chap 21

- chưa. Đừng mừng vội _ hắn

- tôi không mừng .vì tôi biết chắc sẽ thắng cậu trong mọi trò_ nó nghênh mặt

- mai 9h tối ở rừng xy ngoại thành

- làm gì _ nó khó hiểu

- tới sẽ biết. Sẽ có trò vui _ hắn đi ngang qua nói nhỏ vào tai nó - bảo toàn được tính mạng trở về hay không còn tùy thuộc vào bản lĩnh của cô

- hừ_ nó nhếch môi

- cậu ta nói gì vs cậu z _ nhỏ với Chi tò mò

- lắm lời - nó bỏ hai chữ rồi đi mất bỏ lại nhỏ và Chi trên đầu xuất hiện những dấu chấm hỏi to đùng

9h tối hôm đó. Nó không lo lắng gì mà ung dung đi đến chổ hẹn nhưng có điều nó không ngờ Chổ này CÓ BẪY nó lỡ bước chân lên một sợi dây và vô tình một đống dao từ mọi phía bay về phía nó .nó tạm thời đứng yên bất động 5 giây sau nó mới di chuyển vụng về ra chổ khác '' bỉ ổi, muốn giết chết ta hay có ý đồ gì khác, tuyệt đối không được để lộ thân phận,muốn chơi, chị đây sẽ chơi với mi.,''

- Aaaa_ , với trình của nó thì dư sức đỡ hết đám dao này nhưng không nó không làm vậy sẽ mất vuiii

- help me! help me - nó la làng lên chạy loạn khắp nơi.(au. Đúng là giỏi thật,chị này đi làm diễn viên là sẽ được giải hô-li luôn. Băng, đương nhiên, chị mày là ai chứ) để cho những người mà nó quen thấy cái cảnh này chắc cười vỡ bụng quá - nè, hèn quá. Mau ra đây đấu tay đôi nè chơi dùng bẫy ,đồ hèn, bỉ ổi Hoàng Gia Phong câu ở đâu mau ra đây cho tôi. Bỉ ổi nhà cậu

Nó hét toán lên ồn quá nên hắn đã cho dừng động cơ bẫy lại và đi ra

- im chút đi, ồn chết dc _ hắn bước ra ngoáy ngoáy tai khuôn mặt cười mãn nguyện

- ha, chịu ra rồi sao, rùa cụt đầu _ nó giễu

- ai là rùa cụt đầu

- không cậu thì ai

- tôi không phải

- vậy không phải rùa cụt đầu mà chơi bẫy thế này hả. Còn dao nhọn hoắt ,muốn lấy mạng tôi sao hả

- không.tôi chỉ coi cô có đủ trình đấu với tôi không thôi. Nhưng xem ra số cô cũng may mắn đấy nhỉ

- quá khen... Giờ sao muốn đấu cái gì thì nói lẹ đi... Sự chịu đựng của tôi có giới hạn

- thẳng thắng lắm. Đấu với tôi một trận đi _ hắn vụt cây dao nhỏ, một khẩu súng ngắn ngay chân nó

- Glock 17 sao

'' sao cô ta lại biết ,chỉ là một học sinh nghèo, ở chung nhà với Vy thôi mà, thân phận thật của cô ta chắc không tồi'

- coi như cô hiểu biết sâu rộng

''Giờ phải làm sao đây ,đấu thì lộ thân phận . Nhưng đấu thì thua thì cũng đâu bị làm sao. Ha. Giờ mình cứ đánh loạn xạ,đánh tứ tung cho hắn không biết đường đỡ.ok. quyết định vậy ''

Nó đánh loạn xạ. Lên xuống đều nhắm vào chổ chí mạng trên cơ thể con người mà đánh.

'' con nhỏ này không biết một chút võ nào mà sao lại biết được những vị trí chí mạng mà đánh không vậy trời '' đang mãi mê trong những suy nghĩ thì

- Áaaaaa _ hắn bị nó đá một cái vào ngay cái chổ đó ( ngay của quý)

Hắn lập tức ngồi quỵ xuống và ôm chổ đó...

Nó đá xong thì đứng cười hả hê không hề cảnh giác gì hết

VÈO

- Á _ con dao bay thẳng vào lồng ngực trái của nó, nó lấy tay phải ôm tay trái - được lắm, thật bỉ ổi nha,

- cô hay lắm mà, sao không né. Haaa_ hắn đứng dậy tiến lại phía nó. Mồ hôi trên mặt rơi lã chã, sắc hồng giường như không còn nữa mà thay vào đó bằng khuôn măt nhợt nhạt

- cậu thua rồi _ nó cố hết sức rút khẩu glock 17 vắt ngay hông ra chỉa vào đầu hắn

- cô... _ hắn không ngờ nó còn sức một đứa con gái trói gà còn không chặt vậy mà tại sao phải cố gắng như vầy chứ, gặp người khác thì giờ đã xỉu mất tiu rồi

- được tôi thua ,tôi tâm phục khẩu phục _ dù như thế nào hắn cũng không thất hứa, hắn là một con người luôn chịu trách nhiệm với những lời mình nói ra

Hắn vừa nói xong nó vội vã quay đi. Mồ hôi cứ chảy không ngừng, mặt thì nhợt nhạt, xanh xao đi được 5 bước nó bắt đầu bước không vững đầu óc quay cuồn bắt đầu không nhìn rõ được mọi thứ xung quanh, nó ngã bịch xuống, ý thức dần trở nên mất dần đi và chìm sau vào bóng tối

Trong bóng tối nó cứ chạy mãi chạy mãi không có điểm dừng dường như nó đang kiếm tìm một thứ nào rất quan trong nhưng nó lại không biết rằng bản thân nó đã mất thứ gì để tìm kiếm lại

Nó nghe được tiếng gọi của hắn vọng trong tâm trí nó

- Băng. PHẠM BĂNG BĂNG cô không được có chuyện gì,

- cô mau tỉnh dậy

-tôi còn nợ cô phải đê cho tôi trả xong cô muốn chết cũng chưa muộn

Và vô sô lời kêu nó lần lượt vang lên trong ân hận phải chi hắn đừng thách đấu với nó thì sẽ không có chuyện này phải chi hắn không quá manh động muốn thắng nó thì sẽ không có chuyện nó bị thương, phải chi hắn nhận thua ngay từ đầu thì sẽ không có chuyện gì xảy ra

Hắn ngồi trước của phòng cấp cứu ôm đầu ân năng, một lát sau tụi nhỏ ( chi, nhỏ, bảo, hoàng) hốt hoảng chạy lại hỏi tới tấp

- Băng có sao không -nhỏ

- cậu làm trò gì mà băng nó lại vào đây_ Chi lo lắng quát

- rốt cuộc thì nó bị làm sao, cậu nói đi chứ, sao cứ im lặng hoài z _ nhỏ nói trong nước mắt gần như hét lên

- tôi... _ hắn chưa kịp nói j thì của phòng cấp cứu mở và bác sĩ bước ra hắn chạy lại

- cô ấy có sao không ,bị nặng không bác sĩ _ hắn

- ban tôi bị sao vậy bác sĩ _ nhỏ and Chi hỏi vì chưa biết chuyện gì đã xảy ra với nó

- bệnh nhân bị một con dao nhọn đâm vào phía trên ngực trái ,còn 1cm nữa là ngay tim...

Bác sĩ chưa nói hết hắn đã nhảy vào
- rồi có sao không _ hắn hét vào mặt ông BS khiến BS phải đổ mồ hôi

- không sao, tạm thời đã qua cơn nguy kịch do thuốc mê còn nên khoảng 4 tiếng nữa sẽ tỉnh lại thôi - BS nói rồi cùng vs vài chị y tá bước ra

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hhhh