8.
Sáng sớm như thường ngày, trước cổng chính trường đại học quốc dân A.
Ở phía hàng cây bên đường vẫn như cũ xuất hiện một cô gái cao gầy, tóc đen dài được buộc lên gọn gàng, che phủ trong lớp nón lưỡi trai. Áo sơ mi cùng quần jeans đã cũ, kèm với đó là chiếc balo màu đen. Đơn giản nhưng hút hồn chỉ tiếc cặp kính to, dày đã phần nào giấu đi bớt cái cái nét đẹp dịu dàng, mà thay vào đó là kiểu vừa ngầu vừa cá tính. Khiến nhiều cô gái đi ngang qua cũng không tự chủ được mà để lại 1 ánh nhìn.
Đôi mắt cô gái vẫn nhìn chăm chăm vào nơi cổng ra vào rồi lại lặng lẽ thở dài, thất vọng dắt xe quay đi. Chuyện này đã lặp đi lặp lại cả tuần nay khiến người ngoài nhìn vào cũng thấy buồn cho cảnh ấy. Có lẽ cô ấy đang trong chờ một người, mà người đó chẳng hề muốn gặp cô mà lại còn đang trốn tránh.
Lisa vẫn lặng lẽ đạp xe về phòng khi vừa xong tiết học buổi sáng. Cô sẽ để bản thân nghĩ một ít vào buổi trưa rồi lại tiếp tục cho công việc ở quán cafe. Trước đó vài ngày khi nhận được thông báo riêng của hiệu trưởng nhà trường, cô đã xin nghỉ tại đây. Nhưng vẫn phải giữ trách nhiệm đào tạo nhân viên thay thế vị trí làm của mình. Bởi thế dù cô có không đến cũng chẳng ảnh hưởng gì nhưng nếu không đi thì một mình ở trong phòng, cô lại sẽ suy nghĩ về Jennie mà phát điên mất.
Đạp xe trên khung đường quen thuộc đến quán nhưng hôm nay sao có vẻ lạ, hình như chiếc xe hơi màu đen phía sau đã đi theo cô từ lúc nãy đến giờ. Lisa không muốn dây dưa không rõ cô cũng chẳng sợ, bởi từ bé cô đã được bà nội "yêu quý" cho đi học taekwondo cùng với em trai họ, vì bà nghe nói 2 đứa đi thì thầy dạy sẽ giảm 1 ít học phí. Cô không chạy nữa mà đậu xe vào lề đường, đứng đợi chiếc xe đó lại gần. Người trong xe cũng hiểu là đã bị Lisa phát hiện ra rồi nên cũng chẳng đắn đo gì mà đậu xe lại ngay chỗ cô đang đứng.
Alex xuống xe và cúi đầu chào cô, sau đó nói rõ lí do là tiểu thư mình cho 'mời' cô đến gặp. Lisa có hơi bất ngờ nhưng rồi chợt nhớ ra chỉ có nàng mới có cái kiểu 'mời' người khác kiểu này thôi. Nên cũng chẳng e ngại mà lên xe còn xe đạp thì được một trong số những vệ sĩ còn lại giúp cô đưa đến sau.
Lần đầu bước vào ngôi biệt thự màu trắng, nơi người con gái mình ngày đêm mong nhớ đang ở đó. Lisa cũng khá giật mình bởi sự đơn giản mộc mạc ở đây. Chẳng phải trên phim ảnh hay thấy, tiểu thư nhà tài phiệt giàu như Jennie thường sẽ sống trong một tòa lâu đài thật to, thật uy nghi hay sao.
Nhưng trước mắt cô, ngôi biệt thự này tuy rất rộng nhưng lại cực kỳ đơn giản so với những ngôi nhà của những người giàu có mà cô thường hay đi ngang qua trước đây. Ngôi biệt thự lấy màu trắng làm chủ đạo, 3 tầng kèm với sân thượng mái vòm cao.
Từ ban công tầng 1 sẽ nhìn xuống sẽ là hồ bơi bằng kính rất lớn, hầu như ôm hết phía bên trái biệt thự, phía bên phải lại là vườn hoa, có cả nhà kín để trồng những loại trái cây hay rau dưa trái mùa. Ở đó có 2 cây xoài rất to, che bóng mát rợp cả khu đó, phía dưới trồng cỏ xanh được chăm sóc rất tốt. Tạo cảm giác vừa bình yên vừa thoải mái, thân cây xoài còn được thiết kế thang riêng để dễ dàng leo lên, giữa 2 nhánh cây được bắt một chiếc xích đu rất xinh. Lisa nhìn thấy bỗng mỉm cười, tưởng tượng đến cảnh nàng ngồi lên đó rồi đung đưa đôi chân dài mà cười rạng rỡ với mình. Cái suy nghĩ ngốc nghếch khiến cô phải vỗ vào đầu mình cho nó bay đi, hành động vừa khờ vừa hâm đó của Lisa đã được thu hết vào tầm mắt người con gái đang đứng bên cửa sổ lầu 3.
Jennie cũng đang mỉm cười, tim đập thình thịch khi lần đầu tiên được thấy nụ cười ngốc của cô, đôi mắt khi cười híp lại thành hình trăng non dễ thương vô cùng. Nàng quay người muốn xuống nhà gặp Lisa nhưng mà vừa quay mạnh quá khiến nơi đó lại hơi xót lên. Chết tiệt bị cái quái gì không biết nữa, nó đau cả tuần mà còn không hết nổi.
Irene chẳng phải nói chỉ đau vài ngày thôi sao hay là tại vì Irene lúc đó có Seulgi ở bên chăm sóc, sức thuốc nên mau hết còn nàng thì không nên mới lâu đến vậy. Càng nghĩ càng tức, nàng phải cho cái tên ngốc dưới kia biết tay....
Ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, Lisa được dì Lee mỉm cười đem cho ly nước cam và ít trái cây. Dì khá vui khi biết Lisa là bạn được Jennie mời đến. Bởi ngoài những người bạn đã thân quen của nàng, Jennie hầu như rất ít có bạn mới bởi cái chứng bệnh kì lạ của nàng.
Bởi vậy khi thấy Lisa dì đã rất niềm nở tiếp đón, ấn tượng đầu tiên của dì về Lisa, là một cô bé ngoan, quần áo đơn giản gọn gàng. Không phải đồ hiệu màu mè như những cô gái khác, mà trước đó Jennie đưa về nhà với danh nghĩa bạn gái. Ở cô có gì đó thân thuộc khiến bà thích tiếp xúc, nói là làm bà tay bắt, mặt mừng ngồi xuống nói chuyện với Lisa y như 2 dì cháu thân quen từ rất lâu rồi vậy.
Qua lời dì Lee, Lisa mới biết thì ra đây là nhà riêng của Jennie. Biệt thự này là món quà sinh nhật năm nàng 18 tuổi, của ba mẹ Kim tặng. Jennie dọn ra sống ở đây, vì muốn để không gian riêng cho anh trai và chị dâu để họ kiếm baby. Một phần vì nàng thích sự tự do, thoải mái hơn. Ba và mẹ đã cùng nhau đi du lịch, anh chị lại bận rộn công việc, một mình nàng phải ở lại nơi xa hoa đó một mình khiến nàng không vui. Chiều lòng Jennie nên cả nhà cũng không cấm cản, thay vào đó là để vợ chồng dì Lee theo chăm sóc nàng.
Dì là vú nuôi kiêm đầu bếp cho nàng từ nhỏ đến giờ, chú Lee thì làm tài xế cho nàng. Ngoài ra còn có vợ chồng dì Hong giúp nàng chăm sóc vườn, con gái dì Hong thì vừa đi học vừa phụ giúp bếp núc, dọn dẹp với dì Lee. Cùng với đó là đội vệ sĩ do Alex làm đội trưởng có nhiệm vụ bảo vệ nàng.
Jennie tuy là chủ nhưng trước giờ chưa bao giờ giở chứng công chúa mà mắng chửi người làm, luôn đối xử với họ rất tốt. Khiến cho không khí ở ngôi biệt thự này lúc nào cũng ấm cúng, đúng như ý nàng muốn.
Chỉ là những khi nàng bị bệnh, sẽ giở trò mè nheo không chịu ăn uống, mỗi lần như vậy mọi người ở đây ai cũng lo lắng, làm đủ trò chọc nàng vui cho mau hết bệnh.
Bởi vậy cả tuần nay, từ hôm Alex đưa nàng về mà dì Lee phải chạy ra đỡ nàng. Sau đó chỉ có thể ở trên phòng mà ít khi xuống nhà hay ra vườn khiến ai cũng lo lắng. Cả tuần nay không khí trong nhà có vẻ ảm đạm rất nhiều. Lisa và dì Lee đang nói chuyện khá vui vẻ, thì có tiếng ho từ trên cầu thang vọng lại khiến câu chuyện bị tạm ngừng.
Ngước mắt lên, thì Jennie đã đứng dựa vào tay vịn cầu thang ở ngay đó. Hôm nay nàng mặc chiếc đầm lụa trắng dài đến mắc cá chân đơn giản kèm với áo len khoác ngoài, tóc tùy ý xả ra khiến Lisa như bị cướp mất hồn cứ nhìn nàng mà không chớp mắt. Dì Lee thấy, cũng vội chạy lại đỡ nàng ngồi xuống.
Tiểu tổ tông này thật là chưa khỏe hẳn sau không bảo dì lên phòng đỡ mà tự ý đi xuống thế này. Lúc này Lisa mới để ý, hình như nàng bị bệnh, đến đi cũng khó khăn phải nhờ người khác dìu đi. Nghĩ đến vừa đau lòng vừa tự trách, vậy ra nàng không phải cố tình tránh cô mà không đi học, nàng bị bệnh vậy mà cô lại hiểu lầm nàng.
Dì Lee xuống bếp trả lại cho cả 2 có không gian riêng nhưng mà Jennie cứ nhìn cô chằm chằm khiến Lisa xấu hổ chẳng biết làm gì, ngoài cuối đầu. Xoa mồ hôi đang không ngừng chảy trên tay mình vào quần jean đang mặc. Sau một lúc lâu không chịu nổi nữa Jennie cũng đẩy sắp giấy kèm cây viết về phía cô
"Tôi cho cô 5' xem rồi kí vào đó, đây là cái giá cô buộc phải trả cho những gì tối hôm đó đã làm với tôi"
Lisa giật mình, ngẩn người khi nghe cách xưng hô xa lạ mà Jennie dành cho mình rồi sau đó cũng kiềm lòng lại, để nhìn tờ giấy mà nàng vừa đưa.
Hợp đồng làm người hầu
Bên A : Lalisa Manobal
Bên B: Kim Jennie
Bên A phải túc trực 24/24 làm mọi chuyện bên B yêu cầu không được ý kiến không được chống đối.........
......
.....
....
Bên B sẽ thanh toán cho bên A mức lương"Xxx xxxxxxx" trên tháng.
Cuối cùng bên A không được phép có bất kỳ ý định hay mơ tưởng gì không tốt với bên B. Trừ khi được bên B cho phép, nếu không bồi thường gấp 10 lần tiền lương
Thời hạn hợp đồng là 1 năm.
Tới đây thì chỉ có kẻ ngu mới không hiểu được, lí do thực sự nàng cho người tìm cô đến đây. Trái tim đau nhói trong lòng ngực khiến gương mặt Lisa ngày càng tái đi khi đọc từng dòng chữ trên đó. Vỡ rồi, cô nghe tiếng trái tim mình tan vỡ ra rồi, thì ra là chỉ có mỗi cô đơn phương tơ tưởng. Mà cũng phải, cô làm sao xứng với nàng, chỉ xứng đáng làm kẻ hầu người hạ cho nàng sai bảo thôi.
Tự chế giễu bản thân mình, làm sao cô lại có thể quên 1 chuyện rất quan trọng, là Jennie đã có người mình thích rồi chứ. Chuyện tối hôm đó giữa 2 người chỉ là sự cố, đơn giản vì lúc đó nàng không tìm được ai khác ngoài cô, nên cô mới có được cái diễm phúc đó. Nắm chặt nắm tay khiến bản thân bình tĩnh lại, cô đẩy trả tờ hợp đồng lại với ánh mắt khó hiểu của nàng.
Ngẩn mặt rồi cười một nụ cười gượng gạo, đôi mắt sau lớp kính dày cũng buồn như chính tâm tình cô lúc này.
"Jennie Tiểu thư, tôi rất xin lỗi vì chuyện đêm hôm đó, cũng biết mình phải có trách nhiệm với nó. Nhưng tiểu thư cũng thấy đó tôi chỉ là một sinh viên nghèo không hơn không kém nên muốn bôi thường cũng chẳng có gì để lấy ra. Nếu tiểu thư đã muốn dùng phương thức này để lấy lại món nợ đó thì tôi xin nghe theo với một điều kiện duy nhất"
Cũng bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột này của Lisa, chẳng phải lúc nãy đứng ở trong vườn nhà nàng, cô còn cười rất tươi hay sao, làm Jennie cứ nghĩ cô cũng nhớ nàng cũng muốn được gặp nàng.
Sao bây giờ giọng nói, ánh mắt lại không giống như những gì nàng suy nghĩ, là cô sẽ chẳng nghĩ ngợi khi kí lấy hợp đồng này. Bởi mức lương nàng đưa ra đã là gấp 3 lần, mức cô có được khi làm full ở quán bar rồi mà. Jennie chỉ muốn cô dành trọn thời gian ở bên nàng thôi mà với lại cũng muốn trừng phạt cô một ít. Vì cái tội không biết tiết chế làm nàng đau nên không cho phép có ý định xấu xa nào, nếu không sao nàng kiềm lòng nổi.
Hừ, còn dám ra điều kiện với nàng, chắc nàng dễ dãi với cô quá rồi nên muốn được đằng chân lên đằng đầu đây mà.
"Cô thấy mức lương tôi đưa ra chưa thỏa đáng hay sao, cô nên biết chừng mực, nó đã cao hơn rất nhiều so với công việc làm thêm của cô rồi đấy"
Lisa lại bật cười nhưng nụ cười chua xót chứ không còn là vui vẻ nữa, cô hiểu vị trí của mình nằm ở đâu rồi.
"Tiểu thư có lẽ hiểu nhầm ý tôi rồi... thôi được rồi, tôi đồng ý làm người hầu của tiểu thư, người muốn gì tôi cũng sẽ đáp ứng nhưng tôi sẽ chẳng cần đồng lương nào cả. Coi như đó là món nợ tôi trả lại cho người đi và quan trọng hơn tôi sẽ chỉ làm trong 3 tháng, mong tiểu thư thông cảm"
Jennie ngạc nhiên thì ít mà tức giận thì nhiều, cái gì mà không lấy tiền lương, cái gì mà 3 tháng rồi thông cảm...hừ nụ hôn đầu cùng đêm đầu tiên của nàng chỉ xứng đáng đổi lại 3 tháng giúp việc của cô, mơ tưởng.
Cố nén giận Jennie nghiến răng nghiến lợi
"Được, tôi đồng ý. Ngày mai cô bắt đầu dọn đến đây ở, tôi không thích người trễ giờ 6h sáng có mặt, tôi sẽ để dì Lee xếp phòng cho cô"
Ôm cục tức mà quay người đi, nàng bước nhanh lên lầu mặc kệ cái đau, giờ nàng chỉ muốn bóp chết tên này cho hả cơn giận, hừ 3 tháng để xem cô còn sống đến đó mà rời đi hay không...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top