chap 22

BS bước đi hắn đã chạy thẳng vào ngay bên cạnh giường bệnh của nó

Tất cả đều là lỗi tại tôi, tôi không nên làm như vậy với em tôi xin lỗi _ hắn vuốt tóc nó nhìn ngắm thật kĩ thuật từng chi tiết dường nét trên khuôn mặt nó thật hoàn hảo khiến cho ai đó nhìn một hồi mặt đỏ ửng lên. Hắn năm tay nó đo nhiệt độ cơ thể ( au : xạo, lợi dụng con gái nhà lành ớ. Phong: thì sao, có liên quan gì tới mấy người hả, dù gì Băng em ấy sẽ thuộc về tôi và chỉ một mình tồi thôi. Băng: ai nói tôi là của anh, không biêta xấu hổ. Phong: vậy mới xứng vs em dc chứ .au: cạn lời vs hai anh chị này. Haizzz)

Giờ cũng là 1 giờ sáng nên hắn đã không trụ được mà ngủ quên bên giường ,


5 giờsáng hôm sau. Mắt nó từ từ mở ra, cảm thấy có cái gì đó đè nặng lên tay nó ngồi dậy xem thử là thứ gì đè lên tay mình

- em tỉnh rồi .có thấy đâu ở đâu không _ do nó nhúc nhích nên hắn giật mình thức dậy

- không _ nó lạnh giọng

- không đau thì tốt_ hắn nghe được câu nói này của nó thì thở phào nhẹ nhỏm

- tôi thắng... _ nó đột nhiên lên tiếng

- được, tôi thua, tôi thua, tôi là tâm phục khẩu phục mà thua em , lần sau đừng liều mạng như vậy _ hăn đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc nó đầy sủng nịnh

Nó không nói j trong chốc lát nó cảm thấy trái tim mình ấm áp đến lạ thường nhưng sau 5 giây nó đã gạt tay hắn ra nó biết cảm giác này là gì nhưng thù kia còn chưa báo được nó nhất định không cho phép mình hạnh phúc trong đâu khổ trước cái chết của chị nó

-... _Cái ngạt tay của nó đã làm lòng hắn cảm thấy đột nhiên trống vắng, không gian lúc này bổng trở nên yên lặng đến lạ thuờng

Trong không gian tỉnh lặng đó hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng

Chắc có lẻ hắn cười vì cảm giác thất bại tràn trề ,cảm giác ân hận, vì hắn quá khiêu ngạo một lòng muốn thắng nó ,lòng chiếm giữ nó của hắn cao ngất trời muốn nó là của riêng hắn

- em nghĩ ngơi đi tôi đi mua chút gì đó cho em ăn_nói xong hắn bước thẳng ra phía cửa không đợi nó phản bát lại câu nào

-.....

Nó nằm xuống nhắm mắt lại nhưng không tài nào ngủ đươc ,đi ra phía lang cang hóng gió cơn gió nhẹ nhàng tạo ra những đợt va chạm vào người nó khiến mái tóc đen mượt dài bay tự do trong gió .

Giờ phút này nó lại nhớ đến người chị của mình nhớ lúc nhỏ mỗi khi nó không cẩn thận là mình bị thuơng đều có chị nó giúp băng bó lại hỏi hang đủ điều nhưng từ khi chị nó mất không còn ai quan tâm chăm sóc nó như chị

lúc đang ngẩn ngơ trong những suy nghĩ có một bàn tay ấm áp từ phía sau khoát áo lên cho nó, chậm rãi quay đầu lại đã bắt gặp ánh mắt trách mốc của nhỏ và Cho

- bị thuơng nặng như z mày ra đây làm gì _ Chi cốc nhẹ đầu nó giọng mắng

- thôi vào trong đi, gió lạnh lắm _ nhỏ dìu nó vào nhưng lây mãi vẫn không
Nhích được nó - mày sao vậy, vào trong thôi

- lại nhớ chị mày hả _ Chi như sực nhớ ra được điều gì nên hỏi nó

- thôi đừng buồn nữa _ nhỏ vỗ vai ôm nó vào lòng _ thù của chị mày nhất định phải báo _ nhỏ thì thầm vào tai nó đủ để cả 3 nghe được

nghe câu này của nhỏ giường như có một sức mạnh vô hình nào đó đánh thức nó, thoát khỏi cái ôm của nhỏ

- mày nói đúng phải trả thù, trả xong thù chị sẽ được yên nghĩ _ sau khi quăng lại câu này nó đi thẳng vào trong thay đồ bệnh viện ra

- xuất viện _nó lạnh giọng nói

- có được không vậy. Liệu có ổn không Băng _ chi lo lắng hỏi

- mày mới nằm đây có 8 tiếng thôi, phải để bác sỉ kiểm tra thêm chứ _ nhỏ

- 8 tiếng thì đã sao, cơ thể tao nó như thế nào tao là người biết rõ nhất _nó trấn an hai con bạn

Nói như kiểu bị đạn bắn chỉ là chuyện nhỏ, nhỏ như là bị đứt tay chảy máu chút là sẽ không còn chuyện gì nữa vậy

- thôi mệt quá, kệ nó đi mày ơi _Chi

- Tao cạn lời với con này luôn _ nhỏ và chi vỗ vai nhau tự an ủi

Dù nói vậy thôi chứ chi và nhỏ rất quan tâm về nó, về tới nhà sẽ không cho nó đi đâu hết, uống sữa ăn cháo tẩm bổ, hắc.. Hắc

Tới nhà giờ cũng là 6 giờ 30 sáng cũng tới giờ phải đi học nên nó lên thay một bộ đầm phuc xuống

_ đi học thôi

Thấy nó đi ngang mặt mình hai nhỏ ngơ ngác vài giây sau mới hoàn hồn lại chạy ra chặn đầu nó

- không được, mày phải ở nhà đi không được đi học _ cả hai đồng thanh

- tại sao _ nó khó hiểu

- tại vì mày bị thương - Chi

- nghe nè mày bị thương không chịu ở viện dưỡng thương mà đòi về tụi tao cũng chìu theo ý mày nhưng về tới nhà mày phải nghe lời tụi tao _ nhỏ

- không được đi đâu hết _ cả hai hét lên

- không tao muốn đi học,_nó bày cái mặt nhõng nhẽo ra - ở nhà chán lắm

- không _ Chi nghiêm giọng

- đi mà, năn nỉ á _ nó chu cái miệng nhỏ ra dễ thuơng vô cùng

- không là không _ nếu người đứng ở đây không phải là hai con bạn của nó thì đã bị nó thu phục từ lâu

- tao mún đi cơ huhu_ nó vờ khóc

Thật hiếm khi nó giả cái bộ dạng này ra nhưng thật đáng tiếc nó dùng không đúng chổ và không đúng người rồi

" hai con này thật gian xảo quá đến cả dùng nước mắt luôn rồi mà vẫn không được. Mềm không được thì ta chơi cứng, hừ"

Phụt

Có ba kẻ từ đầu đến giờ vẫn luôn đứng trước của xem kịch vui không nhịn được nữa

- không ngờ Băng lại có bộ dạng như vậy đó _ Bảo

- tôi là ai, đây là đâu, tại sao tôi lại ở đây _ Hoàng làm mặt ngơ ngac

Còn ai kia thì lâm vào tình trạng hóa đá vì độ dễ thuơng của nó bây giờ

Nó thật không ngờ muốn thả lỏng tâm trạng một chút mà lại bị ba tên khốn này nhìn thấy thật mất mặt quá đi

- tao đi học đây _ thái độ của nó thay đổi 180° nhắm thẳng phía của chính mà đi

- Ê ê không được _ nhỏ vội vàng kéo nó lại giọng điệu uy hiếp - nếu vết thuơng của mày chưa lành mà mày đã đi học hay làm những việc nguy hiểm nào thì tụi tao sẽ mách với cô chú để cô chú về đây xách đầu mày về Anh luôn

Sắc mạt nó bổng đen lại nếu bị bắt về Anh thì kế hoạch trả thù của nó sẽ bể mất

- thôi được tao nghe lời tụi bây không đi học nữa, được chưa

Cuối cùng thì nó cũng chịu ở nhà tịnh dưỡng, mỗi lần nó không nghe lời chỉ càn lấy pama nó ra hù nó thì xong ngay, hehe. Hai con bạn cười thầm vì đatk được mục đích

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hhhh