2.Lời xin lỗi 5 năm p.2

Anh đi rồi, bỏ lại em trong nỗi niềm bơ vơ lạc lõng.

Những ngày đầu, em cữ nghĩ mọi thứ vẫn ổn, sẽ chẳng sao đâu nếu cuộc đời em vắng bóng anh. Chẳng còn ai lạng vạng trước cửa lớp em những buổi cuối ngày, em chẳng còn bị ai gọi điện làm phiền những lúc đi chơi khuya, khi em về chẳng còn ai ngồi ở sofa chờ em về nhắc nhở đủ điều, câu "Em ăn tối chưa?" trôi vào quá khứ.

1 tuần sau khi anh đi, bố mẹ em về. Mẹ em bảo, anh đề đơn xin nghỉ rồi.

Bố hỏi em, rằng có biết lí do không. Em nói, em không biết gì hết.

Rồi em bỏ lên phòng, bỏ ngoài tai lời hỏi han và ánh mắt lo lắng của bố mẹ.

_________________

Một tháng sau khi anh đi, bố mẹ em tìm về một người giúp việc mới.

"Con không cần bảo mẫu."

Em nói thế rồi lại nhốt mình trong căn phòng tối.

Tối hôm đó chị giúp việc mới gõ cửa phòng em.

"Chị sẽ ở phòng bên cạnh, em cần gì cứ sang nói với chị nhá."

"Phòng đấy không phải của cô. Cô dám vào, tôi dám bẻ chân cô."

"Hả..."

"Im mồm."

Cánh cửa đóng sầm lại trước mắt chị.

_________________

Hai tháng sau khi anh đi, em không còn đi chơi về muộn nữa.Em bắt đầu nhớ về những ngày có anh.

"Hưng ơi, chị vào nhé?"

"Im."

"Em lại vẽ à?"

"Tôi bảo chị im."

"Được rồi được rồi."

Thời gian gần đây, em bắt đầu học vẽ. Em dùng trí nhớ của mình vẽ ngôi nhà em. Từng căn phòng, từng ngóc ngách đều hiện hữu hình bóng anh.

"Nay em vẽ gì vậy? Phòng bếp à?"

"Mắt chị hỏng chưa?"

"Thôi mà. Em trả lời chị bình thường tí cũng đâu chết ai." 

"Đi thay nước rửa cọ cho tôi."

"Ok ok~"

Tranh em vẽ có anh. Nhưng khuôn mặt anh trong tranh em chưa bao giờ được vẽ một cách trọn vẹn. Em sợ phải vẽ đôi mắt anh. Vì em biết trong đó có em.

"Nếu như tôi nói chuyện lịch sự với chị ta, liệu anh có quay lại chất vấn tôi vì thiên vị không?"

Em đưa mắt nhìn về bầu trời đã ngả màu cánh gián. Gương mặt em trầm ngâm.

________________

Một năm sau khi anh đi, lần đầu tiên trong đời em đặt chân vào phòng anh.

Lúc ấy em là sinh viên năm nhất về thăm nhà dịp hè. Đứng trước cửa phòng anh từng ở, em đắn đo một lúc rồi đẩy cửa bước vào. Đồ đạc trong phòng đã bị bụi phủ một lớp.

Em phát hiện ra trong phòng anh có rất nhiều ảnh em.

Em bước tới gần những tấm ảnh, đôi bàn tay miết nhẹ lên từng bức một, tâm trí miên man nghĩ về những kí ức xưa cũ.

Từ khi em còn là thằng nhóc 5 tuổi, mẹ anh đến làm giúp việc nhà em rồi mang anh theo cùng. Bố mẹ em bảo, anh sẽ là người trông nom em.

Khi ấy em ghét anh, vì anh luôn nhìn em bằng ánh mắt kì lạ mà em chẳng thể hiểu.

10 năm sau em vẫn ghét anh, vì anh luôn bám theo em như một chiếc đuôi phiền phức. Năm ấy, mẹ anh mất, bố mẹ em hỗ trợ tiền để anh học nốt 2 năm cuối đại học. Anh sau khi tốt nghiệp về làm ở công ty nhà em, vẫn ở nhà em như kẻ đeo bám phiền phức luôn dõi theo em từng nhất cử nhất động. Từ đó, em chẳng muốn về nhà nữa.

Căn phòng anh treo đầy ảnh em, tất cả đều là chụp lén.

Cũng phải thôi, vì em còn chưa từng nói chuyện đàng hoàng với anh, sao có thể để anh chụp ảnh em một cách đường đường chính chính được. Em chưa từng cười với anh, chưa từng không gắt gỏng với anh, chưa nhìn anh bằng ánh mắt hiền hòa như thế bao giờ.

"Khi gặp lại tao nhất định sẽ giết mày."

Nhưng liệu có gặp lại không? Chính bản thân em cũng chẳng biết nữa.

__________________

5 năm sau khi anh đi, em là sinh viên mới ra trường đang đi thực tập ở công ty nhà. Căn phòng em tràn ngập tranh về anh.

Rồi đến một hôm em đi cafe với bạn.

Em nhìn thấy anh.

Anh không còn là thằng hầu nhà em, không còn là cái người nhu nhược trong mắt em nữa. Trong đôi mắt em chẳng còn em ở đó, anh đang nhìn một người không phải em. Trong lòng anh chắc cũng chẳng còn chỗ cho em. Có lẽ anh có người khác rồi.

Nghĩ đến đây, trong bụng em nhộn nhạo, một cảm giác buồn nôn kinh khủng ập đến.

"Hưng! Mày sao đấy?! Bị sao không hay là để tao-"

"Không sao. Tao đi vệ sinh lát."

 Em nôn ra tất cả những gì em có thể, nước mắt em chảy dài.

Em nhìn bản thân trong gương, lòng tự hỏi lí do.

À phải rồi, vì em muốn độc chiếm ánh mắt anh.

Vì em muốn trong lòng anh có em.

Vì em muốn nụ cười hiền của anh một lần nữa là dành cho em.

5 năm. E sống như kẻ khờ trong cuộc sống không có anh.

Nhưng cuộc sống anh không có em, thật rực rỡ biết bao.

Hay vì bóng tối đến với đời anh là do em?

Em khóc nấc lên đầy bi ai, nhưng anh đâu còn ở đây để em ôm chặt lấy nữa.

Em không còn là cậu thiếu niên vừa tròn 18, anh không còn là anh năm 23 tuổi yêu em điên dại.

Giữa anh và em, lại có một cái gì đó đổi thay.

___________________

Em về nhà, vò nát từng bức tranh. Căn phòng trở nên rối tung. Những mảnh giấy xơ xác trải đầy mặt sàn lạnh. Em quằn quại giữa đống giấy nhàu mát với trái tim thủy tinh vỡ vụn.

Nước mắt em rơi xuống thấm mảnh giấy nát.

Một tuần liền em chẳng thể ngủ được.

Sang tuần thứ hai, em tìm đến thuốc.

Mỗi ngày một viên và em sẽ có một giấc ngủ trọn vẹn, em chẳng cảm thấy có gì đáng lo ngại. 

Một tháng trôi qua, chỉ một viên mỗi ngày dường như chẳng còn đủ. Em sẽ lại thức giấc giữa đêm rồi khóc trong cô đơn.

Hai tháng nữa trôi qua, một hộp thuốc ngủ chỉ còn là đủ trong vòng hơn nửa tháng. Trông em tàn tạ đi bao nhiêu. Em như kẻ điên không ngừng tàn phá mình. Bố mẹ em không cho em lên côn ty làm việc nữa, bắt em ở nhà tĩnh tâm bồi bổ cơ thể. 

Bạn bè hỏi han, em bảo rằng em vẫn ổn. 

Một tuần nữa lại trôi, lọ thuốc chỉ còn một viên.

Tiếng gõ cửa vang vọng, giọng nói quen thuộc vang lên. Giọng này quen thật đấy, hình như em nghe thấy ở đâu rồi. Nhưng rồi em đột nhiên cảm thấy buồn ngủ. Và rồi em thiếp đi, chẳng còn có thể nhe thấy bất kì điều gì nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top