Tàn tích - Kết

Tàn tích
_____

Thời gian chẳng chờ đợi ai cả. Ta về chung một nhà thế mà đã 5 năm rồi.

Kim Mingyu đi làm về rất muộn, đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ đã 2 giờ sáng. Thở dài mắc áo khoác vào trong tủ. Hai chân rón rén bước lên cầu thang tới tầng hai. Em cố tình khe khẽ vì sợ người kia đã ngủ. Thế nào lại thấy ánh đèn vàng vàng dưới chân cửa trốn thoát ra ngoài.

Em nắm chặt tay lại, hừng hực bước đến phòng làm việc của anh mở cửa.
" Wonwoo anh- "

Jeon Wonwoo nằm dính mặt lên tờ giấy trắng, nó in trên má một vết hằn. Tiếng thở đều đều cùng gọng kính đen vẫn nằm yên vị trên sống mũi cao cao. Đèn bàn chiếu thẳng vào mái tóc lộn xộn, bên cạnh còn là một cốc cà phê đã nguội tanh.

Dạo này Jeon Wonwoo bận việc liên miên, anh là một tiểu thuyết gia thành công xuất sắc. Nhưng bản thảo gần đây lại chất thành một đống giấy vụn. Mắt thâm quầng đến đậm, đầu chẳng thể nghĩ ra được một chữ, tay lại không hoài run run. Deadline bị nhà biên tập hối thúc liên tục. Bộ tiểu thuyết " Đại Hải " theo đó mà bị bỏ giở phần 3.

Em xoay ghế bế anh ngang lên người, anh ngủ say tới nỗi không biết trời đất đang quay. Mingyu dùng tay áp đầu anh tựa vào lồng ngực mình. Về tới phòng đặt người xuống giường vén lại góc chăn. Bản thân thay quần áo xong xuôi thì cũng nhanh chóng lao vào ủ ấm cho anh.

Jeon Wonwoo vùi đầu vào lồng ngực ấm áp. Amour nằm trên chiếc ổ mềm mại góc tối cuối phòng.

Tia nắng nhỏ ngày mới len lỏi qua khe hở rèm chưa kéo hết, xuyên nhẹ qua một đường khung giường to lớn. Bình minh đánh thức chú cún trông đã không còn sung sức như xưa. Chú chầm chậm nhảy phóc lên giường liếm liếm đánh thức hai con người kia đang làm thành ổ. Amour kêu ư ử, Kim Mingyu nhồn nhột cười rộ lên với tay xoa lấy đầu chú. Jeon Wonwoo ngọ nguậy do bị ánh sáng làm chói mắt, lấy tay kéo chăn che mặt.

" Ba Jeon à, đến giờ dậy rồi đó "
Em ôm lấy Amour cầm một bên tay giơ lên giả vờ như chú đang nói. Amour năm nay 8 tuổi, dấu vết thời gian điểm lại vài mảng lông trăng trắng, vốn là bộ lông vàng đồng giờ sớm đã loang loang. Thân thể cũng đã yếu đi nhiều, bệnh vặt liên miên suốt. Hai người "Ba", "Bố" ngày ngày lo lắng đưa nhóc đi qua lại bệnh viện.

Tình yêu đang héo úa, tình yêu đang chết mòn...

Mingyu đỡ mèo lười ngồi dậy, bản thân đi đánh răng rửa mặt trước rồi xuống bếp đeo tạp dề hồng làm bữa sáng tinh tươm.

Jeon Wonwoo ở lại với Amour, anh gạt chăn qua một bên rồi gấp gọn. Bước vào nhà vệ sinh, cầm lên chiếc bàn chải màu tím, rải chút kem đánh răng vị bạc hà. Tay chỉ cầm mỗi chiếc bàn chải đánh răng mà chợt run run cầm cập đến loạn. Anh sợ hãi trượt tay làm bàn chải rơi xuống, cốc nước theo đó mà đập xuống sàn đá theo. Hoảng hốt nhìn bản thân mình trong gương, lại nhìn xuống bàn tay mình đang rung từng hồi.

Jeon Wonwoo bị như thế đã được khoảng gần một năm nay, nhưng mới đầu chỉ là mức độ nhẹ nên anh không quan tâm lắm, sao hôm nay lại trở nên thế này chứ?

Tai Amour rất thính, chú nghe thấy tiếng động liền lao tới cào cào cửa nhà vệ sinh. Wonwoo giật mình nhặt đồ lên rửa sạch rồi quay lại đánh răng, xong xuôi quay người vươn tay ra mở cửa. Amour giương mắt tròn to, vẫy vẫy đuôi yêu vô cùng, chú nghiêng nghiêng cái đầu lớn. Anh cúi xuống bế vác chú chó to oành lên vai. Amour biết mình cũng chẳng nhẹ nhàng gì nhưng lại cứ đòi ba bế.

Lưng anh kêu rắc một cái, chân cứ lảo đảo không vững. Cảm thấy mình không ổn liền thả chú xuống.
" Ba xin lỗi, Amour "

Như cảm thấy sự lạ lẫm, Amour sủa inh ỏi vang xa khắp phòng. Kim Mingyu nghe thấy tiếng lớn trên tầng vội chạy lên xem xét.

Jeon Wonwoo tựa người vào tường cố gắng nói chuyện với chú chó đang sủa oang oang.

" Có chuyện gì vậy anh? "
" À, vừa nãy Amour đòi anh cõng, nhưng hôm nay lưng anh đau quá nên không cõng lâu được "

Em nghe thấy vậy quay sang giáo huấn cho Amour một trận. Nhưng không hiểu sao chú cứ lao tới cắn lấy tay áo anh kéo đi liên hồi. Giống Golden Retriever là giống chó rất thông minh, chúng có thể phát hiện ra điều bất thường mà kêu lên cảnh báo. Kim Mingyu mập mờ hình dung ra điều gì đó không hay.

Cả hai đi xuống dưới nhà, anh hít hà đĩa đồ ăn thơm phức.
" Thơm thật đó! Cảm ơn em nhiều nhé "

" Wonwoo này... " Em ngập ngừng.

Anh cố hết sức đưa lát bánh mì vào miệng, nhưng không hiểu sao tay cứ tiếp tục rung rung không theo chỉ dẫn bộ não.

" Hửm " Anh méo mó vặn ra nụ cười đơ cứng, miệng vẫn ngậm bánh quay lên nhìn em.

" Dạo này anh tiều tụy đi nhiều quá. Em xin lỗi vì gần đây công ty nhiều việc bận nên không thể về sớm ở bên cạnh anh. Em hiểu công việc anh cũng đang rất mệt mỏi, anh cứ chia sẻ hết cho em nhé. Có thể nó sẽ làm anh nhẹ lòng đi rất nhiều "

" Anh không sao đâu mà "

" Không sao đâu, lần nào anh cũng nói không sao đâu, hôm qua em nhìn thấy anh ngủ gật trên mặt bàn đấy. Wonwoo à, anh để ý bản thân mình một chút có được không anh? " Không gian trên bàn ăn lại tối sầm đi, em bực tức đặt đũa xuống. Anh giật mình theo tiếng động em gây ra.

" Không nói nữa, anh ăn xong thì để em rửa bát "

Jeon Wonwoo ngồi đưa mắt nhìn bóng lưng kia lặng im.

Mingyu rửa bát xong, thay quần áo chuẩn bị đi làm. Em đứng trước gương xoay xoay cà vạt. Tiếng chân ghế vuốt một đường rin rít, anh đi tới tranh việc em đang làm. Wonwoo thắt lại cà vạt cho thẳng tắp rồi vuốt vuốt phần vải bị phồng bên ngực em.

" Anh xin lỗi, chỉ là anh không muốn làm em nghĩ nhiều rồi mệt mỏi. Anh hứa, sau này có gì nhất định sẽ chia sẻ với em " Anh đưa ngón út lên móc ngoéo.

" Được rồi, cảm ơn anh nhiều lắm " Kim Mingyu vừa nói vừa ôm anh vào lòng. Tay đưa lên xoa xoa chải thẳng mái tóc rối tung.

" Em sẽ cố gắng về sớm nhất có thể. Đợi em nhé "

Anh kiễng chân chụt một cái vào môi cậu bĩu ra.
" Em đi làm đi kẻo muộn "

" Tạm biệt anh " Em đưa cao tay vẫy vẫy.

" Tạm biệt... "

Cửa nhà đóng lại, anh thở dài quay về bên ghế Sofa. Ánh mắt nhìn ra vô định, mệt mỏi xoa hai bên thái dương. Nghĩ thông suốt liền định đi tới bệnh viện kiểm tra một lần.

Đeo khẩu trang ngồi trên xe buýt nghịt người qua lại, đầu trần tựa lên kính xe xước cũ.

" Điểm dừng tiếp theo, bệnh viện quốc gia Seoul " Tiếng loa xe bus kêu lên.

Anh bước chân xuống xe, nhanh chóng vào trong bệnh viện xem xét. Bệnh viện đông người, đợi mãi mới tới lượt. Anh không nghĩ nhiều, đoán là mình hơi chút mệt nỏi nên chỉ định làm kiểm tra tổng quát. Xong xuôi ngồi chờ kết quả.

" Anh Jeon Wonwoo " Nữ y tá đeo khẩu trang trắng nghiêng người kiếm tìm.

" Vâng tôi đây " Anh trả lời.

Hai chân đung đưa trong phòng bệnh lạnh lẽo. Vị bác sĩ cầm tập giấy mấy trang lật qua lật lại, khô khô tay còn cho lên lưỡi làm ướt. Ông chặc lưỡi lắc đầu làm anh hồi hộp theo mà nheo mày, bầu không khí trở nên ngột ngạt.

" Cậu Jeon này, tuổi trẻ như vậy mà... " Vị bác sĩ càu nhàu.

" Dạ? " Đầu anh nghiêng qua một bên.

" Cậu có thấy bản thân mình có dấu hiệu gì kì lạ không? " Ông đẩy gọng kính nói tiếp.

" Dấu hiệu kì lạ ấy ạ? " Anh trố mắt ra ngạc nhiên.

"..." Wonwoo vặn óc suy nghĩ. " Dạo này đây tay tôi có hơi rung một chút "

" Chỉ một chút? Được bao nhiêu lâu rồi? " Vị bác sĩ hỏi.

" Khoảng một năm nay rồi ạ thưa bác sĩ "

" Gần một năm rồi mà không đi bệnh viện, cậu có coi mạng mình ra thành cái gì không vậy? " Mặt ông cau có.

" Tôi... tôi chỉ là tưởng mình chỉ hơi mệt mỏi như bình thường... " Anh ấp úng.

" Cái gì gọi là bình thường? Nghe cho kĩ, cậu đang mắc hội chứng Parkinson "

" Parkinson? "

" Đúng vậy, cậu tự xem lại đi " Vị bác sĩ đưa cho anh tờ giấy ngập tràn dòng chữ.

Anh không tin vào mắt mình, đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc rối ngược ra sau.
" Liệu có nhầm lẫn không bác sĩ? "

" Parkinson không phải tỉ lệ người dưới độ tuổi trung niên thường rất hiếm gặp phải hay sao ạ? " Anh gần như đứng dậy.

" Đúng là như vậy, có khả năng là cậu có gen lặn, hoặc là trong gia đình cậu có một người có tiền sử bệnh. Nếu là bố hoặc mẹ thì tỉ tệ con cái gặp phải cũng sẽ cao hơn. Trong gia đình cậu, đã từng có người mắc Parkinson chưa? "

" Mẹ tôi đã qua đời vì nó... " Anh thẫn người ngồi phịch xuống ghế.

Bà Jeon qua đời từ khi cậu mới lớp 9. Năm ấy Jeon Wonwoo nghịch ngợm, rất hay làm mẹ phiền lòng. Đến khi bà phát bệnh anh ở bên chăm sóc ngày đêm. Anh thật sự rất hối hận, nhưng bản thân không thể nào thay đổi được số mệnh ông trời.

" Tỉ lệ người mắc Parkinson nếu gia đình từng có người có tiền sử bệnh là 10%, còn trung bình người thường dưới 40 tuổi thì chỉ rơi vào khoảng tầm 0,4 chưa đến 1% " Bác sĩ nhận ra ngay vì nghe thấy anh hiểu biết nhiều về căn bệnh này như vậy.

Tim anh đập bình bịch, hơi thở dần trở nên khó khăn.

Không được, Kim Mingyu còn đang đợi mình.

" Bác sĩ, bệnh này hiện đã có cách chữa trị triệt để chưa ạ... làm ơn "

" Hiện tại thì Levodopa có lẽ sẽ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng cậu Jeon, cậu thật sự đã để nó quá lâu rồi... tôi e là... "

" Thật sự khả năng bây giờ là rất mong manh. Chúng tôi không có chuyên môn nên chẳng nói được gì. Nếu được cậu nên chuyển đến bệnh viện cao có chuyên môn hơn "

" Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ quay lại sau, cảm ơn bác sĩ " Chân nhẹ như bay ngồi dậy.

Anh thấy mình đang đứng như trời trồng giữa một bãi cát mong manh. Từ đâu xa tới có một trận bão lớn xoáy từng hạt bụi cát mịn long lanh. Anh chẳng thể phản ứng, chỉ đứng im trơ trơ nhìn cơn bão tới cuốn mình vào tâm nó bao phủ.

Rời khỏi bệnh viện với bịch hồ sơ bệnh án, lờ đờ như một xác sống quay về nhà. May quá, Kim Mingyu đang không ở đây. Anh chạy đi tìm một chỗ thật kĩ mà giấu nó đi.

...

Cứ thế mà giấu được tận thêm 1 tháng. Anh gấp gọn mấy tờ giấy, xáo trộn chúng trong đống bản thảo chất chồng. Kim Mingyu rất tôn trọng quyền riêng tư nên chẳng bao giờ lục lọi gì đồ của anh. Chỉ không may, cái kim trong bọc, rồi sẽ có ngày lòi ra. Nơi an toàn nhất lại là nơi nguy hiểm nhất.

" Vợ ơi, anh lấy hộ em cái cốc nước được không? "

Anh dùng hết sức bình sinh nắm lấy quai cốc rót nước vào, nước bên trong ly rung lắc, bắn ra ngoài miệng cốc, rỏ xuống sàn nhà.

Jeon Wonwoo bây giờ còn chẳng cầm nổi được cái cốc nữa.
" Nước đây em tự lấy đi nhé "

Anh sợ hãi đặt lại cốc xuống mặt bàn. Che miệng hoảng hốt rời đi. Kim Mingyu trong đầu cảm thấy sự kì lạ của anh ngày một rõ ràng. Tần suất ra ngoài nhiều hơn, cũng dần dần hạn chế tiếp xúc với em. Em biết chắc anh đang có gì giấu mình, nhưng tuyệt đối tin tưởng anh sẽ không bao giờ làm điều sai trái.

Hôm đó anh không có nhà, nhân ngày rảnh rỗi Mingyu bước vào phòng làm việc của anh dọn dẹp sau vài tháng. Đặt lên tay nắm cửa vặn vặn. Cửa phòng làm việc đã khoá, anh trước đây chẳng bao giờ giấu diếm gì như thế cả. Kim Mingyu biết nó không ổn thật rồi, tuy không muốn nghi ngờ anh. Nhưng con người ai cũng có giới hạn của mình mà thôi. Sự tò mò lên tới đỉnh điểm, em lấy chìa khoá dự phòng cắm vào ổ khoá.

Căn phòng bừa bộn kinh khủng, giấy nháp xé rách nhuốm mực nằm bừa bộn trên sàn nhà, nhiều tờ còn bị vo lại thành cục nhăn nhúm nằm cạnh thùng rác. Nhìn vào có thể đoán ra anh ngồi từ ghế ném nó vào thùng nhưng lại chệch hướng, anh cũng không thèm nhặt lên bỏ lại hẳn vào trong.

Em chống tay vào hông ngán ngẩm. Cúi người nhặt đống giấy sõng soài lên, tới bàn để lấy mặt phẳng đập đập góc cho chúng bằng nhau. Lọt vào mắt là một sấp giấy màu sắc bất thường. Trong đó có một bọc giấy thòi ra đoạn góc, trông hoàn toàn khác với đống giấy còn lại. Mingyu nhấc mớ giấy bên trên, nhẹ nhàng rút tập giấy bọc bên trong dày bịch. Đấu tranh một ngồi thì cũng tháo dây kéo mở ra.

Đầu ngón tay kéo lên cái đầu giấy. Dòng chữ " Hồ Sơ Bệnh Án " rất to, em nhìn thấy thì ngây như phỗng, kéo hết ra đọc. Là của Jeon Wonwoo.

" Chẩn đoán: Parkinson "

Sấp giấy rơi xuống đất, còn vô tình lướt xuống làm bàn tay em ma sát đứt ra một đường. Kim Mingyu tạm chưa tiếp nhận được thông tin, đầu óc còn quay cuồng chóng mặt. Tiếng bước chân người đến ngày một gần. Anh về rồi.

" MINGYU, EM LÀM GÌ Ở PHÒNG LÀM VIỆC CỦA ANH VẬY? " Anh hét lên, làm ra vẻ mặt em chưa bao giờ được thấy.

" Jeon Wonwoo, em cũng có thứ cần hỏi anh đây " Em quay người cầm lên tập hồ sơ quay sang nhìn anh.

" Em... đọc được rồi à " Anh hạ giọng.

" Chuyện này là thế nào vậy? "

" Không sao chỉ là dạo này anh hơi mệt nên đã đi bệnh viện khám tổng quát một chút " Anh liếc ngang dọc bịa ra lí do.

" Parkinson là bệnh gì? " Mingyu không biết nhiều về y học, nhưng đọc mô tả cũng thấy rằng hiện tại anh đang gặp khó khăn thế nào.

" Chỉ là anh bị làm việc quá sức thôi "

" Em đã đọc được hết rồi mà, em xin anh đấy " Phải đến mức bày tỏ ra vẻ cầu xin.

Jeon Wonwoo thở dài đưa tay lên vò vò mái tóc nâu.

" Họ nói có khả năng anh bị di chuyền từ mẹ. Parkinson là một dạng hội chứng khiến người bệnh từ từ mất đi nhận thức và khả năng vận động... "

" Bao lâu rồi " Em không thể hiện ra cảm xúc.

" Anh giấu em được bao nhiêu lâu rồi!? " Em lặp lại.

" Chỉ mới phát hiện ra gần đây thôi "

" Anh cứ tưởng chỉ là triệu chứng bình thường do thức đêm nhiều quá. Mãi đến hôm Amour sủa ầm ĩ ấy, em có nhớ không? Hôm đó anh không cầm nổi cái bàn chải đánh răng... " Anh từ tốn giải thích.

Kim Mingyu lướt qua để lại anh với đống giấy bay phất phới. Em xuống tầng ngồi trên ghế dưới phòng khách, hai bàn tay đan lại đặt qua mũi mình. Đến mãi giờ ăn tối mới bình tĩnh lại đôi chút.

Cộc cộc cộc. Tiếng cửa phòng anh lần nữa kêu.

" Em xin lỗi, đến giờ cơm rồi. Ta nói chuyện một chút được không? "

Anh cúi đầu mở cửa, hai má hồng hồng. Anh đang khóc. Kim Mingyu vội kéo vào lòng an ủi.

" Đừng khóc, đừng khóc, em xin lỗi, chỉ là em lo cho anh lắm "

" Min ơi, anh sợ lắm, anh sợ một ngày không ôm được em thế này nữa " Nước mũi anh chảy theo như một đứa trẻ, mắt sưng vù. Em cúi xuống dụi mắt vào cần cổ anh, anh cảm nhận được luồng nước mắt ấm nóng.

" Anh đừng nói như vậy, em sẽ không đi đâu hết, em luôn ở đây với anh mà "
Kim Mingyu cõng theo em bé mít ướt xuống nhà. Anh ngồi trên bàn ăn cơm. Tay run cầm cập nhưng vẫn cứ cố gượng. Mingyu nhìn đến ứa gan.

" Mai em đưa anh đến bệnh viện khác có chuyên môn hơn được không? Là bệnh viện đứng đầu thành phố "

...

Hôm sau Kim Mingyu nghỉ cả buổi làm, hoãn lại cuộc họp quan trọng để đưa anh đến khoa thần kinh.

Bác sĩ kiểm tra xong một hồi thì cũng thở dài thường thượt.
" Đã ở giai đoạn 3 từ lúc nào rồi. Hầu hết rất ít người vượt qua được, chứng bệnh này vốn đã khó chiều, lại để lâu như vậy. Nói thẳng ra thì người nhà bệnh nhân nên có chuẩn bị từ giờ đi "

" Bác sĩ, bác sĩ nói vậy là sao? Có bao nhiêu tiền, có bao nhiêu khó khăn? Tôi đều chấp được, ngoài ra tôi còn rất dễ tiếp thu lời dặn dò dạy bảo nữa. Còn cách nào không, bác sĩ làm ơn... cầu xin anh đấy " Kim Mingyu như vồ lên người vị ngồi kia, túm áo ông van nài tội nghiệp.

Jeon Wonwoo lòng lạnh tanh, ngồi nghe hết rồi vẫn chẳng nói lấy một lời. Anh dứt khoát đứng dậy bước ra khỏi cửa. Kim Mingyu để ý đã không thấy người đâu nữa, chạy ra ngoài đuổi theo bóng anh xiên vẹo. Nhưng thể trạng như thế này anh làm sao chạy được xa, chút đã bị em bắt lại rồi.

" Anh đừng tự bỏ đi như thế " Cậu nắm chặt cổ tay anh cáu gắt.

" Bác sĩ đã nói anh không còn hi vọng gì rồi, em đừng tốn công cầu xin vô ích nữa, cũng chẳng làm được gì cả. Em như thế thật khiến bản thân anh cảm thấy vô dụng " Anh quệt nhẹ hàng nước mắt lưng tròng.

" Ai nói anh không còn hi vọng chứ! Em không cho phép! "

" Kim Mingyu đừng mạnh miệng nữa, anh đã là một người sắp chết "

Kim Mingyu từ hôm đó lên mạng tìm hiểu cách để chăm sóc người mắc bệnh Parkinson. Đưa anh đến viện liên tục đến phát chán, ngày ngày ba cữ với đống thuốc đắng tanh. Bệnh viện bây giờ không có cách giúp được nữa, chỉ cố gắng kéo dài được tinh thần cho anh thêm một thời gian ngắn. Bố Jeon cũng đã biết chuyện, ông dằn vặt kinh khủng, ông đã mất đi người vợ thân yêu vì nó, giờ nó lại chầm chậm đuổi đến đứa con trai duy nhất của ông.

Chẳng có phép thuật nào xảy đến nơi đây cả. Tình trạng của Wonwoo xấu đi trông thấy. Vốn là một tiểu thuyết gia coi bút giấy là đam mê mạng sống, vậy mà giờ tay lại không cầm được bút, anh bị trầm cảm nặng. Mỗi ngày đều tập cầm bút lên nhưng rất nhanh nó lại rơi xuống đất làm mực bút bắn tung toé. Anh triệt để gục ngã, đập đầu xuống sàn phòng khóc gào trách than.

" Cậu Jeon, hãy nghỉ ngơi cho khoẻ. Tôi sẽ thông báo giải nghệ với độc giả " Cuốc điện thoại vang lên, nhanh chóng bị ném xuống bụp một phát.

Căn bệnh này sẽ cướp hết tất cả mọi thứ của người em yêu. Nụ cười hiền dịu, ánh mắt ngọt ngào, và cả tâm hồn trong trẻo ấy. Căn bệnh này là một cơn ác mộng kinh hoàng không ai muốn mơ về. Em ôm bờ vai anh vào lòng, anh đau đớn tự hành hạ chính bản thân mình. Em chỉ có thể giữ chặt cho anh bớt động.

" Ngoan nào, em ở đây rồi. Em lấy thuốc cho anh uống nhé "

" Em thôi đi! Tại sao lại ngang ngược như vậy? Anh không muốn uống nữa! Cũng không cần tiếp tục điều trị nữa " Anh dùng đầu móng tay bấm mạnh lên cẳng tay choàng trên cổ mình.

" Tại sao?! Anh không muốn mình trở nên tốt hơn à? " Mingyu lúc này cũng mất hết kiên nhẫn.

" Anh vốn dĩ đã không thể! Đó chỉ là điều em muốn! " Anh quát.

Anh hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh. Giọng nhẹ như không.
" Mingyu, mình ly hôn đi " Hai tay đang cấu mạnh nới lỏng thả xuống.

" Ý anh là gì? " Em đơ ra.

" Anh không thể là chướng ngại vật chặn đứng con đường em đang đi được " Anh nấc lên.

" Nhưng anh không phải là người ngán đường em? "

" Em à, mình không hề có sự lựa chọn đâu, hiểu chứ? " Anh nhắm mắt lại.

" Anh không thể yêu em được nữa "

" Vậy thì sao? Kể cả chỉ một mình em yêu anh thế cũng đủ rồi "

Anh chịu thua với đống lí lẽ của cậu.

...

Kim Mingyu nằm nhìn thân gầy bơ phờ trên giường bệnh. Jeon Wonwoo bây giờ chẳng thể nhìn rõ được người mình yêu, nhưng vẫn dựa vào cảm nhận mà xuất hiện phản ứng bên trong. Em sắp xếp bó hoa hồng trắng vừa mua lên bàn. Anh nghe thấy tiếng động, hơi nghiêng người cất tiếng.

" Min...gyu " Giọng anh khản đặc truyền qua máy thở.

" Em nghe " Em vẫn dịu dàng như vậy.

" Hoa hồng trắng rất đẹp. Nhưng đến khi một trong số cánh hoa kia rơi... chắc có lẽ anh sẽ không bên em được nữa " Anh mờ mờ nhìn thấy đám hoa trắng.

" Lại nói vớ vẩn rồi " Em giả vờ cười cợt nhưng trong lòng run cầm cập sợ hãi.

Kim Mingyu hôm sau lén lẻn vào đổi đống hoa tươi thành hoa sáp.

Anh rất nhanh sau đó đã chẳng còn đi lại hay cử động được nữa, nói cũng không xong.

/

Một người khi sắp rời đi thường trở nên khoẻ mạnh bất thường. Họ không tốt lên, chỉ là dùng hết sức lực còn lại để nói nốt lời tạm biệt. Một ngày chủ nhật âm u. Anh quay người nhìn chăm chăm về hướng bình hoa sáp, thầm nghĩ tên ngốc này có làm gì thì cũng không thể thay đổi được số mệnh.

Người kia đã quá mệt, gục mặt bên phía giường anh. Anh đưa tay lên vuốt ve mái tóc mềm mềm.

" Em này " Anh nói rất nhỏ.

Kim Mingyu nghe thấy thì giật mình tỉnh dậy.

" Hả? Anh cần gì sao? " Em dụi dụi đôi mắt thâm quầng.

" Anh đã từng rất ích kỷ, thành ra thế này rồi mà vẫn không muốn rời xa em. Nhưng thấy em khổ sở trong lòng anh đau đớn quá. Sau này em nhất định phải tìm một người khác. Rồi chung sống với người ta khoẻ mạnh hơn. Đừng có yếu ớt như anh. Hứa với anh được chứ? " Giọng anh bình bình thản thản mà lời thốt ra lại chẳng hay ho tí nào.

" Chuyện này thật ngu ngốc, nếu không phải là anh thì sẽ chẳng là ai khác cả " Mắt em đỏ đậm.

" Không ai trốn chạy được mãi, em à "

" Em không quan tâm, dù gì đi nữa, có đến cả kiếp sau em cũng vẫn sẽ tìm anh "

" Đồ ngốc... trên đời này làm gì có kiếp sau " Anh không hề tin vào nó.

" Quên anh đi. Vì anh, nhé? "

Đường nét lên xuống trên màn hình nhỏ phía đầu giường thấp xuống dần dần.

Mingyu nhìn thấy, vội vàng chạy đi nói chuyện với bác sĩ. Lúc vào thì thấy biểu đồ nhịp tim thẳng băng. Em hốt hoảng chạy đến ngồi bên cạnh giường, hét lớn gọi nhân viên tới. Nhân viên cố gắng hồi nhịp tim nhưng chẳng có tác dụng, giường bệnh cứ thế bị đẩy đi. Em bị đuổi ra khỏi phòng bệnh.

Anh tồi tệ lắm, giá như để em đi thay anh có được hay không?

" Mingyu... tạm biệt " Giọt nước mắt cuối cùng lăn xuống, chiếc giường bị người kéo hùng hục lôi đi.

Tít. Tít. Tít.

Cạnh bình hoa thuỷ tinh, có một cánh hoa sáp bị dứt đứt ra, nằm gọn bên dưới đáy.

__________________________

Thời gian trôi, tôi vẫn cố để quên...

Kim Mingyu đã đến mốc chiều tàn 45.

" Mingyu này " Lee Seokmin cầm chai rượu rót vào ly em, ngấp ngứ mãi không thốt nên câu.

" Nói đi " Giọng em lạnh.

" Chuyện cũng đã gần chục năm qua rồi... cậu cứ một mình như vậy thì cũng không hay. Còn cần phải có hậu phương ở nhà chăm lo gia đình nữa "

" Tôi không cần cậu giới thiệu ai cả " Kim Mingyu đã quá quen với kiểu giới thiệu xem mắt này của cậu.

" Thôi nào " Seokmin vùng vằng.

" Nốt lần này thôi, coi như tôi quỳ xuống chắp tay van cậu luôn đấy " Cậu sốt sắng, trong giọng nói thể hiện rõ sự mất kiên nhẫn.

" Lee Seokmin, cậu thôi đi có được không? " Em cau mày đưa nốt ly rượu lên tu bằng hết.

" Nhìn này, người này thật sự rất tuyệt vời, cũng rất hiền lành tốt bụng như anh Wonwoo nữa " Seokmin chìa điện thoại ra đưa ảnh, cậu trai trong màn hình chắc cũng chỉ vừa đến ngưỡng hai mươi. Mái tóc nâu bay bay trong gió, nụ cười hiền cũng được gió hoà lên cao.

" Cậu xem có phải rất giống không?

Giống, thật sự rất giống là đằng khác.

" Con mẹ nó chết tiệt. Trong lòng tôi luôn vẫn chỉ có duy nhất ai cậu sẵn đã biết rồi, đừng mong có ai có thể thay thế được vị trí của anh ấy trong tim tôi " Kim Mingyu ném văng điện thoại qua một bên, tức tối bỏ đi. Lại còn muốn tôi trâu già gặm cỏ non?

" Tôi cần linh hồn đơn giản của người tôi yêu, không phải một thân xác trông giống y hệt anh ấy. Đừng cố lay chuyển tôi nữa " Em đứng dậy đẩy cửa bước ra.

Lee Seokmin ngồi lại một mình tại quán rượu thở dài. Cậu đưa mắt nhìn người bạn mình thân ngày ngày mất dần đi sức sống.

/

Em như bị vắt chanh vào vết xước, lòng đau như cắt, uể oải bước về nhà. Đèn tự động bật lên. Em đã không còn tỉnh táo do thấm say, lèm nhèm phàn nàn.

" Vợ ơi, thằng nhóc Lee Seokmin thế mà lại muốn em qua lại với người khác sau lưng anh. Chẳng biết ai đã dậy cậu ta cái tính nết đó nữa. Cái người cậu ta giới thiệu cho em, cậu ta cứ một mực nói là giống anh. Nhưng em thấy chỉ có vợ em là xinh đẹp nhất, chẳng so bì được với ai. Em từ chối ngay luôn, anh thấy em có giỏi không ạ? "

" Anh tin em của anh lúc nào cũng thật ngoan, thật giỏi. Nhưng mà em à... anh giờ đã không còn trên đời này nữa " Người con trai ngồi trên ghế Sofa xoa xoa chú cún lông vàng trên đùi dịu dàng quay đầu lại.

" Min, em say rồi "

Amour cũng đã mất vài năm sau khi anh đi...

Tất cả chỉ là ảo tưởng của tôi.

Em gục mặt xuống bàn khóc nghẹn. Bức ảnh người kia trên tường vẫn đứng đó sừng sững.

" Anh ôm em một cái có được không? " Nước mắt thẫm ướt nhẹp hai má, tay vươn ra ôm lấy khoảng không vô tận cất sâu vào lòng.

" Em xin anh... "

Min à, anh không thể.

" Tại sao người phải rời đi lại không phải là em cơ chứ.
...

"Jeon Wonwoo, em nhớ anh, rất nhớ. "

Khoảng đời về sau em cứ thế mà bước đi đơn độc. Thẫn thờ đợi chờ ngày thần chết giáng xuống bắt lấy em đi. Em nghĩ, với cái tính ích kỉ của mình thì có lẽ sẽ phải bị đày xuống địa ngục mất thôi. Nhưng em không sợ, em sẽ kể cho lũ quỷ dưới đó biết, mình vốn là người trên thiên đàng bị đày xuống. Em sẽ cho chúng trầm trồ thiên đàng trong mắt em đẹp đẽ đến nhường nào. Vì thiên đàng, chính là bên anh.

Thở một hơi nhẹ nhõm, tim đã ngừng tiếng đập.

Dear lord, when I get to heaven.
Please let me bring my man.

__________________________

Paris 12 Février, 2016.
Paris ngày 12 tháng 2, 2016.

" Les nuits de france culture " Tiếng Radio trên đường phố phát ra ồn ào cùng người người đi lại tấp nập, tiếng giày kêu lạch bạch trên đường phố thấm đẫm nước mưa rơi. Giấy báo dính chặt trên mặt đất.

Một cậu trai gầy gò, nét mặt xinh đẹp lại hiền dịu, trên sống mũi mang chiếc kính tròn tròn. Trong đêm mưa đạp xe đi phăng phăng trên ngõ nhỏ tăm tối. Trên giỏ xe đạp còn để một bó hoa hồng trắng được bọc kín kĩ càng để tránh nước mưa. Thế mà bản thân mình cậu lại để ướt như chuột lột. Tầm nhìn bị nhoè nước mưa nên cũng hạn chế đi.

Uỳnh.

Cậu đâm phải một người nào đó. Xe đổ sõng soài, đống hoa tung ra khắp nơi.

Người bị đâm trúng đối diện cũng đập lưng ra sau, tay người ấy cầm một chiếc ô đen, chiếc ô bị tung bay lên trời rồi lật mặt bên trong lên, bây giờ đã thành đồ đựng nước.

" Mon dieu " ( Trời ơi ). Cậu hoảng loạn

" Je suis désolé " ( Tôi rất xin lỗi )

" Est-ce que ça va ? " ( Cậu có ổn không? )

" Excusez-moi? " ( Xin thứ lỗi? )

Thấy chàng trai kia không trả lời, cậu nảy ra trong đầu. Có lẽ người kia là khách du lịch hay chăng. Cậu thử nói tiếng Anh xem sao.

" Tôi thật sự xin lỗi, cậu có ổn không vậy? " Cậu đi đến đỡ chàng trai ngồi dậy.

" Không sao, tôi ổn " Chàng trai trẻ đáp lời.

" Xin lỗi, tôi cứ tưởng cậu là người bản địa. Tôi đang vội qua nên không chú ý đường tối có người. Cậu có vẻ đang đau lắm. Tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé "

" Anh trông cũng có vẻ không ổn hơn tôi là mấy đâu " Thanh niên kia đáp lời.

" Tôi thấy anh mới là người cần đi viện kìa " Chàng trai nhìn vào vết xước trên bàn tay anh đang rỉ máu.

" A tôi không sao " Cậu khua khua tay từ chối.

Đưa đẩy một hồi, người kia tỏ ra mình hoàn toàn ổn. Cậu bất lực rút ra một tờ giấy trong người.
" Đây là địa chỉ tiệm hoa của tôi, số điện thoại cũng được ghi trên đó. Bây giờ tôi đang rất gấp. Có gì cậu cứ liên lạc lại với tôi " Nói rồi cậu dựng xe đạp dậy, nhặt từng bông hoa hồng may mắn còn nguyên vẹn chuẩn bị rời đi.

" Anh tên là gì vậy " Chàng trai vừa hỏi, vừa nhặt hoa giúp cậu. " Để tôi giúp anh, hoa hồng trắng đẹp thật "

" Cảm ơn " Anh lịch sự nhận lấy mấy cành hoa dính nước.

" Người này thật sự rất hút mắt " - Anh nghĩ thầm trong đầu.

" Tôi á? Cậu cứ gọi là William, William Jeon "
" Còn cậu? "

" Matthew " Chẳng có đầu đuôi gì hết.

" Được rồi, Matthew. Nếu có việc gì nhớ phải liên lạc với tôi đấy. Tôi không phải dạng gây hoạ rồi chạy trốn đâu đó. Vậy tôi đi trước đây. " Nhặt xong hoa, anh vội vã đi mất.

" Tôi tin anh mà " Anh không nghe thấy được, chàng trai thì thầm đưa theo hình dáng phai nhoà.

Đứng yên nhìn nan hoa xe đạp lăn tròn hất nước dần về phía xa. Chàng trai nhặt lên chiếc ô giờ đã chẳng còn tác dụng gì nữa. Nhét tấm danh thiếp vào túi áo cho tránh ướt, nở nụ cười mang theo thương nhớ bấy lâu, khẩu hình miệng mấp máy một câu ngắn ngủi.

" Long time no see. "

Cuối cùng cũng tìm được anh rồi. Đã lâu không gặp.

Kiếp sau có tồn tại thật hay không. Phải phụ thuộc vào ta đặt lòng tin vào nó có nhiều hay không.

...

- End -
__________________________

Finished date: 29th March, 2024
Status: Beta
__________________________

Author's note 📝:

Fact: Nếu mọi người lên mạng search radio của Pháp ngày 12/2/2016 thì bài phát thanh có trong fic này hoàn toàn có tồn tại thật nha.

*Xuống địa ngục kể cho lũ quỷ về thiên đàng : Trích đoạn từ Romeo and Juliet - William Shakespeare.

Mong mọi người hoan hỉ với cái vốn tiếng Pháp ít ỏi của mình.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top