Đau Đớn Trong Gang Tấc
Jungkook nghe thấy giọng nói đó thất thần nhìn lên, cậu nhìn thấy Taehyung đang đứng ngay cửa, ánh mắt của Taehyung nhìn bọn súc vật kia bằng ánh mắt viên đạn sắc bén của mình...
Taehyung tiếp tục nói:
-Tôi bảo các người tránh ra có nghe không chứ hả ?
Bọn người đó lấy lại tinh thần quát:
-cái thằng nhóc này!! Mày là cái thá gì chui đâu ra mà dám RA LỆNH cho bọn ta CHỨ HẢ , muốn chết sao ?
Taehyung không ngần ngại mà tiến thẳng tới chỗ mặc lời quát tháo của bọn côn đồ:
. -Yah Yah thằng nhóc con kia ngươi ăn gan trời à muốn sống thì cút mau_bọn côn đồ nói
Tiến thẳng đến chỗ Jungkook nói thầm
-Cậu đừng sợ có mình ở ngay đây rồi
Taehyung cầm lấy cánh tay Jungkook tính lôi đi nhưng Jungkook cầm lấy cổ tay Taehyung hất ra
-cậu mau đi đi, ĐI ĐI 1 mình tôi chịu đủ rồi tôi không muốn làm liên lụy ai cả cậu mau đi đi nếu không bọn chúng diết cậu bây giờ, tôi không muốn mắc nợ cậu....
Taehyung thững lại
-tại sao mình sẽ không đòi bất kì thứ gì và cũng không đi đâu khi không có cậu đi cùng
Jungkook bất giác liếc về phía anh trai mình rồi nói:
-chẳng lẽ tôi cùng cậu bỏ đi vậy còn anh trai tôi thì sao chứ hả không lẽ tôi bỏ lại người thân còn lại duy nhất của mình
Không thể nghĩ gì hơn nữa chỉ còn cách giao tiền cho bọn chúng, Taehyung đứng phắt dậy rút trong túi ra 15 triệu nhét tay bọn côn đồ và bảo:
-các người hãy cầm tạm lấy nó 26 tôi sẽ trả tiếp
Bọn côn đồ đã cầm được số tiền thỏa đáng nhưng chúng cũng chưa chịu tha cho Jungkook hắn ghé tai Jungkook và nói nhỏ :
-thật tội nghiệp cho mày, trước khi ông bà già mày chết đã để lại cho cậu 1 món nợ quá lớn nhỉ 😏
Hắn đứng dậy gọi lớn
-RÚT
Đi ra cửa hắn còn ngứa chân đá vào bụng Yoongi một cái thật mạnh làm anh vật vã, Taehyung chạy lại đỡ Yoong. Jungkook nằm lã xuống bất nấc lên từng giọt nước mắt cậu rơi lã tã trên khuôn mặt gầy gò thấy rõ 2 gò má của cậu:
-tôi phải làm sao đây, tôi mệt mỏi quá chỉ muốn chết đi cho xong nhưng vì anh Yoongi nên tôi phải tiếp tục chịu đựng, anh đã từng là 1 người rất tốt, rốt về mọi mặt và rất thương tôi nhưng chỉ vì vụ hỏa hoạn năm đó con người anh ấy đã thay đổi hoàn toàn.
Tuy không hiểu chuyện gì đã từng xảy với Jungkook nhưng Taehyung vẫn khuyên nhủ và vỗ về Jungkook. Sáng ngày hôm sau, Jungkook thức dậy thì thấy mình đã được nằm trên chiếc giường tồi tàn. Cậu ngồi dậy với vẻ rũ rượi mệt mỏi
Cậu mệt đến nỗi chẳng buồn thèm để ý Yoongi đang vật vã ở đâu. Cậu thất thần thay bộ đồ rồi bước ra khỏi căn nhà chết tiệt ấy. Ra tới ngoài cậu hít thật hơi thật sâu rồi thở ra nhẹ phõm, vì hôm nay là ngày đầu cậu đi làm, trông mặt cậu ấy tươi lên hẳn khi ở ngoài. Nhưng thật không may cho cậu là chuyến xe bus cuối cùng đã đi khi cậu đến, cậu nhủ
*trên đời này chắc mình là người bất hạnh nhất*
Cậu đi bộ từng bước từng bước thật chậm rãi và mệt mỏi
Như muốn sụp đổ đôi chân vậy, *BÍP*bỗng tiếng còi xe ô tô bóp còi lớn từ phía sau khiến cậu giật mình.....
[chờ chap 4 nha]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top