1.lời xin lỗi 5 năm
Không phải lần đầu viết truyện nhưng sẽ có sai sót.
Cầu góp ý để tác giả bớt dở hơi.
Không chửi tác giả bằng từ ngữ thô tục. Xin cảm ơn!
Hình ảnh trên là otp cứng của tg, ko liên quan đến 2 tk bạn trời đánh của tôi!
Truyện lệch khỏi thực tế! Chỉ đúng tên còn tính thì không chắc!
________________
"Hưng! Anh mày đến nữa kìa!"
"Thằng đấy ếu phải anh tao! Im mẹ mồm mày đi!"
Hưng có một người anh trai, nhưng cũng không hẳn là anh trai. Không máu mủ ruột thịt, không quan hệ huyết thống. "Anh trai" của em cũng không phải con nuôi của bố mẹ em hay gì. Người "anh trai" ấy từ đầu chí cuối trong mắt em, cũng chỉ là một thằng hầu không hơn không kém.
"Đệt mẹ đã bảo là không được đến cửa lớp tao cơ mà thằng chó này!"
Em kinh tởm thằng hầu nhà em. Em khinh anh lắm.Mỗi lần anh đến gần đều sẽ bị em chửi thẳng mặt. Sau lưng phụ huynh em vẫn luôn xưng mày tao với anh dù bản thân kém anh tận 5 tuổi. Em vẫn luôn chửi rủa dè bỉu thằng hầu bẩn thỉu trong mắt em.
"Nhưng cô bảo anh đến đón em..."
"Tao đéo quan tâm! Đừng có nhắc tới mẹ tao bằng cái giọng buồn nôn của mày!"
"..."
"Lát tao tự về. Mày biến đi"
"Anh xin lỗi..."
Lại là xin lỗi, bộ mày hết câu để nói rồi hay gì?
____________
"Hưng. Hơn 9 giờ tối em mới về là sao? Đi như vậy không tốt, hơn nữa em đã lớp 12 rồi."
"Không liên quan đến mày."
"Em ăn tối chưa. Hay để anh-"
"Im mồm. Tao ăn chưa cũng không liên quan đến mày. Thằng ăn bám thảm hại."
Nói rồi em bỏ lên lầu. Em chẳng hề để sự quan tâm của anh vào tầm mắt, chẳng hề nhận ra nét mặt đang dần đanh lại của thằng hầu nhà em. Nhưng rồi anh lại thở dài, lại cười trừ cho qua chuyện. Anh trở lại là thằng hầu nhu nhược trong mắt em như thể cái cau mày chưa từng xuất hiện trên gương mặt ấy.
'Giá như em ngoan ngoãn hơn một chút, có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn.'
______________
[Phước ơi, Hưng nhà cô hôm nay sao rồi con? Thằng bé không phá phách gì đấy chứ?]
"Nay Hưng ngoan mà cô. Em ấy đang học bài trên lầu rồi."
[Vậy là tốt rồi. Tầm khoảng một tuần nữa cô chú sẽ về. Chịu khó tí con nhá!]
"Vâng ạ. À đúng rồi sáng nay chuyện công ty..."
.
.
.
Anh tắt máy sau khi tạm biệt mẹ em, ngửa đầu ra sofa đã thấy "bạn nhỏ" đứng bên thành cầu thang, lại còn đang nhìn chằm chằm anh. Đến cả nhăn mạt cúng đáng yêu như vậy, anh thực rất muốn ôm em.Đương nhiên anh chỉ dám nghĩ, không dám nói, càng không dám làm.
"Em sao vậy? Đang cần gì à?"
"Tao không mượn mày bao che tao."
"..."
"Mày giả nai vừa thôi.Tao biết thừa là bản mặt mày chả ưa gì tao cả"
"Anh thích em mà."
"Buồn nôn, kinh tởm. Mày đang coi tao là trò đùa của mày đấy à? Đừng có thử thách lòng kiên nhẫn lòng kiên nhẫn của tao."
Thấy em định bỏ đi, anh chạy nhanh lại níu lấy tay em.
"Anh thích em. Từ trước đến giờ anh chưa từng có suy nghĩ trêu đùa em. Anh-"
"Im mồm."
"Anh xin lỗi..."
Lại một lần nữa, lời xin lỗi của anh làm em cảm thấy thật buồn nôn.
Lại một lần nữa, hai con người nhốt mình trong hai căn phòng khác nhau,chỉ cách một vách tường, lại như xa ngàn dặm.
________________
"Hưng ơi, anh vào được không?"
"Đệt mẹ mày sáng chủ nhật để yên cho bố mày ngủ!"
"Anh vào đây."
"Đã bảo là không dược làm phiền tao rồi mà thằng chó này!"
Anh bước vào căn phòng bầy hầy luộm thuộm đến bước đi cũng khó của em. Nhìn sơ qua thì hẳn là tối qua em lại làm mình làm mẩy rồi khiến mọi thứ rối tung lên.
"Hưng, dậy ăn sáng rồi ngủ tiếp có được không?"
"Tao sẽ đéo bao giờ ăn mấy thứ buồn nôn mà mày nấu!"
"Được rồi được rồi dậy đi nào"
"Im mồm."
Cuối cùng thì em vẫn ngồi vào bàn ăn để thỏa mãn chiếc bụng đói của bản thân. Anh ngồi đối diện em, ngắm nhìn gương mặt em. Trong đôi mắt anh, em thật xinh đẹp, kiêu kì và diễm lệ biết bao. Anh yêu em, my love.
"Ai cho mày nhìn tao bằng cái ánh mắt bệnh hoạn ấy hả?! Tao chọc đui mắt mày giờ!"
Em ăn nói độc địa thật đấy. Toàn thân em đều là gai nhọn. Liệu có không, một ngày mà gai nhọn của em giết chết tâm hồn tôi? Nếu người giết tôi là em, thật vinh dự biết bao. Chỉ sợ đôi bàn tay ngọc ngà của em còn không muốn bị nhuốm bẩn bởi dòng máu bần tiện bên trong tôi.
________________
Tối hôm ấy, em về nhà trong cơn say. Em ỷ bản thân là người đã đủ tuổi uống rượu nên uống nhiều. Em về nhà và bất chợt lao về phía anh. Nụ hôn đầu tiên em trao anh lại là khi em không tỉnh táo. Anh thật thảm hại, phải không em? Nhưng cơ hội emtrao anh, anh sẽ không từ chối đâu.
Lần thứ hai trong ngày anh xuất hiện trong căn phòng thuộc về em. Nơi đã gọn gàng nay lại bị làm cho bừa bộn, nhưng lần này là do anh mà ra.
Anh hôn lấy môi em, ngấu nghiến lấy cánh môi mỏng của em. Em hôn tệ thật đấy, chưa gì người đã mềm nhũn ra thế này.Hơi men rượu làm em say. Còn anh, say em.
Anh dần cởi bỏ từng lớp quần áo trên cơ thể em. Làn da em bị không khí lạnh chạm vào khẽ run, vành tai em đỏ ửng vì hơi thở dồn dập của anh . Huyệt động của em làm tay anh nhớp nháp. Anh hạnh phúc quá. Còn em thì sao? Ít nhất thì anh cũng sẽ làm em cảm thấy thoải mái đêm nay.
"Hưng... anh yêu em."
Thứ đó của anh đâm vào bên trong em. Cơ thể em nóng rực lên như lửa đốt. Em ôm chặt lấy bờ vai anh, miệng nhỏ ướt át cất lên tiếng rên rỉ ngọt ngào.
Tối hôm ấy anh đưa em vào thứ trụy lạc mang tên tình dục. Anh không ngừng đâm rút bên trong cơ thể em. Em nỉ non những câu từ không đầu không cuối. Tiếng rên rỉ sung sướng của em thuộc về anh. Anh là người đầu tiên có thể làm em thành ra thế này. Lần đầu của em, thuộc về anh.
Anh lặp đi lặp lại lời yêu em trong cơn say tình như kẻ điên. Anh đưa em vào bể dục để rồi mắc kẹt trong đó cùng em. Căn phòng tối bị lấp đầy bời hơi thở dồn dập và tiếng hai cơ thể va chạm. Liệu sau hôm nay anh có còn là người bên em không? Liệu sau hôm nay tiếng rên rỉ của em còn thuộc về anh? Em ơi, tôi yêu em nhiều đến thế. Em có yêu tôi không? Dù chỉ là mối quan hệ về xác thịt, tôi vẫn muốn ở cạnh em.
Nhưng sau hôm nay, anh còn có thể không?
______________
Ánh bình minh chiếu rọi từ cưa sổ. Tình yêu của tôi, em dậy rồi.
Tôi đến bên giường em. Nhưng khác với hôm qua, em ôm lấy tôi khóc nức nở. Vì sao em lại khóc? Vì tôi lấy mất lần đầu của em sao? Nhưng nếu vậy cớ sao em vẫn ôm lấy tôi? Tôi không thể hiểu em dù cố gắng ra sao. Nhưng tôi biết tôi có lỗi với em.
"Anh xin lỗi."
Anh lại xin lỗi em. Nhưng em chẳng còn kinh tởm nó nữa, lời xin lỗi của anh. Có cái gì đó đã thay đổi giữa anh và em.
"Anh yêu em."
Em có yêu anh không?
Em không trả lời, nước mắt em làm áo anh ướt.
Anh đượm buồn rồi lẳng lặng rời đi.
Từ đó anh không về nữa.
Bóng dáng anh biến mất khỏi cuộc đời em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top