chap 6

về tới nhà quản gia già chạy ra mở cửa thấy khuôn mặt tiểu thư bị đánh sưng đỏ cả lên lo lắng hỏi:

-mặt của tiểu thư....

-tôi không sao vào nhà thoa thuốc là sẽ ổn ngay -rồi nó đi thẳng lên phòng lấy thuốc tự chế của nhỏ chuyên điều trị những vết thương.. thoa lên một lúc sau mặt đã trở lại bình thường ,rồi nó thay đồ ra đi ăn kem, sopping, siêu thị mua ít đồ rồi về nhà sau nó nhảy lên sofa xem thủy thủ mặt trăng đang xem tới cảnh usagi và mamoru cãi lộn vs nhau thì nó cười đau cả bụng cùng lúc đó nhỏ cũng về tới nó thấy nhỏ bước vào nó còn chưa hết cười hỏi?

-về rôi ớ hả t đợi m về ăn cơm nè. thấy t tốt với m chưa- nói mà toàn nhìn vào cái tv mà hình siêu mỏng kia không còn không nhịn cười được nữa

nhìn dáng vẻ lúc này của nó hắn không khỏi đỏ mặt hạnh phúc khi thấy nó cười ư? một nụ cười của thiên thần

-chớ không phải m mê thủy thủ mặt trăng nên không ăn à

-không, t vừa coi vừa đợi m về, t tốt quá mà, đợi m về ăn chung cho nó vui ,ăn một mình bùn lắm- lúc này nó mới nhìn về phía nhỏ để ý ngoái sau còn có hai người con trai khác chính là hắn và bảo thấy tụi hắn nó liền thu lại vẻ mặt vui tươi lại Thay vào đó là khuôn mặt lạnh như băng hỏi nhỏ giọng chất vấn

-sao hai người họ lại ở đây

-hai người họ tới đây thăm m ớ, t ns m không s nhưng họ cứ đòi theo cho nên t cx kh cản dc

-thăm á... cảm ơn. tôi khỏe .thăm xong rồi thì về đi còn đứng đó làm j nữa- nó đuổi lun

-vy~~~ e ns cho bọn a ở lại ăn cơm đi rồi về nha~~~~ _giọng bảo nhọt sớt

-ừ_quay qua nó - m cho bọn họ ăn một bữa cơm thì chết à

-không chết...

-z thì cho ở lại đi

- nhưng tốn cơm tốn gạo còn tốn cả thức ăn nhà t ,m biết không

nghe đến đây măt hai người kia bỗng đen lại "keo kiệt"ăn có một bữa cơm có chết ai đâu mà làm thấy ghê đó là suy nghĩ của hai người

-m kh cho thì t cho. hừ. _quay qua tụi hắn -vô nhà đi nó nói z thôi đừng có để ý

- thứ mê trai quên bạn như m t không thèm nói chuyện vs m nữa t đi ăn cơm, ăn hay không tùy m_nó đi xuống bàn ăn ngồi vào ghế chủ nhà phất tay ra hiệu cho người hầu dọn cơm lên

gấp một đũa thức ăn nhỏ hỏi
- m... mày... cái này _nhỏ lấp bắp thật ra nhỏ tính hỏi thức ăn này là do nó nấu đó hả mà ns kh ra lời tại vì nó rất hiếm khi xuống bếp, đồ ăn nó nấu phải nói là cực kì ngon lun

-thì s .có vấn đề j à _ nó nhíu mày

-hai người hên lắm đó nha, mới tới lần đầu mà đã được ăn những món do chính tay Băng nấu rồi

hắn nghe nhỏ nói thì ngạc nhiên

what?? cô bảo sao do băng nấu á. có ăn được không z _hắn nghi hoặc nhìn đồ ăn trên bàn được trang trí một cách rất đẹp mùi thơm

- sợ đâu bụng thì đừng có ăn -nó

- thôi mà, tụi tôi ăn mà hung dữ làm chi_bảo

rồi 4 người cùng ngồi vào bàn ăn Bảo vs nhỏ trong lúc ăn thì gấp thức ăn cho nhau mở miệng ra là "a ăn cái này đi cái này ngon lắm nè"bảo cx "em ăn cái này nè ngon lắm ớ" nghe mà nổi da gà

còn nó thì gấp lia lịa ăn như chưa từng được ăn. hắn thì cũng ăn nhưng không giống nó cho tới khi nó và hắn gấp chung cùng lúc một cái đùi gà

-của tôi _hắn dành lấy cái đùi

-của tôi mới đúng _nó dành lại


-cô ăn nhiều rồi

-nhưng chưa đủ nó

rồi cả hai cùng nhau chiến đấu giành cái đùi gà hai người cứ dành qua dành lại cái đùi và cuối cùng cái dùi lọt xuống sàn không ai ăn được

-haizz tức chết, tức chết tôi rồi, tại anh mà nó bay mất rồi đó thấy chưa _bình thuờng thì nó không giận z đâu tại ăn trong nhà của nó nên nó lun bộc lộ tính thật của mình

-đâu phải tại tôi, tại cô cứ dành hoài chứ bộ

-mệt.. ăn lẹ rồi biến nhanh dùm một cái đi- nó đứng dậy đi thẳng lên phòng không quay đầu lại

khi nó lên phòng tui hắn cũng về và kết thúc một ngày bình yên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hhhh