1.
Đêm ở thành phố Seoul vừa xa hoa vừa nhộn nhịp. Khi những ánh đèn đường đủ màu sắc chiếu rọi xuống khắp khung đường những thanh thiếu niên top 5, top 3 hẹn nhau đến những khu phố sầm uất.
Đường phố tấp nập xe cộ, người vừa tan làm đang tranh thủ về nhà, kẻ tươm tất áo quần cho cuộc hẹn buổi tối hay đơn giản là người thích không khí nhộn nhịp mà ra khỏi nhà, đi dạo quanh chỉ để cảm nhận nó.
Và lúc này quán bar BP nổi tiếng bậc nhất ở thành phố này cũng mở cửa, chào đón những vị khách đầu tiên cho đêm nay. Quán bar này không phải nổi tiếng vì quy mô, hay sang trọng nhất mà nó nổi tiếng vì đó là quán ưu tiên cho LGBT, nơi mà họ có thể tìm được thế giới riêng của mình. Nơi để gặp gỡ và tìm hiểu nhau nếu bạn còn độc thân hay cùng là nơi để họ tìm cho mình bạn tình một đêm. Đây được coi là nơi bạn có thể sống đúng với chính mình mà không bị ánh mắt dò xét nào khác.
Nhưng đi đôi với những điều đó thì chi phí ở đây không hề thấp mà có thể nói là rất cao so với những quán bar thông thường. Bởi vì người đến đây phải mua thẻ thành viên trên một app công khai, sau khi được xác nhận danh tính và không có tiền sử xúc phạm hay phỉ báng nào với cộng đồng lục sắc thì mới được thông qua. Để tránh trường hợp có những kẻ tò mò mà trộn lẫn vào, gây rối làm ảnh hưởng cuộc vui của nhiều người.
Bởi nếu họ dám gây rối ở đây, sẽ chẳng còn được thấy mặt trời vào ngày mai. Vì chủ nhân của quán bar này vừa là người trong cộng đồng lục sắc vừa là cháu ngoại của bang chủ, người nắm trọn mạch "nước ngầm" ở thành phố này cũng như đất Hàn. Không ai không biết, không ai không nể nên rất ít khi quán bar này xảy ra những thứ lộn xộn như những quán khác.
Và đây cũng là nơi cô làm thêm vào buổi tối, sau khi kết xong ca chiều tại một quán cafe. Cô tên thật là Pranpriya Manobal một cái tên Thái Lan vì ba cô là người Thái Lan, cô còn một cái tên khác sau khi sang Hàn sinh sống.
Và có lẽ sau này nó sẽ theo cô suốt đời bởi cô sẽ không về Thái Lan một lần nào nữa. Lalisa Manobal là cái tên mà mẹ cô đã đặt lại cho cô khi bà để cô nhập vào hộ khẩu của nhà ngoại ở Hàn Quốc sau khi bà làm xong thủ tục ly hôn với ông
ta.
Sau đó đưa cô về lại Hàn gửi gấm cho bà ngoại từ năm cô 12 tuổi. Sau 3 năm sống cùng ngoại ở quê thì bà mất. Một cô gái 15 tuổi như Lisa phải tự lo một mình nơi đất Hàn, vốn tiếng nói không nhiều cô đã phải nỗ lực gấp 2 gấp 3 những bạn bè khác. Hy vọng có thể thông thạo được cả 3 loại ngôn ngữ là Thái, Anh và Hàn rồi dành được một suất học bổng toàn phần tại đại học A tốt nhất quốc gia, ngành kinh tế học năm 18 tuổi.
3 năm phải sống một mình, phải tự lo tất cả. Vì mẹ cô sau khi gửi cô về đây thì cũng tái hôn với một người đàn ông người Pháp rồi chuyển qua bên ấy sinh sống. Hàng năm chỉ gửi tiền trợ cấp về cho ngoại cô đến khi bà mất thì cũng chẳng về. Đến nỗi sau ngày ngoại mất Lisa cũng không muốn liên lạc gì với mẹ nữa, số tiền bà gửi về cho cô, cô chỉ dùng những năm còn chưa làm được tiền, còn lại đều ghi rõ và gom lại để sau này trả lại cho bà ấy.
Cô đã từng trách cả ba lẫn mẹ mình nếu đã không thể có đủ trách nhiệm làm cha mẹ, sao còn để cô có mặt trên cõi đời này chứ. Năm 11 tuổi cô đã phải chứng kiến cảnh 2 người thân yêu nhất cãi nhau một trận rất to, họ còn không kiềm chế được mà tác động vật lý nhau. Mặc cho cô khóc la van xin họ dừng lại, sau đó mẹ cô dọn hết đồ đạc của mình và cô rồi kéo theo cô về Hàn mặc kệ cô giãy giụa đòi ba.
Lúc đó bà còn nóng giận mà mắng chửi cô rằng ông ấy không xứng đáng làm ba cô, làm chồng bà. Ông ta ngoại tình còn có con riêng ở ngoài với người đàn bà khác còn mang hết tiền tiết kiệm mà bà và ông ta đã cố gắng cả nữa đời để mua nhà cho người đàn bà kia, vì bà ta đã sinh cho ông ấy đứa con trai, theo đúng mong mỏi của ông. Bà cấm cô sau này không được nhận ông ấy là ba nữa, vì ông ta không cần đứa con gái là cô, cái ông ta cần là đứa con trai để nối dõi tông đường, theo đúng cái phong tục cổ hủ mà đời đời kiếp kiếp dòng họ ông ta đã truyền lại.
Và để rồi khi về lại đất Hàn chỉ ít tháng sau bà cũng xách vali bỏ mặc cô ở lại mà đi theo một người đàn ông ngoại quốc. Với lí do là bà còn trẻ, tương lai còn dài không thể cứ chôn mình ở cái nơi nghèo này mãi được.
Sau này khi lớn lên hơn rồi, suy nghĩ của cô cũng dần dần lạnh cảm. Cô chỉ biết mục tiêu của mình là phải kiếm thật nhiều tiền mà muốn kiếm tiền thì phải cố gắng học, phải chăm chỉ làm việc, chỉ có vậy cô mới có được tình yêu thật sự, chứ chẳng có chuyện một túp lều tranh 2 quả tim vàng. Cô ghét cay ghét đắng sự phản bội nên hầu như từ lúc học cấp 3, thành thiếu nữ đến giờ cô chẳng thiết tha chuyện tình yêu đôi lứa.
Mặc cho những kẻ theo đuổi cô đâu đâu cũng có, bởi ngoài cái sự tồi tệ trong tâm hồn ra, thì cả ba và mẹ cô đã để lại cho cô không ích thứ sử dụng được.
Đầu tiên phải kể đến gương mặt này, cái nét đẹp lai giữa 2 dòng máu khiến người ta phải trầm trồ khen ngợi, mắt, mũi, miệng đều đạt tiêu chuẩn trong thẩm mĩ Á châu. Khiến cô luôn được thành tâm điểm khi ở đám đông và cái danh hoa khôi luôn đi theo từ đó. Ngoài ra còn cho cô cái ngoại hình cao gầy này dù ăn thế nào cũng không mập nổi khiến nhiều lúc mấy bạn nữ học chung với cô đều hâm mộ. Cùng với đó là đầu óc với chỉ số thông minh cực cao, sự nhạy cảm với những con số khiến cô chọn lựa ngành kinh tế học.
Còn lại thì chẳng có gì ngoài sự cố gắng, từ đó mà tạo ra một Lalisa Manobal với bên ngoài hòa nhã, nhẹ nhàng, ấm áp luôn cười nói với tất cả mọi người. Còn bên trong thì hướng nội thu mình vào vỏ bọc, thiếu tự tin và mất cảm giác an toàn.
Bởi vậy dù số tiền tiết kiệm mẹ cô cho hàng năm luôn được gửi cố định vào tài khoản, kèm theo đó được cô đem đi đầu tư một số hạng mục chứng khoán đang đẻ ra tiền. Nhưng cô vẫn nhất quyết đi làm thêm 2 công việc, 1 là pha chế cho một quán cafe nhỏ có thể thay ca sáng chiều tùy lịch học, 2 là làm rửa ly, dĩa ở quán bar này hằng đêm.
Bởi chỉ có vậy cô mới biết mình đang sống và đang cố gắng, cô không để cho bản thân phải ngừng nghỉ, bởi sợ mình sẽ lẩn vào bóng tối nếu có thời gian rảnh. Cái sự cô đơn từ đời sống cho đến linh hồn này, là điều cô quen thuộc từ 12 tuổi cho đến hiện tại cô đã là sinh viên năm cuối. Chỉ chưa đến nửa năm nữa cô sẽ tốt nghiệp và cô đang cố gắng để lấy được một phần học bổng toàn phần du học ở Thụy Sĩ.
Công việc rửa ly ở quán bar này không hề đơn giản như người khác nghĩ, số lượng ly hàng đêm lên đến cả ngàn. Cô phải rửa không nghỉ tay, từ lúc nó mở cửa cho đến khi 12h đêm bởi số lượng khách khủng khiếp. Nhưng bù lại đó là tiền công cùng hoa hồng rất cao, chỉ cần làm ở đây thôi cũng đủ để cô đóng tiền cho căn phòng trợ sinh viên của mình và một phần chi phí sinh hoạt.
Chưa kể cô lại không phải kẻ để ý ánh nhìn người khác nên khi lên đại học cô đều mang kính dày để phong ấn bớt cái nhan sắc của mình, lại hầu như chỉ thích mặc quần jean với áo sơ mi và giày trắng thôi. Không váy áo như bao bạn nữ khác, cô muốn dành thời gian để học tập hơn là để người khác chú ý rồi lại vướng vào mấy cái chuyện yêu đương vớ vẩn. Bởi cô biết mình không phải kiểu con gái cần người khác che chở, ngược lại cô lại thích cảm giác mình được che chở cho người khác hơn. Và cô xác định nếu bản thân có đối tượng thì đó chắc hẳn phải là một cô gái chứ chẳng phải một chàng trai nào hết. Bởi với cô nữa người dưới của đàn ông là ngọn nguồn gây ra sự phản bội và cô ghét nó.
Thế nhưng thành quả lại khiến cô không hiểu nổi, rõ ràng đã cố che giấu bớt cái vẻ phong tình của mình rồi. Nhưng mà không nghĩ tới nó lại tạo ra cái nét "soái" đúng gu của nhiều cô nàng cùng khóa khiến bao con tim thiếu nữ rung động nhưng đáng tiếc chưa ai khiến cô muốn mở lòng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top