhiều lần trong trái tim mình, thì hắn...đơn thuần vẫn là một kẻ si tình mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top